Ánh Dương Của Tâm Đan

Chương 8



Ngày hôm sau.

Tôi mang theo chiếc lắc tay có khắc chữ D đến lớp.

Tôi định trả nó lại cho Minh Duy, tôi không muốn giữ đồ của cậu ta nữa.

Mặc dù sự tồn tại của cậu bé năm ấy đã in sâu trong trái tim tôi, nhưng tôi không thể nào yêu quý Minh Duy được.

Cậu ta ghét Ánh Dương, cậu ta nói xấu Ánh Dương. Hơn nữa cậu ta cũng chẳng đối tốt với tôi, cho nên đương nhiên thiện cảm của tôi dành cho cậu ta đã tan biến gần hết.

Tuy nhiên, trả đồ lại cho Minh Duy cũng là một vấn đề khá khó. Tôi không muốn chủ động tìm cậu ta trước mặt các bạn trong lớp, càng không muốn đề Ánh Dương nhìn thấy tôi gặp riêng cậu ta.

May mắn thay, trong giờ ra chơi, Ánh Dương lên thư viện mượn sách. Khá nhiều bạn học khác cũng ra ngoài chơi, Minh Duy lại không ở trong lớp, cho nên tôi muốn nhân cơ hội này để đặt chiếc lắc tay vào trong ngăn bàn cậu ta. Như vậy cũng đỡ phải gặp mặt và nói chuyện với cậu ta rồi!

Tôi cầm lắc tay rồi đi đến bên bàn của Minh Duy, sau đó nhanh chóng đặt lắc tay vào ngăn bàn.

Không ngờ rằng đúng lúc này Diệu Na lại quay về lớp. Thấy tôi bỏ gì đó vào trong ngăn bàn Minh Duy, cậu ta liền nhanh chân chạy đến, ngó vào trong ngăn bàn.

“Cái gì đây?” Diệu Na lấy lắc tay ra rồi nhìn tôi, “Cậu tặng quà cho Minh Duy hả?”

“Không phải.” Tôi phủ nhận.

Diệu Na lại định đút lắc tay vào cặp của mình: “Không phải cho Minh Duy thì chắc là cho tớ nhỉ? Cậu nhầm ngăn bàn tớ với ngăn bàn Minh Duy đúng không?”

“Tớ không nhầm, cậu trả lời cho tớ đi.” Tôi đi đến, cầm lấy chiếc lắc tay. Thế nhưng Diệu Na vẫn nắm chặt nó, không chịu trả cho tôi.

Tôi nhìn cậu ta, nói lại lần nữa: “Trả cho tớ!”

Cậu ta lại nở một nụ cười kỳ lạ, sau đó giật một cái.

Chiếc lắc tay bị giật mạnh khỏi tay tôi khiến cho tôi đau đến nhăn mặt lại. Nhưng quan trọng là sau đó, Diệu Na đã vứt lắc tay xuống đất rồi giẫm lên, khiến cho lắc tay bị ma sát mạnh với nền đá hoa.

Tôi tức giận đẩy cậu ta ra, nhặt chiếc lắc tay lên rồi lớn tiếng: “Cậu làm cái quái gì vậy?”

Diệu Na không giữ thăng bằng được mà ngã xuống đất. Mấy bạn học còn lại trong lớp thấy thế thì liền đi đến đỡ Diệu Na. Một số bạn khác từ bên ngoài đi vào, thấy cảnh tượng này thì liền tới hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Tâm Đan tặng lắc tay cho Minh Duy, tớ lại lỡ làm lắc tay rơi xuống đất nên cậu ấy tức giận, đẩy tớ ngã.” Diệu Na tỏ vẻ yếu đuối mà kể với các bạn.

Tôi giơ chiếc lắc tay lên, giận dữ hỏi: “Lắc tay bị giẫm như thế này mà chỉ là do cậu lỡ làm rơi thôi à? Rõ ràng cậu cố ý vứt nó xuống rồi giẫm lên nó. Tại sao cậu lại làm thế, hả?”

Diệu Na không trả lời. Thay vào đó, mấy cô bạn thân của cậu ta lại lên tiếng bênh vực:

“Chỉ là một cái lắc tay thôi mà, có cần phải đẩy Diệu Na ngã như vậy không?”

“Đúng rồi đó! Sao lại quá đáng như thế chứ? Hay là cậu ghét Diệu Na, ghen tỵ với Diệu Na?”

“Thì chả thế còn gì! Bạn Tâm Đan thích lớp trưởng của chúng ta mà. Tiếc là lớp trưởng thích Diệu Na nên cậu ta ghen ăn tức ở chứ gì?”

“Không phải!” Tôi ngay lập tức lên tiếng phủ nhận, nhưng tiếng nói của những người khác lại át đi giọng nói của tôi.

“Bỏ cuộc đi, lớp trưởng không thích cậu đâu Tâm Đan à. Lớp trưởng còn cực kỳ ghét cậu đó!”

“Haha, đáng thương thật! Nó thích lớp trưởng, nhưng lớp trưởng lại khinh bỉ nó.”

“Cái… Cái gì?” Tôi hỏi bọn họ.

Bọn họ lại cười cợt mà kể cho tôi nghe.

“Lớp trưởng vừa khinh vừa ghét cậu đấy! Cậu ấy đã nói hẳn trước mặt bọn này là chướng mắt cậu, còn nói cậu giả tạo, không bằng Diệu Na!”

“Mà lần trước cậu mua cà phê cho lớp trưởng và Diệu Na nhỉ! Cà phê ở quán đó khá nổi tiếng, lớp trưởng và Diệu Na rất hay uống ở đó. Nhưng cà phê mà cậu mua về thì lại bị vứt đi, biết tại sao không?”

“Haha, vì lớp trưởng chê đồ cậu mua bẩn đó!”

“À đúng rồi! Diệu Na ơi, lần trước cậu kể với bọn tớ chuyện lớp trưởng lừa Tâm Đan phải không? Bây giờ kể lại cho Tâm Đan nghe đi nào!”

Tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Nhìn về phía Diệu Na, tôi thấy cậu ta đang nở một nụ cười đắc ý. “Có nhớ lần Minh Duy gọi cậu đến đón ở quán cà phê M không? Thật ra trong thành phố này chẳng có quán cà phê M nào cả, khi đó cậu ấy và tớ đang ở quán cà phê N. Cậu ấy cố tình nhắn tin, bắt cậu đi tìm vòng quanh thành phố để chỉnh cậu đấy!”

Diệu Na lại bước về phía tôi rồi nói thầm: “Cả cái chuyện cậu bị bắt nạt trong nhà vệ sinh nữa. Cậu ấy vốn biết nhưng chỉ đứng ngoài xem trò vui. Mà chẳng qua cậu ấy là con trai, không tiện động tay động chân với con gái thôi. Còn nếu cậu ấy là con gái, thì ngày hôm đó cũng đã vào nhà vệ sinh để đánh cho cậu một trận rồi!”

Nghe đến đây, hai bàn tay tôi nắm chặt lại, hai tai thì nóng ran lên vì tức giận.

Nhìn xuống chiếc lắc tay, hai mắt tôi ươn ướt. Tôi không ngờ rằng cậu bé năm xưa bảo vệ tôi lại có thể đối xử tệ với tôi như vậy.

Trước khi chuyển vào lớp này, cậu bé ấy là anh hùng của tôi, là người mà tôi nhung nhớ suốt bao năm trời.

Vậy mà giờ đây… mọi chuyện lại trở nên như vậy…

“Có chuyện gì thế?” Minh Duy bước vào lớp rồi đi về phía tôi và Diệu Na.

Mấy cô bạn của Diệu Na trả lời: “Tâm Đan đẩy Diệu Na ngã, lớp trưởng mau mau đòi lại công bằng cho Diệu Na đi!”

Tôi ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng nhìn Minh Duy. “Lắc tay bị Diệu Na giẫm hỏng rồi.”

Khuôn mặt Minh Duy lộ vẻ bối rối. Từ lúc tôi nhìn cậu ta thì đã thấy sắc mặt cậu ta như vậy rồi.

Một cô bạn lên tiếng: “Cái con thảo mai! Vừa rồi còn già mồm vênh mặt, thế mà bây giờ thấy lớp trưởng thì lại giả bộ yếu đuối, còn cố rặn nước mắt nhưng không rặn ra được nữa kìa! Ngứa mắt vãi!”

Nghe thấy vậy, tôi vẫn nhìn chằm chằm Minh Duy, còn Minh Duy lại thay đổi thái độ.

Cậu ta nhìn thẳng vào tôi mà nói: “Đồ của cậu bị hỏng thì liên quan gì đến tôi? Cậu nhìn tôi bằng vẻ mặt đấy là có ý gì? Đừng giả vờ nữa, người cần tỏ vẻ đáng thương phải là Diệu Na mới đùng. Cậu đã đẩy Diệu Na ngã đúng không?”

Nghe đến đây, tôi liền bật cười rồi ném thẳng lắc tay lên ngực Minh Duy.

Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt ngỡ ngàng.

“Ờ, tôi đẩy cậu ta đấy!” Nói dứt lời, tôi định đi ra khỏi lớp, nhưng mấy cô bạn của Diệu Na lại chặn tôi lại.

Chỉ là chưa kịp làm gì tôi, người hùng của tôi đã xuất hiện.

Ánh Dương bước vào lớp, trừng mắt nhìn bọn họ, quát: “Làm gì đấy?”

Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy đang bước nhanh về phía tôi. Nước mắt của tôi cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.

Cậu ấy bước tới trước mặt tôi, vội vàng lau nước mắt cho tôi.

Tôi nói nhỏ với cậu ấy: “Đưa tớ rời khỏi đây được không?”

Cậu ấy đã gật đầu, sau đó nắm tay tôi chạy khỏi lớp.

Chúng tôi cứ chạy, cứ chạy không ngừng.

Chạy rất lâu, rất lâu.

Sự ấm ức của tôi theo những giọt mồ hôi mà trôi đi, sự ấm áp nơi hai bàn tay nắm lấy nhau truyền ra khắp cơ thể.

Nhìn chàng trai đang kéo mình chạy, tôi mỉm cười.

Thật may vì có cậu ấy!

Hai chúng tôi dừng lại trước một khu đất trống.

Ánh Dương vụng về hỏi chuyện và an ủi tôi, tôi thì đã kể chuyện vừa xảy ra cho cậu ấy.

Tuy nhiên, tôi không nhắc đến chiếc lắc tay. Tôi chỉ bảo rằng Diệu Na cố tình lấy đồ của tôi và giẫm nó, sau đó kể cho cậu ấy những chuyện mà Minh Duy đã làm với tôi.

Ánh Dương rất tức giận, còn định quay lại lớp làm lớn chuyện, nhưng tôi đã ngăn cậu ấy lại.

Sau đó chúng tôi vừa đi dạo, vừa nói rất nhiều điều với nhau để tinh thần thư giãn hơn. 

Thế rồi, Ánh Dương bỗng hỏi đến chiếc lắc tay: “Sáng nay tớ thấy cậu có mang chiếc lắc tay đến lớp, nhưng sao cậu lại không đeo?”

Nhận được câu hỏi này, tôi im lặng trong giây lát rồi trả lời: “Chỉ là thứ đồ cũ không quan trọng thôi, tớ đã vứt đi rồi.”

Tôi muốn vứt tất cả những quá khứ liên quan đến Minh Duy đi.

Thế nhưng, tôi chợt phát hiện sắc mặt Ánh Dương tối sầm xuống.

Tôi hỏi cậu ấy: “Cậu sao vậy?”

Cậu ấy cúi đầu, sau đó lại lắc đầu, nói rằng mình không sao.

Nhưng dường như, tôi đã thấy được sự buồn bã trong đôi mắt của cậu ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.