Ánh Dương Ấm Áp

Chương 30



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

……..XEM FULL CHƯƠNG TẠI CUNGQUANGHANG.COM………..

Hai giờ khuya, tình hình sau đó chính là ngủ say, Giản Tích hô hấp đều đều, được Hạ Nhiên ôm từ phía sau rồi kéo vào trong lòng.

Suy nghĩ quá nhiều cộng thêm mệt mỏi, nên không hề chú ý tới màn hình điện thoại di động trên bàn chớp sáng.

Hai giờ trước có một tin nhắn, đến từ Đào Khê Hồng: [ Tiểu Tích, mẹ đang ở ngoài cửa nhà con.]

Đến khi Giản Tích nhìn thấy tin nhắn này thì mặt trời đã lên cao.

Hạ Nhiên đã đi làm, trên bàn còn để lại bánh quẩy và cháo vẫn còn ấm nóng.

Giản Tích có chút ngẩn người, chẳng hề quan tâm tới đồ ăn sáng, thay quần áo xong liền lái xe đi.

cô dừng ở một bên ngã tư đường, gọi một cuộc điện thoại: “Thư kí Lý, tôi là Giản Tích, tôi muốn hỏi một chút, hôm nay mẹ tôi có ở công ty không?”

Nhận được câu trả lời phủ định, Giản Tích quay đầu xe, trở về nhà cũ.

Lần trước Giản Tích đi vội vàng, ra ngoài quên mang theo chìa khóa, nên bây giờ cô trực tiếp nhấn mật mã, đẩy cửa, hương thịt thơm đậm đà liền bay tới.

Dì giúp việc đang nấu cơm thấy cô chợt giật mình: “A, Giản tiểu thư đã về rồi sao?”

Giản Tích chào dì, rồi hỏi: “Mẹ cháu có ở nhà không?”

“Có, có, phu nhân đang ở tầng hai.”

Đào Khê Hồng ở tầng lửng trong vườn hoa đùa nghịch với cỏ cây, việc Giản Tích đến đây không hề làm bà cảm thấy bất ngờ, bà chỉ chỉ cái xẻng nhỏ trên đất: “Tích Tích, giúp một chút, đem cái kia đưa cho mẹ.”

Giản Tích hít sâu một hơi, quyết định đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ, tối qua mẹ đã tới tìm con đấy à?”

“Hửm?” Đào Khê Hồng kịp phản ứng: “À, đúng, thuận đường nên mẹ mang cho con chút đồ ăn khuya.”

Bà nói đến đó thì ngừng, cũng không nói thêm lời nào, cứ yên lặng như vậy mà tỉa hoa cắt cỏ.

Giản Tích hít sâu lần thứ hai, thẳng thắn nói: “Tối hôm qua con với Hạ Nhiên ở cùng với nhau.”

Gió nổi lên, làm những bông hoa cành lá xum xuê được chăm sóc tốt trong chậu hoa dài khẽ lay động theo gió.

Khi Đào Khê Hồng tưới xong nước lên gốc cây văn trúc cuối cùng, mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt Giản Tích, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Giản Tích vừa định mở miệng nói tiếp thì nghe thấy tiếng đẩy cửa, cô quay đầu lại, là người trong công ty của Đào Khê Hồng.

“Đào tổng, đây là tài liệu ngài cần.” Sau khi đưa tới một tập tài liệu đựng trong túi giấy màu nâu, người đó liền rời đi.

Đào Khê Hồng bấy giờ mới dừng công việc trong tay lại, bỏ bao tay ra để lộ bàn tay được bảo dưỡng cẩn thận, không thấy chút nếp nhăn nào. Bà ngồi trở lại trên ghế mây, khẽ dựa lưng vào ghế, rồi lấy từng thứ từng thứ trong túi giấy ra ngoài.

Giọng của bà không mang chút ấm áp nào: “Hạ Nhiên, sinh năm 1987, quê quán Dao Tỉnh, từ nhỏ cha mẹ bất hòa tình cảm, mười hai tuổi cha mẹ ly hôn, tòa xử cho cha nuôi nấng.”

Giản Tích như gặp phải sét đánh, cả người không động đậy.

Đào Khê Hồng lại lật trang sau, tiếp tục đọc: “Tốt nghiệp Đại học Hoa Trung, năm 2007 tự mình gây dựng sự nghiệp, buôn bán đĩa lậu để kiếm những đồng tiền đầu tiên. Sau khi thành lập công ty, hoạt động cả về địa ốc và tài chính. Năm 2014 vì hạng mục lớn trực tiếp phụ trách gây ra tổn thất lớn, nên bị ban giám đốc buộc từ chức.”

Khẽ ấn huyệt thái dương đang căng lên, giọng Giản Tích chua chát: “Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”

Đào Khê Hồng liếc cô một cái, ánh mắt tiếp tục đặt lên trang giấy, đọc trọng điểm.

“Là người kiêu căng, hành vi phóng đãng, trong việc làm ăn thì nham hiểm xảo quyệt, sinh hoạt cá nhân phức tạp, quan hệ gia đình hỗn loạn. Ba cậu ta đã từ cậu ta.” Đào Khê Hồng cúi xuống, hừ nhẹ một tiếng: ” Diêu Di Chi, là bạn gái cũ, từ nhỏ là hàng xóm, là thanh mai trúc mã đã hai mươi lăm năm.”

Bà nói xong, Giản Tích siết nắm chặt tay.

Môi cô trắng bệch, giọng run run hỏi: “Mẹ… Tại sao mẹ lại đi điều tra anh ấy như vậy?”

Giọng Đào Khê Hồng tăng cao: “Mẹ phải biết người làm con gái mẹ si mê như mất hồn rốt cuộc là người như thế nào.”

Giản Tích chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng.

Đào Khê Hồng không hề bị lay động, thanh âm bình tĩnh, nhưng thái độ lại cứng rắn: “Cậu ta có thể không có tiền, có thể không làm việc đàng hoàng, quá khứ có thể có những thứ lộn xộn kia nhưng mẹ quyết sẽ không tiếp nhận đến tận bây giờ cậu ta vẫn không có chí tiến tới, sinh hoạt cá nhân lung tung!”

“anh ấy không như vậy.” Giản Tích ổn định lại cảm xúc, cùng mẹ đối mặt, phấn khích nói: “anh ấy có công việc, có tiền gửi ngân hàng, có gia đình, có nhà, không phải không có ý muốn phát triển công việc, cuộc sống cá nhân lại càng không hề lung tung.”

“Con sai lầm rồi!” Đào Khê Hồng đột nhiên lớn tiếng, lời nói kích động không che giấu nữa bộc phát ra: “Tối qua, khách sạn Hoài Hải đường Bảo Sơn nhà hàng ở tầng 5, cậu ta cùng một người phụ nữ vào phòng 506, một giờ sau mới ra ngoài.”

Bà vừa dứt lời, Giản Tích nói luôn không có chút do dự hay suy nghĩ: “không có khả năng.”

“Tận mắt mẹ nhìn thấy.”

“Như vậy cũng không có khả năng.” Trong hốc mắt Giản Tích ẩn một tầng hơi nước mỏng, ánh mắt cực kỳ sáng đầy kiên định và tín nhiệm: “Mẹ, con tin anh ấy.”

Đào Khê Hồng trong nháy mắt chấn động, nhưng lập tức áp chế lại, giễu cợt nói: “Con tin cậu ta? cô nam quả nữ ở cùng một phòng, chỉ nói chuyện phiếm trên trời dưới đất? Giản Tích, nếu đây là người mà con nguyện tin tưởng thì mẹ không còn gì để nói.”

Giản Tích nuốt nước miếng một cái, không tranh cãi nữa, trong ánh mắt lại có một tia quật cường không chịu thua.

Đào Khê Hồng nhiều năm từng trải, cảm xúc và suy nghĩ đã sớm che giấu đạt tới mức thoải mái tự nhiên.

Nhưng giờ phút này, bà nhìn con gái mình biểu hiện như vậy thì thấy đau lòng, lại càng quyết tâm phải cứng rắn hơn.

“Vẫn là câu nói kia, mẹ không phải dựa vào việc là bề trên để nhận xét, một người đàn ông nghèo túng cũng không sao cả, nhưng cậu ta phải chung thủy với vợ mình! Đây là giới hạn cuối cùng!”

Lời Đào Khê Hồng nói như sấm sét giữa trời quang, đánh vào trọng điểm làm lòng Giản Tích càng thêm rầu rĩ.

Im lặng hồi lâu, cuộc trò chuyện của hai mẹ con lần này cũng không có ánh lửa bắn ra tứ phía, nhưng dư vị của khói thuốc súng lại chưa tan đi.

Qua một lúc, Giản Tích mang theo ánh mắt kiên định mà gật đầu, cất tiếng nói: “không gì có thể lay động vị trí của anh ấy trong lòng con, tiền không thể, mẹ không thể, ai cũng không thể.”

Hốc mắt Giản Tích đỏ ửng, nhẹ giọng nói: “Mẹ, con yêu người đàn ông này.”

Đào Khê Hồng kinh ngạc đến tột đỉnh, còn có một điều không thể hiểu nổi, rốt cuộc ép hỏi: “Giản Tích, kể cả cha mẹ con cũng không cần ư?”

Nước mắt Giản Tích trong nháy mắt rơi xuống: “Nhất định phải lựa chọn một cách tầm thường như vậy sao?

Đào Khê Hồng lập tức không nói gì.

Giản Tích chậm rãi cúi đầu: “Nếu nhất định phải lựa chọn, con sẽ nói cho mẹ đáp án. Con sẽ không bao giờ bất hiếu với cha mẹ, nhưng cha mẹ sẽ mất con vĩnh viễn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.