Anh Động Tâm

Chương 3: Chất vấn



Edit: meowluoi

Ngày hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng, tâm tình Kỳ Diệu vẫn u ám.

Bảy giở tối, cô từ trường học đi, ngồi tàu điện ngầm đến nhà họ Lâm.

Ban ngày Lâm Tư phải đi làm, cô biết rõ chính mình sẽ không gặp được anh ta, cho nên, cô lựa chọn thời gian sau giờ tan tầm của anh ta một tiếng, lúc cô đến nhà họ Lâm, cả nhà họ dọn dẹp xong, có người đang ngồi xem tivi, có người đang dùng máy tính.

Vì vậy, mười giờ đúng giờ Bắc Kinh, chuông cửa nhà họ Lâm vang lên. Mẹ Lâm chạy ra mở cửa, vừa nhìn là gương mặt thanh tú của Kỳ Diệu, trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

“Ai da, là Diệu Diệu! Sao đến giờ này vậy? Ăn cơm chưa? Đến, mau vào!”

Kỳ Diệu cười với mẹ Lâm, nói dối rằng đã ăn cơm tối rồi, đưa trái cây mang đến trong tay.

Sắc mặt mẹ Lâm lập tức thay đổi.

“đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không cần mang trái cây đến, con cái nha đầu này, thật sự là…” Người phụ nữ trung niên một mặt oán trách, một mặt duỗi tay tiếp nhận vật nặng trong tay khách, đưa cho côđôi dép, “Lâm Tư! Mau ra đây, Diệu Diệu đến!”

Ở trong phòng ngủ Lâm Tư đã sớm nghe thấy động tĩnh rời khỏi máy tính.

“Diệu Diệu, ăn cơm chưa?” anh ta đứng phía sau lưng mẹ Lâm ân cần hỏi, đôi mắt đẹp tràn đầy dịu dàng và vui vẻ.

Nếu như là trước đây, Kỳ Diệu sẽ bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nhưng bây giờ… cô cố gắng mỉm cười tự nhiên, nói ra những lời cô nói lúc trước.

Kỳ Diệu được đưa vào phòng khách, lúc này, cha Lâm từ trên ghế salon đứng dậy, Kỳ Diệu kêu “Lâm thúc”, liền ngồi xuống nói chuyện với hai vị trưởng bối. Vài người nói nhăng nói cuội tán gẫu trong chốc lát, hai vợ chồng chú ý đến dường như Kỳ Diệu đến gặp Lâm Tư, trong lòng hiểu rõ.

“Con xem, mải nói chuyện, quên mất phim truyền hình. Lâm Tư à, con đưa Diệu Diệu vào phòng nóichuyện đi, mẹ với ba con xem tiếp tivi, phim ngày hôm qua hết đúng đoạn hay!”

Lâm Tư hai mươi tám tuổi hiểu ý, liền năm tay tiểu cô nương, kéo cô vào trong phòng ngủ của anh ta.

Từ ghế sô pha phòng khách đến phòng ngủ của Lâm Tư, chỉ cách có vài chục bước chân, Kỳ Diệu nhìn chăm chú tay trái bị người đàn ông nắm, cảm thấy không giống ngọt ngào ấm áp như trước đây. côkhông thể ngăn cản suy nghĩ của chính mình, nghĩ anh có phải thường xuyên dắt tay một cô gái khác như thế không.

đang hoảng hốt thất thần, cô nghe được tiếng cửa phòng bị đóng lại. cô ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt ôn nhu của Lâm Tư.

“Sao lại đột nhiên chạy đến đây? Đêm nay ngủ ở nhà anh sao?”

Đến đây, nhà anh.

Kỳ Diệu không chớp mắt nhìn anh ta.

Tám tuổi cô mất mẹ, cha cô lại ở nước ngoài buôn bán, hầu như ném cô cho bạn học cũ của ông— vợ chồng nhà họ Lâm chăm sóc. Về sau, cha Kỳ dứt khoát mang con gái gửi nuôi ở nhà họ Lâm, mỗi tháng sẽ trả sinh hoạt phí, thế nên, Kỳ Diệu hầu như đem nhà họ Lâm trở thành nhà của chính mình, đem cha mẹ Lâm coi như cha mẹ ruột của mình. Cho nên, ở trong lòng cô, ở trong miệng vợ chồng nhà họ Lâm, Kỳ Diệu đến nhà bọn họ, cũng giống như quay về nhà mình, Kỳ Diệu nhắc đến nhà họ Lâm, chính là “nhà tôi”

Con trai nhà họ Lâm cũng từng như vậy— Lâm Tư cũng giống vậy, có thể kể từ khi Kỳ Diệu thi vào trường điện ảnh Z sau đó ở ký túc xá, anh nói dần dần thay đổi: Từ “Về nhà” thay thành “Đến đây”, từ “Trong nhà” đổi thành “Nhà anh”.

Vốn là, Kỳ Diệu tưởng rằng, bởi vì cô chuyển ra ngoài, tương lai kết hôn lại quay về, nhà mẹ chồng, nhà mẹ đẻ, cũng thấy là lạ. Bởi vì điều này, hai năm qua, cô nghe Lâm Tư nói, cũng không cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi, bây giờ cô nghĩ lại, có lẽ mọi chuyện đãsớm không thích hợp, chỉ là, cô chẳng hay biết gì mà thôi.

Thu hồi lại những ý nghĩ sắp sửa phát tán, Kỳ Diệu không trả lời vấn đề của Lâm Tư, mà im lặng lấy di động từ trong túi của cô ra. cô mở điện thoại ra, mở những chứng cứ ngày hôm qua cô nhận được.

cô mang di động đưa cho Lâm Tư.

Người đàn ông không giải thích được, nhưng vẫn nhận di động, ánh mắt chuyển từ trên mặt Kỳ Diệu sang nhìn màn hình điện thoại di động. không lâu sau, nhìn các hình ảnh bên trong mặt Lâm Tư cứng lại.

“Cái này từ đâu ra vậy?” anh ta không có dấu hiệu muốn giở giọng, thậm chí sắc mặt còn dịu dàng hơn, cười khổ với Kỳ Diệu đặt câu hỏi.

“anh không cần biết những cái này từ đâu đến.” Kỳ Diệu trầm giọng đáp lại, không nhanh không chậm nâng mắt lên, đối mặt với mắt anh, “Những hình này và người trong video, là anh phải không?”

Lâm Tư mở miệng nói chuyện, lại bị Kỳ Diệu ngắt lời nói: “Còn những tin nhắn trong máy tính… cùng côbé kia nói chuyện, cũng là anh phải không?”

Người đàn ông khẽ mở miệng rồi khép lại.

“Là anh.” Qua rất lâu, trong căn phòng yên tĩnh mới vang lên câu trả lời khẳng định của anh ta.

Trái tim Kỳ Diệu tan nát, không biết nên có thái độ gì.

Tức giận? Bi thương? Thống khổ? Những thứ này, có thể đều có, có thể không có.

Tay không khống chế được run rẩy, mắt tiểu cô nương nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, hốc mắt dần dần có hơi ướt át.

Ai ngờ một hồi tuồng cẩu huyết này còn muốn trình diễn, nam chính là Lâm Tư không nhịn được cười lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Diệu Diệu, không phải em nghĩ rằng, anh và cô gái trong clip này có quan hệ ái muội đấy chứ?”

Giọng nói của anh ta quá mức thoải mái, khiến cho Kỳ Diệu không khỏi cảm thấy sững sờ.

Nhạy bén bắt được phản ứng của cô sửng sốt, Lâm Tư khẽ thở dài một cái, nhíu lông mày, nói tiếp: “Diệu Diệu, em biết rồi đấy, anh là chủ quản của công ty tiêu thụ, không thể không tránh khỏi có chút quan hệ xã giao. Huống hồ, anh tuổi còn trẻ ngồi vào vị trí này, bên dưới có biết bao nhiêu người khôngphục, anh phải tạo ra thành tích, mới có thể làm cho lãnh đạo nhìn vào, đồng nghiệp tâm phục khẩu phục.”

Kỳ Diệu nghe đến đây mắt đều hồng: “anh và người phụ nữ này ôm ôm ấp ấp, có quan hệ gì chứ?”

“Đương nhiên là có.” Lâm Tư cây ngay không sợ chết đứng trả lời, “cô ấy là người anh đang cố gắng ký được hợp đồng, đây là một hợp đồng rất lớn. nói khoa trương hơn, lấy được hợp đồng này, một năm này anh sẽ không cần tìm hợp đồng mới.”

Kỳ Diệu vẫn không nhúc nhích nhìn anh ta, không có ý kiến gì.

“Diệu Diệu, em phải tin anh. Hai chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, anh là hạng người gì, khôngphải em rõ nhất sao?”

Lời còn chưa dứt, vừa nói, Kỳ Diệu đã muốn bật cười.

Dù sao cô cũng xuất thân từ đào tạo chuyên nghiệp, lời kịch loại này, kịch bản bên trong rất tốt sao? Mỗi lần vừa co lời kịch này xuất hiện, chính là nữ chính “Bị lừa gạt sau đó chia tay”.

Đúng vậy, nếu là trước đây, cô chỉ cảm thấy, bởi vì là lời của anh Lâm Tư, lời kịch này hoàn toàn bất đồng, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy, toàn thân run rẩy.

Dù sao, đầu óc bên trong cô không phải toàn nước. Những hình ảnh một nam một nữ trong clip kia, động tác thân mật như vậy, nắm tay hôn nhau, thậm chí có mấy đoạn mơ hồ, hai người thân mật như vậy, có thể chỉ là quan hệ hợp tác bình thường sao?

nói cách khác, anh quả nhiên lừa gạt cô.

Nghĩ đến đây, Kỳ Diệu thiếu chút nữa nhịn không được cười lớn.

Ấn tượng của Lâm Tư, tâm trí của cô có phải vẫn luôn dừng lại ở tuổi dậy thì không? Cho nên, anh ta mới cảm thấy, cô còn giống như trước đây, tin anh ta vô điều kiện, không có năng lực phán đoán.

cô đột nhiên muốn hỏi anh ta: anh Lâm Tư, anh lừa gạt em, không biết thế nào là chột dạ sao?

Đáng tiếc, cuối cùng, cô cái gì cũng không nói.

“Trả điện thoại lại cho em đi.” Kỳ Diệu đưa tay ra, cũng bỏ qua chuyện này, bởi vì cô không muốn hỏi anh ta nữa, không muốn anh ta mặt không đổi sắc tim không đập nói dối.

Người đàn ông không nói lời nào đưa điện thoại trả lại, trên mặt vẫn treo nụ cười dịu dàng.

“Được rồi, đừng có suy nghĩ lung tung. không có chuyện gì, chúng ta đừng phá hỏng tình cảm, được không?” nói xong, khuôn mặt ấm áp của Lâm Tư trong phút chốc thay đổi, “Người gửi cho em những thứ này em biết là ai không?”

Kỳ Diệu tập trung nhìn màn hình, cất điện thoại vào trong túi quần.

“không biết.”

Lâm Tư không có nói tiếp, một lát sau, anh ta mới vui vẻ nói: “Như vậy, mấy ngày này em rảnh rỗi, nhưng anh bận không thể gặp em được không sao chứ?”

Nếu đổi lại là ba bốn năm trước, Kỳ Diệu sẽ rất vui vẻ, hỏi anh sao lại nhàm chán như vậy, không thể gặp nhưng hai người vẫn tốt. Nhưng hôm nay, cô không có tâm tư để nói.

“Em đi đây.” Tiểu cô nương cúi đầu đứng dậy, đi ra khỏi cửa phòng.

Lâm Tư đi phía sau, miệng mở to, không nói cái gì, chỉ nhấc chân đi theo.

Hai người một trước một sau ra khỏi phòng khách, Kỳ Diệu giữ vững tinh thần chào cha mẹ Lâm, đi đến cửa chính. Lâm Tư giống như bình thường đưa cô xuống lầu, hơn nữa còn chuẩn bị xe đưa cô về trường học, có thể anh ta không nghĩ đến, tiêu nha đầu trực tiếp cự tuyệt.

“Rm tự mình ngồi tàu điện ngầm, cũng rất tiện.”

Lâm Tư đương nhiên nghe ra được cũng nhìn ra được cô khác thường.

“Diệu Diệu, có phải em vẫn không tin anh?”

Kỳ Diệu im lặng một lát.

“Em chỉ im lặng thôi.” cô nói sự thật, lại thình lình ngẩng mặt lên, cười với anh ta, “Đừng nói với em im lặng là ai nha.”

Nghe cô cười giỡn như bình thường, còn cười với mình, Lâm Tư an tâm hơn.

“Vậy là được rồi, em đi đường cẩn thận, tới trường học, gọi điện thoại cho anh.”

“Ừm.”

Hai người chào “Tạm biệt”, lại không ôm nhau giống như trước kia, bọn họ cảm thấy không thích ứng.

Nhưng mà, cuối cùng thành công quay lưng đi, không có quay đầu lại.

Kỳ Diệu nghĩ thầm, điện thoại đêm nay, cô nghĩ là không cần gọi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.