Chiếc điện thoại của cô đã nằm gọn trong tay Linh Nhật từ khi nào. Đối phương xoay xoay nó rồi tung lên trời, chụp lấy nó.
” Oa…cậu đỉnh quá. Làm trò tung hứng như thật luôn. ” Tần Nhiệm đứng một bên vỗ tay ngưỡng mộ. Cô mơ màng nhận ra đó là điện thoại của mình. Song cô vẫn dửng dưng mặc cho Linh Nhật thích làm gì thì làm.
Cô mong hành động có phần ngu dốt đó của mình có thể khiến Linh Nhật từ bỏ khả năng đó đi.
” Haha. Cảm ơn nhé. Tôi thật sự khá giỏi làm mấy trò khéo léo như này đó. Trả cậu. “
” Ồ…cảm ơn. “
Cô bạn ném chiếc điện thoại về phía cô. Nó rơi trúng phóc vào lòng bàn tay Tần Nhiệm không chệch một li.
Màn hình đúng lúc đó sáng lên. Thứ đang trôi nổi trên màn hình hiển thị hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Chí Thần.
” Ôi không…mình quên mất… ” Cô bất ngờ định gọi lại thì một bàn tay đầy các vết sẹo chụp lấy nó, ném đi rất nhanh gọn. Cánh tay đó không của ai khác ngoài Linh Nhật.
Tần Nhiệm hốt hoảng: ” Cậu làm cái gì thế? “
” Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà. Tên kia rốt cuộc chỉ là người đến sau thôi. Lát nữa anh ta sẽ lên đây ngay. “
” Cậu đã làm gì hay nói gì… “
” Không không. Mình chỉ muốn nói với anh ta rằng cậu sắp làm hung thủ một vụ giết người giấu xác thôi. Kiểu nghe nó kích thích mà vui vui ấy? Hiểu không? “
” Cái gì… ” Cô vừa hoảng loạn vừa giận dữ. Giết người gì chứ…? Đang nói chuyện bình thường sao lại thành giết người?
Gió thổi mạnh qua vài cơn khiến Tần Nhiệm đưa tay lên che mặt. Cả dãy mây u ám trên trời giờ mới chịu bay đi, để lại vầng trăng u uất soi sáng xuống nhân gian. Ngay dưới ánh trăng lờ mờ đó, cô mới kịp nhận ra rằng cái mùi tanh tanh cô ngửi thấy chính là mùi máu. Mùi máu trên người Hàn Linh Nhật.
Cả người cô bạn như bị nhuộm bởi đống màu đỏ tươi. Mỗi chỗ lại loang ra một ít nhìn rất kinh hãi. Trên mặt và hai cánh tay vẫn còn có máu đang nhỏ giọt xuống bên dưới. Giờ nhìn Linh Nhật không khác gì những tên sát nhân trong phim trinh thám.
Tần Nhiệm sợ hãi mà vô thức lùi lại phía sau. Linh Nhật chỉ đứng đơ đó nhìn cô với nụ cười ranh ma nhất. Ánh mắt như thể đang rất phấn khởi khi thấy cô bị kích động như thế.
” Giờ cậu mới nhận ra người đang nói chuyện với mình nãy giờ là một người mất nhân tính nhỉ? Có sợ hãi quá không? “
” Cậu…Linh Nhật… “
Thoắt một cái, cô đã bị đối phương gim mạnh ra ban công sân thượng. Phía dưới cô chính là dòng người đi lại không ngớt dưới ánh đèn vàng chóe.
Khi đó cô mới biết được sức lực thật của Hàn Linh Nhật nó dã man như nào. Cô thậm chí còn không thể nói gì chứ đừng nói đến chống trả. Cả hai người hoàn toàn nghiêng xuống dưới đã hơn 10° âm.
Bấy giờ Hàn Linh Nhật mới lộ ra bản chất thật của minh. Đôi mắt đó trợn lên nhìn cô thều thào:
” Cậu biết không… Tôi vừa nãy đã giết người đó…Là GIẾT NGƯỜI đó cậu hiểu không!! Chính tay tôi đã giết bố mình chỉ vì hắn dám hành hạ tôi!! Tôi chẳng ngờ nếu giết người nó lại…đơn giản như thế. Kiểu tôi cứ đâm khi đã hoàn toàn bị cơn phẫn nộ nuốt chửng… Khi mình nhận ra thì đối phương đã ngưng thở mất rồi…kiểu thế đó… Thật quá tội nghiệp. Cái bộ mặt tên khốn đó đã nhăn nhó cầu xin khi tôi đâm ông ta. Đúng là tên chó má… “
Không đợi cô có thêm bất kì phản ứng gì, Linh Nhật nói tiếp:
” Tôi cứ tưởng khi mình dám làm như thế thì cuộc đời mình sẽ khác thôi vì chẳng ai biết cả. Tôi sẽ thừa kế cả tài sản gia đình mình để lại rồi trốn ra nước ngoài thật mượt mà. Nào ngờ… tôi lại quên đeo găng tay khi hành động mất rồi… Quần áo của tôi cũng dính tóc của ông ta… Điều đó thật sự quá ngu ngốc!! Không thể chịu nổi!! Tôi cần xả cơn giận này xuống ai đó!! Tôi cần có người đi cùng tôi!!! “
Nói đến đây Tần Nhiệm lại thấy sởn da gà. Đối phương đang nhìn cô với ánh mắt chết chóc:
” Tần Nhiệm…tôi sợ mình phải đi một mình lắm… xuống âm ti địa phủ đấy…Nên là cậu đi cùng tôi nha? “
Một lưỡi dao sắc nhọn từ đâu chĩa thẳng vào cổ cô. Nó đang đâm sâu vào hơn làm cổ cô đã rỉ máu. Hẳn đó chính là hung khí mà Linh Nhật dùng để khử bố mình.
Tần Nhiệm sợ hãi giãy giụa nhưng chẳng có kì tích nào cả. Cô chỉ có thể kêu gào dưới bàn tay của Linh Nhật đang bịt chặt miệng mình: ” Ư…ư… “
” Cậu biết đó…giờ tôi mới hiểu ra một chuyện rằng dù đã tự tay đâm chết đối phương… song tôi vẫn chưa thấy hạnh phúc. Tại sao chứ… Mọi nguồn đau thương đều do ông ta mà…? Cái cảm giác ghét bỏ đến thấu xương đó hóa ra lại sai? Tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa… Cuộc đời của tôi sao chỉ có bóng tối bủa vây vậy… “
Hai dòng nước mắt tuôn đều dưới gò mà của Linh Nhật. Cô bạn bỗng dưng bật khóc rất thảm thương ngay trước mặt cô. Một vẻ mặt bất lực không thể làm gì khiến Tần Nhiệm có chút đau khổ.
” Tần Nhiệm…thật ra ngay khi cậu giúp tôi hồi ở trường…tôi vô cùng cảm kích và biết ơn. Cậu không khác gì người đem lại sự ấm ấp cho trái tim đang lạnh giá của tôi. Nó quá đỗi tốt đẹp. Giống như chị Hà Đồng vậy… “
Một giọt nước mắt lăn dài, hòa chung với máu trên mặt Linh Nhật, nhỏ xuống má cô.
Tình hình hiện tại chính là lúc tội lỗi nhất. Tần Nhiệm đang đồng cảm với tên sát nhân vô nhân tính… Nhưng cũng đang đồng cảm với một học sinh…một công dân bị tước đi quyền lợi của mình.
Bàn tay Linh Nhật từ từ buông ra khỏi người cô. Con dao rơi xuống đất cũng là lúc nữ sinh đó gục xuống trước mặt Tần Nhiệm. Cả hai ngồi bệt trên sân thượng đầy gió lộng.
” Cậu đừng khóc nữa… Tôi sẽ đi cùng cậu. Tiễn cậu đi một quãng thật xa là xa…Giống như các vị anh hùng, cái chết có lẽ là êm ái nhất đối với sự bất bình trước thời đại. Hàn Linh Nhật, cậu cũng đang cảm thấy thế đúng chứ? “
Linh Nhật ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên nhìn. Cô đang đứng trên bờ lan can đầy gió mà đưa tay về phía cô ta với nụ cười hết sức hòa nhã:
” Tôi sẽ giúp cậu kết thúc sự thống khổ này. Dứt điểm một lần và mãi mãi. “