Băng Băng cho rằng cô bé hướng nội ít nói trước mắt sẽ phải ngạc nhiên tới mức đập bàn đập ghế ngay trong tiệm. Hoặc nhẹ lắm thì cũng phải mắt chữ O mồm chữ A. Nhưng chị chỉ thấy Tần Nhiệm bặm môi rồi ngước nhìn cô bằng đôi mắt của sự thất vọng:
” Chị đang đùa em thôi đúng không ạ? “
” Hả? “
Lý Băng Băng mới là người ngỡ ngàng trước hành động của cô.
” Ban đầu em nghĩ…bố mẹ em có để lại tài sản cho em cũng may mắn lắm. Nhưng em còn lâu mới đủ tuổi để thừa hưởng chúng trước khi dì ba chiếm đoạt lấy nó. Thân phận thật của bố mẹ em và em…chắc không nên để ý quá làm gì. “
Đoạn vừa nói xong thì vị khách cuối cùng của tiệm đứng lên bước ra khỏi cửa. Chủ quán cũng bận có điện thoại mà đi vào trong. Hiện giờ chỉ còn mỗi cô và chị luật sư Lý.
Bấy giờ Băng Băng mới nhìn những giọt nước mắt to như hạt đậu của cô rơi xuống mặt bàn. Tần Nhiệm vẫn không ngẩng mặt lên nhìn chị ấy. Mái tóc rối bù xù chỉ khẽ run lên với mấy câu thoại lắp bắp:
” Em đã quá đau đớn vì phải chịu nhiều thứ khổ đau trên đời này rồi…nên là…dù chị có là ai đi nữa…xin chị đừng cố gieo hi vọng cho Tần Nhiệm này… “
” Ơ kìa…Tần Nhiệm à…”
” Với lại…chị cũng đừng đến nhà em lần nữa nhé. Dì ba sẽ không tha cho em nếu biết em làm quen với người lạ đâu ạ. Xin lỗi chị. Em xin phép về trước. “
Tần Nhiệm nói xong đã lập tức đứng dậy rồi chạy ù ra bên ngoài. Thoáng cái đã không thấy bóng dáng cô bé đâu. Chỉ còn dòng người đi qua đi lại vẫn đông đúc ồn ào như ngày nào.
Lý Băng Băng lấy hai ngón tay xoa xoa thái dương của mình. Cô ấy chẳng ngờ rằng vụ đầu tiên phải xử lý khi mình vào công ty lại khó nhằn như này. Nếu thân chủ không chịu nhận thì cô bắt buộc phải làm cho đến khi thân chủ nhận thì thôi.
” Chết tiệt. Nếu không phải do ông già đó bắt mình hoàn thành sớm trong tuần này thì mình bỏ luôn cho lành. Cái con bé cứng đầu này…”
Tần Nhiệm chạy về đến nhà đã phải trèo tường vào bên trong. Mụ già đó không những không đợi cô mà còn khóa cửa nhằm nhốt cô bên ngoài. Cũng may cô vẫn còn cách dự bị để vào nhà. Tần Nhiệm đã tự nhủ thầm với mình rằng cô đã đỗ vào trường cấp ba mà mình mong muốn rồi. Nó nằm ở tận Quảng Châu nên cô sẽ không phải sống chung với mụ dì ba này nữa. Cả Vân Nhi cũng thế. Điều cô làm tất thảy trong quá khứ hầu như chỉ để chạy trốn người bạn cùng lớp đó.. Chạy trốn bạo lực học đường.
………………….
Sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày tổ chức lễ tổng kết cuối năm của trường nữ sinh Thanh Tô, đồng thời tổ chức lễ chia tay các em học sinh cuối cấp như Tần Nhiệm. Sau ngày hôm nay, cô dự định sẽ lập tức bắt xe bus rồi đi khỏi nhà của Dì Ba luôn. Mọi thứ cô cần đều có sẵn trong chiếc cặp sách trên lưng rồi. Nhờ sự học chăm học không quản ngại mọi khó khăn trên chặng đường nhỏ ấy, Tần Nhiệm được cấp học bổng 3 tháng đầu tại trường tư thục hạng A.
Dưới sân trường lúc này đã đông đủ hết tất cả các khối lớp. Các thầy cô giáo và các bạn học sinh đang lần lượt bước lên sân khấu rồi nêu cảm nghĩ của chính mình. Tần Nhiệm là người ngồi cuối cùng của dãy. Do không có máy chơi như mọi người nên cô đành lấy vài cuốn sách cũ trong cặp ra mà đọc. Đọc để giết thời gian. Mấy vết thương trên người cô vẫn chưa lành hẳn nhưng cô vẫn phải bỏ áo khoác ra theo quy định của nhà trường. Nó làm cô khó chịu vô cùng.
Sau khi lễ tốt nghiệp ấy bế mạc cũng là lúc cô định quay lưng đi thẳng ra bến xe bus thành phố. Nhưng đi được ba bước thì cô lại quay lưng đi thẳng ra bãi đất trống sau trường.
” Ê. Con Tần Nhiệm nó đến thật kìa. “
” Tao tưởng nó không dám đến luôn ấy. “
” Nó mà không đến thì chỉ bị no đòn hơn thôi. Đàn em của Vân Nhi đang đứng ngoài cổng trường canh nó mà. “
” Gắt thế cơ á..? Nhỡ năm nay nó báo với thầy cô là chết cả đám ấy. “
” Lo gì. Bố con Nhi là hiệu trưởng mà. “
” Ừ ha.. “
Tiếng xì xào bàn tán to nhỏ của đám nữ sinh đứng sau lưng Vân Nhi có lẽ đã khiến nhỏ đó khó chịu. Nó quay sang trừng mắt cả đám làm chúng lập tức co rúm lại. Khi nhìn thấy Tần Nhiệm đang lê từng bước chân mệt mỏi đến chỗ mình thì nó vui vẻ ra mặt.
” Tần Nhiệm đây rồi. Tớ cứ tưởng cậu sẽ từ chối lời mời ở lại của tớ chứ. Nào nào. Mau vào trong đây mà xem. Bọn tớ có bất ngờ lớn cho cậu đó. “
Tần Nhiệm vẫn đứng chôn chân ở đó mà không nói gì. Vân Nhi cũng chẳng rảnh quan tâm xem tâm trạng cô thế nào. Nó kéo mạnh tay cô vào một góc tối om rồi ép cô ngồi xuống cái ghế dính đầy nhựa cây mít.
” Chỗ này đây. Cậu mà cứ chạy loăng quăng là sẽ không có quần mặc về nhà đâu đó ~ “
“……. “
Tần Nhiệm đưa mắt nhìn đám học sinh đang cười nhạo cô. Tự nhủ với mình rằng đây sẽ là lần cuối mình chứng kiến cảnh này trong đời học sinh.
” Tần Nhiệm này, ngày mai là sinh nhật của cậu đúng không? Mình và các bạn ở đây đã chuẩn bị chu đáo cho cậu một bữa tiệc sinh nhật linh đình. Coi như là quà chia tay của chúng mình gửi đến cậu – một con gián nhỏ bé học lớp 9C. “