Thời gian trôi qua rất nhanh, anh và hắn lấy nhau đã trôi qua hai tháng. Trong hai tháng có rất nhiều chuyện xảy ra, đặc biệt khiến hai người cực kì vui mừng, là bé đã có thể cười mà không cần dùng đến hành động, nhưng đó chưa phải là niềm vui lớn nhất, cái cảm giác vui đến tim đập bùm bụp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cái ngày mà hai người khó quên nhất chính là ngày sinh nhật bé, cũng là cái ngày bé cười cất tiếng gọi baba và cha.
Hôm đó, ngày 25 tháng 9, ngày sinh nhật tròn 3 tuổi của bé.
Sáng sớm hôm ấy, anh và hắn dậy cực kì sớm, đến khi bé dậy đã không thấy baba mình và chú đâu cả, cơn mơ màng khi mới tỉnh dậy đột nhiên bị cơn hoảng sợ và bất an đánh bay.
Cơ thể nhỏ bé vội vã chạy xuống giường, dép không kịp đeo đã chạy xuống nhà. May mắn thay anh đang ở trong bếp, mà hắn đang ngồi làm việc ở sopha.
Thấy hai hình bóng quen thuộc, bé thở phào một hơi, trái tim nhỏ đang treo lơ lửng cũng hạ xuống, chạy bịch bịch tới chỗ anh, nhón chân lên ôm eo anh.
”Tiểu Úc dậy rồi à? Ngủ ngon không? Sao lại không mang dép? Trời cuối thu đang bắt đầu chuyển sang đông rồi, sẽ lạnh đấy!” Sợ bé không mang dép sẽ bị nhiễm lạnh, anh vội tháo tạp dề ra bế bé lên, tay còn xoa xoa đôi chân nhỏ cho ấm lên.
Mang bé đi đánh răng rửa mặt, lại mặc thêm cho bé chiếc áo khoác mỏng mới bế xuống. Lại gọi hắn vào ăn sáng, trên bàn ăn chỉ có tiếng lách cách của thìa va chạm vào bát, Không hề có tiếng trò chuyện như hằng ngày.
Bé hoài nghi nhìn anh và hắn cúi đầu ăn, thường ngày anh sẽ hỏi bé, sẽ gặp thêm đồ ăn cho bé, có khi còn cùng Hạ Kha nói vài câu trêu chọc, hôm nay đột nhiên im ắng thế này làm bé thấp thỏm không thôi.
Quả nhiên, ăn xong ánh và hắn đều thay đồ ở nhà ra, hai người ăn mặc trịnh trọng như muốn ra ngoài. Bé ngơ ngác kéo áo khoác của anh, ánh mắt toát lên ý sợ hãi.
”Tiểu Úc ở nhà ngoan nhé? Chú và baba ra ngoài có việc, sẽ về sớm thôi, được không?” Anh ngồi xổm vừa tầm với bé, ôm bé rồi nhẹ giọng hỏi.
Bé lắc lắc đầu không đồng ý, ánh mắt ngập nước nhìn anh, vẻ mặt tủi thân muốn mở miệng nhưng lại không thể thốt ra khiến bé khó chịu cùng uất ức, nước mắt cũng vì thế rơi xuống.
”Đừng khóc, chú sẽ về sớm thôi được không? Tiểu Úc sẽ ngoan mà đúng không nào?”
Bé khóc khiến trái tim anh nhói lên, không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác. Mà Hạ Kha lại dứt khoát hơn, giọng trầm ổn mà kiên quyết không cho phép níu kéo:
”Tiểu Úc lớn rồi, Thư Vũ cũng không thể ở bên con mãi, phải học cách trưởng thành!”
Bé uất ức, lần đầu dám phản kháng lại, khuôn mặt nhỏ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe trừng lên.
Hạ Kha vốn dĩ chỉ định doạ bé một chút nhưng bé lại dám trừng mình khiến hắn cũng phải thoáng kinh ngạc, cũng hiểu được Giang Thư Vũ trong lòng bé chiếm một vị trí rất lớn.
”Tiểu Úc ngoan, Không được trừng baba mình như vậy.” Hai tay anh ôm lấy mặt bé, kéo tầm nhìn của bé về phía mình.
Sau một hồi, bé níu kéo không được, chỉ có thể đứng ở cửa nhìn hắn và anh rời đi.
Mặc dù trước đó anh đã chuẩn bị bánh kẹo và mở ti vi cho bé để bé ngồi ăn chờ hai người về nhưng bé lại không có tâm trạng, cứ ngồi co rúm trên sopha như lần đầu gặp mặt, chiếc cằm nhỏ trên khuôn mặt bầu bĩnh đặt lên đầu gối, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía cửa chính.
Mà anh khi lên xe cùng Hạ Kha thì lại cảm thấy không yên chút nào, cứ một lúc lại nhìn đồng hồ, lại nhớ tới cảnh bé khóc níu kéo mình ở lại.
”Có khi nào bé đang ngồi khóc không?”
Hắn nhìn anh lo tới mức nhíu chặt mày lại cảm thấy buồn cười: ”Em lo cái gì, chỉ một lúc chẳng lẽ bé không đợi được à?”
Tuy rằng hắn nói đúng nhưng anh vẫn lo lắng, mong xe chạy nhanh nhanh lên chút.
Thấy anh lo lắng đến vậy, hết cách hắn đành đổi chủ đề:
”Em nghĩ đã muốn mua gì cho bé chưa?”
”Tôi đã đặt hàng rồi, làm theo mẫu, hẹn đến hôm nay sẽ lấy, chút nữa tiện đường qua lấy.”
Quả nhiên, chủ đề này khiến anh dần ổn hơn, Không cảm thấy lo lắng nữa mà thay vào đó là cảm giác mong chờ, hưng phấn khi bé thấy món quà của mình.
Hôm nay chính là sinh nhật bé, một mốc thời gian cực kì quan trọng của cốt truyện và ảnh hưởng cực lớn tới bé, khiến bé bị trầm cảm và trở nên u buồn khi lớn lên.
Một tuần trước đó, khi anh ngồi xem lịch đã nhớ ra 26 tháng 9 chính là sinh nhật bé, anh nghĩ bản thân có hợp đồng 2 năm với hắn, cũng có nghĩa sẽ đón sinh nhật của bé 2 lần, đây là lần đầu tiên anh đón sinh nhật của bé nên mong muốn món quà sinh nhật của mình sẽ khiến bé vui vẻ, ít nhất sau này khi anh và hắn li hôn thì ít nhất bé vẫn có thể nhớ tới một người đã từng chăm sóc bé, anh không luyến tiếc Hạ Kha nhưng anh lại luyến tiếc bé, rất thương bé, như máu mủ ruột thịt, nghĩ đến sau này bé sẽ quên mình khiến buồn vô cùng.
Mà món quà anh đặt làm chính là một con gấu bông, anh đã tìm người làm thủ công dựa theo hình mình vẽ cung cấp cho. Mà hình vẽ anh gửi đi chính là hình chibi anh ôm bé, trên mặt bé nở một nụ cười tươi.
Còn Hạ Kha đã chọn cho bé một món đồ chơi, hắn biết bé trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng lứa, lại thích vẽ nên hắn đã mua cho bé một bộ màu giá trị không hề rẻ.
Lại cảm thấy chưa đủ, hai người lại kéo nhau vào tiệm thời trang trẻ em, mua thêm đồ cho bé. Đứa nhỏ bị ngược đãi mấy năm khiến bé gầy mặc lại đồ cũ cũng vừa, mà Hạ Kha khi đó rất bận nên tiền mua đồ cho bé đều gửi ở chỗ bảo mẫu, nhưng lại bị bà ta ăn chặn mất, quần áo mới nhất gần đây là do ông bà nội bé qua thăm mua cho, và một ít của Giang Thư Vũ mua để người ta gửi tới.
Hai người đi tới đi lui thấy bộ nào cũng đẹp.
”Tôi thấy bộ đồ này siêu đẹp, bé mặc vào chắc chắn dễ thương.” Anh chắc nịch nói, cầm bộ đồ con gấu nâu lên cho hắn xem.
”Tôi nghĩ bé mặc vest cũng rất đẹp.” Hắn không bác bỏ, gật đầu đồng ý sau đó mang bộ vest xanh dương cho anh xem.
”Bé còn nhỏ, mặc vest rất gò bó.”
Nghe vậy hắn không chọn vest nữa, ngoan ngoãn bỏ xuống rồi theo anh đi chọn đồ khác cho bé, anh chọn gì hắn cũng gật đầu, anh khen hắn cũng khen, Không khí rất hoà hợp, một người hỏi, một người gật đầu.