Lại vài ngày trôi qua, như thường lệ, Hạ Kha đi làm, Giang Thư Vũ và bé ở nhà sẽ ngủ tới tận giờ trưa, sau đó ăn trưa và cùng nhau chơi đùa.
Anh đeo bao tay cho bé xong lại mặc cho bé một bộ quần áo dài trông hơi cũ, đeo cho bé một đôi ủng vàng cùng màu với quần áo và mũ.
”Quá dễ thương.” Nói xong, anh hôn bé một cái rồi dắt bé ra vườn nhà.
Lần trước cả hai người đã gieo trồng hạt hoa, nay nó đã lên mầm thành những cây non nhưng bởi vì cỏ quá dày mà cây vẫn chậm lớn, bé thì trông ngóng muốn nhìn thấy hoa mình trồng mà mãi cây vẫn chưa ra hoa, thế nên hôm nay hai người quyết định đi nhổ cỏ.
Ra ngoài vườn, bé nhìn đâu đâu cũng là cây xanh thì có chút choáng váng, hoa chưa nở bé không phân biệt được đâu là hoa, đâu là cỏ, chỉ đành hoang mang nhìn anh.
Nhưng anh, người đang chăm chú nhìn thực ra cũng không phân biệt nổi, anh chỉ biết loại hoa này trong một tuần mà chưa có nụ hay nở hoa thì chắc chắn do người trồng, mà anh và bé ngày nào cũng tưới táp đầy đủ, sao có chuyện thiếu dinh dưỡng, anh đành lên google tìm kiếm mới biết có thể là do cỏ dại đã hút hết chất dinh dưỡng của hoa.
Bây giờ tất cả đều cây cỏ như nhau, anh liền mở google ra tìm kiếm hình dáng của loại hoa mà mình trồng có hình dáng như nào, thật may, google mãi toàn năng, rất nhanh đưa ra hình ảnh mà anh cần, vì thế hai chú cháu xem thật kĩ rồi bắt tay vào nhổ cỏ.
Quá trình nhổ cỏ của hai người rất phức tạp và gian nan, với anh thì sức lực lớn hơn nên nhổ một cái là ra tận gốc, còn bé sức nhỏ nhổ mãi mới ra được một cây thì ngã bịch xuống đất, may mà trước đó anh đã thay bộ đồ khác cho bé chứ nếu không lấm bẩn thế này máy giặt không giặt sạch nổi.
Bé nhổ được một cây thì lên tinh thần hẳn, mặc kệ cái ngã đau mông kia, ánh mắt vui mừng đưa cho anh xem xét mình đã nhổ đúng chưa, nhận được cái gật đầu của anh, bé lại tiếp tục nhổ.
Cả hai nhổ một cái cho tới tận 3 giờ chiều, mặc dù không nhổ được nhiều lắm nhưng cuối cùng mấy cây hoa cũng lộ ra, điều này càng làm hai người hưng phấn định nhổ tiếp, ai ngờ trong nhà vang lên tiếng nói chuyện và lo lắng.
”Bé đâu? Không phải Hạ Kha đã nói bé đang ở nhà sao?” Người phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi sốt ruột đi tìm bé.
Ngược lại người đàn ông kia lại có vẻ bình tĩnh hơn, ông đi vào rót cho mình li nước rồi ngồi xuống uống.
”Bà sốt ruột cái gì, Không phải con nó đã bảo đứa nhỏ Thư Vũ rất đáng tin à, chẳng phải bé còn theo nó hơn con của mình sao, có lẽ Thư Vũ đã dẫn bé đi chơi đâu đó rồi.”
Bà nghĩ lại lời ông nói cũng thấy đúng, liền đi tới sopha ngồi xuống, ánh mắt nhìn qua nhìn lại cũng không thấy gì khác biệt, chỉ duy nhất cánh cửa thông với khu vườn lại đang mở.
”Hay thật, chẳng biết cả nhà đều đi đâu, cửa trước thì chốt, của sau thì mở, tính để cho trộm chúng nó vào à.”
Nghe vậy ông cũng không nói được, theo chân bà đi ra vườn ngó một chút. Chỉ thấy khu vườn trước đó không trồng loại cây gì, bây giờ cỏ mọc khắp, nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai bóng dáng đang ngồi trước lùm cỏ loay hoay làm gì đó.
”Kia, có phải là… ” Bà vỗ vỗ vào cánh tay ông, chỉ về hướng của Giang Thư Vũ và bé, ông dĩ nhiên cũng thấy liền đáp lại.
Không rõ hai người ngồi đó làm gì, ông và bà đi qua nhìn mới phát hiện hai người đang nhổ cỏ, trông anh nhổ rất nhẹ nhàng, hai tay hai cây nhổ lên vèo vèo, còn bé thì trông như đang vật lộn, hai tay cầm đầu cây cỏ, dùng sức nhổ nhưng cây lại chỉ nhích được một chút, nhổ hoài cho tới khi khuôn mặt phúng phính nhăn lại cũng đứt ra, ngã bịch một cái xuống đất, mông chạm đất nhìn đau ơi là đau nhưng ông bà lại không nhịn được sự dễ thương này, cười thành tiếng thu hút sự chú ý của anh và bé.
Anh nhìn hai ông bà đã có tuổi trước mặt liền đoán được đó là ai, bởi vì có chìa khoá dự phòng ngoài anh và hắn thì chỉ còn lại ba mẹ hắn, mà ông bà ít khi tới nên trong nguyên tác chỉ nhắc đúng một lần.
”Chào hai bác ạ.” Anh nhẹ giọng chào hỏi sau đó đỡ bé từ dưới đất dậy, tay phủi phủi đất đang dính trên mông bé.
Bé nhìn thấy ông bà nội của mình liền đưa tay lên vui vẻ vẫy vẫy. Ông bà không hay qua nhà bé chơi nhưng mỗi lần qua bé đều sẽ không bị mắng chửi mà còn được đút bánh ngọt nên vì thế bé rất thích hai ông bà.
”Chào con, ôi trời, sao lại xưng bác thế này, xưng hô thế thì không được rồi, phải kêu ba mẹ mới phải.” Bà cười cười nhìn anh.
”Bé có nhớ bà không nào? Cho bà ôm một miếng~”
Bà định qua ôm bé, ai ngờ bé lại né đi, chỉ chỉ vào mình và anh sau đó lắc lắc đầu.
Bà lại không hiểu ý cháu mình, lại tưởng lâu quá không qua thăm bé nên bé đã sớm quên mất mặt mũi của mình liền buồn thiu.
Anh lúc này lên tiếng giải thích: ”Thật ra ý của bé là con và bé vừa mới nhổ cỏ, người bé dính đất rất bẩn nên không muốn ôm, ôm vào thì người bác… người mẹ sẽ dính bẩn theo, đúng không?”
Giải thích xong, anh quay lại nhìn bé xác nhận xem mình truyền đạt đã đúng chưa, thấy bé gật gật đầu lại hôn mình một cái liền biết.
Đối với việc bé chủ động hôn anh, ông bà vẫn là bất ngờ hơn so với lời hắn nói, khi hắn nói bé đã có thể biểu lộ một ít cảm xúc vui buồn nhờ có anh nhưng ông bà chỉ bảo hắn nói quá, bây giờ nhìn tận mắt đúng là bất ngờ.