Đêm khuya, không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của hai người trong căn phòng.
Lê Sơ ngồi trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể muốn tránh đi sự thật đang dần hiện lên trong tâm trí.
Dương Sỹ ngồi bên cạnh, im lặng, chờ đợi điều gì đó từ cậu.
Lê Sơ giọng yếu ớt, có chút đau đớn:
“Em không phải là cậu ta… không phải Lê Sơ mà anh yêu…
“Giờ em nói sự thật rồi, không còn diễn nữa. Còn anh, anh yêu ai?”
Cậu ngước lên nhìn Dương Sỹ, ánh mắt lộ rõ sự mơ hồ và lo sợ.
Cảm giác này khiến cậu như rơi vào một thế giới mơ hồ, không biết đâu là thật, đâu là giả.
Dương Sỹ không vội vàng đáp lại, hắn chỉ lặng lẽ tiến lại gần, đôi mắt sâu thằm nhìn cậu.
Hắn mỉm cười, không có vẻ gì là vội vàng hay ép buộc, chỉ là một nụ cười nhẹ, đầy kiên nhẫn.
Dương Sỹ ôm lấy cậu, giọng trầm ấm
“Em không cần phải tìm kiếm ai khác nữa, Lê Sơ.”
Hắn ôm cậu thật chặt, như thể muốn truyền tải tất cả cảm xúc của mình qua từng cử chỉ.
“Từ lâu, tôi đã yêu em rồi.”
Nụ cười của hắn không hề tỏ ra yếu đuối mà đầy kiên định, như thể đã quyết định từ rất lâu rằng sẽ yêu cậu, bất chấp mọi khó khăn.
Lê Sơ sững sốt, ngước nhìn hắn với ánh mắt khó tin.
Cậu không thể hiểu nổi, làm sao hắn có thể yêu một người như cậu, một người đã có quá nhiều tổn thương và sự hoang mang trong lòng.
— —
Dương Sỹ nhìn Lê Sơ, ánh mắt hắn đầy sự nghi ngờ lẫn đau đớn.
Hắn im lặng một lúc lâu, như thể đang cố gắng tìm hiểu sự thật mà mình đã cảm nhận từ lâu nhưng chưa thể lý giải.
Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng trầm và sắc lạnh.
Dương Sỹ nói nhẹ nhưng kiên quyết:
“Tôi biết em không phải là Lê Sơ.”
Hắn không nói to, mà chỉ đủ để Lê Sơ có thể nghe được, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.
“Tại sao em lại nói dối như vậy?”
Hắn nắm lấy tay cậu, như muốn tìm kiếm sự thật trong từng cử động của cậu.
“Em nói sẽ đi thăm bà ngoại, nhưng từ trước đến nay em luôn nói rất ghét bà ngoại. Bởi vì bà luôn cản trở con đường công danh sự nghiệp của em.”
Lời hắn đầy sự nghiêm khắc, như thể đây là điều mà hắn không thể bỏ qua.
Lê Sơ đứng đó, mơ hồ nhìn Dương Sỹ, cảm giác trái tim như nghẹn lại.
Cậu không thể phủ nhận rằng những gì hắn nói có lý.
Lâu nay, cậu luôn cố trở thành giống Lê Sơ bản gốc để không ai nghi ngờ ,nhưng cậu lại quên mất rằng mình chẳng phải cậu ta.Người như cậu ta sẽ xa cách ,tránh xa bà ngoại của mình, luôn bày tỏ sự không hài lòng về bà vì những lý do mà chính cậu cũng không hiểu rõ.
Có lẽ cậu chẳng thể tin được trên đời lại có.loại người xấu xa như thế ,dù lớn lên trong gia cảnh tốt ,nhưng có lẽ đồng tiền đã che mờ lý trí của cậu ta mất rồi.
Và hôm nay, khi đối mặt với hắn, cậu không thể giả vờ nữa.
Lê Sơ giọng yếu ớt, khẽ thì thầm nhìn hắn:
“Vậy sao…”
Cậu không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy một sự đau đớn lạ lùng trong lòng. Mọi thứ như
đang rối tung lên.
“Em chỉ không muốn làm bà thất vọng… nhưng em cũng không thể chối bỏ rằng đã luôn muốn bà là người thân của em”
Cậu thở dài, ánh mắt xa xăm như đang cố gắng tự giải thích với chính mình.
“Bởi thế giới đó ,em không hề có người thân.”
Dương Sỹ giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn kiên quyết
“Em không cần phải che giấu nữa, Lê Sơ. Tôi đã biết tất cả.”
Hắn nhìn cậu, không còn sự tức giận, mà là sự đau lòng, như thể đau lòng vì chính sự mâu thuẫn mà cậu đang phải đối mặt.
“Tôi sẽ không bỏ em, dù em có là ai đi nữa. Nhưng em cũng phải đối mặt với sự thật của chính mình.”
Giọng hắn mềm mại, nhưng ẩn chứa sự kiên định không thể lay chuyển.
Lê Sơ im lặng, lòng tràn ngập những câu hỏi không có lời đáp.
Nhưng cậu biết rằng, dù cho tất cả có thay đổi, một điều duy nhất không thay đổi chính là sự quan tâm và tình yêu mà Dương Sỹ dành cho cậu.
Lê Sơ khẽ thở dài, giọng run rẩy
“Anh… anh yêu em từ bao giờ?”
Cậu thì thầm, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Dương Sỹ không trả lời ngay, mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
Dương Sỹ nhẹ nhàng, đầy tình cảm
“Từ khi em bước vào cuộc đời tôi, dù có là ai đi nữa, tôi cũng đã yêu em. Tình yêu này không hề thay đổi.”
Giọng hắn dịu dàng, như thể mọi câu hỏi cậu có cũng đã được trả lời trong những năm tháng qua.
Dương Sỹ lặng lẽ nhìn vào mắt Lê Sơ, ánh mắt hắn dịu lại nhưng đầy kiên quyết, như thể muốn truyền đạt hết tất
ca cam xic ma han da cat giau tur lau.
Hắn không vội vàng, không ép buộc, mà chỉ đứng đó, để cho từng lời nói của mình được vang lên trong không gian tĩnh lặng của đêm.
Dương Sỹ rũ mắt ,giọng có chút buồn bã nhưng không thiếu chân thành:
“Tôi biết em không yêu tôi, và có lẽ em sẽ không bao giờ yêu tôi.”
“Haizz…”Hắn khẽ thở dài, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve tóc cậu.
“Nhưng trái tim tôi, từ lúc nào đã chỉ hướng về em. Dù em có xa cách thế nào, tôi vẫn ở đây, vì em.”
Ánh mắt hắn không hề rời khỏi cậu, như thể muốn Lê Sơ cảm nhận được tất cả sự chân thành trong từng câu nói.
Lê Sơ im lặng, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng.
Những lời hắn nói như một lời thừa nhận, không chỉ cho bản thân hắn mà còn cho tất cả những cảm xúc chưa được bày tỏ.
Cậu cảm nhận được sự kiên trì, sự chờ đợi không ngừng nghỉ trong ánh mắt và giọng nói của Dương Sỹ.
Lê Sơ giọng nhẹ, nhưng tràn đầy cảm xúc
“Anh… thật sự muốn yêu em sao?”
Cậu thì thầm, ánh mắt có chút mơ hồ, như không biết phải làm gì với những cảm xúc hỗn độn đang dâng lên trong lòng.
Dương Sỹ mỉm cười, ôm cậu gần hơn nữa.
“Vâng, tôi muốn yêu em, dù em có nhận ra hay không. Và dù cho tương lai có ra sao, tôi sẽ luôn ở đây.”
Hắn nhìn vào mắt cậu, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn, như thể thời gian không thể làm thay đổi những gì hắn đã quyết định.
Lê Sơ không nói gì thêm, chỉ cảm nhận cái ôm ấm áp từ hắn.
Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết lòng mình như đang vỡ ra, cảm giác lạ lẫm nhưng lại cũng rất gần gũi.
Cái ôm ấy, như một sự bảo vệ, một cam kết rằng sẽ có ai đó luôn ở bên cạnh, không rời bỏ, dù cậu có là ai đi nữa.
Dường như Lê Sơ lần đầu tiên có thể cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm sâu sắc trong vòng tay hắn, cảm giác như được bao bọc bởi một tình yêu mà cậu không thế chối từ, dù không biết sẽ đi về đâu.