Cảnh tượng trong phòng làm việc của Dương Sỹ như một bức tranh của sự chiến thắng tàn nhẫn.
Hắn đứng đó, tay cầm tài liệu quan trọng, ánh mắt thản nhiên nhìn vào những con số và chữ viết trên giấy.
Công ty Giải trí Khánh Thành, giờ đây, đã hoàn toàn thuộc về hắn.
Mọi thứ, từ quyền lực đến tiền bạc, đã nằm trong tay hắn như một trò chơi dễ dàng.
Phu nhân An ngồi đó, ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng và hoang mang
Bà không thể tin vào những gì đang diễn ra.
Mới hôm qua, bà còn tự hào về sự thành công của công ty, nhưng giờ đây, sự thật đã phơi bày.
Con trai bà, người mà bà coi là ân nhân của mình, giờ lại trở thành kẻ chiếm đoạt tất cả.
Dương Sỹ bước đến gần hai mẹ con, từng bước chân đầy sự kiêu hãnh.
Hắn nhìn Phu nhân An và Hoàng Tuấn, ánh mắt như mũi dao sắc lạnh, không có một chút tình thương nào.
Hắn đứng trước mặt họ, giọng nói đột ngột cắt ngang không gian tĩnh lặng, lạnh lùng và chua cay.
Dương Sỹ giọng đinh ninh, lạnh lùng:
“Thế nào, đau không? Khi đứa con bà đem về, muốn bù đắp cho tôi, lại chính là người cướp lấy tất cả của bà.
Nhiêu đây, bà nghĩ sẽ bù đắp tất cả những tổn thương của tôi sao?”
Hắn ngừng lại, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự giận dữ và phẫn nộ.
Mỗi từ hắn nói ra như đâm thẳng vào tim họ, đập tan mọi hy vọng mà Phu nhân An có thể có về việc chữa lành mọi thứ.
Dương Sỹ tiếp tục, giọng đầy căm hận:
“Bà đâu biết, trong cô nhi viện tôi bị đánh như một con chó, sống dở chết dở không hả? Bà đâu có quan tâm đến tôi.”
Hắn cười khuẩy :” Ha… Bà mãi mãi là phu nhân cao quý, không bao giờ phải chịu đựng những gì tôi đã phải trải qua. Bà làm sao hiểu được?”
Hắn nói từng câu như một đòn roi, không chỉ tấn công bà, mà còn là sự trút bỏ hết mọi oán hận đã giam giữ trong lòng hắn bấy lâu nay.
Từng nỗi đau mà hắn phải chịu đựng khi còn là một đứa trẻ không có nơi nương tựa giờ đây lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Phu nhân An chỉ biết cúi đầu, không dám nói lời nào.
Những lời của Dương Sỹ như xé nát trái tim bà.
Bà không thể nào hiểu nổi, một đứa trẻ mà mình đã cứu về lại trở thành một kẻ hận thù, sẵn sàng cướp đi mọi thứ mà bà xây dựng cả đời.
Bà chỉ có thế đứng im, không thể nói được gì.
Dương Sỹ nhìn Hoàng Tuấn, ánh mắt cười nhạo, ánh lên vẻ tự mãn”
“Để coi gà mờ của mày có yêu một tên nghèo xác không, haha.”
Hắn cười lớn, nụ cười lạnh lùng vang vọng trong không gian, như thể tất cả sự sỉ nhục, đau khổ mà hắn phải chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua giờ đây được đền đáp.
Mỗi lời hắn nói như một vết dao đâm vào lòng Hoàng Tuấn, càng làm gia tăng cảm giác bất lực và tổn thương trong anh ta.
Hoàng Tuấn bước lên, gân cổ gắt lên, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận:
“Mày không hiểu đâu, Dương Sỹ. “
“Mày đã có tất cả, nhưng mày sẽ không bao giờ có được trái tim của bà ấy.”
Giọng anh ta run rẩy, nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa thiêu đốt.
Anh ta cảm thấy sự công bằng trong thế giới này không tồn tại nữa.
Dương Sỹ đã thắng, nhưng có lẽ không có thứ gì có thể làm hắn thỏa mãn mãi.
Dương Sỹ đứng vững, ánh mắt đầy vẻ tự mãn khi hắn thấy Hoàng Tuấn tức giận, nhưng lại không thể làm gì để thay đối hiện tại.
Khi mọi thứ mà hắn đã mất giờ đây đã được trả lại một cách tàn nhẫn.
Đến lúc này, mọi nỗi đau và sự hận thù bấy lâu nay dường như đã được giải phóng.
Dương Sỹ nhìn Hoàng Tuấn với vẻ khinh miệt, mỉm cười nhếch mép:
“Chắc mày nghĩ mày có thể ngăn cản được tao, đúng không? Nhưng mày không hiểu đâu, Hoàng Tuấn. “
“Không ai có thể thay đổi những gì đã được định sẵn. Mày chỉ là một phần nhỏ trong trò chơi này, một con cờ bị điều khiển.”
Hắn nói từng câu đầy mỉa mai, ánh mắt như muốn cắt nát mọi hi vọng cuối cùng của Hoàng Tuấn.
Hắn biết rằng dù Hoàng Tuấn có giận dữ hay cố gắng chống đối thế nào đi nữa, tất cả đã quá muộn.
Phu nhân An cảm giác như bị tê liệt, bà cắn chặt môi dưới, nước mắt dâng lên nhưng không thể bật ra.
Bà nhìn Dương Sỹ, trái tim đau nhói vì thất bại trong việc cứu vớt đứa con mà bà từng yêu thương, nhưng giờ lại là người phá hủy tất cả :
“Tại sao lại như vậy? Tại sao lại làm như vậy, Dương Sỹ? Chẳng lẽ tất cả những gì mẹ đã làm cho con, chỉ để đối lấy sự phản bội này sao?
Bà nghẹn ngào, giọng bà trở nên yếu ớt, như thể bị dồn nén dưới một đống đổ nát không thể gượng dậy.
Dương Sỹ mắt vẫn lạnh lùng, không hề có chút xót thương:
“Phu nhân An, bà không biết đâu. Bà không hiểu được nỗi đau mà tôi phải chịu đựng”.
“Bà chỉ nhìn thấy mình là một bà mẹ cao quý, sống trong thế giới của những điều tốt đẹp”
“Nhưng bà đâu biết trong bóng tối, tôi đã phải sống như thế nào. Chẳng ai quan tâm đến tôi, ngoài chính tôi.”
Hắn bước thêm một bước về phía bà, gần như muốn ép bà phải nghe hết những lời này.
Ánh mắt hắn chứa đựng sự căm phẫn, không phải vì việc bà là mẹ của Hoàng Tuấn, mà vì bà đã từng để hắn sống như một kẻ vô danh
Dương Sỹ tiếp tục, nói với giọng lạnh lẽo;
“Những gì tôi có hôm nay, là do chính tay tôi giành lấy. “
“Tôi đã phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ'”
“Và giờ, tôi sẽ không để ai, kể cả bà, lấy đi những gì tôi đã có.”
Hắn nói xong, không chờ đợi phản ứng từ bà, quay người bước đi, để lại phía sau một không gian trống rỗng.
Dương Sỹ đã hoàn toàn chiến thắng, và giờ đây, hắn chỉ còn lại cảm giác thỏa mãn khi cuối cùng đã lấy lại tất cả những gì mình xứng đáng có.
Hoàng Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt đầy sự căm hận nhưng cũng không thiếu đau đớn
“Mày nghĩ mình đã thắng,Mày có thể có tất cả, nhưng không có trái tim để sống”
Giọng anh ta khàn đặc, trái tim như bị bóp nghẹt, vì đã mất tất cả
Dương Sỹ quay lại, mỉm cười đầy tự mãn, giọng lạnh tanh
“Trái tim? Ha,tao đang nghe cái gì thế này ,mày nghĩ ,nó có nghĩa gì trong một thế giới đầy rẩy sự phản bội và chà đạp như vậy?”
“Mày sẽ thấy, Hoàng Tuấn. Mày sẽ thấy trái tim mày đối với những người khác chẳng qua là thứ yếu trong trò chơi quyền lực này thôi.”
” Thua thì nhận thua đi.Mấy năm trước mày có thể là người trên lưng ngựa,chà đạp nó.Nhưng giờ thì sao…”
Hắn liếc mắt nhìn dáng vẻ thê thảm kia ” Giờ mày còn thua cả một con chó bị vứt bỏ nữa kìa ‚haha”
Nói xong, quay lại bước ra khỏi phòng, để lại một khoảng lặng chết chóc trong không khí, như thể một kết thúc đã được định sẵn, không thể thay đổi.
Phu nhân An đứng dậy, nhìn về phía Hoàng Tuấn, giọng bà như nghẹn lại
“Con à, mẹ xin lỗi. Mẹ thật sự không thể bảo vệ con.”.
Bà quay người đi, để lại Hoàng Tuấn một mình, cảm giác nặng nề và trống rỗng bao trùm lấy anh ta.
Tất cả dường như đã tan vỡ, không còn gì có thể cứu vãn được.
Chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần, trong sự im lặng đến đáng sợ.