Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, Dương Sỹ tựa người lên ghế sofa, giữa những làn khói thuốc mờ ảo
Hắn ngước mắt nhìn Lê Sơ đang đứng lặng lẽ cách đó không xa, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút mỉa mai:
“Lâu rồi… rất lâu rồi, không ai quan tâm đến tôi. Chỉ có khói thuốc này là ở bên tôi, không phản bội tôi.”
Lê Sơ nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên tay hắn, đôi mắt ánh lên chút lo lắng. “Anh… anh vẫn chưa bỏ thuốc sao?”
Dương Sỹ khẽ nhch môi, nụ cười chẳng mang chút vui vẻ nào. “Từ khi bị em phản bội, tôi đã bắt đầu hút nó. Biết là có hại, biết là ngu ngốc… nhưng tôi không dứt ra được. Có lẽ là nghiện rồi.”
Cậu im lặng, ánh mắt rũ xuống.
Lời nói của hắn như một lưỡi dao găm sâu vào lòng cậu, từng chữ một đều nặng nề và đau đớn.
Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía cậu
. “Nhưng mà…” Hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía cậu. “Có vẻ, em mới là người sợ tôi nhất. Sao vậy,
Lê Sơ? Sao em phải sợ hãi như vậy?”
Lê Sơ lùi lại theo bản năng, đôi mắt mở to cảnh giác. “Tôi… tôi không sợ anh. Tôi chỉ… chỉ là không quen…”
Dương Sỹ cười nhạt, tiếng cười khẽ vang lên đầy ám ảnh. “Không quen? Hay là sợ tôi làm gì em? Em nghĩ tôi sẽ làm gì đây?”
Cậu siết chặt tay, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Trong lòng cậu, ký ức về những lần hắn mất kiểm soát lại ùa về, cùng với sự lạnh lẽo của tầng hầm phía dưới căn nhà này.
“Còn nhớ tầng hầm không?” Hắn nói, như đọc được suy nghĩ của cậu. “Nơi mà em luôn tránh xa, không bao giò dám bước xuống.”
Cậu nuốt khan, lùi thêm một bước, giọng run rẩy: “Tôi… không muốn nhớ.”
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy mỉa mai. “Em biết không, tầng hầm đó không chỉ là nơi tôi tìm kiếm sự yên tĩnh. Nó còn là nơi tôi chôn đi mọi thứ khiến tôi đau khổ.”
Hắn tiến thêm một bước, cúi người xuống, ánh mắt sắc bén dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của cậu. “mộ mèo…
Em có biết chúng là gì không?”
Lê Sơ giật mình, đôi mắt ánh lên sự hoảng hốt.
Hắn khẽ cười, như đang thưởng thức nỗi sợ hãi của cậu.
“Đừng lo.” Hắn thì thầm, giọng trầm thấp như một lời ru ác mộng. “Tôi không làm gì em đâu… miễn là em đừng khiến tôi phát điên.”
Lê Sơ cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không giấu được sự hoảng loạn. “Dương Sỹ… anh đang nói gì vậy? mộ mèo… là sao?”
Dương Sỹ nở nụ cười nhạt, đôi mắt tối sầm lại.
Hắn bước tới gần, khiến cậu không thể lùi thêm nữa, lưng cậu áp sát vào tường.
Hắn cúi xuống, khuôn mặt chỉ cách cậu vài centimet, giọng thì thầm lạnh lẽo:
“Nó từng là con mèo tôi yêu nhất, luôn ở bên tôi khi không ai khác quan tâm đến tôi. Nhưng em biết không?”
Hắn nhướn mày, ánh mắt sắc như dao.
“Tôi đã tự tay chôn Nó”
Lê Sơ mở to mắt, giọng run rẩy: “Tại sao… tại sao lại làm vậy?”
Hắn bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy chứa đầy sự đau đớn. “Vì chúng phản bội tôi, giống như em vậy. Một ngày nọ,nó rời khỏi tôi, đi theo người khác… Tôi không thể chịu đựng được.”
” Tôi đã từng kể cho em rồi mà”
” Hay em chẳng nhớ…”
Cậu ấp úng ” tôi…”
Dương Sỹ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, nhưng hành động ấy chỉ khiến Lê Sơ càng thêm căng thẳng.
“Em cũng giống như chúng, đúng không, Lê Sơ? Em cũng muốn rời xa tôi, muốn quay về với người trong lòng em…”
Cậu lắc đầu, giọng đầy tuyệt vọng: “Không! Anh đang hiểu lầm, em chưa bao giờ nghĩ như vậy…”
Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt u ám. “Thật sao? Vậy tại sao em luôn nhìn tôi như một con quái vật? Tại sao em không bao giờ chịu tin tôi?”
Dương Sỹ bất ngờ siết chặt vai cậu, giọng nói trở nên sắc lạnh: “Lê Sơ, nếu em muốn đi, tôi sẽ không cản. Nhưng em phải nhớ… tôi sẽ không để em yêu bất kỳ ai khác.”
” Nếu em phản bội tôi một lần nữa, tôi sẽ chôn cả em, giống như con mèo đó.”
Cậu cảm thấy toàn thân mình như đông cứng lại, hơi thở trở nên khó khăn.
Đôi mắt hắn lúc này không còn chút dịu dàng nào, chỉ còn lại sự ám ảnh và cuồng loạn.
“Em hiểu chưa?” Hắn khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp.
Lê Sơ gật đầu trong tuyệt vọng, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. “Em hiểu rồi…”
Dương Sỹ buông tay, ánh mắt dịu lại một chút.
Hắn quay người bước đi, bỏ lại cậu đang run rấy tựa vào tường.
Nhưng trước khi rời khỏi phòng, hắn quay đầu lại, nở một nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm:
“Đừng sợ, Lê Sơ. Tôi yêu em. Và tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi.”
Ánh đèn từ tầng hầm tối tăm hắt lên gương mặt trầm lặng của Dương Sỹ.
Hắn cầm tay Lê Sơ, dẫn cậu bước xuống từng bậc thang gỗ, tiếng bước chân vang vọng trong không gian im lặng đến rợn người.
Cậu cố gắng rụt tay lại, nhưng bàn tay hắn siết chặt không để cậu thoát.
“Dương Sỹ… Anh đưa em xuống đây làm gì?”
Giọng cậu run rẩy, lẫn chút sợ hãi.
Hắn không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục kéo cậu xuống.
Khi cả hai chạm chân tới nền đất lạnh của tầng hầm, cậu bất giác lùi lại khi thấy trước mặt mình: một cây thánh giá lớn dán trên tường, xung quanh là những vệt máu khô cũ kỹ còn sót lại.
Lê Sơ đứng sững người, cả cơ thể cứng đờ như bị đông cứng bởi nỗi kinh hoàng.
“Đây… đây chẳng phải là nơi…”
Dương Sỹ quay lại nhìn cậu, ánh mắt không đọc được cảm xúc.” Em định nói cái gì ,chỉ là sơn đỏ thôi. Sao phải sợ sệt vậy?”
Cậu vẫn sững sốt nhìn kỹ nó ,trong lòng run rẩy “Phải, nơi mà trong truyện miêu tả ,nơi kết cục của Lê Sơ trước kia ,từng chịu từng đòn đau đớn.”
Cậu lắc đầu, toàn thân run rẩy. “Tại sao… tại sao anh lại đưa em đến đây? Dương Sỹ, em không muốn ở đây!”
Hắn bước chậm lại gần, nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi. “Tôi muốn em hiểu một điều, Lê Sơ.”
Hắn chỉ tay về phía thánh giá. “Người đứng trước mặt em lúc này không phải là Dương Sỹ mà em nghĩ em hiểu.
Đây là tôi thật sự. Người có thể làm mọi thứ để giữ em bên cạnh.”
Lê Sơ lùi lại một bước, nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay kéo lại, ánh mắt hắn sắc bén như muốn xuyên thấu tâm hồn cậu.
“Em có biết không, Lê Sơ?”
Hắn khẽ thì thầm, giọng trầm thấp như một lời ru ác mộng. “Tôi đã từng căm ghét con mèo đó, căm ghét đến mức muốn xóa bỏ mọi thứ của nó.”
“Nhưng em thì khác… Em đã khiến tôi thay đổi. Tôi yêu em, yêu đến mức tôi không cho phép em rời xa tôi, dù chỉ môt chút.”
Cậu cố giằng tay ra, nhưng hắn siết chặt hơn, ánh mắt cuồng loạn. “Dương Sỹ, anh điên rồi! Thả em ra, em không muốn ở đây!”
Hắn kéo cậu sát vào mình, ánh mắt điên dại tràn đầy sự chiếm hữu. “Điên? Có lẽ. Nhưng em đừng quên, tôi chỉ trở nên thế này vì em, Lê Sơ. Đừng khiến tôi phải làm điều gì mà tôi không muốn.”
Cậu cảm nhận hơi thở nóng rực của hăn phả vào mặt mình, trong khi không gian xung quanh tối tăm như đang nuốt chửng cả hai.
Nỗi sợ hãi trong lòng cậu ngày càng lớn, nhưng cậu biết rõ, lúc này, phản kháng chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
“Đừng…” cậu rên rỉ,rồi khế gật đầu, giọng run run: “Em… em hiểu rồi. Anh bình tĩnh lại đi, được không?”
Dương Sỹ khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi như muốn trấn tĩnh bản thân.
Nhưng khi mở mắt ra, ánh nhìn vẫn đầy ám ảnh
Hắn kéo cậu lại gần, vòng tay ôm siết cậu như thể sợ cậu biến mất.
Hắn thì thầm với giọng khàn đặc :
“Đừng bao giờ phản bội tôi, Lê Sơ”
“Nếu không, tôi thề… tôi sẽ làm mọi thứ để giữ em bên mình, dù phải dùng bất cứ cách nào.