Buổi tối ấy, căn biệt thự tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng thở của hai người.
Dương Sỹ ôm chặt Lê Sơ trong vòng tay mình, khiến cậu không thể tránh khỏi.
Cảm giác áp bức, lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể cậu, khiến từng cơ bắp đều căng cứng.
Dù là trong vòng tay của hắn, cậu vẫn cảm thấy như bị giam cầm, không có lối thoát.
Lê Sơ run rẩy từng cơn, dù cơ thể đã mệt mỏi, nhưng nỗi sợ hãi khiến cậu không thể dừng lại.
Cậu cảm thấy như có một hố sâu vô tận trong lòng, mỗi giây phút trôi qua là một sự tra tấn tinh thần.
“Rầm”
Tiếng sét rạch ngang bầu trời vang lên, như xé toạc không gian im lặng, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó cũng chỉ làm tăng thêm sự tĩnh lặng đáng sợ trong phòng.
Dương Sỹ không hề động đậy, đôi tay hắn vẫn siết chặt lấy cậu, như thể sợ rằng cậu sẽ chạy trốn.
Hắn tựa cằm vào vai Lê Sơ, hơi thở lạnh lùng phả vào da cậu.
“Đừng sợ,” hắn thì thầm, nhưng giọng nói lạnh lẽo ấy không mang lại sự an ủi nào. “Em ở đây với anh. Không ai có thế làm gì em.”
Lê Sơ không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn run rẩy, nhưng trái tim cậu không ngừng thổn thức.
Cảm giác bất lực này chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.
Đêm tối bao phủ, giống như chính bóng tối trong lòng cậu, khiến cậu không thể nhìn thấy lối thoát.
Cậu không biết đêm nay sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cậu hiểu rằng sự sợ hãi này sẽ không biến mất cho đến khi hắn buông tha cho cậu – điều mà cậu không chắc bao giờ sẽ xảy ra.
Sáng hôm sau, khi Lê Sơ tỉnh dậy, ánh sáng yếu ớt của bình minh rọi vào căn phòng, mọi thứ xung quanh vẫn yên tĩnh như thể đêm qua chưa từng xảy ra.
Nhưng cảm giác đau nhói trên cơ thể cậu, từng vết thương còn mới, và cơn run rẩy chưa qua đi, khiến Lê Sơ cảm nhận rõ ràng rằng đêm qua không phải là một cơn ác mộng mà là hiện thực.
Cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh, rồi dừng lại khi thấy Dương Sỹ đang nằm bên cạnh.
Hắn vẫn ngủ say, vẻ mặt lúc này khác xa với người mà cậu đối mặt đêm qua.
Không có chút gì trong ánh mắt hắn, không có sự khát khao hay lạnh lùng mà cậu đã thấy.
Thay vào đó, hắn trông như một người hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không nhận thức được những gì đã xảy
ra.
Khi Dương Sỹ tỉnh dậy, hắn đưa tay dụi mắt, ánh mắt mơ màng, rồi nhìn xuống người Lê Sơ.
Một lúc sau, hắn chợt nhận ra điều gì đó không ổn.
Ánh mắt hắn chuyển sang nghi hoặc khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay cậu.
“Em… bị thương à?” Hắn hỏi, giọng nói ngập ngừng, như thể không hiểu vì sao cậu lại có vết thương trên người.
Lê Sơ im lặng nhìn hắn, không biết phải phản ứng thế nào.
Cậu không biết phải giải thích như thế nào về những gì đã xảy ra, vì hắn không nhớ gì.
Đêm qua, hắn là một con người khác, một con người mà cậu không thể nhận ra – điên cuồng, tàn bạo, và đầy khát khao chiếm đoạt.
Còn bây giờ, hắn là một người hoàn toàn khác, như thể đêm qua chưa từng xảy ra.
Cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt chỉ hướng xuống, như thể sợ nếu nhìn lâu quá, hắn sẽ nhận ra cơn sợ hãi trong lòng cậu.
“Không sao… Chỉ là một tai nạn thôi”
Lê Sơ khẽ đáp, giọng cậu lạc đi vì mệt mỏi.
Dương Sỹ vẫn tiếp tục nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng, nhưng trong đôi mắt của hắn chỉ có sự ngỡ ngàng.
“Anh… không hiểu gì cả. Em… em sao vậy? Tại sao lại như thế này?”
Cậu không thể trả lời.
Lê Sơ chỉ cảm thấy một nỗi ngột ngạt vô hình bao phủ lấy mình.
Giữa ánh sáng ban mai, tất cả dường như đã thay đổi – nhưng cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Hắn vẫn là người khiến cậu sợ hãi, và cậu vẫn bị mắc kẹt trong thế giới của hắn, dù hắn có nhớ hay không..