Hắn nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tuấn, đôi mắt hắn như ngọn lửa hận thù bùng cháy, không chỉ dành cho nhân vật đối diện, mà như trút hết nỗi căm ghét dồn nén lâu nay. Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo, từng chữ như rít qua kẽ răng:
“Ngươi nghĩ ngươi là chính nghĩa sao? Ngươi nghĩ cái vẻ ngoài trong sạch đó sẽ cứu được ngươi khỏi số phận thảm hại? Ta thà làm kẻ ác, tự tay giành lấy công lý cho mình, còn hơn sống như ngươi – giả nhân giả nghĩa.”
Lời thoại vừa dứt, cả phim trường như nín thở. Tên kia, trong vai nhị hoàng tử, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng không thể che giấu nét bối rối trong ánh mắt. Hắn bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, tiếp tục gằn giọng:
“Ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Chính cái thứ chính nghĩa rởm của ngươi mới là thứ yếu đuối nhất. Một ngày nào đó, ngươi sẽ ngã dưới chân ta, và khi đó, ngươi sẽ biết thế nào là sự thật.”
Hoàng Tuấn nghiến răng, ánh mắt loé lên vẻ kiên quyết, nhưng trước ánh nhìn hung tàn và dồn dập của hắn, sự kiên định cũng dần lung lay. Cả hai đối diện, căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Bối cảnh như bị đóng băng, mọi thứ đều xoay quanh xung đột giữa hai người, giữa hận thù và chính nghĩa.
Anh ta trong vai nhị hoàng tử, cố gắng giữ vững tinh thần, ánh mắt hắn đanh lại, giọng nói đầy kiên quyết nhưng thấp thoáng sự run rẩy:
“Ngươi sai rồi! Sự tàn ác của ngươi sẽ không bao giờ chiến thắng. Ta không cần phải đạp lên kẻ khác để bảo vệ lẽ phải. Ngươi có thể cướp ngai vàng, nhưng không bao giờ cướp được lòng dân!”
Hắn cười khẩy, bước thêm một bước tới gần tên kia, giờ chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ. Sự khinh bỉ và oán hận trong mắt hắn càng lộ rõ:
“Lòng dân? Ngươi nghĩ thứ đó sẽ giúp ngươi giữ vững ngai vàng sao? Ta sẽ cho ngươi thấy, lòng dân chỉ là ảo tưởng hão huyền. Sức mạnh thực sự nằm ở kẻ sẵn sàng dùng máu để giành lấy nó!”
Hắn đột ngột giơ tay, nắm lấy cổ áo của nhị hoàng tử, kéo sát vào mình, giọng nói lạnh lẽo như gió đông:
“Ngươi chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ lớn mà thôi. Đến lúc ngươi nhận ra điều đó, thì đã quá muộn. Khi ta bước lên ngôi báu, ngươi sẽ chẳng là gì ngoài kẻ thất bại… mãi mãi.”
Tên kia không lùi bước, ánh mắt bừng lên ý chí phản kháng, giọng đầy kiên định:
“Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không bao giờ giết được niềm tin vào chính nghĩa. Thứ ngươi muốn chỉ là sự sợ hãi, còn ta, ta chiến đấu vì những gì ta tin tưởng.”
Cả hai dồn nén cảm xúc, ánh mắt đụng chạm trong cuộc đối đầu gay gắt. Không khí phim trường căng thẳng đến nghẹt thở. Giữa sự căm hận và kiên định, mỗi câu nói đều như lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào lòng người. Đạo diễn chăm chú quan sát, đôi mắt không rời khỏi màn hình, rồi cuối cùng gật đầu hài lòng:
“Cắt! Tốt lắm, cả hai đều làm rất tốt!”
Hắn thở ra ,cuối cùng cũng kết thúc vai diễn đây mệt mỏi này
Anh ta vỗ vai hắn ,đầy ẩn ý nói ” Lúc nãy không chỉ là diễn ,phải không ?”
” Ghét tôi lắm à ?”
” Ha…nhưng.tiếc thật đấy ,trong phim anh là thái tử nhưng lại chẳng kịp lên ngai vàng đã bị tôi- một đường kiếm chỗ cổ mà hộc máu chết.Ngoài đời ,tôi luôn được ưu ái trong phim trường này ,lúc mới đầu vào ,anh chẳng khác nào kẻ bưng trà ,rót nước cho tôi chẳng phải sao ?”
Khi người kia nhắc tới chuyện cũ ,hắn đã không kìm được cảm xúc nắm lấy cổ áo kia ,giống như thái tử tức giận nắm lấy cổ áo của nhị đệ mình vạch trần sự dối trá trong ánh mắt ,vạch trần người giả nhân giả nghĩa trước mắt ,rõ ràng nói vì dân chúng.Nhưng thực ra mưu cầu hoàng vị ,có danh vọng giấu kỹ càng trong lòng ,lại chẳng qua được mắt của hắn.Người hiểu rõ lý sự ,lại thành kẻ ác trong mắt người khác ,đúng là trớ trêu thay mà…!
Mỗi lần nhìn thấy Hoàng Tuấn kêu ngạo,thanh tao.Hình ảnh hắn phải bưng trà ,rót nước hạ thấp người dưới anh ta ,cảnh nhục nhã như vậy vẫn luôn là vết nhơ trong cuộc đời của hắn
” Hoàng Tuấn ,cậu khác gì sao.Đừng tưởng tôi không biết ,lúc cậu mới vào còn phải ngồi cùng các ông lớn tuổi ,dâng rượu tận miệng.Sau ánh hào quang này ,cậu cũng từng sống dưới bóng người khác ,phục vụ người khác trên cả giường để đạt được mục đích của mình.Khác đell gì tôi ,mà cậu tưởng bản thân mình cao sang lắm sao!”
Tay hắn buông áo anh ta ra ,phủi nhẹ tay ” Dơ bẩn thật “
Lần đầu tiên Hoàng Tuấn cảm thấy lòng tự tôn mình bị chà đạp một cách thảm hại ,anh ta luôn chà đạp người khác.Lý nào lại chịu sự sỉ nhục này ” Dương Sỹ ,đợi đấy ! Tôi sẽ không để anh yên thân đâu”
Hắn nhếch môi cười ,khoanh tay trước ngực ” Được ,tôi đợi đây.Dù sao cậu nói câu này cũng chẳng phải lần đầu…!”