Tô Minh Hà nhanh chóng sắp xếp buổi gặp gỡ giữa Lý Thành và vị đạo diễn nổi tiếng, người mà ông ta đang muốn lôi kéo.
Buổi tối hôm đó, tại một khách sạn cao cấp, cô đứng bên cạnh Lý Thành, đóng vai trò như một người trung gian.
“Cô Tô, cô thực sự rất có tài. Tôi bắt đầu nghĩ rằng, nếu cô không chỉ là diễn viên, cô sẽ còn tiến xa hơn trong ngành này.” Lý Thành mỉm cười đầy ẩn ý.
“Cảm ơn lời khen của ông. Nhưng tôi nghĩ mỗi người đều có giới hạn của riêng mình.” Cô đáp, giữ vững sự bình tĩnh.
Trong khi đó, Thẩm Dịch đang ở một vị trí cách đó không xa, giả làm một khách hàng tại quán bar của khách sạn, âm thầm theo dõi mọi động thái.
“Ông ta sẽ không dễ dàng để lộ điều gì.” Anh thì thầm với trợ lý qua tai nghe. “Nhưng chỉ cần ông ta sơ hở, chúng ta sẽ tóm được.”
Trong cuộc trò chuyện, Lý Thành đưa ra một đề nghị với vị đạo diễn:
“Ngài chỉ cần nhận dự án này, mọi chi phí và lợi nhuận sẽ được đảm bảo. Còn nếu ngài từ chối, có lẽ sẽ không còn cơ hội nào trong ngành giải trí này nữa.”
Vị đạo diễn lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Trong lúc đó, Tô Minh Hà lén dùng thiết bị ghi âm giấu trong vòng cổ để ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện.
Sau khi buổi gặp gỡ kết thúc, cô rời khỏi khách sạn và nhanh chóng đưa bản ghi âm cho Thẩm Dịch.
“Đây là bằng chứng đầu tiên của chúng ta.” Cô nói, ánh mắt lóe lên sự kiêu hãnh.
“Cô thực sự liều mạng vì chuyện này.” Anh nhìn cô, không giấu được sự lo lắng.
“Không liều thì không thắng.” Cô nhún vai.
Ngay khi Tô Minh Hà và Thẩm Dịch nghĩ rằng họ đang nắm quyền chủ động, một sự cố bất ngờ xảy ra.
Một bài báo xuất hiện trên mạng, tố cáo Tô Minh Hà là người đứng sau một loạt bê bối tình ái với các đạo diễn để có được vai diễn.
“Cô Tô, cô phải giải thích chuyện này!” Đạo diễn bộ phim mà cô đang tham gia lập tức gọi cô vào phòng họp, ánh mắt đầy phẫn nộ.
“Tôi không làm chuyện đó.” Cô bình tĩnh đáp, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận.
“Dù sao, tin đồn này cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của đoàn phim. Tôi hy vọng cô có thể tạm rút lui để tránh làm lớn chuyện.”
Cô cắn môi, nhưng không thể phản bác.
Khi rời khỏi phòng họp, Tô Minh Hà bắt gặp ánh mắt của Thẩm Dịch. Anh không nói gì, nhưng cô có thể thấy rõ sự tức giận trong đôi mắt anh.
“Cô định làm gì tiếp theo?” Anh hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự lo lắng.
“Tôi sẽ chứng minh mình vô tội. Chuyện này chắc chắn do Lý Thành làm.”
“Cô không cần làm điều đó một mình.” Anh đáp, ánh mắt dịu lại. “Tôi sẽ giúp cô.”
Để phản công, Thẩm Dịch quyết định dùng chính sức ảnh hưởng của mình để lật lại thế cờ. Anh đăng tải một bài viết lên mạng xã hội, khẳng định rằng anh tin tưởng tuyệt đối vào nhân cách và sự chuyên nghiệp của Tô Minh Hà.
Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, khiến những lời chỉ trích nhắm vào cô dần giảm đi.
Cùng lúc, trợ lý của anh cũng điều tra ra người đứng sau bài báo bôi nhọ là một trong những phóng viên thân cận với Lý Thành.
“Chúng ta có thể sử dụng chuyện này để gây áp lực với ông ta.” Thẩm Dịch nói.
“Không, tôi muốn đích thân đối mặt với ông ta.” Tô Minh Hà đáp, ánh mắt sáng rực đầy quyết tâm.
Tô Minh Hà xuất hiện tại văn phòng của Lý Thành mà không hề báo trước.
“Ông chơi rất đẹp, nhưng tiếc là tôi không phải loại người dễ bị đánh bại.” Cô nói, giọng đầy khiêu khích.
“Cô Tô, tôi không hiểu cô đang nói gì.” Lý Thành nhướng mày, nhưng ánh mắt ông ta không giấu được vẻ nguy hiểm.
“Ông sẽ sớm hiểu thôi. Tôi chỉ muốn nhắc ông rằng, mọi thứ ông làm đều đang bị giám sát.”
Lý Thành cười lạnh:
“Cô nghĩ cô là ai? Một diễn viên nhỏ bé có thể làm gì tôi?”
“Tôi là người sẽ lật đổ ông.” Cô đáp, ánh mắt lạnh lùng, rồi quay người rời đi.
Ở ngoài cửa, Thẩm Dịch đang chờ cô. Anh mỉm cười nhẹ khi thấy cô bước ra:
“Cô vừa làm gì vậy?”
“Chỉ là gửi lời chào hỏi thôi.” Cô cười, nhưng trong lòng cô hiểu rằng trận chiến này sẽ không dễ dàng.