Một tối nọ, khi tất cả đã rời khỏi trường quay, Tô Minh Hà vẫn nán lại để nghiên cứu thêm kịch bản. Cô không ngờ rằng Thẩm Dịch cũng còn ở đó.
“Muộn thế này rồi, cô còn ở đây làm gì?” Anh bước vào, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng.
“Tôi muốn hoàn thiện nhân vật của mình. Còn anh?” Cô hỏi ngược, ánh mắt nhìn anh đầy tò mò.
“Cũng như cô thôi.” Anh đáp, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua xấp tài liệu trên bàn cô.
Tô Minh Hà nhận ra điều đó, cô lập tức che lại xấp tài liệu về cái chết của anh trai.
“Thẩm Dịch, tôi không nghĩ anh là người nhiều chuyện.”
“Tôi không nhiều chuyện.” Anh bước đến gần cô, ánh mắt sắc lạnh. “Nhưng tôi biết cô không đơn thuần là một diễn viên. Cô đang che giấu điều gì đó.”
Tô Minh Hà khựng lại. Sự bình tĩnh và nhạy bén của anh khiến cô không biết phải trả lời thế nào.
“Và tôi hy vọng những gì cô làm sẽ không làm ảnh hưởng đến bộ phim này.” Anh nói, giọng đầy ẩn ý rồi rời đi, để lại cô đứng lặng giữa bóng tối.
Sáng hôm sau, một tin đồn gây sốc lan truyền trên mạng: “Tô Minh Hà quyến rũ Thẩm Dịch để tạo scandal tình cảm, PR cho bộ phim mới.”
Hình ảnh hai người đứng gần nhau trong hậu trường bị chụp lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
“Cô thật sự giỏi tạo scandal.” Thẩm Dịch nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo.
“Tôi chẳng làm gì cả.” Cô đáp, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ thách thức.
“Cô không làm, nhưng cô cũng chẳng ngại để nó tiếp tục, đúng không?” Anh nhếch môi.
“Thẩm Ảnh Đế, anh nghĩ rằng tôi cần dựa vào tên tuổi của anh sao?” Cô bước đến gần, ánh mắt đối diện anh không chút sợ hãi. “Nếu tôi muốn nổi tiếng, tôi có thể tự làm được.”
“Vậy thì chứng minh đi.” Anh nói, giọng trầm thấp như một lời thách thứ
Để dập tắt tin đồn, cả đoàn phim quyết định tổ chức một buổi phỏng vấn trực tiếp với cả hai.
Tại buổi phỏng vấn, phóng viên liên tục đặt câu hỏi khó về mối quan hệ của họ.
“Tô Minh Hà, cô có lời giải thích nào về những hình ảnh thân mật của cô và Thẩm Dịch không?”
“Tôi không nghĩ việc đứng gần nhau trong một bộ phim là điều gì đáng scandal.” Cô đáp, giọng lạnh nhạt. “Nếu các anh chị muốn, tôi có thể đứng xa anh ấy cả chục mét.”
Cả khán phòng bật cười, nhưng Thẩm Dịch lại lên tiếng:
“Chúng tôi là đồng nghiệp, và tôi tôn trọng cô ấy. Tô Minh Hà không cần dựa vào bất kỳ ai để nổi tiếng, bởi cô ấy có thực lực.”
Câu trả lời của anh khiến cả hội trường im lặng trong vài giây. Ánh mắt hai người gặp nhau, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai như đang nhìn thấu trái tim đối phương.
Sau buổi phỏng vấn, không khí giữa Thẩm Dịch và Tô Minh Hà dường như bớt căng thẳng hơn. Dù vẫn đối đầu trong các cuộc tranh luận nhỏ, nhưng cả hai bắt đầu thấu hiểu phong cách làm việc của nhau.
Một buổi sáng, khi đến phim trường, Tô Minh Hà nhận được một ly cà phê nóng đặt trên bàn hóa trang của mình.
“Ai mang đến vậy?” Cô quay qua hỏi trợ lý.
“Là Thẩm Ảnh Đế.” Trợ lý đáp nhỏ, ánh mắt đầy hàm ý.
Tô Minh Hà nhướng mày, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Cô cầm ly cà phê lên, ngửi mùi hương thơm dịu trước khi mỉm cười:
“Xem ra anh ta cũng không hoàn toàn là kẻ khó ưa.”
Ở phía xa, Thẩm Dịch đứng lặng lẽ, nhìn cô nhấp từng ngụm cà phê. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng của anh, nhưng rất nhanh, nó biến mất.