Sáng hôm sau, không khí trong căn phòng vẫn lạnh lẽo, như thể bóng tối của đêm qua vẫn chưa chịu buông tha. Tô Minh Hà ngồi vào bàn làm việc, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, nhưng nó không đủ để xua tan sự u ám trong lòng cô. Dù đã bước ra khỏi cuộc thử thách đêm qua, cô biết mình chưa thật sự thoát khỏi những cạm bẫy mà Lâm Duệ đã giăng ra.
Cô ngẩng lên, đôi mắt đượm buồn nhìn vào màn hình điện thoại. Có một tin nhắn chưa đọc từ một số lạ. Tô Minh Hà chần chừ một chút rồi mở ra.
“Cô không thể mãi mãi là quân cờ trong tay hắn.”
Cô không cần phải nghĩ nhiều để hiểu rõ nguồn gốc của tin nhắn này. Đây chắc chắn là cảnh báo từ một thế lực khác, có thể là người mà Lâm Duệ đang theo dõi, hoặc một ai đó đã theo dõi cô từ lâu.
Thẩm Dịch bước vào phòng, ánh mắt sắc bén ngay lập tức chú ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của cô. Anh tiến lại gần, nhìn xuống màn hình điện thoại.
“Tin nhắn này là gì?” anh hỏi, giọng trầm thấp, lộ rõ sự lo lắng.
Tô Minh Hà không trả lời ngay, chỉ khẽ nhấn tay xuống điện thoại, sau đó đột ngột đứng dậy. “Chắc chắn là một lời đe dọa. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc.”
Thẩm Dịch quan sát cô, không nói gì thêm. Anh đã quá hiểu tính cách của cô. Cô không phải người dễ dàng bị khuất phục, càng không phải kiểu người lùi bước khi đối diện với khó khăn. Nhưng sự thật là, trong trò chơi này, cô đang dần trở thành một quân cờ mà ngay cả cô cũng không thể điều khiển hoàn toàn.
“Cô phải cẩn thận.” Thẩm Dịch nhấn mạnh, giọng anh như ra lệnh nhưng cũng đầy lo lắng.
Tô Minh Hà cười khẩy. “Cẩn thận cũng chẳng ích gì nếu không hành động. Tôi đã chọn con đường này rồi, chẳng còn đường lùi.”
Lâm Duệ không xuất hiện vào ngày hôm đó, nhưng không có nghĩa là Tô Minh Hà được yên ổn. Cô nhận được vài cuộc gọi không có người nói chuyện, chỉ là tiếng động lạ như ai đó đang theo dõi. Và càng lúc, những dấu hiệu bất thường càng trở nên rõ ràng. Những người xung quanh cô bắt đầu có những hành động mờ ám, một vài gương mặt quen thuộc bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt. Mọi thứ xung quanh cô dường như đang thu hẹp lại, từng bước nhỏ, từng cuộc đối thoại bí mật đều làm cô cảm thấy mình như đang bị mắc kẹt trong một chiếc lưới.
Tô Minh Hà không thể không nghĩ đến Thẩm Dịch. Anh là người duy nhất cô có thể tin tưởng lúc này, nhưng liệu anh có thể bảo vệ cô trong một thế giới đầy rẫy mưu mô này?
Khi chiều tối đến, cô nhận được một cuộc gọi từ Lâm Duệ. Một cuộc trò chuyện mà cô biết, cô không thể tránh né.
“Cô nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?” Giọng Lâm Duệ lạnh lùng từ đầu dây bên kia.
Tô Minh Hà cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. “Anh muốn gì?”
“Tôi chỉ muốn chứng minh cô là người của tôi. Đừng để tôi phải thất vọng.” Giọng hắn vang lên đầy uy hiếp. “Chắc chắn cô sẽ phải làm việc tiếp theo cho tôi.”
“Đừng quên, tôi có thể làm được mọi thứ mà anh yêu cầu.” Tô Minh Hà không hề tỏ ra lo lắng. Cô biết, nếu muốn sống sót trong thế giới này, cô phải trở nên mạnh mẽ và không để bất kỳ ai khinh thường mình.
Lâm Duệ không trả lời ngay lập tức. Một khoảng im lặng kéo dài khiến Tô Minh Hà cảm thấy như thời gian ngừng lại. Cuối cùng, hắn cười lạnh, một tiếng cười đầy vẻ châm biếm. “Được rồi. Hãy chuẩn bị cho thử thách tiếp theo. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.”
Cú điện thoại kết thúc mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Tô Minh Hà biết rằng, cái bẫy hắn giăng ra đã hoàn toàn chờ đợi cô bước vào.
Tối đó, Tô Minh Hà đứng trước cửa căn hộ của mình, ánh đèn lấp lánh phản chiếu vào gương mặt không chút biểu cảm của cô. Một lần nữa, cô lại đứng trước ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời.
Thẩm Dịch từ phía sau bước tới, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. “Cô không phải đối mặt với điều này một mình. Hãy để tôi giúp cô.”
Cô quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sự biết ơn. “Tôi không muốn ai bị kéo vào cuộc chơi này. Đây là cuộc chiến của tôi.”
Thẩm Dịch lặng im một lúc lâu, rồi nói: “Vậy nếu cô chết đi, tôi sẽ làm gì?”
Câu hỏi của anh khiến cô khựng lại, như thể chính mình chưa từng suy nghĩ về cái giá phải trả cho cuộc chơi này. Nhưng sau một giây, cô cười nhẹ. “Chắc anh sẽ tìm được cách tiếp tục. Anh luôn làm vậy.”
Thẩm Dịch không nói gì thêm. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cô, biết rằng dù thế nào đi nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh cô, sẵn sàng bước vào cuộc chiến này bất cứ lúc nào.
Bão tố vẫn chưa đến, nhưng Tô Minh Hà biết rằng, cơn sóng lớn đang vẫy gọi phía trước. Và cô, dù có phải đối diện với điều gì, cũng sẽ không ngừng bước đi.
Sáng hôm sau, căn hộ vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng trong lòng Tô Minh Hà lại có những cơn sóng ngầm không ngừng cuộn trào. Cô thức dậy sớm, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Mỗi một ngày trôi qua, cô cảm thấy mình càng bị cuốn vào trò chơi đầy rẫy mưu mô này. Và dường như, càng ngày cô càng không thể thoát ra.
Cô không dám yếu đuối, không dám lùi bước. Nhưng cũng không thể nói rằng cô không cảm thấy mệt mỏi. Mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, Tô Minh Hà thường dành thời gian suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Thực tế, cô đang đứng trên một con đường rất mỏng manh, nơi chỉ một bước sai lầm cũng có thể khiến cô mất tất cả.
Nhưng những người như cô, có lẽ không có quyền được sợ hãi.
Thẩm Dịch không rời cô nửa bước. Mỗi ngày, anh đều theo dõi mọi bước đi của cô, nhưng không can thiệp. Anh biết, cô đã quyết định rồi, và dù cho tương lai có tăm tối đến đâu, anh vẫn sẽ đứng bên cạnh cô. Mối quan hệ của họ dần trở nên phức tạp hơn, không còn là sự giúp đỡ đơn giản, mà là một mối liên kết mà cả hai đều hiểu rằng, không thể dễ dàng gỡ bỏ.
Hôm đó, cô nhận được một cuộc gọi mà không thể nào quên. Lâm Duệ lại gọi.
“Chuẩn bị sẵn sàng đi. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.” Giọng hắn thờ ơ, như thể mọi chuyện chẳng có gì quan trọng.
Tô Minh Hà đứng yên, nghe từng chữ hắn nói, đôi mắt mờ mịt như thể chẳng còn chút cảm xúc. Cuộc sống của cô giờ chỉ còn là sự im lặng, và những lời đe dọa. Đôi khi, cô tự hỏi, liệu mình có phải là con rối trong tay hắn không.
“Cô sẽ phải tham gia một thử thách nữa. Một thử thách sẽ không thể quay đầu.” Lâm Duệ tiếp tục, giọng điệu ngày càng đầy sự châm biếm.
Tô Minh Hà không đáp, chỉ cúp máy một cách dứt khoát. Để hắn nghĩ cô đã chịu khuất phục. Cô không thể để mình yếu đuối. Bất kể thử thách này là gì, cô sẽ đối diện với nó bằng tất cả sự lạnh lùng của mình.
Lâm Duệ là kẻ không dễ bị đánh bại. Tô Minh Hà hiểu điều đó. Hắn có thể khiến cô khó khăn đến mức nào, nhưng cô cũng sẽ làm hắn phải trả giá. Cô chỉ cần thời gian để tìm ra lối thoát.
Buổi tối, khi bóng đêm buông xuống, Tô Minh Hà và Thẩm Dịch lại một lần nữa đứng cùng nhau. Anh nhìn cô với đôi mắt không thể che giấu được sự lo lắng.
“Cô muốn làm gì tiếp theo?” Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự thúc giục.
Tô Minh Hà im lặng trong một giây, sau đó đứng thẳng người, ánh mắt kiên định. “Tôi sẽ không đứng yên. Tôi phải tìm ra cách để thoát khỏi hắn.”
Thẩm Dịch bước lại gần, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy vai cô. “Cẩn thận. Đừng làm gì quá mạo hiểm.”
“Cảm ơn anh. Nhưng tôi không thể đứng nhìn mình bị dồn vào góc mãi.” Cô đáp, mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi môi mím chặt.
Cả hai người đều hiểu, mỗi quyết định tiếp theo sẽ là bước ngoặt không thể quay lại. Nhưng họ cũng biết, trong thế giới này, sự im lặng có thể là kẻ thù nguy hiểm nhất. Nếu không đấu tranh, cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội giành lại quyền kiểm soát.
Đêm đó, Tô Minh Hà nhận được một tin nhắn khác từ số lạ:
“Đừng nghĩ cô sẽ mãi được an toàn. Lâm Duệ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội.”
Tin nhắn này giống như một lời cảnh báo, nhưng cũng là một cơ hội. Cô không thể chỉ đứng nhìn nữa. Sự im lặng đã kéo dài quá lâu, giờ là lúc phải hành động.
Tô Minh Hà nhìn vào chiếc điện thoại, trong lòng cô nảy lên một quyết tâm mới. Nếu phải chơi trò này, cô sẽ không chỉ là kẻ bị thao túng. Cô sẽ là người cầm quân cờ.