Ảnh Đế Thành Song

Chương 42



Editor: Hải Nguyễn

Beta: Trang

Ổn định ôm Lục Dĩ Quyến trong ngực, Dung Đình lập tức đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh vừa rồi.

Anh dường như không chút do dự mở miệng: “Thiệu Hiểu Cương, gọi điện thoại cho cảnh sát, Tiểu Hách, cậu đem cô bé kia chặn lại!”

Nữ sinh ném sạc dự phòng đứng ở một chỗ rất xa, đại khái cô ấy cũng không ngờ đến lại đánh trúng chính giữa, trên mặt nhanh chóng lộ ra biểu tình vừa kinh hoảng vừa mờ mịt, thậm chí nhịn không được lui về sau, còn đang do dự có nên chạy trốn hay không.

Tại nơi như sân bay thủ đô này, bảo vệ vẫn luôn rất nghiêm ngặt. Huống chi Dung Đình là một ngôi sao lớn như vậy, vừa đáp xuống mặt đất đã khiến cho cảnh vệ chú ý. Không đợi Thiệu Hiểu Cương gọi điện thoại, đã có cảnh sát mặc thường phục nhanh chóng đẩy đám người ra, anh ta lấy từ trong ngực ra thẻ cảnh sát ra hiệu với Dung Đình, một bên nghiêm nghị chất vấn: “Xảy ra chuyện gì?”

Cùng lúc đó, một vài đặc công vác súng đã lên nòng đạn trên vai bình tĩnh bao vây vùng phụ cận để tránh tình thế trở nên nghiêm trọng hơn.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, phóng viên bát quái thật sự hưng phấn đến chết rồi, vốn đang sợ Lục Dĩ Quyến và Dung Đình không nói lời nào, trở về không thể viết được bản thảo gì, cái này tốt lắm, fan của Dung Đình ở hiện trường đập bể đầu Lục Dĩ Quyến, miệng nói lời cay nghiệt. Mặc kệ viết cái gì, chủ biên cũng sẽ được cho một đầu đề, làm tốt còn có thể được thưởng…Ánh đèn flash trong lúc nhất thời lóe lên với tần suất cao.

Nhưng mà, Dung Đình giống như đã không còn để ý đến đám phóng viên bát quát này, anh trầm mặt, ánh mắt dừng ở chỗ Tiểu Hách đang dây dưa cùng cô gái không xa, lời ít ý nhiều giải thích với người cảnh sát mặc thường phục: “Có một fan dùng sạc dự phóng ném bị thương cậu Lục, phiền ngài xử lý.”

“Kỳ thật em không sao…” Một trận choáng váng đi qua, Lục Dĩ Quyến giãy dụa tự mình đứng lên, “Cái đó, chú cảnh sát, đừng làm gì cô bé kia.”

Dung Đình nhíu mày,”Sao có thể mặc kệ, em thật là ngây thơ!”

Cảnh sát nhìn hai ngươi, rõ ràng biết được Dung Đình mới là người làm chủ, anh ta nhanh chóng lấy ra bộ đàm nói vài câu, rất nhanh đã có cảnh sát đến giúp đỡ Tiểu Hách ngăn lại cô gái kia.

“Tôi đã sắp xếp xe cảnh sát, mang người bị thương đi điều trị, mời ngài đi cùng với chúng tôi để viết báo cáo.”

Thiệu Hiểu Cương vừa nghe đến đó nhịn không được ngắt lời, “Xin lỗi, ngài cảnh sát, ngài Dung đây vừa xuống máy bay, thật sự quá vất vả, chuyện này chúng tôi sẽ không truy cứu nữa, ngài cảnh cáo đứa nhỏ một chút là được rồi…”

“Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi không truy cứu.” Lục Dĩ Quyến xen vào.

“Đừng nói nhiều.” Dung Đình một bên cầm giấy vệ sinh đè lại vết thương chảy máu trên đầu Lục Dĩ Quyến, một bên liếc Thiệu Hiểu Cương, cuối cùng, ánh mắt của anh dừng lại trên mặt vị cảnh sát. “Làm rối loạn trật tự công cộng, ác ý đả thương người, sao có thể không truy cứu. Tôi đi với các anh.”

Bệnh viên quốc tế sân bay thủ đô, trong phòng cấp cứu ngoại khoa, mùi của nước sát trùng đậm đặc xông vào mũi.

Sau khi hoàn thành lấy lời khai của Dung Đình, đoàn người nhanh chóng rời đi, chỉ có thể nói may mắn là phòng cấp cứu của bệnh viện này cực kỳ vắng, Dung Đình đi một đường cũng không gặp người nào, nếu không thật sự cho dù có dùng thủ đoạn gì cũng không đè được tin tức bùng phát.

Nhưng mà, anh vừa đẩy cửa phòng ngoại khoa, chỉ nghe thấy sau tấm bình phòng màu xanh truyền đến âm thanh hít sâu của Lục Dĩ Quyến.

“Tê–nhẹ chút nhẹ chút!”

Sau khi đụng phải miếng bông tẩm rượu cồn, da đầu vốn đã không còn cảm giác của Lục Dĩ Quyến lại bị kích thích.

Cậu đau đến hàm răng cắn chặt vào nhau, không cần soi gương cũng biết bản thân hiện tại dữ tợn đến mức nào.

Nhưng mà khác với đau đớn của thân thể, trong nội tâm Lục Dĩ Quyến ngược lại cảm thấy như trút được gánh nặng…Cho đến bây giờ, từ sau đạt được giải ảnh đế Cannes, cậu vẫn cảm giác mình thiếu Dung Đình một thứ gì đó. Dù cho là cậu hoàn toàn không thẹn với lương tâm, nhưng căn bản vẫn không thoát khỏi được cảm giác tự trách.

Chuyện Dung Đình sẽ lấy được giải Ảnh đế Cannes bằng bộ phim này đã ở trong lòng cậu quá lâu, thế nên cậu so với Dung Đình càng không có cách nào tiếp nhận được sự thật này.

Nhưng mà…bị người ta hung hăng đập bể đầu, lại mở ra trong lòng cậu một lỗ hổng, tất cả cảm giác đau lòng từ trong ngực như tuôn ra, cuối cùng không dây dưa với cậu nữa.

Đang từ từ thả lỏng, Lục Dĩ Quyến cũng bất ngờ khi đối mặt với Dung Đình đứng ở cửa.

Lục Dĩ Quyến một bên cắn răng nhịn đau, một bên cố lộ ra vẻ mặt tươi cười, “Dung ca, anh…Ôi ơ…anh đã quay lại?”

Dung đình nhíu mày, bước nhanh đến trước mặt Lục Dĩ Quyến: “Rất đau? Sao rồi? Có chuyện gì không?”

Không đợi Lục Dĩ Quyến trả lời, Dung Đình nhanh chóng nói: “Thôi, trước tiên em đừng nói, bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?”

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Dung Đình, dưới khẩu trang dường như là một nụ cười tươi tắn, “Không có chuyện gì, miệng vết thương không sâu, đã cầm máu rồi, để cậu ấy dán băng cá nhân là được.”

Dung Đình bán tính bán nghi. “Cậu ấy vừa rồi chảy rất nhiều máu, bây giờ vẫn còn kêu đau đây.”

“Da đầu bị rách nên chảy máu, lúc đưa tới đây đã cầm máu rồi, vừa nãy cậu ấy đau là do rượu cồn kích thích.” Bác sĩ thuần thục lấy thuốc trên mặt đất, đã sớm quen với tình trạng người nhà bệnh nhân ngạc nhiên, “Xương sọ người không có yếu như cậu nghĩ đâu.”

Lúc này Dung Đình mới thở phào nhẹ nhõm, anh cúi đầu cố gắng nặn ra nụ cười nhìn Lục Dĩ Quyến, dứt khoát ngồi chổm hổm xuống, “Dĩ Quyến…Thật xin lỗi, anh không nghĩ tới sẽ có fan quá khích như vậy…”

Lục Dĩ Quyến nháy nháy mắt với Dung Đình, mặc dù cười lên có chút dữ tợn, nhưng đáy mắt vẫn trong suốt chân thành như cũ, “Ai da, Dung ca đừng nói như vậy, cô bé không hiểu chuyện, em có thể không hiểu chuyện theo sao? Hơn nữa, em cũng hoàn toàn hiểu được tâm tình của cô ấy, nếu là em không chừng cũng sẽ làm như vậy, ai bảo tên Lục Dĩ Quyến kia đoạt giải ảnh đế của anh chứ?”

Dung Đình bất đắc dĩ, anh đã sớm nghĩ đến Lục Dĩ Quyến sẽ không dây dưa chuyên này, bởi vậy chỉ có thể theo thái độ của cậu đổi đề tài, “Ừ, em không tức giận là được rồi. Cô bé kia đang học lớp mười, vẫn cứ trốn lớp đến, anh chỉ đơn giản là nói với cô ấy chuyện Cannes, cũng để cho người lớn trong nhà dẫn đi, không có truy cứu trách nhiệm, nhưng mà cô ấy đồng ý lên Weibo công khai xin lỗi…”

“A? Không đến mức như thế…” Lục Dĩ Quyến có chút khẩn trương, “Anh sao lại tính toán với một cô bé, mặc dù là nói fan mắc lỗi tính trên người thần tượng, nhưng mà em cũng không giận anh.”

Nhưng, Dung Đình lại kiên quyết lắc đầu, “Không được, cũng bởi vì cô ấy còn nhỏ, mới càng phải tính toán. Lúc tam quan vẫn chưa có hình thành, mắc lỗi nên lập tức uốn nắn… Hôm nay may là chỉ có cô ấy đến được sân bay, anh cũng không biết được có bao nhiêu người không tới được sân bay cũng cho rằng đánh chết em có thể giúp anh hả giận, hoặc là cho rằng không có em anh sẽ nhận được giải…”

Nói đến đây, Dung Đình cũng đầy hoảng sợ.

Mặc dù anh vẫn biết rõ, bởi vì hàng năm anh vẫn bõ lỡ các loại giải thưởng, có đôi khi là các nhà sản xuất đi tuyên truyền, tạo mặt mũi, sẽ đề cử mấy tác phẩm anh cho rằng không có ý nghĩa gì, nhưng mà anh vẫn phải đi dự…Mỗi lần dưới hoàn cảnh như vậy, những ảnh đế trước đây sẽ dễ dàng biến ngòi bút của các “chuồn chuồn nhỏ” thành vũ khí.

Nhưng các các trận chiến nước miếng trên mạng bất luận thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của diễn viên. Lúc không quá phận mọi người có thể cười cho qua, thậm chí không có người nào chú ý đến, lúc ầm ĩ quá mức, Dung Đình gọi điện thoại qua giải thích, hoặc là mời một bữa cơm xem như xong.

Nhà ai mà không có mấy “fan não tàn” đâu?

Chuyện này xảy ra nhiều hơn, mặc dù có thể tạo anti nhưng cũng không đến mức Dung Đình phải ra mặt.

Nhưng mà, anh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới được loại chuyện này có thể biến thành bạo lực  ngay trong đời thật.

Càng không nghĩ tới, người đầu tiên gặp chuyện này là Lục Dĩ Quyến mà Dung Đình không nỡ làm bị thương một đầu ngón tay.

“Dĩ Quyến, anh không biết là ở Trung Quốc, làm một diễn viên có thể có nhiều ảnh hưởng như thế, anh thật ra cũng không biết rõ, anh mang đến cho fan loại ảnh hưởng gì, anh nhận sự ủng hộ của họ, tự nhiên cũng phải gánh chịu lấy mặt trái của nó, cái này không có gì đáng trách. Nhưng mà…”

Dung Đình duỗi tay ra nắm chặt lấy tay Lục Dĩ Quyến, cực kỳ nghiêm túc chống lại ánh mắt của cậu, “Anh nhất định phải cố gắng hết sức mình, mặc kệ trên thế giới này, gặp vấn đề gì, cũng không nên dùng bạo lực để giải quyết, đương nhiên, quan trọng nhất là, anh muốn để cho các cô ấy biết, giải thưởng này là em xứng đáng có được, mà anh, nếu không nhận được giải thưởng sẽ không tức giận ngược lại còn là một trong những người tự hào về em nhất.”

Rời khỏi bệnh viện, Lục Dĩ Quyến bị thương được Dung Đình đúng tình hợp lý dùng lý do “Lo lắng” và “Lỗi của fan, thần tượng nhận” đóng gói đem về nhà.

Cân nhắc thấy trời đã quá muộn, trong nhà cũng không có nguyên liệu nấu anh, Dung Đình đành phải lái xe chở Lục Dĩ Quyến ra ngoài ăn.

Lục Dĩ Quyến trên đầu vẫn còn quấn băng gạc to, vui sướng ngồi ở ghế phụ “Đừng chạm vào tôi” kế bên tài xế, bắt chéo chân, yêu cầu, “Ai, đồ ăn Pháp thật khó ăn, em muốn ăn canh thịt dê, cái loại nóng hầm hập…thêm nhiều rau thơm, nhiều dấm chua! Thêm nhiều tiêu! Lại thêm bánh mì kẹp thịt lừa!”

Dung Đình lái xe ra gara, vừa nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, vừa bác bỏ thỉnh cầu của Lục Dĩ Quyến, “Thịt lừa, thịt dê không thể ăn, bác sĩ không cho em biết là không được ăn thức ăn kích thích à? Dễ làm miệng vết thương nhiễm trùng, đổi cái khác.”

Lục Dĩ Quyến hậm hực, nghĩ một lát, cậu lại hưng phấn lên, “Ai da, không bằng đi ăn cua cay nổi tiếng! Em biết nhà hàng siêu cấp ngon! Anh thích ăn cay như vậy, nhất định sẽ thích!”

Dung Đình một tay vịn tay lái, từ cửa sổ xe nhìn ra phía sau, xác định không có gì nhanh chóng đổi hướng, đương nhiên, cùng lúc hoàn thành một loạt động tác này, anh cũng không quên tận dụng thời gian hủy bỏ đề nghị thứ hai của Lục Dĩ Quyến, “Cay cũng không thể ăn.”

Lục Dĩ Quyến ngồi trong xe không hài lòng dậm chân, “Cái này cũng không thể ăn, cái kia cũng không thể ăn! Em chỉ là bị người ta đập đầu, cũng không phải đập miệng, quan tâm nhiều như thế làm gì!!”

Dung Đình liếc mắt nhìn cậu, “Em không nghĩ cái khác sao?”

“Đừng…Cái khác em thích ăn anh lại không thích! Không cay làm sao anh ăn!”

“A, cái này thì không sao。”Dung Đình chậm rãi lái xe hòa vào dòng người nhộn nhịp ở đường phố Bắc Kinh, “Em ăn của em, anh sẽ tự mình đi mua đồ cay ăn là được rồi.”

Vì vậy, cuối cùng, Lục Dĩ Quyến cùng Dung Đình tìm một quán nhỏ an phận ăn sủi cảo.

À không, chính xác mà nói, là Lục Dĩ Quyến ăn sủi cảo, uống cháo trắng thêm cải bẹ chần, Dung Đình một mình một nồi Mao Huyết Vượng. (*)

(*) Mao Huyết Vượng: Canh huyết vịt cay, một món ăn của khu vực Hồ Nam – Trung Quốc.

Lục Dĩ Quyến: QAQ thèm thèm thèm!!!

Có thể vì fan Dung Đình đập người, là fan não tàn không sai, nhưng Dung Đình mất đi mấy fan trung thành cũng không thể nghi ngờ.

Đêm đó, sau khi về đến nhà, fan nhỏ lập tức viết một bài weibo dài lưu loát, công khai xin lỗi Lục Dĩ Quyến. Giọng điệu thành khẩn, thái độ nghiêm túc, sau đó đồng thời tag cả Lục Dĩ Quyến và Dung Đình.

Có thể nói, trên mạng đối với tin tức “Fan Dung Đình ở sân bay đả thương người, ảnh đế vừa được giải Lục Dĩ Quyến vô tội bị thương” được chú ý cao nhất trong khoảng thời gian dài.

Liên tục 24 tiếng đồng hồ, “Dung Đình Lục Dĩ Quyến” tên của hai người đặt song song nhận được tỉ lệ tìm kiếm siêu cao, đứng đầu bảng hot search của Weibo.

Tuy nhiên không thể nói hoàn toàn không có ảnh hưởng tiêu cực, thậm chí sau khi fan đứng ra xin lỗi lại càng thêm dầu vào lửa, đẩy một cái làm mọi chuyện trở nên càng phức tạp, nhưng fan nhỏ chủ động đi ra xin lỗi làm cho Dung Đình nắm quyền chủ động trong chuyện này.

Sáng sớm hôm sau, trong lúc tất cả tạp chí bát quái hoàn thành khâu cuối cùng, phòng làm việc của Dung Đình lập tức phát biểu giải thích. Thứ nhất là nói lại chuyện phát sinh ngày hôm đó, hơn nữa còn thể hiện được lập trường của Dung Đình, cho thấy Dung Đình cảm kích sự ủng hộ của fan nhưng hy vọng mọi người duy trì tỉnh táo đối với chuyện lần này anh đánh mất giải Cannes.

Có thể nói lời giải thích này phần lớn dùng để khen diễn xuất của Lục Dĩ Quyến trong “Đồng độ sinh”, hơn nữa công bố thời gian chiếu “Đồng độ sinh” ở Hồng Kông, Đài Loan và trên mạng trong nước.

Trong lúc nhất thời, lượng chia sẻ tăng mạnh, chính thức đưa ra càng nhiều tin tức, ai còn quan tâm báo lá cải viết cái gì…

Lúc chạng vạng tối, Dung Đình và Lục Dĩ Quyến dường như cùng đứng ra giải thích.

Dung Đình lần nữa chính thức trên Weibo của mình thay fan xin lỗi Lục Dĩ Quyến, chúc mừng Lục Dĩ Quyến nhận được giải ảnh đế. Mà Lục Dĩ Quyến cũng khoan hồng độ lượng tỏ ý chính mình chỉ bị thương nhỏ, hơn nữa chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm giữa cậu và Dung Đình.

Lúc đó, hai người vừa mới ăn tối xong, sau khi đẩy đưa một hồi, vẫn không có người nào muốn đi rủa bát.

Vì vậy đơn giản là mắt không thấy tâm không phiền, hai người lên lầu, nằm ở trong phòng ngủ của Dung Đình, chuẩn bị cùng nhau xem phim.

Đăng xong Weibo, Lục Dĩ Quyến tiện tay ném điện thoại lên trên bụng Dung Đình, lười biếng dựa vào giường, “Ai, ngôi sao các anh thật là phiền toái, em mới về nước mấy ngày ngay cả điện thoại cũng không dám mở, cái thể loại gì trong điện thoại cũng có cả…trong hộp thư của em còn có cả kịch bản chuyển đến, thật là điên.”

Dung Đình bất đắc dĩ ngồi dậy, thay Lục Dĩ Quyến đem điện thoại đến đầu giường sạc điện, “Nếu như em không có ý định tiếp tục theo đuổi điện ảnh, như vậy chịu đựng một hai năm không xuất đầu lộ diện…sẽ không ai chú ý đến em, cho dù em là ảnh đế Cannes đi nữa.”

Nghe đến đó, Lục Dĩ Quyến đột nhiên ngồi dậy, “Ai, không phải em đang hỏi anh sao, không phải lúc trước đạo diễn Tạ nói là đợi ở Pháp tuyên truyền xong mới nói đến chuyện bản quyền ở trong nước sao? Sao nhanh như vậy đã xác định nơi chiếu rồi?”

Dung Đình đưa lưng về phía Lục Dĩ Quyến, không quay đầu lại, “Anh với đạo diễn Tạ đã gọi điện thương lượng, sở dĩ fan của anh không cố kỵ gì công kích em là bởi vì em không hề có fan trụ cột, bình luận trên mạng dường như thiên về một phía, chỉ cần bộ phim này ở trong nước chiếu sớm một chút để tất cả mọi người xem, sẽ có rất nhiều người hướng về em.

Nhân vật Hứa Do này vốn là càng xem càng thích, bất luận là hành động của Lục Dĩ Quyến hay là ngoại hình của cậu, sẽ nhanh chóng tập trung một đám fan, nhất là cậu vừa mới xuất đạo, tuổi còn nhỏ, không có lịch sử đen tối, còn bị “chuồn chuồn nhỏ” công kích, rất nhanh sẽ thu hút một đám chân ái fan, mẹ ruột fan.

Cho đến lúc đó, hẳn sẽ không còn người nào có thể dễ dàng tổn thương cậu.

Dung Đình trong lòng nhẹ nhàng thở dài, quay đầu lại cười một cái, “Chờ mong không? Cảm giác bị muôn người chú ý.”

Trong nội tâm Lục Dĩ Quyến dâng lên cảm giác ấm áp khó hiểu, mặc dù cậu căn bản không biết rõ miêu tả của Dung Đình — muôn người chú ý, rốt cuộc là tình trạng như thế nào, nhưng vẫn dùng sức gật đầu, cười phi thường sáng lạn.

Dung Đình nhịn không được đưa tay nhéo mặt cậu, “Được rồi, chọn phim xem đi, em chắc là đã bỏ không ít lớp, xem Hollywood hay là trào lưu Sina trong nước?” (*)

(*) Sina là công ty truyền thông, chủ của weibo ở trung quốc, nên có thể hiểu là các bộ phim nằm trong top đề cử ở weibo.

“Hollywood, trào lưu Sina không xem nổi.” Lục Dĩ Quyến vô cùng thẳng thắn chọn lấy loại không có  có dinh dưỡng nhất.

Cậu đối mặt với Dung Đình, trong nháy mắt, đáy mắt của hai người đều ăn ý tươi cười.

Chỉ là, lúc đó bọn họ không biết rằng.

Weibo đã nổi lên một trận sóng gió.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.