Ảnh Đế Thành Song

Chương 16



Dung Đình đi tròn một tuần, quả thật nằm ngoài dự đoán của Lục Dĩ Quyến.

Muốn hỏi anh xem anh đi làm gì, Lục Dĩ Quyến nhìn điện thoại di động mới phát hiện, cùng nhau sớm chiều ở chung quay phim hơn hai tháng, thế nhưng ngay cả số điện thoại di động của đối phương cậu cũng không có!

Thật đúng là thất bại =.=!

Nhưng nếu muốn biết tin tức của Dung Đình cũng không khó, lượn weibo, xem diễn đàn, có vô số ảnh chụp chất lượng cao được các fan chuồn chuồn của Dung Đình đăng lên.

Dung Đình nhận vài show diễn thương mại, 7 ngày có đến 5 ngày đứng trên đài quảng cáo cho một sản phẩm xa xỉ, thuận tiện còn tham gia vài tiết mục thăm hỏi… Nam thần trở lại giang hồ đương nhiên khiến các fan kích động không thôi, độ nổi tiếng có vẻ hơi trầm nhờ hai ngày ngắn ngủi mà nhanh chóng tăng trở lại, lập tức đè đầu một nghệ sĩ mới nổi trên weibo. Mà người đại diện, đội ngũ tuyên truyền, trợ lý đi theo đều là người cũ, cũng khiến lời đồn trên mạng tự sụp đổ.

Các chuồn chuồn ở ba thành thị đều được nam thần chăm sóc, ai nấy nắm trong tay một bó lớn ảnh chụp, còn có ảnh chụp chung có ký tên, trên diễn đàn tràn ngập bài viết cảm tưởng sau khi gặp được nam thần.

Lục Dĩ Quyến trong lòng chua loét, vốn tưởng rằng Dung Đình tức giận mình mà bỏ đi, hóa ra người ta đi công tác… Hừ hừ, chạy nhiều quảng cáo như thế, chắc chắn kiếm rất nhiều tiền.

Tùy tay mở một bài viết cảm tưởng, Lục Dĩ Quyến nhìn không đến ba dòng liền không nhịn được khinh bỉ, đúng là fan cuồng! Nói da của Dung Đình tốt? Thôi đi… người này mấy ngày nay toàn quay cảnh đêm, ngày ngày không ngủ, hai cái quầng thâm trên mắt đủ khiến nhân viên hóa trang ôm nhau khóc ròng… Tính cách của nam thần rất tốt??? Đúng là người từ trên trời rơi xuống, nam thần mấy hôm trước còn mắng cậu một trận đây này. Ồ, cái này coi như là đúng, dáng người của Dung Đình quả thật không sai… 3600 không có chỗ nào chê được?! Các người thấy được 3600 của Dung Đình rồi sao… Dưới xương quai xanh của anh ta có bớt! Mỗi lần hóa trang đến đấy là phải bôi trét bao nhiêu thứ vào để che đậy! Ảnh tạp chí đều là lừa đảo hết!

Khó chịu tắt trang web, Lục Dĩ Quyến nhịn không được véo đùi mình.

Cảm xúc của cậu dạo này có phần không thích hợp, không biết có phải do thường chụp cảnh chạy trốn không mà cậu vẫn lo lắng hãi hùng không dừng được, Lục Dĩ Quyến chẳng những hấp tấp lo âu hơn ngày thường mà còn cảm giác lo được lo mất.

Trong đoàn làm phim, người Lục Dĩ Quyến quan hệ tốt đến mức không có gì giấu diếm kì thật không nhiều, rối rắm một trận, Lục Dĩ Quyến cuối cùng chạy đi tìm Tạ Sâm kể khổ.

Tạ Sâm là nhân vật quyền lực nhất ở đây, thế nhưng tính tình lại tốt đến không ngờ. Thấy Lục Dĩ Quyến mang theo khuôn mặt nhăn nhó lo sợ, ông vỗ vỗ vai cậu: “Đi thôi, đi ra ngoài ăn cơm cho thoải mái, chú biết chỗ này có một quán ăn ngon cực kì, cho cháu đi ăn đồ nướng chính tông luôn.”

Nửa giờ sau, Tạ Sâm mang Lục Dĩ Quyến ngồi vào quán nướng lần trước Lục Dĩ Quyến đưa Dung Đình đến: Quả nhiên, thế giới của người sành ăn đều như nhau cả ==||||| Giữa bữa cơm vui vẻ, Tạ Sâm cười tủm tỉm gỡ rối cho Lục Dĩ Quyến: “Các cháu còn trẻ, nóng tính, nói gì cũng cần phải cẩn thận, tuy rằng Dung Đình nổi tiếng, nhưng trong đoàn làm phim của chúng ta cũng đâu thiếu cô bé thích cháu? Tuy rằng công việc quan trọng, nhưng chú cũng không cấm mọi người trao đổi nha.”

“…Khụ khụ, ngài nói gì vậy.” Lục Dĩ Quyến thiếu chút nữa bị sặc, nếu là chuyện này… Còn không bằng cậu tự giải quyết đâu.

Tạ Sâm nhún vai, hoàn toàn không cho là đúng: “Trong giới chúng ta còn không phải đều như vậy sao, bản thân tự nắm chắc là được, về sau cháu muốn phát triển theo hướng này, áp lực sẽ càng lúc càng lớn, phải hiểu được tự tìm cách giải tỏa.”

Lục Dĩ Quyến sửng sốt, nhịn không được mở mồm: “Đều như vậy? Thế… Ngài lần thứ hai hợp tác với Dung ca, Dung ca… Thư giải thế nào ạ?”

“Không phải hiện tại cậu ta đang đi ra ngoài thư giải đấy sao?” Tạ Sâm nhìn về phía Lục Dĩ Quyến như nhìn đứa ngốc, thấy đối phương khiếp sợ nhìn mình, Tạ Sâm chậm rì rì cướp đi cánh gà cuối cùng, mặt đầy thâm ý mà giải thích: “Tiểu Dung giờ đã là đại minh tinh rồi, thế giới bên ngoài phồn hoa, ở lâu trong đoàn làm phim nặng nề này cũng cần đi ra ngoài giải sầu là bình thường chứ sao.”

Lục Dĩ Quyến: (ノへ ̄,) là sao thế này, người càng nóng.

Cuối tháng 10, đoàn làm phim rốt cuộc làm ra một mảnh rừng phủ đầy lá khô vàng óng, quay chụp bước vào giai đoạn vĩ thanh.

Đi ra ngoài chụp ngoại cảnh đều rất mệt mỏi, mọi người dậy từ sáng sớm chờ ở khách sạn hóa trang, họp hành, chuẩn bị đâu vào đấy rồi mới cùng ngồi xe bus đi vào rừng. Tuy rằng đối với các nhân viên công tác, làm như vậy có phần phiền phức, thế nhưng, Lục Dĩ Quyến lại mừng thầm không thôi.

Đầu tiên, cậu rốt cuộc không cần phải đi cái xe ba bánh cà tàng nữa.

Tiếp theo, vì không được xếp phòng trong khách sạn, Lục Dĩ Quyến rốt cuộc dày mặt chạy đến phòng Dung Đình cùng hóa trang với anh.

Các nhân viên hóa trang ai nấy xoa tay đầy mặt sung sướng (sợ hãi) đi vào phòng khách của Dung Đình, Lục Dĩ Quyến lại đứng ở cuối cùng, cẩn thận bước vào căn phòng vừa quen thuộc lại xa lạ này.

Dung Đình đợi mọi người vào hết rồi tự tay đóng cửa lại, thấy Lục Dĩ Quyến đầy mặt cẩn thận, động tác không khỏi chậm một nhịp, kết quả, anh đẩy cửa, vừa vặn dùng thân mình ngăn trở đường đi của Lục Dĩ Quyến, cánh tay ôm Lục Dĩ Quyến vào lòng.

“……”

“……”

Bốn mắt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ.

Lục Dĩ Quyến đầu nóng lên, không biết thế nào hạ thấp người chui xuống dưới cánh tay Dung Đình đi vào, kết quả bị nhân viên hóa trang nhìn thấy, cả phòng lập tức cười phá lên.

“Dĩ Quyến còn chưa tỉnh ngủ sao… Không biết tránh tiền bối Dung Đình một chút à!”

“Ha ha ha cậu thật sự thấp hơn tiền bối nhiều nhỉ, nhẹ nhàng thế là chui ra được?”

Lục Dĩ Quyến tức giận trừng mắt, lại không che giấu được gò má ửng hồng: “Cười méo gì! Nhanh chóng hóa trang đi, không thì không kịp xe bus mọi người lấy xe ba bánh chở em đi nhá!”

Gió thu xào xạc, cuộn lên từng vòng lá khô.

Hứa Do mặc áo trắng chạy trong rừng, không ngừng gọi tên Triệu Doãn Trạch như phát điên, giữa cánh rừng rộng lớn, bóng dáng của Hứa Do càng trở nên nhỏ bé, cậu chạy từ bên phải sang bên trái, áo trắng như chiếc lông vũ tung bay, cô đơn phiêu bạt giữa thế gian.

Tốc độ chạy của cậu rất nhanh, khi lao xuống từ sườn dốc còn thiếu chút nữa té ngã.

Dù là như thế, bước chân của Hứa Do cũng không có chút tạm dừng nào.

Cậu không thấy được Triệu Doãn Trạch.

Giữa lúc bọn họ trốn nợ, bọn đòi nợ nhanh chóng phát hiện được hành tung của hai người. Những ngày trốn đông trốn tay lại ngọt ngào chấm dứt nhanh hơn so với bất kì tưởng tượng của ai. Lần đầu tiên bọn họ bị đuổi đến, chính là một trận đánh không ngừng nghỉ. Hứa Do nhớ rõ từng vết thương dừng lại trên người Triệu Doãn Trạch, mỗi một nơi đều nặng đến đáng sợ.

Cho nên bọn họ đều biết, chỉ một mặt chạy trốn là không thể thoát khỏi cục diện này.

Bọn họ nghĩ ra một cách, dẫn xà xuất động, dụ bọn họ ra, sau đó báo cảnh sát, đem những người này một lưới bắt hết.

Khi nói ra kế hoạch này, thân thể Triệu Doãn Trạch và Hứa Do giao điệp cùng một chỗ, tứ chi cuốn lấy nhau, cái ôm chặt chẽ như không muốn có một khe hở nào. Giọng nói của Triệu Doãn Trạch vang lên bên tai Hứa Do, rất thấp, rất gần, thế cho nên giờ nghĩ lại, Hứa Do cảm giác như đó là một giấc mộng như chưa từng xảy ra.

Theo quỹ đạo của máy quay đến gần, trên màn ảnh, vẻ mặt của Lục Dĩ Quyến cũng càng ngày càng rõ ràng.

Cậu cau mày, vì vội, vì đau, vì không dứt bỏ được, vì luống cuống.

Hứa Do không nghĩ tới, một đêm tỉnh lại, Triệu Doãn Trạch thế nhưng bỏ cậu xuống, một người dẫn đi bọn đòi nợ, cậu báo cảnh sát nhưng lại hoàn toàn không tìm được tung tích của anh. Trên đường từ sở cảnh sát về cậu vẫn tìm không ngửng, thẳng đến đi qua đường cao tốc, tới cánh rừng này.

Bỗng nhiên, bước chân của Hứa Do đột ngột dừng lại!

“Triệu Doãn Trạch!!” Tiếng hét to đến khàn cả giọng, thân thể Lục Dĩ Quyến theo quán tính ngã quỵ xuống đất.

Lá khô bị cuốn lên tung bay.

Ánh mắt Lục Dĩ Quyến dừng ở phía trước trống rỗng, gần như trong nháy mắt cậu ngã xuống, nước mắt đã chảy đầy trên mặt.

Tạ Sâm vừa lòng gọi “Cut”, “Dung Đình đi lên, các diễn viên quần chúng cũng phối hợp một chút, đổi góc máy quay lại một lần ánh mắt, chụp quá vai, máy quay đẩy qua, sau đó đặc tả, hiểu chưa?”

Nghe mọi người đáp lại, các nhân viên lập tức vội vàng bận rộn.

Cảnh tượng này chính là cao trào của cả phim, cái chết của Triệu Doãn Trạch, dựa theo kế hoạch của Tạ Sâm, hôm nay chỉ cần quay cảnh này là được.

Nhưng mà, nói thì đơn giản. Trên thực tế bọn họ đã quay không ngừng nghỉ liên tục 6 tiếng đồng hồ.

Từ Hứa Do tìm đến Triệu Doãn Trạch, lại đến chính mắt chứng kiến Triệu Doãn Trạch chết, từ một đoạn này đến hậu kì dựng phim, ít nhất cũng cần có hàng trăm màn ảnh, đi đến máy quay lại càng không cần phải nói tốn bao nhiêu phim nhựa và công sức.

Chỉ riêng mấy chữ “Chạy vào rừng” đã khiến Lục Dĩ Quyến mất một buổi sáng. Kế tiếp là cảnh Triệu Doãn Trạch bị đánh chết, cảnh này nhiều người, biến số cũng nhiều hơn, Dung Đình diễn rất tốt, thế nhưng diễn viên quần chúng không phải đánh nhiều một đấm thì là đá ít một cái, ước chừng đến hơn 4h chiều, Lục Dĩ Quyến và Dung Đình mới có cơ hội quay phim cùng một khung cảnh với nhau.

Dung Đình duỗi người vài cái rồi mới đi đến vị trí của mình, nhân viên hóa trang dùng thuốc màu tô đậm vết bầm trên mặt anh, thư kí trường quay thì kiểm tra túi máu trên quần áo có giống với vị trí của vài cảnh trước không, nhân viên ánh sáng ôm kịch bản đi lại xung quanh, phối hợp với quay phim kiểm tra hiệu quả hình ảnh.

Mà bản thân anh, tầm mắt lại dừng ở trên người Lục Dĩ Quyến đang dựa vào cây nghỉ ngơi.

Đã 5 phút đồng hồ trôi qua, nhưng Lục Dĩ Quyến vẫn túm chặt áo mình, cau mày ngồi dưới tàng cây. Dung Đình cẩn thận tình toán, từ lúc bắt đầu quay ngày hôm nay, đây đã là lần thứ ba Lục Dĩ Quyến lộ ra bộ dáng… giằng co nội tâm như vậy.

Lần đầu tiên, là cảnh Lục Dĩ Quyến tìm không thấy người, khi đi ngang qua cao tốc, Tạ Sâm vừa hô cut, Lục Dĩ Quyến liền cong lưng, vịn vào thanh chắn bảo hộ nghỉ ngơi. Mày nhíu chặt, không biết là có chỗ nào không thoải mái.

Nhưng lúc ấy cậu còn có thể đáp lại lời đùa của mọi người, có vẻ không nghiêm trọng lắm.

Lần thứ hai, là cảnh đặc tả Dung Đình trước khi chết.

Lúc đó, Triệu Doãn Trạch nắm chặt tay kẻ đòi nợ, đem bình rượu trong tay đối phương nện ở đầu mình, tiếp đó đâm thẳng vào ngực trái của mình. Hứa Do vừa vặn đuổi đến, chính mắt chứng kiến hành động đồng quy vu tận của Triệu Doãn Trạch — Triệu Doãn Trạch dùng cái chết của chính mình để chứng thực tội danh của đối phương.

Hứa Do kinh ngạc gào lên tên của Triệu Doãn Trạch, Triệu Doãn Trạch quay đầu, cuối cùng chỉ để lại ánh mắt quyết tuyệt không hối hận.

Đương nhiên, lúc ấy quay chụp không cần đến Lục Dĩ Quyến, nhưng Dung Đình không nghĩ tới, khi anh quay đầu đối mặt với máy quay, vừa vặn thấy được Lục Dĩ Quyến đứng sau đó.

Chỉ một ánh mắt, đến khi Dung Đình gặp lại Lục Dĩ Quyến, liền phát hiện cậu đứng một mình trong nhà vệ sinh công cộng, tì vào bồn rửa tay, ôm ngực thở dốc.

Anh đến hỏi hai câu, Lục Dĩ Quyến có chút gian nan thẳng lưng, thậm chí còn ôm chặt lấy anh một chút, lẩm bẩm liên tục: “Sư ca diễn quá tốt, quá tốt.”

Lần này, là lần thứ ba.

Dung Đình nhìn chằm chằm động tác của Lục Dĩ Quyến, đang do dự không biết có nên đến không, đã nghe thấy được tiếng thét to yêu cầu mọi người vào vị trí.

Lục Dĩ Quyến đứng lên, tìm nhân viên hóa trang chỉnh lại lớp trang điểm, sau đó trở lại vị trí của mình.

Thư kí trường quay kiểm tra lại màn ảnh lần cuối, sau đó nhìn về phía Tạ Sâm gật đầu, Tạ Sâm nói vào bộ đàm: “Clapboard vào chỗ, action.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.