Bầu không khí lặng yên tĩnh mịch bao trùm lấy hai người.
Trong chớp mắt Diệp Cố cảm thấy hồn mình như lìa khỏi xác, khiến cả người cậu run rẩy một trận. Linh hồn cậu tựa như bị vùi vào trong nước, chìm chìm nổi nổi trôi trôi dạt dạt, thật lâu sau mới có thể trở về vị trí cũ, dần tỉnh táo lại.
Bàn tay đang giữ lấy cổ cậu lạnh đến rợn người, Diệp Cố phủ tay mình lên, vừa hay có thể hoàn chỉnh bao lấy tay của Kiều Mặc, như là muốn ủ cho đôi tay lạnh băng của Kiều Mặc ấm lên vậy.
“Tay anh nhỏ quá.” Diệp Cố nói, “Như vậy không bóp chết được em đâu.”
Cậu ôm lấy tay Kiều Mặc chậm rãi ấn chặt vào. Giờ đây cậu có thể cảm nhận được Kiều Mặc đang run rẩy, loại run rẩy này không phải bắt nguồn từ sợ hãi, cũng không phải đến từ sự kích động, mà dường như chỉ là vì hắn mất đi cảm giác an toàn và cảm giác nắm giữ mà theo bản năng run rẩy lại khắc chế.
Giọng Diệp Cố vì bị siết chặt yết hầu mà cất lên có phần gian nan, giống như bật ra từng chữ từng chữ một: “Anh phải dùng cả hai tay mới có thể khiến em không thở được, giống như thế này…”
Tay mạnh mẽ dùng sức, cảm giác nghẹt thở đột nhiên ập tới làm Diệp Cố theo bản năng ngửa đầu, há miệng một chữ cũng không thốt ra được.
Kiều Mặc thình lình hất tay cậu ra.
Cảm giác không nhịn được muốn nôn khan khiến bụng Diệp Cố co rút, eo cong lại, sau khi thoát khỏi cảm giác nghẹt thở bèn ho một trận kinh thiên động địa.
Cậu vừa ho vừa nói: “Nếu anh muốn giết em, em kiến nghị anh nên đổi một phương thức khác đi.”
Đáy lòng Kiều Mặc bất chợt lóe lên một sợi mờ mịt, mơ hồ lại cảm nhận được sự bất an và nôn nóng khi một vật gì đó đã thoát khỏi sự khống chế.
Nhân lúc hắn hồn bay phách lạc, Diệp Cố nhanh lẹ trở mình một cái khiến cho Kiều Mặc lảo đảo nghiêng người về bên cạnh hai bước. Ngay sau đó, Diệp Cố phản công đè Kiều Mặc xuống sofa, lồng ngực áp sát vào trán Kiều Mặc, đụng phải, Kiều Mặc bất đắc dĩ lui về phía sau, bị Diệp Cố thừa cơ giữ lấy hai tay.
Tư thế này khiến Diệp Cố tạo cho Kiều Mặc một loại cảm giác áp bức từ trên cao nhìn xuống.
Cậu vươn tay luồn vào mái tóc mềm mại của Kiều Mặc, trầm giọng hỏi: “Anh nói xong chưa?”
Hoàn toàn khác với vỏ ngoài cứng rắn của hắn, tóc Kiều Mặc cực kì mềm mại, sợi tóc lướt qua ngón tay Diệp Cố, tạo nên cảm giác dịu dàng lưu luyến khi chuyện trò thủ thỉ cùng người yêu.
Diệp Cố nói: “Có phải là… nên nghe em nói rồi hay không?”
Ngực Kiều Mặc vì động tác kịch liệt vừa rồi mà khe khẽ phập phồng, Diệp Cố áp người xuống, chóp mũi chạm vào chóp mũi của hắn, hơi thở hai người tại một chỗ dây dưa, khuấy bầu không khí vốn đang áp lực nặng nề biến thành sự ám muội mơ hồ khiến người ta tim đập nhanh hơn.
“Có phải là anh nghĩ em sẽ khó mà tiếp nhận? Có phải anh nghĩ em sẽ tức giận, kinh sợ, kinh hãi, sau khi cãi nhau với anh một trận lớn thì sẽ đập cửa bỏ đi?” Khóe môi Diệp Cố nhếch lên một gợn cười lạnh, vừa nói, trong lòng vừa dâng lên một nỗi bi ai, “Kiều Mặc, anh có thể có lòng tin với em hơn chút được không.”
Ánh mắt Kiều Mặc tụ thành một đường, dừng trên gương mặt Diệp Cố, cánh môi khẽ mấp máy, lại không nói nên lời.
Diệp Cố lại nói: “Em thừa nhận, khi vừa nghe anh nói đúng là em có hơi khó tin, nhưng anh cũng nên cho em chút thời gian phản ứng lại chứ. Anh không thể ngay cả cơ hội biện giải cũng không cho em, đã cứ thế phán em tội tử hình được.”
Thanh âm Kiều Mặc có chút khàn khàn: “Chẳng lẽ cậu không nghĩ vậy à?”
“… Em không biết.” Ngữ khí Diệp Cố vững vàng, “Tính cách của em anh cũng hiểu, có lẽ em thật sự có nghĩ vậy, nhưng với em thật ra chuyện đó chẳng quan trọng. Suy nghĩ của em trước giờ luôn không chỉ huy được hành động của em, nó chỉ vâng theo tim em thôi.”
Diệp Cố nhìn hắn, trong mắt phảng phất ẩn chứa ngàn vạn cảm xúc: “Mà tim của em nói cho nó biết là: Em yêu anh.”
Hô hấp Kiều Mặc nghẹn lại, cả người giống như một cỗ máy đang vận hành bỗng dưng bị nhổ mất nguồn điện, đột ngột trầm mặc.
“Em yêu anh.” Diệp Cố lặp lại lần nữa, “Tim của em nói: Em yêu linh hồn của anh, không để ý dáng hình đẹp xấu, cũng không so đo hành vi thiện ác, em không hỏi thị phi, không biết tốt xấu, chỉ là yêu anh không cần lí do.”
Kiều Mặc trước nay không biết Diệp Cố có thể nói được lời ngọt ngào đến lay động lòng người như vậy. Hắn hiện tại vẫn hơi cảm thấy bản thân như đang đang đặt mình vào trong ảo mộng hư ảo, tựa như hắn không hiểu Diệp Cố làm sao chỉ trong một hơi đã biến cuộc cãi vã đối chọi gay gắt ban đầu thành cuộc giãi bày tình yêu.
Diệp Cố tiếp tục nói: “Cho dù em chưa từng chạm đến anh chân thật thì đã làm sao, này cũng chẳng gây trở ngại cho tình yêu của em.” Cậu bắt lấy tay Kiều Mặc, đặt lên trên ngực của mình, “Anh có cảm nhận được không, nó đang vì anh mà đập.”
Đầu ngón tay xuyên thấu qua quần áo chạm đến lồng ngực đang phát ra tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, mang theo một phần hơi ấm, Kiều Mặc bỗng nhiên cảm thấy độ ấm này có hơi nóng rực, khiến đầu ngón tay hắn phảng phất như bị thiêu cháy.
Một lát sau, Kiều Mặc mới như là bừng tỉnh từ trong mộng ảo, hoảng hốt thu tay về: “Cậu… tôi…”
Hắn nói năng lộn xộn một hồi lâu, rốt cuộc mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh: “Nếu, tôi cũng không tốt như cậu tưởng tượng thì sao? Nếu kẻ cậu yêu chỉ là tôi trong tưởng tượng của cậu, mà không phải tôi thật sự… Linh hồn của tôi, cậu từng thấy chắc?”
“Thế anh cho em một cơ hội có được không?” Diệp cố chăm chú nhìn hắn, “Cho em một cơ hội được biết anh chân chính, chứ không phải là khắc khẩu đẩy em ra xa.”
Kiều Mặc lập tức trầm mặc.
“Em sẽ không rời khỏi anh.” Diệp Cố nói, “Không phải anh vẫn luôn muốn nhốt em trong này sao, thật ra không cần phải phiền phức như thế, chỉ cần anh ở đây, em sẽ không có lí do rời đi. Có thể anh chân chính là một người tàn nhẫn vô tình, tâm ngoan thủ lạt*, nhưng anh không chịu cho em nhìn thử một chút, thì sao lại có thể dễ dàng kết luận em nhất định sẽ không thích một anh như vậy đâu?”
(*Tâm ngoan thủ lạt: thủ đoạn tàn độc)
Diệp Cố nắm lấy tay hắn, ở trên mu bàn tay nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.
Như là đã bị bóc ra lớp ngụy trang cứng rắn, lộ ra bản thân không sót lại chút gì, Kiều Mặc có hơi mất phép tắc mà ngây người, rồi mới nói: “Cậu sẽ không thích.”
Hắn hơi ngừng lại, nói tiếp: “Đến cả chính tôi cũng không thích bản thân như vậy, cậu dựa vào đâu nói cậu có thể chấp nhận? Bằng vào cậu hoàn toàn không biết gì hết? Bằng vào cậu suy đoán lung tung? Bằng vào loại xúc động không biết khống chế cùng hormone phân bố thâm tình quá độ kia của cậu?”
Lời Kiều Mặc nói càng ngày càng bén nhọn.
“Bằng trái tim em.” Diệp Cố đáp.
“Cho em một cơ hội, cũng cho chính anh một cơ hội, có được không?”
Kiều Mặc cắn răng, hầu kết trượt trượt, lại không có đáp lại.
Sau một hồi lâu, hắn mới tối nghĩa mà nói: “Cậu biết bản thân đang nói cái gì không? Cậu biết trêu chọc tôi là kết cục gì không? Cậu biết nếu có một ngày cậu hối hận, sẽ nhận hậu quả thế nào không hả?”
“Không cần anh cho em cơ hội hối hận.” Diệp Cố ngữ khí bình tĩnh nói, “Ngày đó sẽ không đến, em sẽ không rời khỏi sự khống chế của anh.”
Cậu nói: “Trên đời này, em chỉ biết anh, chỉ nhìn thấy anh, chỉ cần mỗi anh thôi.”
Tim chợt đập nhanh hơn, một giây kia Kiều Mặc bỗng nhiên quẳng hết những băn khoăn lưỡng lự kia ra ngoài, tay dùng sức ấn đầu Diệp Cố xuống, thủ tiêu khoảng cách vốn mỏng như tờ giấy giữa hai người thành hư không, hung hăng hôn tới.