Ảnh Đế Ngày Ngày Đều Muốn Nâng Đỡ Tình Địch

Chương 26: Diệp Cố ghen rồi



Mồ hôi lạnh từ sau lưng thấm vào ga giường, Kiều Mặc mở mắt ra, tinh thần hoảng hốt, ánh mắt tan rã nhìn hư không đen kịt, hô hấp nhẹ mà hỗn loạn.

Hắn muốn ngồi dậy, lại phát hiện bản thân bị Diệp Cố ôm lấy.

Ánh mắt tan rã chậm rãi tụ lại, đâm vào trong đôi mắt đen láy chuyên chú của Diệp Cố đang nhìn hắn.

Hắn lại nhận ra cái ôm này của Diệp Cố khiến cả người hắn không thể cử động, lồng ngực chặt chẽ áp sát, tiếng tim đập trầm ổn hữu lực theo da thịt liền kề mà truyền qua.

“Cục cưng, là em tối qua dùng lực quá, khiến anh bị thương rồi sao?” Diệp Cố chăm chú nhìn vào hắn, ánh mắt lo âu.

Cái ôm ấm áp dính người khiến Kiều Mặc không nỡ rời đi, hắn lắc lắc đầu, hai tay ôm lấy eo Diệp Cố: “Không, chỉ là… mơ một giấc mơ thôi.”

Diệp Cố cúi đầu hôn hôn khỏe mắt ửng đỏ của hắn: “Vậy giấc mơ vừa rồi của anh nhất định không có em.”

Kiều Mặc sửng sốt.

Diệp Cố ấm ức nói: “Nếu em ở trong giấc mơ của anh, dám chắc sẽ không khiến anh sợ hãi như thế đâu.”

Hóa ra phản ứng khi hắn mới nằm mơ ban nãy… trông rất sợ hãi sao?

Một bàn tay khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực nhẹ nhàng che đi ánh mắt Kiều Mặc, khiến thế giới trước mắt hắn rơi vào tối mịt.

“Lại ngủ thêm một giấc đi anh.” Diệp Cố thấp giọng nói, “Rồi mơ một giấc mơ có em trong đó nhé.”

Kiều Mặc chớp mắt, sau một lúc lâu mới nghe lời nhắm mắt lại. Lông mi thon mảnh lướt qua lòng bàn tay Diệp Cố, cảm giác ngưa ngứa như cào nhẹ vào lòng cậu. Cậu ngắm nhìn Kiều Mặc trong lòng, sắc mặt người ấy bình thản lại có chút hồng hào, trên trán phủ một tầng mồ hôi trong suốt, cổ áo ngủ rộng mở lộ ra da thịt trắng nõn, trong bóng đêm mông lung hiện ra vẻ đẹp duy mỹ rõ ràng.

Diệp Cố áp chế kiều diễm nơi đáy lòng, ôm lấy Kiều Mặc bên cạnh mà chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh giấc lần nữa đã là giữa trưa, Kiều Mặc một đêm không mộng, không mơ thấy Diệp Cố, cũng không gặp ác mộng nữa.

Hai người lại ở biệt trong Lục Thành thêm gần một tháng. Kiều Mặc rộng lượng trả lại điện thoại cho Diệp Cố, nhưng vẫn không cho phép cậu ra ngoài một mình, thỉnh thoảng khi Kiều Mặc có hội nghị hoặc tiệc rượu không thể không tham dự, Diệp Cố liền ở trong nhà lên mạng lướt weibo.

Chị Bạch trước kia sợ cậu nhất thời xúc động đăng bừa trên weibo, quyết đoán sửa lại mật mã rồi không cho cậu biết nữa, làm cậu chỉ có thể đăng ký nick phụ. Về sau khi nick chính trở lại tay, cậu đã quen việc dùng nick phụ hóng hớt tin vịt, cũng không sợ bản thân trượt tay nhấn like bài đăng kì quái dở hơi nào nữa.

Mấy ngày nay trong giới giải trí không có tin bát quái nào lớn, sóng yên biển lặng đến nỗi phải khiến con dân đu showbiz bắt đầu tin một vài lời đồn mà người trong giới vừa nhìn đã biết toàn là chuyện xấu vô căn cứ.

Diệp Cố hơi chần chờ, nhập vào khung tìm kiếm ba chữ “Phương Tử Cẩm”.

Dư Nhất Minh chẳng qua là miệng tiện ngầm oán thầm cậu vài câu đã bị Kiều Mặc ép tới nỗi không thể chuyển mình, Phương Tử Cầm lại gan to bằng trời hạ dược cậu như thế, cậu không tin Kiều Mặc sẽ nhẹ bẫng bỏ qua cho cậu ta.

Thế nhưng trừ thông báo fan hâm mộ điểm danh hàng ngày cùng với thi thoảng nghi hoặc idol vì sao lâu như vậy không có động thái mới, đến cùng là đang làm cái gì ra, thì cũng không có tin tức xấu nào quá lớn.

Chẳng lẽ Kiều Mặc định xử lý lạnh? Nếu vậy cũng bình thường, hợp đồng nghệ sĩ của Phương Tử Cẩm là ký ở Hoàn Cầu ảnh thị, ướp lạnh cậu ta chỉ là chuyện nhỏ. Showbiz vốn luôn là sóng lớn sa lầy, Phương Tử Cẩm cũng không phải minh tinh nổi tiếng gì, một khi không có hoạt động mới, fan hâm mộ dần dà cũng sẽ di tình biệt luyến, trèo tường* đến với minh tinh mới xuất hiện.

(*Trèo tường: Dựa vào câu thành ngữ Trung Quốc là “hồng hạnh xuất tường” để lấy từ “xuất tường” – trèo tường để miêu tả hành động của fan hâm mộ từ bỏ thần tượng này để theo đuổi, yêu thích thần tượng khác.)

Lại qua mấy ngày, chỉ sợ cũng không còn nhiều người nhớ rõ “Phương Tử Cẩm” nữa.

Nhưng Diệp Cố lại mơ hồ cảm giác đây không giống tác phong làm việc của Kiều Mặc, Kiều Mặc bình thường là không làm thì thôi, đã làm thì chính là mưa rền gió dữ, sấm chớp hàng ngàn; ra tay chậm rãi không nóng không lạnh như vậy… càng giống như đang ấp ủ đại chiêu gì hơn.

Không nghĩ ra được đầu mối nào, cậu rất nhanh bèn ném việc này ra sau đầu.

“Hôm nay ra ngoài ăn nha anh?” Thấy trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn không còn lại bao nhiêu, Diệp Cố hỏi thử.

Kiều Mặc còn đang xử lý văn kiện hơi mím môi, đáp: “Không được.”

Diệp Cố “Dạ” một tiếng, cúi đầu cầm di động lên: “Thế em gọi ship về ha, cưng ơi, hôm nay anh muốn ăn gì.”

“Gì cũng được.” Kiều Mặc không có sở thích ăn uống đặc biệt nào, hơi dừng lại, rũ mắt hỏi: “Em có phải là… muốn đi ra ngoài không.”

Diệp Cố đặt đồ ăn xong, quay đầu mềm nhẹ hôn hôn hai má Kiều Mặc: “Anh đừng nghĩ nhiều, em vốn chẳng thích ra ngoài đâu, cũng không tiện ra ngoài.”

Kiều Mặc trầm mặc một lát: “Ngày mai em theo tôi cùng tới công ty đi.”

“Đi cùng anh á?” Diệp Cố trong mắt sáng lên, “Là để em ra ngoài hít thở không khí ư?”

“Không phải.” Kiều Mặc nghiêng đầu đi, “Chuyện hợp đồng, Bạch Thanh làm việc với bộ phận pháp lý cũng gần xong rồi, chỉ là có vài văn kiện cần em tự mình tới ký tên, còn có chuyện phòng công tác… Em vẫn nên ra mặt một chuyến.”

Tuy nói như thế, kỳ thật mấy văn kiện kia Kiều Mặc mang về nhà để Diệp Cố ký cũng như nhau cả, chỉ là hắn sợ Diệp Cố làm tổ trong nhà quá lâu, mới đề nghị như vậy mà thôi.

Chờ ở nhà cũng tốt, đến công ty cũng vậy, tóm lại đều là ở bên cạnh hắn.

Diệp Cố ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Anh đừng nghĩ nhiều mà, em chỉ cần ở bên anh thôi.”

Đồ ăn đặt về là tôm hùm nhỏ Thập Tam Hương, Diệp Cố có ý muốn cho Kiều Mặc đổi món, ăn ngon một chút. Mấy ngày nay ở lì trong nhà khiến Diệp Cố béo lên mấy cân, Kiều Mặc lại như trước gầy nhẹ đến nỗi có thể để Diệp Cố một tay ôm trọn.

Ai ngờ cửa hàng này cho hơi nhiều dầu mỡ quá, Kiều Mặc ăn xong đầy miệng đều là mùi đồ ăn đậm đặc, hắn cau mày lấy một quả táo làm tráng miệng, để mùi vị trong miệng nhạt bớt.

Lúc Diệp Cố dọn dẹp bàn ăn xong, bèn nhìn thấy Kiều Mặc ngồi trên sô pha, cầm dao gọt hoa quả gọt táo.

Kiều Mặc không yên lòng như đang suy nghĩ việc gì, gọt táo xong rồi mà vẫn còn nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay như trước. Hắn tâm trí lơ lửng, bàn tay cầm dao gọt hoa quả không tự chủ hơi nghiêng đi…

Đầu trái tim Diệp Cố nhảy dựng.

Động tác này… cực kỳ giống dáng vẻ định dùng dao cắt vào lòng bàn tay.

Mà Kiều Mặc rõ ràng là không có ý thức, tựa như phản ứng cơ thể tự phát, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không nhận thức được mình đang làm cái gì.

Diệp Cố không nghĩ nữa, nhanh như chớp vụt tới cướp lấy con dao gọt hoa quả trong tay Kiều Mặc.

Kiều Mặc bị đánh gãy suy tư ngạc nhiên giương mắt nhìn cậu, bộ dạng vô tri vô giác khiến lòng Diệp Cố đột nhiên khó chịu.

Vệt hằn đỏ trong lòng bàn tay anh ấy, cũng là “vô tình” làm ra giống vậy ư?

Diệp Cố nheo mắt lại, nhớ tới một đêm ở hội sở xa hoa kia, dấu vết loang lổ máu trong lòng bàn tay Kiều Mặc.

Cậu bỗng nhiên phát hiện, hành vi này, thay vì nói Kiều Mặc có khuynh hướng tự làm tổn thương chính mình, càng giống như một loại thói quen, thậm chí là… phản ứng bị kích thích ra sau khi tâm lí gặp thương tổn.

Đặt dao gọt hoa quả trở lại bàn trà, Diệp Cố bị suy đoán của chính mình làm cho hoảng sợ.

Dục vọng khống chế mãnh liệt đến tận cùng, thói quen muốn dùng móng tay hoặc vật nhọn cắt vào lòng bàn tay, phản ứng nửa đêm gặp ác mộng chán ghét và sợ hãi…

Quá khứ của Kiều Mặc đến cùng là thế nào?

Diệp Cố nhận ra bản thân cũng không biết. Dù cho hai người ở bên nhau bảy năm, trên thân thể vô cùng hòa hợp, Kiều Mặc cũng chưa một lần nhắc tới quá khứ của hắn trước mặt Diệp Cố.

Hắn tựa hồ đối với chuyện đó chỉ đề cập bâng quơ vài lần, giống như những năm tháng đó một chút giá trị hồi tưởng hay hồi ức với hắn mà nói đều không có.

Mình tại sao lại không thể gặp anh ấy sớm hơn một chút chứ?

Diệp Cố nghĩ thầm: Anh ấy không chỉ trong mơ không có mình, mà cả quá khứ cũng không có mình nữa.

Ngực cậu bất chợt cảm thấy đau đớn, cảm xúc suy sụp đập loạn tứ tung một lúc lâu, mới không kìm nén được vươn tay ôm chặt Kiều Mặc vào lòng. Тru𝐲ện ha𝐲 luôn có 𝘵ại { ТRuMТR𝑈Y eN.𝐯n }

Kiều Mặc giống như là thấy Diệp Cố ở nhà đợi đến chán chường, ngày hôm sau quả nhiên dẫn cậu cùng tới công ty.

Lần này cậu được trực tiếp đưa đến văn phòng chuyên dụng của chủ tịch ở tầng cao nhất, Diệp Cố trước đây cũng thường tới công ty, lại rất ít khi đến tầng này.

Tầng cao nhất phân làm hai phòng trong ngoài, gian ngoài là phòng làm việc của trợ lý, những trợ lý lớn lớn nhỏ nhỏ của Kiều Mặc đều làm việc ở đây, gian bên trong còn lại là văn phòng của Kiều Mặc.

Kiều Mặc rốt cuộc ra mặt một lần, vừa đến công ty đã bị mời đi dự một hội nghị quan trọng. Diệp Cố cực kỳ nhàm chán ở lại trong văn phòng đánh giá xung quanh.

Văn phòng rất lớn, giống như những văn phòng to rộng tinh xảo của tổng tài mà trong tiểu thuyết hay hình dung, còn bao gồm buồng vệ sinh và phòng nghỉ dùng cho Kiều Mặc ngủ trưa. Khi Diệp Cố trông thấy bèn tưởng tượng ra một vài khung cảnh không tiện cho thiếu nhi xem, liếm liếm đôi môi khô khốc, lại có hơi tiếc nuối.

Lấy tính cách nội liễm lại dễ xấu hổ của Kiều Mặc, khẳng định sẽ không đồng ý ở trong công ty xằng bậy với cậu.

Cho nên cũng chỉ có thể nghĩ thôi.

Đến khi trong đầu Diệp Cố mô phỏng các loại hình ảnh khiến người mặt đỏ tai hồng một lượt xong, mới cảm thấy mỹ mãn đi đến trước bàn làm việc của Kiều Mặc, định bụng lên mạng giết thời gian mà bản thân phải “một mình lẻ loi chốn khuê phòng”.

Trên bàn làm việc đều là các loại văn kiện chưa xử lý, Diệp Cố không định làm lộn xộn, ánh mắt vừa đảo qua lại lập tức giật mình.

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua tập văn kiện để trên cùng kia, ba chữ “Mạc Gia Ninh” thẳng tắp đập vào tầm mắt.

Diệp Cố nhất thời không còn lòng dạ nào mà lên mạng nữa.

Đôi môi cậu mím thành một đường, nhìn chằm chằm ba chữ kia nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn được, cầm lấy tập văn kiện kia, lật mở ra.

Là về một phần phương án kế hoạch phát triển trong tương lai của Mạc Gia Ninh.

Phương án là cấp dưới làm xong đưa lên cho Kiều Mặc xem qua, mặt trên không có phê chỉ thị của Kiều Mặc, hẳn là còn chưa đọc.

Danh sách nghệ nhân dưới danh nghĩa Hoàn Cầu ảnh thị nhiều không đếm xuể, nếu phương án phát triển của mỗi một minh tinh đều phải báo cho Kiều Mặc duyệt một lần, e là hắn cả ngày cũng không có thời gian làm việc khác nữa.

Có thể đưa đến văn phòng hắn, đều là những minh tinh có ý nghĩa quan trọng với công ty, tầm ảnh hưởng cực lớn.

Hoặc là Kiều Mặc cố ý chăm sóc.

Năm đó Diệp Cố chính là trường hợp sau.

Còn Mạc Gia Ninh thì sao?

Diệp Cố lạnh lùng nghĩ: Cậu ta cũng là Kiều Mặc cố ý chăm sóc sao?

Tim cậu giống như bị xẻ ra một miệng lớn, gió lạnh gào thét tràn vào miệng vết thương, nạo tim cậu từng trận lại từng trận đau đớn.

Phía đối diện cửa sổ sát đất, áp phích ảnh chụp tuyên truyền của cậu kiêu ngạo độc chiếm màn hình lớn, vừa ngẩng đầu là có thể thấy được khuôn mặt đẹp đẽ của Diệp Cố. Đó là phúc lợi Hoàn Cầu ảnh thị dành cho minh tinh có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất đối với công ty.

Diệp Cố không thể kìm được nghi ngờ, sau khi cậu rời đi, liệu có thể có một ngày, nơi đó cũng sẽ treo lên ảnh chụp của Mạc Gia Ninh hay chăng.

Đến cùng liệu có một ngày, Mạc Gia Ninh sẽ có thể thay thế được cậu.

Ý nghĩa này khiến cậu phẫn nộ đến gần như muốn nổ tung.

Cậu nhắm chặt mắt lại, hít sâu vài lần, đến khi mở mắt ra, trong đáy mắt một mảng băng lãnh.

Khi Kiều Mặc kết thúc hội nghị trở lại văn phòng, vừa đẩy cửa ra liền bị Diệp Cố một phen kéo tuột vào. Diệp Cố giống như đã đợi rất lâu, trở tay đóng cửa lại, gấp gáp đè Kiều Mặc lên trên ván cửa, nhiệt liệt hung dữ hôn lên môi hắn.

Sau một hồi miệng lưỡi giao hòa thật lâu, Kiều Mặc có hơi không thở nổi, giơ tay định đẩy Diệp Cố ra, lại bị Diệp Cố ép tới càng nhanh, chặt chẽ giữ tay hắn trên ván cửa, ngang ngược mà mang theo tính xâm lược hôn môi.

Bất kể là Kiều Mặc giãy dụa thế nào, Diệp Cố đều không cho phép cự tuyệt mà chiếm lấy môi hắn triệt triệt để để, đến khi thấy đủ mới chịu buông ra.

Thời điểm chấm dứt, Kiều Mặc vì hô hấp không thông mà cả khuôn mặt đều đỏ rực, chân mềm nhũn nếu không có Diệp Cố đỡ lấy thì căn bản đứng không vững.

Diệp Cố ôm Kiều Mặc đến bên ghế cạnh bàn làm việc, đứng thẳng dậy, cùng Kiều Mặc duy trì một khoảng cách ái muội cực kỳ gần, lại không có đụng chạm thực sự.

Kiều Mặc ở dưới thân cậu hơi hơi ngửa cầu, sau gáy lộ ra đường cong ưu nhã như thiên nga.

Ánh mắt Diệp Cố chợt lóe lên cảm giác nguy hiểm cùng si mê.

Cậu nói: “Kiều tổng, em muốn ở chỗ này chịch anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.