Ảnh Đế Ngày Ngày Đều Muốn Nâng Đỡ Tình Địch

Chương 19: Bị hạ dược



Sau khi chị Bạch đi, Diệp Cố hiếm khi đốt một điếu thuốc.

Cậu không nghiện thuốc, Kiều Mặc không thích mùi thuốc lá, cậu cũng không muốn để Kiều Mặc phải ngửi thấy mùi này, vậy nên từ lâu đã không hút nữa rồi. Hộp thuốc hôm nay là ở khách sạn bán, còn đắt gấp đôi so với bên ngoài.

Chỉ có khi chịu áp lực cực đại, cậu mới không nhịn được hút đôi ba điếu.

Lúc đối mặt với Kiều Mặc, Diệp Cố thật sự nghĩ rằng chỉ cần Kiều Mặc có thể bằng lòng cùng cậu ở bên nhau, chẳng sợ dục vọng khống chế của Kiều Mặc triệt để bùng phát mà nhốt cậu vào ngục giam, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Cho đến khi Kiều Mặc lui một bước, chấp nhận lấy thân phận người yêu ở cùng cậu, cậu lại bắt đầu tham lam nghĩ, nơi nào mới là điểm mấu chốt của Kiều Mặc đây?

Lòng tham không đáy đại khái chính là bản tính vĩnh viễn không thể thay đổi của con người.

Ban nãy cậu vừa nói với chị Bạch, nếu Kiều Mặc không thả cậu đi, cậu cũng không biết phải làm thế nào. Thực ra là cậu nói dối.

Cậu đã nghĩ tới vô số lần, nếu Kiều Mặc phản đối việc cậu độc lập ra ngoài mở phòng làm việc, nếu Kiều Mặc không muốn giải ước với cậu, cậu cuối cùng sẽ quyết định thế nào?

Câu trả lời mỗi lần đều giống nhau.

Cậu không thể khước từ Kiều Mặc.

Chỉ cần Kiều Mặc mở miệng, cậu mãi mãi không thể thốt ra một chữ “không”.

Chẳng sợ có mất đi tiền đồ bằng phẳng.

Lời này không thể nói với chị Bạch, mấy năm nay chị Bạch lo lắng cho cậu hết lòng. Nếu cậu thật sự đưa ra quyết định này, giống như là cầm đao chĩa thẳng vào ngực chị Bạch vậy.

Thuốc hút được một nửa thì bị Diệp Cố dụi tắt, cậu ném nửa điếu tàn thuốc vào trong gạt tàn, trong lòng vạn mối suy tư.

Vài ngày sau, [Ác Ý] cuối cùng cũng đóng máy.

Mấy tháng sớm chiều ở chung, mọi người đều có chút tình cảm với nhau. Hợp tác lần này xong, sau này nói không chừng ngay cả cơ hội đụng mặt nhau một lần cũng khó, vậy nên tất cả không khỏi sinh ra cảm giác lưu luyến khi sắp phải chia tay.

Đặc biệt [Ác Ý] là bộ điện ảnh cuối cùng do Trịnh Hải Kính tự tay đạo diễn, vì thế càng có ý nghĩa đặc thù.

Ngày đóng máy toàn bộ đoàn làm phim đều có phần ngậm ngùi. Trịnh Hải Kính thấy vậy bèn đặt tiệc đóng máy ở trong khách sạn tốt nhất thành phố N, yêu cầu bắt buộc tất cả mọi người đều phải tham gia, ngay cả An Thiến Trưng muốn ra ngoài hò hẹn cùng bạn trai cũng bị ông nửa gạt nửa dỗ kéo về.

Biết mọi người trong tiệc sát thanh rất có khả năng sẽ quẩy đến loạn tùng phèo, vài diễn viên có quan hệ tốt với nhau còn hô hào đêm nay không say không về, Trịnh Hải Kính còn rất tâm lý mà tiện tay đặt thêm mấy phòng nghỉ trên lầu ở khách sạn, không đến mức để đám sâu rượu này hơn nửa đêm say chết bên đường.

An Thiến Trưng cũng đi rồi, Diệp Cố tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi.

Kiều Mặc nói hôm nay sẽ đến đón cậu, không ngờ giữa chừng lại xuất hiện một hạng mục quan trọng cần hắn nhất định phải có mặt, vậy nên chờ hắn họp xong chạy đến thành phố N, tính thời gian hẳn cũng là đêm khuya.

Tiệc đóng máy lúc đó có lẽ đã sớm kết thúc rồi, mọi người đều hưng phấn đến lú đầu, cũng sẽ không có ai chú ý đến Diệp Cố ra về trước.

Trước tiệc đóng máy, Trịnh Hải Kính theo thường lệ nói vài câu điển hình linh tinh như “Chúc [Ác Ý] đại thắng phòng vé, lấy giải thưởng đến tay thật dễ dàng”, “Ngày sau còn gặp lại”, sau cùng nói với Diệp Cố: “Trong tác phẩm cuối cùng có thể mời cậu tới đảm đương vai chính, là viên mãn, cũng là nuối tiếc.”

Viên mãn vì rốt cuộc có thể hợp tác cùng với Diệp Cố một lần, tiếc nuối cũng là vì chỉ được hợp tác một lần.

An Thiến Trưng bảo: “Đạo diễn Trịnh đánh giá Diệp Cố cao như vậy, tôi thật ghen tị đó.”

Trịnh Hải Kính nhìn cô cười một cái: “Với cô, cũng chỉ có viên mãn. Tác phẩm đầu tiên của cô là do tôi đạo diễn, tác phẩm cuối cùng của tôi cũng là do cô diễn nữ chính. An Thiến Trưng, cô là niềm kiêu ngạo của tôi.”

An Thiến Trưng nghe vậy sửng sốt, hốc mắt cũng hơi ướt.

Vừa lúc có người tới kính rượu Trịnh Hải Kính, An Thiến Trưng thừa cơ nghiêng đầu đi, lấy tay lau đi chút thương cảm không phù hợp này.

Dù không muốn đối mặt tới nhường nào, Bá Nhạc của cô cuối cùng vẫn phải rời đi.

Đã có người mở đầu, những người muốn kính rượu tiếp đó càng ngày ngày nhiều, một một chén Trịnh Hải Kính đều kiên trì uống phân nửa, vì vậy người khác lại càng không có cớ gì không uống.

Diệp Cố kiêng dè chút nữa còn phải đi gặp Kiều Mặc, không dám uống quá nhiều, có thể không nhận đều gắng sức không nhận, thật sự không thể thôi mới uống một chén.

Mọi người không dám chuốc Trịnh Hải Kính, chỉ có thể chuyển ánh mắt đến Diệp Cố và An Thiến Trưng. An Thiến Trưng là con gái lại không có tửu lượng cao, vì thế Diệp Cố liền thành cái đích mọi người thi nhau dồn đến.

“Không uống.” Diệp Cố uống xong mấy chén bèn từ chối nói, “Thật sự say rồi.”

Thái độ cậu kiên quyết, người khác sợ chuốc nhiều quá sẽ đắc tội cậu, không dám thật sự ép cậu uống, vì vậy cũng quay đầu đi tìm người khác so rượu.

Mới đầu mọi người còn được bình thường mà tương đối cứng nhắc, nốc nhiều thì bắt đầu náo loạn cả lên. Diệp Cố uống cũng không ít, men rượu dần ngấm vào, cậu cảm thấy đầu có hơi đau.

Trong ghế lô vẫn cực kì náo nhiệt, Diệp Cố nhẩm tính Kiều Mặc hẳn là đã đến thành phố N, lấy di động ra lặng lẽ nhắn tin cho hắn.

Diệp Cố: Tới chưa ạ?

Kiều Mặc nửa ngày cũng không nhắn lại.

Diệp Cố cầm di động, thỉnh thoảng lại ngó qua, màn hình điện thoại vẫn trước sau đen kịt.

Cậu có hơi nôn nóng gãi đầu. Trong lúc đó lại có hai diễn viên đến kính rượu, Diệp Cố sắc mặt buồn bực lườm bọn họ một lúc lâu, lườm đến mức dọa bọn họ sợ quá chạy hết.

Trong lúc Diệp Cố chờ tới mức vò đầu bứt tai, di động rung lên vài cái, màn hình vì nhận được tin nhắn mới mà sáng lên.

Kiều Mặc: Vừa đến thành phố N.

Diệp Cố ngay giây sau đã nhắn lại: Em bị chuốc hơi nhiều một chút, chắc sẽ có mùi rượu, anh đừng chê em đó.

Kiều Mặc không nhanh không chậm nhắn lại: Không chê em.

Kiều Mặc: Tôi bảo Diêu Cảnh đi chuẩn bị ít canh giải rượu.

Diệp Cố nhìn chằm chằm ba chữ “Không chê em” hiện lên màn hình, cảm xúc u uất nặng trĩu đọng lại trong lồng ngực cả một đêm rốt cuộc hóa hư vô.

Diệp Cố: Còn bao lâu nữa anh mới tới? Em ra đại sảnh chờ anh nhé?

Kiều Mặc: Đừng gấp, tôi vừa đến thành phố N, cách chỗ em ở khá xa. Chắc phải mất một lúc nữa, bao giờ đến tôi sẽ gọi em.

Diệp Cố: Dạ, em đợi anh.

Sau khi nhắn tin này xong, Kiều Mặc bên kia cũng không nhắn lại nữa, Diệp Cố đợi một hồi mới cất điện thoại đi, định bụng tìm cơ hội báo với Trịnh Hải Kính một tiếng rồi đi.

Phương Tử Cẩm đúng lúc này cầm rượu tới kính Diệp Cố.

Từ ngày cậu ta nửa đêm mặc áo ngủ tới tìm Diệp Cố đối diễn bị chị Bạch bắt gặp, chị Bạch cực kì đề phòng với cậu. Không chỉ tự mình ngày nào cũng kè kè theo sát Diệp Cố tới đoàn phim mà còn cố tình sắp xếp một trợ lí ở bên Diệp Cố như hình với bóng nhìn chằm chằm cậu, không để Phương Tử Cẩm có bất cứ cơ hội nào ở một mình cạnh Diệp Cố.

Đến tận khi đóng máy, cậu đều không tìm được cơ hội lén gặp Diệp Cố, ở dưới mí mắt chị Bạch an phận không dám làm gì.

Tiệc đóng máy hôm nay chị Bạch không đến, Phương Tử Cẩm mới dám tới gần kính rượu Diệp Cố.

“Một chén này, xin cảm ơn thầy Diệp mấy ngày nay đã chỉ dẫn và dạy bảo.” Phương Tử Cẩm nhìn qua cũng uống không ít rượu, mặt đỏ đến mức như bị thiêu cháy, trong mắt mang theo men say, lóng láy ánh nước.

Chén của Diệp Cố trống rỗng, không đợi cậu mở miệng từ chối, Phương Tử Cẩm đã đến trước một bước lấy bình rượu trong tay rót đầy cho cậu.

Đã đến mức này thì không uống không tốt, Diệp Cố cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, đáp: “Chúc cậu ngày sau tiền đồ xán lạn.”

Bên kia, Kiều Mặc nhìn ba chữ “Em đợi anh” Diệp Cố nhắn đến, trên mặt không hiểu sao có hơi nóng lên.

Hắn hạ cửa kính xe xuống, gió lạnh ào ào ập tới, giúp nhiệt độ trên mặt hắn giảm đi chút ít.

Di động vì một lúc lâu không có thao tác mà dần tối đi, Kiều Mặc theo bản năng mở khóa, lúc chuẩn bị hồi âm lại thấy hơi ngại ngùng.

Không biết nên trả lời như thế nào…

Sau một hồi, hắn dứt khoát quyết định không nhắn nữa, dù sao không lâu nữa đã có thể gặp được người thật rồi.

Diêu Cảnh ngồi ở ghế phụ lái hàng trước thấp giọng hỏi: “Tôi đã sai người chuẩn bị tốt canh giải rượu rồi, đưa đến Sơn Thủy Nhân Gia ạ?”

“Ừ.”

Sơn Thủy Nhân Gia là chỗ ở Kiều Mặc vừa mua trong thành phố N.

Bất kể là Hoàn Cầu ảnh thị hay tập đoàn Kiều thị, hạng mục hoạt động ở thành phố N đều không nhiều. Có điều thành phố N là điểm tụ tập giới giải trí lớn nhất trong nước, đoàn phim truyền hình lẫn điện ảnh quốc nội ghi hình mười cái thì có chín cái phải tới trường quay ở thành phố N dạo một vòng.

Diệp Cố là khách quen ở thành phố N, vậy nên Kiều Mặc dứt khoát mua một căn hộ ở đây, tiện cho sau này còn có chỗ đặt chân.

Cái này thật đúng là vung tiền như rác, kim ốc tàng kiều mà.

Diêu Cảnh qua cặp kính nhìn hình ảnh Kiều Mặc tâm tình không tệ phản chiếu rõ ràng trên kính chiếu hậu, thầm nhẹ nhàng thở ra.

Anh đã ở cùng Kiều Mặc nhiều năm, vì thế tự nhiên cũng nhìn thấy không ít những chuyện bí ẩn trong giới hào môn thế gia. Mấy năm nay trên lưng Kiều Mặc gánh vác quá nhiều, Diêu Cảnh rất ít khi thấy hắn có thể vui vẻ thả lỏng như vậy.

Bảy năm trước, khi Kiều Mặc quyết định bao dưỡng Diệp Cố, Diêu Cảnh không phải không ngạc nhiên.

Tính tình Kiều Mặc lãnh đạm nội liễm*, nhìn bề ngoài rất có cảm giác cấm dục, Diêu Cảnh cũng biết được chút ít về thể chất đặc thù của hắn, nhưng không ngờ hắn lại chọn cách đơn giản thô bạo cứ thế bao nuôi một minh tinh.

(*có nghĩa là thu vào bên trong, ở đây hiểu là mọi ý nghĩ, tình cảm, tính toán đều giấu trong lòng không bộc lộ ra bên ngoài.)

Càng không ngờ tới một lần bao dưỡng này giằng co đến tận bảy năm, còn bao dưỡng ra được tình yêu đích thực.

Anh cười cười, thầm nghĩ: Như vậy cũng rất tốt.

Gió buổi đêm có phần lạnh, đến khi độ ấm trên mặt dần giảm xuống, Kiều Mặc bèn đóng cửa sổ lại.

Đại não hắn buông thả một hồi lại không tự chủ được nghĩ tới Diệp Cố, nhớ lại lời Trịnh Hải Kính nói lúc trước.

Hợp đồng của Hoàn Cầu ảnh thị kí với Diệp Cố rất nhanh sẽ đến hạn. Toàn công ty đều đã suy đoán đến ồn ào xôn xao, đồn Diệp Cố lập tức sẽ rời khỏi Hoàn Cầu ra ngoài tự hoạt động. Từ sau khi người đại diện của Diệp Cố Bạch Thanh chuyển giao toàn bộ nghệ sĩ dưới tay ra ngoài, lời đồn này gần như đã được coi thành sự thật.

Cao tầng nội bộ hầu hết cũng cùng một ý kiến: Diệp Cố là không thể giữ được, nhưng phòng công tác của cậu có thể treo dưới tên Hoàn Cầu. Dù sao đã hợp tác nhiều năm như vậy, chút mặt mũi ấy Diệp Cố không thể không cho. Mọi người chia tay vui vẻ, ngày sau gặp lại vẫn là bạn, cũng không phải là không còn cơ hội hợp tác lần nữa.

Chia tay vui vẻ…

Kiều Mặc nhắm mắt lại. Thời điểm Diệp Cố nhắn tin cho hắn yêu cầu kết thúc quan hệ, cũng là dùng bốn chữ này.

Người biết nội tình đều đang chờ Kiều Mặc tỏ thái độ, nhưng trừ Trịnh Hải Kính, cũng chỉ có Diêu Cảnh dám mơ hồ ám chỉ với hắn đôi câu.

Hắn không lên tiếng, ai cũng không dám tự tiện quyết định.

Mà Kiều Mặc, hắn đang đợi Diệp Cố thẳng thắn với hắn.

Hắn muốn nghe chính miệng Diệp Cố nói với hắn, chính miệng hỏi quyết định ở hắn, chính miệng báo cho hắn biết tính toán sau này của cậu.

Sau đó, Kiều Mặc nghĩ, sau đó hắn sẽ buông tay.

Kết thúc hợp đồng cũng tốt, ra ngoài tự mở văn phòng cũng vậy, chỉ cần Diệp Cố mở miệng, hắn sẽ đồng ý.

Ra quyết định này đối với Kiều Mặc mà nói quả thật là chuyện vô cùng dày vò, khiến hắn gần như không lúc nào là không đấu tranh với dục vọng khống chế khắc sâu trong tính cách.

Thứ dục vọng ấy đã bám rễ vào xương cốt hắn từ khi còn bé, cùng theo hắn trưởng thành đến nay gần như đã trở thành một loại bản năng, hắn càng để ý Diệp Cố, dục vọng khống chế rít gào muốn phá cũi mà ra lại càng mạnh mẽ.

Nhưng từ khi thấy được dáng vẻ kiêu ngạo tùy ý, tỏa sáng rạng rỡ của Diệp Cố khi diễn xuất, Kiều Mặc rốt cuộc cũng không thể hạ quyết tâm đến bẻ gãy đôi cánh của cậu.

Một Diệp Cố như vậy quá mức chói mắt, khiến Kiều Mặc không thể dời mắt.

Hắn không đành lòng khiến cho vì sao rực rỡ ấy rơi xuống.

Xe đến trước cổng lớn khách sạn thì dừng lại.

Diêu Cảnh thấp giọng hỏi: “Có cần vào không?”

Kiều Mặc suy tư một lát, lắc đầu: “Không cần.”

Hắn đang chuẩn bị nhắn tin bảo Diệp Cố mình đã đến nơi, vừa giở di động ra thì tiếng chuông đã vang lên.

Là Diệp Cố gọi điện thoại tới.

Đây đại loại là tâm ý tương thông*?

Bấm nhận cuộc gọi, âm thanh khản đặc trầm thấp gần như khắc chế của Diệp Cố vang lên bên tai Kiều Mặc.

“Kiều Mặc, mau, mau tới đây.” Âm thanh Diệp Cố cực kì bất ổn, “Em bị người ta hạ dược, đang ở…”

Đồng tử Kiều Mặc chợt co lại.

_________________________

*Gốc là “Tâm hữu linh tê”:

Linh: Linh thiêng

Tê: Con tây ngưu tức là con tê giác.

Tâm hữu: Trong lòng (đang) sở hữu

Sừng tê thông hai đầu nên còn gọi “thông tê”. Thần châu dị vật chí: Con tê giác là một con vật thần dị, cái sừng tiêu biểu sự linh thiêng của nó, nên mới gọi là linh tê. Theo truyền thuyết thì tê giác là linh thú, có được “linh tê” thì sẽ hiểu được suy nghĩ của người khác. Như vậy, câu tâm hữu linh tê sẽ có ý nghĩa gần như tâm linh tương thông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.