Ảnh Đế Ngày Hôm Nay Cũng Thẻ Đen

Chương 8



Edit: 一青 ( Nhất Thanh)

Beta: Lê

Chương Hướng Duy với Vương Trình ở cùng một căn kí túc xá.

Trước lúc tắt đèn khoảng nửa tiếng, Chương Hướng Duy tắm rửa sạch sẽ lên giường, đột nhiên giật mình kêu lên: “Lão Vương, sao trong chăn tớ lại có cái này?”

“Cái gì cơ?”

Vương Trình bỏ khăn mặt xuống, nhìn thấy trong tay cậu là máy ảnh đen sì, biểu tình cứng ngắc lại.

Chương Hướng Duy trừng mắt.

“Cậu ngủ trên giường tớ?”

Vương Trình nhìn thiếu niên nằm sấp trên thanh bảo hộ của giường, áo ngủ lệch sang một bên, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, trong lòng âm thầm gào thét.

Thẳng thắn chút đi, không làm huynh đệ được nữa thì thôi vậy.

Nhưng Vương Trình lại nói: “Lần trước ngồi trên giường uống nước không cẩn thận làm rơi ra giường thành ra chăn bị ướt, nên mới ngủ trên giường cậu một đêm, máy ảnh quên không cầm đi”

Chương Hướng Duy nói thầm: “Tớ đã bảo cậu rồi”

“Máy ảnh cậu mua đều rất đắt tiền, nói bảo nhiêu lần là phải cất cẩn thận rồi, cậu chẳng chịu để tâm gì, đúng là nhiều tiền nên muốn làm gì cũng được”

Vương Trình đem khăn mặt đắp lại lên mặt, dùng sức lau lau, che đi tiếng thở dài buồn khổ.

cậu có bí mật để ý tới, cũng lợi dụng nhân lực tài lực tìm người trong nghề đánh tiếng một chút, giống với suy đoán của cậu.

Người đàn ông Hoắc Kham kia đánh chủ ý lên Chương Hướng Duy rồi.

Mà Hướng Duy coi hắn là huynh đệ, tự mình nhảy vào trong lưới mà Hoắc Kham vung ra còn không thèm phản ứng lại.

Chỉ thiếu người nhắc nhở vài câu nữa thôi.

Vương Trình sẽ không nói với cậu, hi vọng Hướng Duy mãi mãi cũng không phải hiểu,nhưng hiển nhiên là không thể.

Sẽ có một ngày cậu rõ ràng mọi chuyện.

Hoắc Kham là thần tượng của Hướng Duy, mỗi bộ phim cậu đều đến rạp ủng hộ, sau đó nghiêm túc bình luận về bộ phim.

Vương Trình lần nào cũng đi theo, nghe Hướng Duy nói tới việc không biết trong tương lai có thể có cơ hội hợp tác cùng với thần tượng hay không.

Hiện tại giấc mơ của Hướng Duy đã thành sự thật, không những hợp tác, mà còn có cả 24CP.

Vương Trình hèn mọn có chút hối hận, hối hận lúc trước đăng video quay Hướng Duy lên mạng.

Nếu không bảo bối của cậu sẽ không bị người ta phát hiện.

Song lại nghĩ, vô tác dụng,cậu ấy rực rỡ như vậy, không thể giấu được.

Vương Trình đứng ở ban công hút thuốc, thật ra Hướng Duy hiểu ra cũng không sao cả.

Dù cho Hướng Duy phát hiện sự sùng bái dành cho thần tượng bị biến chất, thần tượng lại có cùng tâm tư với cậu, muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương, đối với cậu ấy mà nói, một bên là tiền đồ vừa mới bắt đầu, sáng ngời, đầy triển vọng, một bên là chuyện tình cảm vô căn cứ trong giới giải trí, nói chia tay là chia tay, với tính tình của cậu ấy, nhất định sẽ chọn sự nghiệp.

Có mấy người nhìn ngoan ngoãn, bộ dáng dễ dụ, nhưng thực ra lý trí rất kiên định.

Đây chính là lí do Hướng Duy được rất nhiều người tỏ tình, nhưng cậu lại chưa từng yêu ai.

Ngoại hình của cậu ấy rất dễ đánh lừa người khác, thực ra muốn khiến cậu ấy động tâm, yêu thích thì không khó, khó ở chỗ phải khiến cậu ấy có thể mặc kệ mọi thứ để yêu.

Chuyện này chưa từng xảy ra.

Dù vậy, Vương Trình cũng không dự định sẽ là người thúc đẩy Hướng Duy.

Chỉ có đứa ngu mới đi giúp tình địch.

Kí túc xá rơi vào bóng tối, đến giờ tắt đèn.

Bỗng nhiên tòa nhà đối diện có một đám thanh niên gào thét như bị điên: “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Vương Trình còn đang ngồi suy tư, giật nảy mình, cậu tức giận mắng “A cmm”

Bên đối diện im lặng.

Vương Trình ngậm thuốc lá quay người lại: “Hướng Duy, cậu nói xem ngày mai tớ có thể lên hot search không?”

Chương Hướng Duy mở đèn ở đầu giường: “Sao thế?”

Vương Trình nhả khói, cười lộ hàm răng trắng.

“Theo Học viện Hí kịch báo cáo, bạn thân Chương Hướng Duy nửa đêm mắng chửi bạn học”

Chương Hướng Duy: “….”

Vương Trình cười khẽ: “Đừng có mà không tin, giờ trên mạng toàn một đám trình độ văn học cực cao, viết cho cậu mấy cái tình tiết cực kì máu chó, điều kỳ quái nhất mà tớ từng thấy là bọn họ nói chúng ta là bạn chịch”

Chương Hướng Duy hít sâu.

“Thật á?”

24CP đột nhiện xuất hiện, chuyện cậu là gay được trên mạng bàn tán sôi nổi, sao mà cả anh em cũng bị lôi vào thế này.

“Thật mà”

Vương Trình nhún vai.

“Còn nói là chúng ta đi thuê phòng cơ”

Chương Hướng Duy cạn lời, bị điên hay gì.

Vương Trình đặt tay lên thành giường, tựa cả đầu vào: “Nói là cậu được tớ bao dưỡng, tớ giúp cậu gia nhập giới giải trí, kết quả cậu lại leo lên giường Hoắc Kham, tiểu thịt tươi và lão thịt khô xảy ra tranh chấp”

Má nó nữa, Chương Hướng Duy bất lực hỏi: “Sao đều là tớ bị bao dưỡng vậy, sao không phải là tớ đi bao người khác?”

Vương Trình phun khói vào mặt cậu: “Duy Nhi, cậu lớn lên có khuôn mặt của một con chim hoàng yến”

Chương Hướng Duy: “…”

“Tớ không nghe cậu xàm xí nữa, tớ phải đi ngủ, ngày mai dậy sớm”

Chương Hướng Duy ngáp một cái rồi rúc vào trong chăn, mở điện thoại lướt weibo, chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã nhìn thấy fan Hoắc Kham đang công khai chửi nhau với fan Hách Phong.

Chửi mắng nhau cả đêm, lôi hết cả nợ cũ nợ xưa, thù mới hận cũ chồng chất, cậu kéo lên trên, hóa ra có cả chuyện của cậu nữa.

Hách Phong vốn không được nhắc đến, toàn bộ là fan cuồng gây ra.

Chương Hướng Duy có chút thổn thức,anh Nhiếp không cần thuê quan hệ xã hội, cậu cũng đã bị đá ra khỏi cuộc chiến.

Bên phía đối thủ của Hoắc Kham cũng không thể lợi dụng blogger hắc hắn thành công, lực chú ý của câu chuyện đã bị dời đi.

Chương Hướng Duy rất vui vẻ, lướt đến một bài đăng của blogger, nhất thời không cười nổi nữa.

Bài đăng có mấy tấm ảnh chất lượng khá thấp, chính là hình ảnh sân bay đêm nay của cậu, bên cạnh là hình đôi giày cậu đi được zoom lên, không biết là dùng phần mềm gì, chữ cái nằm ở phía gót giày màu đen được nhìn rõ ràng.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm, là bên cạnh còn có một tấm nữa, là ảnh Hoắc Kham đêm nay cũng đi một đôi giày y hệt.

Bên dưới còn có một đoạn văn phân tích, có cả sự tan vỡ của fan Hoắc Kham, cùng một ảnh chụp fan CP ở trong siêu thoại tưng bừng ăn tết.

Chương Hướng Duy tự nhủ trong đầu không xem nữa không xem nữa, cũng vẫn là cậu không nhịn được lại mở điện thoại ra xem, xem xong cậu đặt điện thoại lên đầu giường, trong đầu trống rỗng, có chút rối loạn.

Người đàn ông kia ở trên máy bay rõ ràng là đi giày da, sao đến khách sạn xuống xe lại thành giày thể thao rồi.

Chương Hướng Duy vội vàng củng cố tâm lý của bản thân, không nên nghĩ nhiều làm gì, bất kể lí do là gì đi nữa, dù sao chắc chắn cũng không giống như trên mạng nói.

Cậu đã tự mình trải nghiệm rồi, không thể nào như vậy được.

Ở trong mắt fan CP, bọn họ nhìn nhau thôi cũng bắn ra lửa điện, chuẩn bị cưới nhau đến nơi rồi, ai mà dám tin mấy lời phân tích của các cô chứ?

Chương Hướng Duy củng cố tư tưởng cho bản thân xong, sau đó…

Cậu nhắn tin cho chị Hương Hương.

– Chị Hương Hương, chị có wechat của thầy Hoắc không ạ?

Trần Hương Hương không ngủ nổi.

Không buồn ngủ tí nào còn có thầy Hoắc bên đây, hắn nốc hơn nửa bình rượu đỏ, hút hết mấy điếu thuốc, hắn giống như con công đực xòe hết cái đuôi rực rỡ nhưng lại không nhận được sự chú ý, vừa nản lòng vừa buồn bực.

Phương Viên dọn dẹp đồ đạc trên bàn.

“Thầy Hoắc, sáng sớm mai còn cần chụp quảng cáo cho nhãn hàng”

Đương nhiên không nhận được câu trả lời.

Phương Viên cầu viện phía An Lợi.

“Em về trước đi” An Lợi thấy cô liếc nhìn đôi giày kia, lập tức nhăn mặt.

“Tiểu Phương”

Phương Viên giật mình, cầm đồ đạc của mình đi về.

Trong phòng vừa bẩn vừa bừa, người đàn ông ngoài ba mươi ngồi đó bị cảm giác thất bại bao trùm.

An Lợi ngồi xuống.

“Lão Hoắc, như thế là được rồi, tôi cũng đã nói đổi giày không có tác dụng đâu”

Hoắc Kham dụi tàn thuốc lên gạt tàn.

“Mẹ, cậu đừng có mà tỏ ra là Gia Cát Lượng sau khi mọi việc đã xảy ra đi”

“…” An Lợi bật tivi.

“Hay cậu muốn tôi nói là cậu trực tiếp bỏ thuốc rồi đem người đi đi, thuốc ngấm rồi, làm nhau ba ngày ba đêm luôn, làm đến mức cậu ta thích cậu luôn”

Hoắc Kham không tỏ rõ thái độ: “Tôi tìm vợ, chứ không phải tìm bạn tình, thú nuôi hay tình nhân đâu”

An Lợi mặt mũi chính nghĩa cương nghị, thở ra một câu cực kì thô tục: “Bộ cậu không muốn chịch người ta?”

Hoắc Kham: “…”

An Lợi buông tay: “Dùng thuốc khiến cậu ta đưa mông cho cậu, hay là tự nguyện đưa mông cho cậu, chẳng khác biệt là bao, đều là chịch thôi”

Hoắc Kham không thèm tranh luận với người anh em đang nói như súng liên thanh kia nữa.

Bọn họ quan điểm hoàn toàn trái ngược.

Hắn muốn đứa nhỏ nói với hắn rằng cậu sẽ cho hắn tất cả mọi thứ cậu có, cậu yêu hắn.

Hoắc Kham ngửa đầu dựa vào ghế salon, uể oải bóp bóp mũi.

An Lợi một lời khó nói hết, thằng bạn già này ra mắt từ năm mười một tuổi, từ em trai quốc dân nâng thành anh trai quốc dân, bây giờ thì là chồng quốc dân, một đường đóng phim lấy cúp, ngoài kia người ta luôn nhìn chằm chằm vào sự nghiệp của hắn, hắn cơ bản chẳng có sức lực để mà bàn chuyện tình cảm.

Kinh nghiệm bằng con số không.

Vậy mà bà chủ tương lai lại là một cậu nhóc bé xíu, hai thằng đàn ông nói chuyện yêu đương, hay còn gọi là chơi gay, lúc nào khó khăn cũng nhiều hơn là hạnh phúc.

Ví dụ điển hình là chuyện ban tối nay, một đôi giày mà giống như nổ một quả bom, nổ lớn đến mức đại fan cũng đến tìm y hỏi chuyện.

Y có thể nói gì đây, chẳng lẽ lại nói, đừng hoảng, bình tĩnh đi, thầy Hoắc của mấy cô đang theo đuổi vợ nhỏ thôi mà, bây giờ mới là bắt đầu thôi, con đường sau này còn dài lắm đấy?

Nói làm sao được.

An Lợi thở dài nhìn điện thoại: “Lão Hoắc, tôi phải đi rồi”

“Cậu đừng có lướt siêu thoại, lướt xong nửa đêm lại lên cơn”

Mặt Hoắc Kham tối sầm lại, không lướt sao được, hắn còn đang muốn đi report đây này.

“Có biết liên hoan phim mấy giờ xong không?”

An Lợi cảnh giác nhìn hắn: “Để làm gì?”

Hoắc Kham không trả lời, chỉ nói: “Khoảng thời gian này an ổn một chút, đừng chơi người trong giới, trước khi theo đuổi được đứa nhỏ, những chuyện khác tôi không quản, cậu tốt nhất nên có giới hạn một chút”

An Lợi đang chuẩn bị đi tìm nữ nghệ sĩ tuyến 30 thuê khách sạn: “……”

“Không phải chứ, mấy câu này cậu nên nói với anh Văn đi, anh ấy làm người môi giới của cậu, còn phóng đãng hơn tôi, biết quan tâm săn sóc hơn tôi, lại còn là gay, còn là người nằm dưới cơ”

Hoắc Kham nhìn y bằng nửa con mắt.

“Anh Văn có chừng mực”

An Lợi nói: “Tôi không có chắc?”

Hoắc Kham cười lạnh: “Người ta là yêu đương nghiêm túc, còn cậu là ai đưa đến cửa cũng không từ chối”

An Lợi: “….”

Tự mình đưa tới cửa, muốn dùng thân xác đổi lấy nhân mạch của y, đều là nhu cầu của mỗi bên, rất tốt mà.

Hoắc Kham vừa nhìn y, liền biết y nghĩ gì, lười nói lại liền vung tay.

“Cút nhanh”

“Được thôi, tôi cút đây, không được tham gia cuộc sống về đêm thì khác gì con cá muối đâu”

An Lợi cầm miếng táo tây trên đĩa rồi rời đi.

Hoắc Kham cởi mấy nút áo sơ mi, đổ nốt rượu vào ly, ngửa đầu uống cạn, nuốt ực một cái rồi lại thở dài: “Bé ngoan không dễ theo đuổi tí nào mà….”

Khoa biểu diễn cuối kỳ có rất nhiều bài tập phải làm, môn chuyên ngành, học lời thoại, hình thể, tiếng anh, tất cả đều phải thi.

Có bài tập cuối kì là một bộ phim ngắn tên là <Tạm biệt năm hai, xin chào năm ba>, cả lớp đều tham gia, mỗi người một vai, quay mất bốn năm ngày liền.

Chương Hướng Duy bởi vì mới từ đoàn phim chạy về đây, thời gian không nhiều, hơn nữa lại còn là đối tượng mang trên mình scandal với thầy Hoắc, cho nên lúc trong khoa muốn phân vai cho cậu phải cân nhắc rất nhiều yếu tố.

Cuối cùng cho cậu đóng vai lớp trưởng, phối diễn với cậu là Lâm Kỳ, đóng vai bạn cùng bàn của cậu.

Bọn họ đều là học bá, thích thầm lẫn nhau nhưng lại không có kết quả.

Chương Hướng Duy chưa từng hợp tác với Lâm Kỳ, cũng chưa từng cùng nhóm với cô, bình thường cũng ít nói chuyện, nhưng cậu biết cô nàng diễn rất tốt, hơn nữa còn biết thể hiện cá tính của riêng mình, cậu cực kỳ tán thưởng cô.

Bởi vậy sau khi nhận được kịch bản từ chỗ thầy giáo, cậu nhân lúc đoàn phim nghỉ ngơi sửa mấy chỗ trong kịch rồi năn nỉ thầy giáo đồng ý.

Vốn dĩ bên trong kịch bản đất diễn của Chương Hướng Duy rất nhiều, Lâm Kỳ không có không gian để phát triển, sau khi cậu sửa lại, nhân vật của cô liền trở nên trọn vẹn.

Người nợ ân tình thì luôn muốn trả, dù cho người trong cuộc không hề nhớ rõ.

Vì chuyện này mà lúc sáng sớm nhìn thấy Chương Hướng Duy, Lâm Kỳ trịnh trọng cảm ơn cậu.

Chương Hướng Duy gãi đầu một cái.

“Không phải cậu đã cảm ơn trên wechat rồi sao?”

“Nhưng vẫn cần cảm ơn trực tiếp cậu một lần chứ”

Lâm Kỳ nhìn Chương Hướng Duy.

Chương Hướng Duy kéo khẩu trang lên.

“Đừng hỏi tớ mấy chuyện trên mạng, tớ không thể trả lời cậu được”

Lâm Kỳ nhìn ra cậu đang đề phòng và làm khó mình, cúi đầu rũ mắt.

“Tớ không hứng thú với mấy chuyện đấy”

Chương Hướng Duy đang định trả lời, điện thoại bỗng vang lên, một số lạ, bình thường cậu sẽ tắt máy luôn, nhưng lần này ma xui quỷ khiến thế nào lại nhận cuộc gọi: “Alo?”

Đầu bên kia truyền đến một âm thanh quen thuộc: “Là tôi”

Âm thanh khàn khàn lười nhác, có vẻ như là vừa mới ngủ dậy.

Chương Hướng Duy sững người, một giây sau liền liếc nhìn Lâm Kỳ, đem điện thoại đi ra xa.

“Thầy Hoắc, sao thầy lại có…”

Hoắc Kham ngắt lời nói: “Chú An Lợi của cậu đưa”

Chương Hướng Duy ừ một tiếng: “Vậy có chuyện gì sao ạ?”

Trong điện thoại một mảng im lặng.

Thầy Hoắc tức giận rồi, chẳng nhẽ không có chuyện gì thì không được gọi điện hả?

Chương Hướng Duy hậu tri hậu giác phát hiện có lẽ bản thân hỏi hơi bất lịch sự, có lẽ người ta thấy cậu không được lễ phép cho lắm, cậu nhỏ giọng nói: “Thầy Hoắc, em đang chuẩn bị đi đóng phim ngắn”

Hoắc Kham dựa vào đầu giường.

“Sớm vậy à?”

“Thầy giáo biết em ngày mai phải về đoàn phim, chỉ mong một buổi sáng là có thể quay xong, càng nhanh càng tốt, những người khác còn chưa được quay đây”, Chương Hướng Duy nói: “Buổi chiều em còn muốn quay về nhà nữa”

Nói xong mặt cậu đỏ lên, người ta cũng không hỏi, mi tự khai làm cái gì chứ.

Hoắc Kham đối với ý tứ có chút thân mật của đứa nhỏ cảm thấy rất vui, cảm giác mù mịt từ ác mộng đêm qua không cánh mà bay luôn.

Chương Hướng Duy đi lên bậc thềm, cẩn thận từng li từng tí một đi về phía trước.

“Chắc hôm nay thầy Hoắc rất bận phải không ạ”

Thầy Hoắc lịch trình kín mít đáp: “Không bận”

Chương Hướng Duy từ trên bậc rơi xuống, lại leo lên, đi tiếp, nói xong rồi sao, muốn cúp điện thoại chưa vậy trời, cậu cắn cắn môi, hôm qua vừa mới ngồi cùng một chuyến bay, sáng sớm nay còn có ảnh càn quét một trận trên mạng, thế mà tại sao cảm giác như mấy trăm năm rồi chưa gặp mặt, chẳng biết phải nói cái gì.

Nhạt nhẽo quá trời.

Chương Hướng Duy có chút ủ rũ.

“Thầy Hoắc ơi, em…”

Hoắc Kham lần thứ hai đánh gãy lời đứa nhỏ, hành xử cực kì thiếu cẩn thận, hoàn toàn khác hắn mọi khi.

“Buổi tối có hẹn không?”

Chương Hướng Duy theo bản năng lắc đầu.

“Không ạ”

Mời vừa nói xong, liền nghe được người đàn ông kia nói: “Vậy thầy Hoắc của em sau khi tham gia liên hoan phim xong muốn hẹn em, có được không?”

__________________________________________

Khiếp ôi chú Hoắc đổi mỗi đôi giày thôi mà làm như tỏ tình bị người ta từ chối dzậy á =))))

Hic mọi người cũng thấy đấy một chương khá dài, mình làm hơi mất thời gian vì phải đi làm đi học hết ngày nên mình không có lịch ra chương cố định, nhưng mình sẽ cố gắng mỗi tuần ít nhất một chương:3 Mọi người hãy cmt nhiều nhiều để mình có động lực nhá ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.