Tài khoản chính thức của Hoắc ảnh đế do phòng làm việc xử lý, hắn có ba tài khoản phụ, hàng ngày lần lượt vào đủ cả ba cái.
Tài khoản phụ đầu tiên là “Bé Con Duy Duy”, là chính cung trong siêu thoại của vợ nhỏ.
Vì sao lại là chính cung, bởi vì chỉ cần là chỗ dùng tới tiền, tài khoản này lúc nào cũng đứng nhất, cách biệt rất lớn với những fan khác.
Ban đầu các fan ầm ĩ nói là cho hắn làm nương nương trong một ngày.
Sau đó dần dần có thêm danh xưng hoàng hậu, hắn cứ đăng weibo, bên dưới đều là hoàng hậu cát tường.
Quan trọng nhất hắn là fan only, cực kỳ xứng chức, không những bỏ tiền, mà còn bỏ sức, weibo chỉ có mình vợ nhỏ, không có bất cứ thứ gì khác.
Tuyệt đối là chân ái.
Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến fan only công nhận danh phận của hắn.
Hoắc Kham còn có một tài khoản phụ là “ANC”, là một chuỗi chữ cái viết tắt trong tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là __ thầm mến.
Tài khoản này được sinh ra sau khi vợ hắn lập tài khoản phụ không lâu, chuyên dùng để theo dõi quá trình trưởng thành trên tài khoản phụ của cậu.
Tài khoản phụ cuối cùng của Hoắc Kham là “Chồng của Tiểu Duy Duy”, mỗi lần vợ hắn đăng weibo, tài khoản này cũng sẽ phi lên top.
Đồng thời tài khoản này còn là fan tử trung của siêu thoại CP, điểm danh, report, đánh bảng kiếm điểm, đồng thời còn luôn nhiệt tình bình luận dưới bài của các họa sĩ và các chủ post khác.
Câu bình luận quen thuộc “Bé ngoan, của tui” đã khiến cho tài khoản đó nổi tiếng trong siêu thoại.
Nhóm fan only làm sao có thể nhường cho kẻ cầm đầu fan cp ngang nhiên cướp đi top 1?
Không thể nhịn được!
Fan CP quá vô duyên, tự đi tìm đường chết.
Nhưng mắng vậy chứ cũng thua rồi, cho dù bọn họ có dâng nước thế nào thì cũng không thể kéo người kia xuống được.
Buồn nôn nhất là gì, là report thế nào cũng không bay nick!
Đối phương chính là ví dụ hoàn hảo nhất cho thứ gọi là “Các người ngứa mắt tui, nhưng lại không thể làm gì”, kèm theo icon mỉm cười.
Lâu dần nhóm fan only đều chết lặng.
Hạng một bị chiếm mất, vậy lấy tạm hạng hai đi, vậy đi, trái tim này đã quá mệt mỏi rồi.
Nếu như nhóm fan only biết rằng Hoàng Hậu nương nương của bọn họ cùng với kẻ cầm đầu fan CP là cùng một người, chắc sẽ phun máu tươi lên màn hình điện thoại mất.
Trong ba cái tài khoản phụ, Hoắc Kham khá là sủng ái “Chồng của Duy Duy”, dù sao cũng là tài khoản mở sớm nhất, cập nhật nhiều nhất.
Hiện tại…Rơi mất áo vest.
Hoắc Kham mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ý định nhân cơ hội này tiết lộ cả hai tài khoản còn lại.
Không phải hắn xấu hổ, chỉ là hắn sợ người yêu không chịu nổi thôi.
Tiếp cận một cách áp bách như vậy, yêu một cách cố chấp như vậy, đứa nhỏ vừa mới trải đời chưa chắc sẽ thích, hoặc là sẽ không thực sự thích.
Chú Hoắc có tuổi rồi, có chút không dám chắc chắn.
Dù vậy hắn tuyệt đối không nhận là hắn và người yêu có khoảng cách thế hệ.
Tâm tình hiện tại của Chương Hướng Duy phức tạp tới mức khó có thể miêu tả, tháng tư năm ngoái cậu mới đăng kí weibo, bài đăng đầu tiên là ảnh bầu trời đêm, đứng ở ban công nhà mình chụp lại.
Lúc đó cậu đã thuận lợi ký hợp đồng với , chuẩn bị đi huấn luyện võ thuật một tháng để chuẩn bị cho nhân vật.
Cả buổi tối háo hức không ngủ được, muốn đăng gì đấy, do đó đã có tấm ảnh kia.
Mà tài khoản phụ của hắn bài đăng đầu tiên chính là share lại tấm ảnh đó của cậu.
Toàn bộ phía sau đó đều là cậu, là bọn họ.
Phần share, like và bình luận mới nhất là bài đăng của cậu hôm qua lúc tan tầm.
Chương Hướng Duy hít thở có chút khó khăn, giống như có một tấm lưới vô hình buộc chặt lấy cậu, siết chặt cậu, để cậu trốn không thoát.
Có vài fan đặc biệt chỉ vì thần tượng mà mở weibo, chỉ đăng những thứ liên quan đến thần tượng.
Chương Hướng Duy cũng có fan như vậy.
Nhưng người đứng trước mặt cậu, thứ nhất hắn là ảnh đế nổi tiếng, tiến bối được mọi người kính trọng, là diễn viên được mọi người yêu thích, sau đó là mối tình đầu của cậu, là người đàn ông của cậu, còn việc hắn là fan, cậu chưa từng nghĩ tới.
Đây thật sự là…
Chương Hướng Duy xấu hổ rụt ngón tay lại, cả cổ cũng đỏ lên.
.
Hoắc Kham chẳng biết từ lúc không còn chăm chú nhìn trời xanh mây trắng nữa, mà quay sang nhìn đứa nhỏ, biết rõ còn hỏi: “Sao vậy?”
“Anh còn hỏi em sao vậy nữa hả?”, Chương Hướng Duy ném điện thoại cho hắn, tim đập nhanh như hươu chạy, ánh mắt di chuyển liên tục: “Lộ thân phận rồi đó, anh không nói gì à?’
Hoắc Kham nhíu mày: “Anh cần phải nói gì à?”
Dứt lời liền khom người áp sát tai đứa nhỏ, hơi thở ấm áp mang theo mùi thuốc lá phả lên đôi tai trắng nõn của cậu.
“Mỗi lần anh dùng tài khoản này đăng weibo với câu nói kia, anh đều nghĩ tới việc làm em.”
“…” Chương Hướng Duy che mặt, già mà mất nết!
.
Hoắc Kham mở tài khoản phụ không phải là ngẫu hứng, mà là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của hắn.
Internet có bộ nhớ, từng đăng cái gì, từng để ý cái gì, từng like cái gì, đều sẽ bị đào ra.
Ba tài khoản phụ của Hoắc Kham chính là dấu vết mà hắn chậm rãi lưu lại trong câu chuyện tình yêu này.
Vừa nhiều vừa nặng.
Một ngày nào đó chuyện tình cảm của Hoắc Kham bị phơi bày, người yêu hắn còn nhỏ tuổi, thành tựu cũng ít, mà trông lại ngon mềm ngọt nước như vậy, chắc chắn sẽ bị rơi vào thế yếu, bị treo lên những nhãn mác như “bò lên giường”, “đưa tới cửa” và nhiều những từ ngữ xấu hổ khác.
Nếu là như vậy thì ba tài khoản phụ này sẽ phát huy được tác dụng.
Hoắc Kham đích thân an bài yêu sách, công bố quá trình mình thầm mến với người khác, khiến cho ba tài khoản phụ phát huy giá trị lớn nhất.
Bên tai hắn bỗng nhiên truyền tới giọng nói có chút mơ màng: “Sao tự dưng anh lại nắng rồi?”
Hoắc Kham hoàn hồn, nhìn bé ngoan trước mặt mình, đôi mắt thập phần ngây thơ vô tội chớp chớp.
Eo Chương Hướng Duy nhức nhức: “Ứ thèm nghe anh nói nữa, em phải đi quay phim đây!”
Vừa mới cử động đã bị ôm chặt, bị xoay qua chỗ khác, áp lên trên cánh cửa, da đầu cậu tê rần vì ánh mắt thâm thúy của người đàn ông trước mặt.
Hoắc Kham nhìn xuống, không lộ rõ cảm xúc: “Bé cưng, chuyện tài khoản phụ khiến em sợ à?”
Chương Hướng Duy lắc đầu.
Hoắc Kham cọ cọ cái mũi cao thẳng của cậu, trong mắt có sự thăm dò như có như không: “Vậy có vui không?”
Chương Hướng Duy im lặng một lúc: “Có phải anh làm hơi quá rồi không?”
“À, ngốc này.”
Hoắc Kham thô bạo hôn lên môi cậu đôi ba phút, kéo đầu cậu áp lên trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của mình, hắn hít sâu một hơi, phát ra tiếng cười trầm thấp: “Anh lớn tuổi hơn em, làm nhiều hơn em một chút là đúng rồi, bây giờ vẫn còn thiếu rất nhiều thứ, sau này sẽ cho em càng nhiều thứ hơn nữa, đều dành hết cho em.”
Chương Hướng Duy chấn động, hơi thở của hắn còn lưu lại trên môi xông thẳng lên đầu cậu, cậu cúi đầu cụp mắt, dùng sức cắn khóe môi: “Biết rồi ạ.”
“Em sẽ đối xử tốt với anh.” Chương Hướng Duy nói.
Hoắc Kham ngẩn người cả nửa ngày, một tay giữ mặt đứa nhỏ, ngón trỏ xoa đôi môi ướt mềm của cậu, một tay mở khóa màn hình điện thoại, giọng nói khàn khàn.
“Cục cưng, nói lại lần nữa đi, anh ghi lại nghe cho dễ ngủ.”
Chương Hướng Duy: “…”
.
Trần Hương Hương phát hiện Tiểu Duy nhà mình có gì đó sai sai.
Lúc chụp ảnh thì vẫn bình thường, nhưng lúc nghỉ ngơi là hai mắt lơ đễnh, không biết đang suy nghĩ gì.
Trần Hương Hương xoa xoa phần tóc gáy của cậu: “Có tâm sự hả?”
Chương Hướng Duy buột miệng nói: “Người xưa nói, kẻ trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc tỉnh táo.”
Trần Hương Hương trong lòng thấp thỏm, chồng già vợ trẻ cãi nhau à?
“Đúng thế không sai.” Trần Hương Hương quan sát biểu cảm trên mặt thiếu niên, “Có phải em có gì thắc mắc hay điều gì muốn hỏi chị?”
Chương Hướng Duy nói: “Muốn uống nước dừa ạ.”
Trần Hương Hương cầm một chai tới, vặn nắp cắm ống hút đưa cho cậu.
Chương Hướng Duy uống một ngụm nước dừa, trong miệng ngập tràn hương vị ưa thích, cậu liếm môi, mắt hơi híp lại: “Chị Hương Hương, chị cảm thấy Hoắc Kham yêu em nhiều như thế nào?”
Động tác vuốt tóc của Trần Hương Hương khựng lại, quả nhiên là cãi nhau?
Giống như trên tivi vậy, hai người bởi vì điều gì đó hoặc thứ gì đó nhỏ nhặt mà phát sinh tranh cãi, rốt cuộc anh có yêu em hay không, yêu nhiều hay là ít? Giả dối, tất cả đều là giả dối, anh vốn không hề yêu em.
Sau đó, game over.
Hoắc Kham với Tiểu Duy sẽ như thế sao… Trần Hương Hương bị chính trí tưởng tượng của mình làm cho run rẩy, thật là đáng sợ quá đi, cô cảm thấy đáng sợ như lúc thi đại học vậy.
Đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, đủ rồi đủ rồi.
Nhưng mà không đúng lắm, lúc buổi trưa rời đi, Hoắc Kham cả người vẫn an ổn.
Nhưng nghĩ lại thì mấy đứa yêu nhau lúc cãi nhau đều rất khó hiểu, chuyện bé như hạt vừng cũng không để yên.
Trần Hương Hương bận nghĩ bậy nghĩ bạ, thấy thiếu niên nhìn chằm chằm mình, ánh mắt trong trẻo mang theo vẻ mong đợi, cô mới khụ khụ hai tiếng.
“Không chắc nữa.”
Trần Hương Hương dừng một chút, nói thêm: “Chị chỉ hơi chắc chắn một xíu, đó là từ góc nhìn của chị, chị thấy anh ấy yêu em hơn cả bản thân mình.”
Đồng tử của Chương Hướng Duy lập tức tan rã, cậu cúi đầu cụp mắt nhìn nước dừa trên tay mình: “Vậy em thì sao ạ?”
Trần Hương Hương ngạc nhiên.
Câu hỏi này, chính bản thân cậu không biết sao?
Trần Hương Hương lén nhìn gò má thiếu niên, lông mi vừa dài vừa dày, hơi cong lên, khi chớp mắt trông giống như cánh bướm, da cậu vừa trắng vừa mịn, giống như đồ sứ hảo hạng, môi không dày không mỏng, dáng môi dễ nhìn, màu môi tươi sáng như tỏa ra sức sống tuổi trẻ.
Từ đầu đến chân đều trông rất ngoan.
Đây chính là người yêu của Hoắc Kham, khiến cho hắn yêu như cá voi hướng về biển lớn, như chim sa vào rừng sâu.
“Hẳn là trong lòng em có đáp án chứ.” Trần Hương Hương bình tĩnh nói.
Chương Hướng Duy nhìn ngón tay đeo nhẫn, trống trơn, nhẫn để ở khách sạn, cậu luôn mang theo nó bên mình dù tới thành phố nào.
Chỉ là không thể nào ngày nào cũng đeo.
Chương Hướng Duy nói: “Chị Hương Hương ơi, khi bằng tuổi em chị có từng yêu ai không?’
Trần Hương Hương ôn hòa nhã nhặn: “Em trai à, chị Hương Hương của em là chó độc thân, từ lúc đẻ ra tới giờ vẫn luôn độc thân.”
Chương Hướng Duy: “…”
“Xin lỗi, em quên mất.”
“Không sao, xin phép cho chị một chút thời gian hàn gắn lại trái tim của chó độc thân chút xíu.”
“Được ạ, tùy chị.”
Chương Hướng Duy đi đối diễn với Nghê Tiếu, những suy nghĩ trong lòng bị cậu tạm thời đẩy sang một bên.
Nghê Tiếu ngồi trên bậc thang, tóc buộc đuôi ngựa được ghim cao lên, lộ ra phần cổ mảnh khảnh, còn có vài giọt mồ hôi, cô nhìn thiếu niên đang yên lặng ngồi bên cạnh: “Cậu nóng sao?”
Câu hỏi này rất ngớ ngẩn, hơn ba mươi độ, đứng dưới mặt trời phơi nắng, có thiên tài mới không nóng.
Nghê Tiếu hỏi xong cũng hơi ngại ngùng, cô bảo trợ lý đi lấy hai que kem, đưa cho Chương Hướng Duy một que.
Vị cam, màu sắc của mùa hè.
Chương Hướng Duy bóc túi kem, cắn một miếng, vị cam mát lạnh dần dần lan tỏa vào tận lồng ngực.
Nghê Tiếu phát hiện xung quanh có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình: “Vừa có ngoại cảnh là đã có rất nhiều fan tới thăm cậu, người nào người nấy đều muốn giết tôi bằng ánh mắt, tôi sắp bị chọc thành cái sàng rồi.”
Chương Hướng Duy vừa hoảng hốt vừa choáng váng, năm ngoái quay , cậu cũng bị fan của người đàn ông kia nhòm thành cái sàng. Nghê Tiếu nhận ra cậu mất tập trung: “Cậu đã quyết định sẽ quay bộ nào tiếp theo chưa?”
Chương Hướng Duy quay đầu nhìn cô.
Nụ cười trên mặt Nghê Tiếu cứng đờ: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi…”
“Chưa quyết định á.” Chương Hướng Duy ăn kem, “Tôi còn chưa nghĩ xong.”
Người đàn ông kia muốn cậu quay xong bộ này thì tiến vào giới điện ảnh, đường đã dọn sẵn, ngang nhiên chen chân vào cuộc đời cậu.
Vừa bá đạo vừa mạnh mẽ, cứ như là chuyện đương nhiên, nhưng cũng lại tràn ngập sự dịu dàng.
Ham muốn kiểm soát gì gì đó, thực ra Chương Hướng Duy có thể chấp nhận được, nói chung mức độ hiện tại vẫn trong khả năng chịu đựng của cậu.
Khi nào quá mức rồi, cậu sẽ nói rõ ràng với hắn sau.
.
Nghê Tiếu lau phần kem bị chảy trên tay đi: “Trên mạng đồn cậu có mấy cái bánh, còn có cả show giải trí.”
Chương Hướng Duy cười cười: “Giả hết đó.”
Nghê Tiếu không để ý tới hình tượng, thoải mái ngồi ăn kem: “Tin đồn trông rất bài bản, tôi đọc cái nào trông cũng y như là thật.”
Chương Hướng Duy không nói gì.
Nghê Tiếu lấy kịch bản để quạt, nghĩ tới quá trình quay phim đã vào giai đoạn cuối có chút cảm khái: “Không biết còn có cơ hội hợp tác biên kịch Lâm nữa hay không, bộ phim này hay quá.”
Thành viên nòng cốt của đoàn, nhà đầu tư, nhà chế tác, diễn viên tham dự, mọi thứ đều cực kì tỉ mỉ, khiến cô có thể khắc phục được khó khăn.
Nghê Tiếu rất biết ơn Tân Ngu cho mình cơ hội, đồng thời đối xử công bằng sau buổi casting, cuối cùng đã chọn cô làm diễn viên nữ chính cho bộ phim này. Mà cũng chỉ có Tân Ngu dám nhận cô.
Giới giải trí là thiên hạ của tư bản, diễn viên giống như đang đi trên băng mỏng vậy.
Chương Hướng Duy thoát khỏi suy nghĩ về việc có nên mời cơm anh Hoa Lâm hay không, cậu nghĩ tới chuyện của Nghê Tiếu, thật lòng nói với cô một câu.
“Cô đóng phim có phong cách của riêng mình, không có cảm giác khoảng cách, khán giả sẽ dễ dàng nhận ra thôi, cô không phải không có khả năng, chỉ là chưa có cơ hội, bây giờ chính là cơ hội, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn.”
Bàn tay cầm que kem của Nghê Tiếu khẽ run, mắt ửng đỏ: “Mượn lời chúc của cậu vậy.”
Chương Hướng Duy nhìn Nghê Tiếu, khiến cậu lại nghĩ tới Lâm Kỳ, một người cũng khiến cậu cảm thấy rất có thiên phú.
Bách Sách làm bộ này xịt bộ đó, đã nghèo còn mắc cái eo, tổn thất mất Chu Nhất Tâm, nhưng vẫn như cũ không sụp đổ, bây giờ bên ngoài nhìn vào thì là đang cật lực nâng đỡ Lâm Kỳ, nhưng cũng không giúp cô tìm kịch bản tốt để chuyên tâm đóng phim, mà chỉ hét cô vào mấy show giải trí, không chờ nổi mà muốn cô đi kiếm tiền.
Duyên số đối với nghệ sĩ thật sự quá quan trọng.
Mỗi người đều có quỹ đạo vận mệnh của riêng mình, Chương Hướng Duy cắn một miếng kem, người nào cũng có.
.
Sáng sớm chưa tới năm giờ, Vương Trình vác máy ảnh từ trên xe việt dã xuống, chuẩn bị đi chụp cảnh đàn ngựa di cư.
Lúc Chương Hướng Duy gọi điện cho cậu ta, cậu ta vừa mới tìm điểm tựa cho máy ảnh.
“Đồng chí Hướng Duy, sao giờ này chưa ngủ?”
“Không ngủ được.” Chương Hướng Duy kể về chuyện tài khoản phụ của Hoắc Kham.
Vương Trình nghe xong thì nhổ cọng cỏ trong miệng mình ra, còn phi phi hai lần: “Á đù, sến vãi.”
“Đâu có.” Chương Hướng Duy cụt hứng, “Lãng mạn thế mà.”
Vương Trình tức giận: “Cmn, trong lòng cậu tự có đánh giá rồi mà còn hỏi tớ làm gì?”
Chương Hướng Duy thở dài một cách xa xăm: “Lão Vương, hình như tớ yêu anh ấy.”
Trong điện thoại không có tiếng động.
Vương Trình ngồi trên tảng đá, xoa xoa khuôn mặt rám nắng, nhìn dòng sông phía xa xa: “Duy Nhi, tớ biết cậu thích ông chú đó, cực kỳ thích, nhưng thích vẫn là thích, chỉ là thích thôi, cảm động không phải tình yêu.”
Chương Hướng Duy nói: “Tớ phân biệt được.”
Vương Trình không để ý lắm: “Bây giờ cậu đang bị chuyện tài khoản phụ kia làm cho bất ngờ đến váng đầu mà thôi.”
“Cũng không phải chuyện vừa mới hôm nay đâu, vài ngày rồi.” Chương Hướng Duy nhíu mày. ” Với cả chuyện anh ấy làm vì tớ còn cảm động gấp nhiều lần so với chuyện tài khoản phụ đó.”
Vương Trình khẽ cười: “Vậy cậu nói xem tình yêu là gì?”
Chương Hướng Duy nhất thời không sắp xếp nổi từ ngữ.
Vương Trình lật đồ ở balo phía sau, lòi ra cây kẹo mút do cô gái kia đưa, cậu ta bóc vỏ kẹo, cắn một miếng nói: “Yêu một người ấy à, là từ tứ chi tới trái tim đều được lấp đầy, vừa ngọt vừa nhức nhối.
Chương Hướng Duy nghe xong khẽ thầm thì như vừa tỉnh giấc từ chiêm bao: “Hóa ra tớ đã yêu anh ấy từ lâu.”
Vương Trình: “…”
Đồng chí Vương Trình tức giận muốn phun máu, phun xong thì bật cười, ông đây là thuốc bôi trơn của hai người chắc, móa nó.
Chương Hướng Duy tâm trạng thả lỏng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Bao giờ về tớ mời cậu ăn cơm.”
“Bớt đi.” Vương Trình chẹp miệng, “Bây giờ muốn gặp cậu cứ như là tham gia thế giới ngầm ấy.”
Chương Hướng Duy nói: “Vậy là có gặp không?”
“Gặp, người anh em là ngôi sao lớn nhiệt tình như vậy, đương nhiên phải gặp chứ.” Vương Trình trông thấy thứ gì đó, vội vã đi tới phía máy ảnh, “Không nói nữa, anh đây bận rồi, quay về tặng quà cho cậu sau, chúc cậu cuộc sống mỹ mãn, sớm sinh quý tử.”
Chương Hướng Duy lườm.
.
Buổi tối mẹ Chương gọi video tới, cằn nhằn mấy chuyện bé xíu: “Trời nóng, con phải chú ý chống nắng, uống nhiều nước nhé, trên người có nổi rôm không đấy?”
“Không ạ.” Chương Hướng Duy nói, “Quay phim hiện đại không mặc đồ dày như phim cổ trang đâu ạ.”
“Với cả ngoài đồng phục học sinh ra thì phần lớn đều là đồ của con, do Hoắc Kham mua cho, vải mềm lắm, cũng thoáng khí nữa ạ.”
Mẹ Chương phát hiện con trai mình đang bưng một cái bát, nhìn qua thì đen sì sì, bà tò mò hỏi: “Tối rồi còn uống gì đó?”
Chương Hướng Duy cầm thìa quấy quấy cái bát: “Cháo dưỡng sinh ạ.”
Mẹ Chương: “…”
Tuổi của con trai bà tới lúc phải dưỡng sinh rồi ấy hả???
“Phương pháp điều chế món này là dành riêng cho con á.” Chương Hướng Duy cười nói, “Đợi con uống hết nửa năm xem sao, nếu có hiệu quả thì con giới thiệu bác sĩ cho ba với mẹ.”
Mẹ Chương tâm trạng một lời khó nói hết: “Tiểu Hoắc bảo con uống à?”
Chương Hướng Duy gật gật đầu: “Dạ.”
Mẹ Chương nhìn con trai vẻ ngoài càng ngày càng thêm xinh đẹp, vừa vui vừa tự hào: “Bác sĩ nói sao?”
Chương Hướng Duy mơ hồ đáp: “Bệnh vặt ạ.”
Mẹ Chương không tỏ rõ ý kiến với hai từ này, đau răng cũng là bệnh vặt, nhưng sưng lên cũng có thể ảnh hưởng tới việc bà giảng bài, bà ý vị sâu xa nói: “Duy Duy, con thức đêm ít thôi.”
Chương Hướng Duy cười: “Dạ.”
Mẹ Chương nói: “Tiền từ từ kiếm, cơ thể là quan trọng nhất, đừng quá lao lực.”
Chương Hướng Duy xấu hổ, so với những nghệ sĩ khác miệt mài chạy lịch trình, hoặc là cố gắng tìm cách có lịch trình, hoặc là đóng phim, tham gia đoàn phim liên tục không có kẽ hở, thì cậu coi như khá là nhàn hạ.
Một năm đóng hai bộ, đều là phim mình thích, nhân vật khác nhau, công việc khác ít nhưng chất lượng cao, show truyền hình thực tế ra giá bao nhiêu cũng không nhận, show giải trí tạm thời chưa có kế hoạch, thời gian còn lại đều dùng để nghỉ ngơi hẹn hò.
Vậy đấy, thật sự không dám nói là mệt.
.
Mẹ Chương nhìn cái bát đen sì: “Có khó uống không con?”
Chương Hướng Duy lắc đầu: “À không ạ, nhìn thì vậy thôi chứ thực ra còn có chút ngọt ạ.”
Lúc nói chuyện phiếm, mẹ Chương thấy con trai mình nghiêm túc uống hết bát cháo, không lãng phí giọt nào.
Bà dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy, tháo kính lão đặt xuống, bà tựa lên đầu giường, nhỏ thuốc lên hai bên mắt, nhắm mắt sau đó dụi mắt, rồi đẩy ông chồng đang khò khò rung cả trời.
“Tiểu Hoắc đối xử với con trai mình thật sự không có chỗ để chê.”
Ba Chương trở mình, không phản ứng.
Chuyện, nếu không sao ông có thể giao con trai mình cho người ta?
Mẹ Chương thở dài: “Một người trả giá nhiều, một người trả giá ít hơn, đầu tư tình cảm không bằng nhau, qua một thời gian sẽ nảy sinh vấn đề.”
Ba Chương vẫn không đáp.
Sau khi bị nhéo lên cánh tay, ông mới nhàn nhạt nói: “Chỉ cần thật sự có thể an ổn ở với nhau, thì bỏ ra nhiều hay ít cũng sẽ tùy giai đoạn, hiện tại Tiểu Duy vẫn sống rất ngây ngô, Tiểu Hoắc lớn tuổi chín chắn từng trải hơn, đương nhiên cũng sẽ bỏ ra nhiều hơn trong mọi phương diện.”
“Sau này Tiểu Hoắc dần có tuổi rồi, thì sẽ đến lượt con trai chúng ta bỏ ra nhiều hơn.”
Chuyện tuổi tác lại chọc tới mẹ Chương, bà nhíu mày: “Lớn hơn tận một giáp, haizzz.”
“Ngủ đi giáo sư Tần ơi.” Ba Chương tắt đèn.
.
Cuối tháng Chương Hướng Duy tới thành phố tham gia fanmeeting của , chuyến đi này có thêm Tưởng Di.
Hai người gặp nhau liền hẹn đi cà phê, sau đó một người về khách sạn, một người tới chỗ ở của bạn trai.
Hoắc Kham mới từ Pháp bay về, cả người phong trần mệt mỏi bước vào cửa, ném vali đi, tháo cả mũ lẫn kính, khẩu trang dọc đường đi, xong xuôi cởi cả áo lẫn thắt lưng, tới phòng chỉ còn sót mỗi cả người hắn.
Khoảng không trống rỗng.
Hoắc Kham quay đầu đi tới thư phòng.
Chương Hướng Duy ở trong đó chơi game, vang lên tiếng gõ phím lạch cạch, cậu nghe thấy tiếng động nên chậm mất nửa nhịp, không kịp ra skill, thanh máu giảm hơn nửa.
Hoắc Kham mở cửa bước tới, nhìn chằm chằm người yêu đã nửa tháng không gặp, hắn liếc mắt nhìn hiệp khách sắp hết máu trên màn hình máy tính.
“Lúc về đã tắm chưa?”
Chương Hướng Duy nhanh chóng liếc hắn một cái rồi tiếp tục gõ phím: “Dạ, em tắm rồi.”
Cả người mặt một bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc đen nhánh, môi đỏ, phần da lộ ra bên ngoài trắng bóc như phát sáng.
Xương quai xanh chỗ cổ áo trông giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Hoắc Kham dùng ánh mắt mơn trớn cậu từ đầu tới chân một lần, ánh mắt tối đi: “Giặt quần nhỏ chưa?”
“Chưa ạ, vẫn trong phòng tắm.” Chương Hướng Duy ý thức được điều gì đó, ngón tay gõ phím khựng lại, quay đầu nhìn hắn, khóe mắt giật giật: “Anh tính làm gì?”
Hoắc Kham xoa mũi thở dài: “Vợ đang bận chơi game, chồng đây không thể làm gì khác hơn đành cùng tiểu thiếp tự ôn chuyện cũ.”
Chương Hướng Duy: “…”
.
Hơn sáu rưỡi, thành phố A đã sáng đèn.
Hoắc Kham lái xe đưa đứa nhóc mềm thành một vũng nước về nhà ăn cơm.
“Mẹ em cho em một khoanh giò, đăng ảnh lên vòng bạn bè, trông ngon rớt nước miếng luôn.”
“Ăn một chút cũng không vấn đề gì đâu.”
“Nhưng em sợ là không thể chỉ ăn một chút.”
Mặt Hoắc Kham giật giật: “Vậy thì ăn nhiều chút, ăn xong tập nhiều lên.”
Chương Hướng Duy sống không còn gì luyến tiếc ngồi phịch lên ghế bên cạnh ghế lái, lấy điện thoại ra ngó: “Mẹ em hỏi đi tới đâu rồi, anh lái nhanh lên chút đi.”
“Thứ cho tui khó lòng tuân mệnh.”
Hoắc Kham nhíu mày nghiêm mặt nói: “Trên xe có vợ tui, tui không dám mạo hiểm.”
Chương Hướng Duy chịu không nổi che mặt, ê cả răng.
Không lâu sau thì tắc đường.
Hoắc Kham châm điếu thuốc: “Không thì em bảo ba mẹ em ăn trước đi.”
“Không được, nhất định phải chờ chúng ta tới cơ.” Chương Hướng Duy tựa lên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, eo bị hắn túm lấy, cậu mềm cả người: “Phiền quá nha.”
Nhưng người bên cạnh cả nửa ngày không đáp lại.
Chương Hướng Duy quay đầu lại.
Tay hắn để lên trên vô lăng đỡ lấy đầu, đôi mắt hờ hững, giữa đôi môi mỏng là làn khói thuốc, hắn xuyên qua làn khói chăm chú nhìn cậu.
.
Chương Hướng Duy cảm thấy sau lưng tê rần: “Đừng dùng ánh mắt như thế nhìn em.”
“Ánh mắt như thế là như nào?”
Chương Hướng Duy tránh né ánh mắt của hắn: “À thì, ừm, là cảm giác như trong mắt anh em không mặc quần áo vậy.”
Hoắc Kham kẹp thuốc lá trên tay, ngoắc ngoắc cậu: “Lại đây.”
Chương Hướng Duy áp sát cửa xe, đôi mắt còn chưa tan hết dấu vết tình ái mở lớn.
Hoắc Kham bị bộ dáng như cún con của cậu chọc cười, đỡ trán, giọng nói khàn khàn: “Để anh ôm em.”
Chương Hướng Duy theo bản năng tháo dây an toàn định tiến lại gần, lại dừng lại: “Vậy thì anh tới đây đi.”
Hoắc Kham nhướn mi: “Được yêu mà kiêu đó hả.”
Chương Hướng Duy mỉm cười: “Được hông?”
“Được.”
Hoắc Kham tháo dây an toàn tiến về phía cậu, rít một hơi thuốc rồi ngậm lấy môi cậu: “Kính mong anh bạn nhỏ tiếp tục phát huy.”
Chương Hướng Duy bị sặc khói, đẩy hắn ra để ho, bỗng nhiên ngây người.
Trên gương mặt treo nụ cười vừa quyến rũ vừa biếng nhác, hạ mắt nhìn về phía cậu, đôi mắt thâm thúy, tựa như đại dương không gợn sóng, điềm tĩnh mà sâu thẳm.
Nước biển ngập trong tim cậu, ấm nóng.
.
Xe vẫn kẹt ở chân cầu vượt, oi bức của đêm mùa hè lan tràn, khiến cho người ta nóng nực phiền lòng, mà lại không thể làm gì.
Tới được tiểu khu đã hơn bảy giờ.
Chương Hướng Duy xoa xoa phần tóc hơi ẩm, gọi điện cho mẹ báo mình tới nơi rồi.
Mẹ Chương bận rộn hâm nóng đồ ăn: “Lão Chương, ông đi xuống đón Duy Duy với Tiểu Hoắc đi.”
Ba Chương đứng ở bồn rửa chậm rãi rửa bộ đồ uống trà: “Người trong nhà cả, cần gì phải đón.”
Mẹ Chương sững người, quay đầu nhìn ông một lúc: “Cũng đúng.”
“Bồ đồ nghề của ông mấy tháng rồi không lôi ra, hôm nay lại rửa làm gì?”
Ba Chương vẫn miệt mài rửa đồ: “Quốc Khánh Tiểu Hoắc có một bộ phim sắp sửa lên sóng, tôi xem qua phần giới thiệu, nó diễn vai một người rất giỏi pha trà, ra dáng lắm, chắc chắn có học qua.”
Mẹ Chương lúc này mới biết ông có ý định gì: “Tiểu Hoắc bận rộn như vậy, khó lắm mới tới ăn bữa cơm, ông có nhất thiết phải thế không?”
Ba Chương hừ lạnh: “Pha ấm trà thôi mà, năm đó để được ba bà đồng ý, tôi sắp học đủ các loại kỹ năng đây này.”
Mẹ Chương: “…”
.
Dưới lầu, Chương Hướng Duy hít sâu một hơi, ấn ấn cái eo nhức mỏi.
Hoắc Kham mở cửa ghế sau, xách theo mấy cái túi giấy: “Quần áo cần mặc ngày mai trợ lý của em đem tới à?”
“Vâng.”
Hoắc Kham đóng sập cửa lại: “Sáng mai bảo cô ấy không cần tới, anh là quần áo cho em.”
Chương Hướng Duy vẻ mặt kinh ngạc, bình thường mấy việc to nhỏ gì trong sinh hoạt hắn cũng để cho chị Phương Viên hoặc các trợ lý làm, thế mà còn biết là quần áo sao?
Hoắc Kham nhìn ra suy nghĩ của bạn nhỏ, than thở: “Vì để nuôi em, không biết cũng phải biết.”
Chương Hướng Duy bĩu môi: “Anh có dám thừa nhận là ham muốn kiểm soát của anh có chút biến thái không?”
Hoắc Kham ngẩng đầu: “Trăng đêm nay tròn ghê.”
“…”
“Đánh trống lảng vô dụng thôi.” Chương Hướng Duy bước lên bậc thang, nhỏ giọng nói: “Ham muốn chiếm hữu em cũng có, nhưng của anh thật sự có chút hơi quá, tuy rằng cũng không có gì không tốt, nhưng mà em mong là…”
Còn chưa dứt lời đã bị kéo lại.
Chương Hướng Duy nhìn thấy hắn đi tới trước mặt mình, thả mấy túi giấy xuống, sau đó hắn ngồi xổm, ngón tay thon dài kéo ống quần của cậu lên, buộc chặt dây giày bị tuột ra.
Bàn tay dài và mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng.
Chương Hướng Duy mím môi, rồi thôi thích kiểm soát thì kiểm soát đi, cả người của hắn đều là điểm sáng, muốn chết quá, chịu không nổi.
.
Trong tháng máy.
Chương Hướng Duy cúi đầu lướt weibo.
Hoắc Kham vân vê vành tai của cậu: “Có thể tối nay anh sẽ phải pha trà cho ba.”
Chương Hướng Duy vẻ mặt ngơ ngác: “Dạ?”
Hoắc Kham nhíu mày: “Hôm qua ba gửi cho anh một đoạn văn về pha trà trên wechat.”
Chương Hướng Duy chẹp miệng, ám chỉ cỡ này cơ: “Vậy thầy Hoắc vất vả rồi ạ.”
“Thế nên,” Hoắc Kham ghé vào tai cậu nói: “Buổi tối em cần phải thưởng cho anh.”
Chương Hướng Duy theo phản xạ có điều kiện run lên: “Em lực bất tòng tâm.”
Hoắc Kham nghiêm túc nói: “Người trẻ tuổi phải có lòng tin với chính mình.”
Chương Hướng Duy: Ha ha.
Ting, thang máy mở ra, đèn cảm ứng trên hành lang bật sáng.
Chương Hướng Duy đứng trước cửa nhà, đập vào mắt là câu đối tết dán trên cửa, đã trôi qua nửa năm mà trông vẫn rất mới.
Hoắc Kham đặt túi quà lên giá để giày, thò tay lấy chìa khóa ra, xoay nó trên ngón trỏ, thấp giọng cười nói: “Thật giống như quay về nhà của mình vậy.”
Giọng điệu lộ ra mấy phần thỏa mãn lẫn vui sướng.
Cảm ơn bạn nhỏ đã cho hắn một gia đình, thêm cả ba mẹ.
Tường trắng, đèn vàng, bên trong cửa bay ra mùi thơm của thức ăn, một bàn tay to lớn xoa xoa sau gáy Chương Hướng Duy.
“Giữ cửa làm gì, em đứng sang một bên đi, để anh mở cửa.”
Chương Hướng Duy không nhúc nhích, cậu miết điện thoại di động trong túi áo, lòng bàn tay toát mồ hôi, hơi nóng lên, lan cả vào lỗ chân lông.
“Hoắc Kham, chúng ta kết hôn đi.”
Trong hành lang vang lên giọng nói rành mạch rõ ràng của thiếu niên.
“Leng keng.”
Chìa khóa trong tay Hoắc ảnh đế rơi xuống đất.