Ảnh Đế Ngày Hôm Nay Cũng Thẻ Đen

Chương 66



Chương Hướng Duy và Hoắc Kham đi chơi tới tháng năm mới về nước, thu xếp xong thì một người vào đoàn phim, một người bay khắp nơi chạy lịch trình.

Hai người lại bắt đầu yêu qua mạng.

Đầu tháng bảy, mang theo vô vàn kỳ vọng được phát sóng, dẫn đầu bởi một nam chính có tên tuổi, các diễn viên phụ cũng rất mạnh, phim hot là điều không thể nghi ngờ.

Nhóm sản xuất dù là hoạt động đoàn thể hay là phỏng vấn cá nhân đều nhất trí tránh đề cập tới Chu Nhất Tâm.

Triều dâng có đủ thực lực, không cần phải kiếm nhiệt độ từ cô ấy.

Những diễn viên đóng vai phụ khác cũng không dám đề cập tới Chu Nhất Tâm, ekip có muốn nhắc tới cũng không dám nhắc, đụng tới là thành kẻ ăn bánh bao tắm máu.

Chu Nhất Tâm là tiểu hoa lưu lượng đầu tiên tự sát, ra đi khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, trẻ trung và xinh đẹp, chỉ sợ là dù chuyện qua đi một năm thì vẫn sẽ tạo ra sức ảnh hưởng không nhỏ.

.

cùng phát sóng trên hai kênh, một ngày hai tập, để đáp ứng nhu cầu của khán giả, đoàn làm phim cũng tung ra các video phỏng vấn và hậu trường bên lề, mức độ thảo luận của phim luôn cao mà không hề giảm.

Fan 24CP mỗi ngày đều vui mừng hớn hở, hi vọng không bao giờ chiếu hết.

Theo nội dung của bộ phim, về sau có thêm CP Lộ Kiều, phu phụ huynh đệ, bọn họ càng thêm hi vọng bộ phim sẽ được chiếu mãi mãi.

Fan only không có hi vọng gì cả, không có gì hết.

Đối mặt với các loại tin tức, fan hai nhà bày tỏ “Xin hãy tránh xa đời tư của nghệ sĩ, quan tâm tới tác phẩm.”, bọn họ không muốn nói thêm gì, cũng không có ý kiến gì, bọn họ có quyền giữ im lặng.

Ngoại trừ fan CP của Chương Hướng Duy và Hoắc Kham, còn có người thích Chương Hướng Duy và A Thất, là nhân vật thân thiết với cậu trong phim, do Hoàng Duệ thủ vai.

Năm ngoái hai người họ ngồi cùng nhau trong đêm từ thiện Chanh Hi, còn bị lộ video hẹn nhau đi vệ sinh, nhưng video vừa bị lộ đã lập tức biến mất.

Tân Ngu ra tay, một ngọn cỏ cũng không còn.

Bởi vậy từ khi Chương Hướng Duy ra mắt tới nay, hơn một năm trời, cậu chỉ có CP với mình Hoắc Kham, không có bất cứ scandal với nam nữ nào khác, bất kể là ai cũng không thể dính dáng tới cậu.

Mà Hoắc ảnh đế ra mắt hơn hai mươi năm, cũng chỉ có mình 24CP.

Trên mạng có hai câu nói đùa.

Muốn bị bệnh tiểu đường, hãy đu 24CP.

Thích đọc sảng văn hành trình dưỡng thành nam chủ, hãy đu Chương Hướng Duy.

.

Chính chủ nhìn thấy hai câu đùa kia, khóe miệng giật giật: “Các bạn trên mạng thật vui tính.”

Nói xong thì thò tay vào túi.

Trần Hương Hương lấy cái túi đi: “Ăn ít đi thôi.”

Chương Hướng Duy không vui: “Em còn chưa ăn mà.”

Trần Hương Hương chỉ hai cái vỏ bánh trong thùng rác: “Thế hai cái bánh vừng là chóa ăn hả?”

Chương Hướng Duy chớp đôi mắt to tròn vô tội: “Em đang nói tới bánh ngọt á.”

Cậu chớp mắt, ra điều đáng thương nói: “Đi mà, chị ơi, em chỉ ăn một miếng thoiii.”

Trần Hương Hương suýt nữa thì gật đầu thỏa hiếp nói ok, duma dám dùng mỹ nam kế với cô, cô nhanh chóng rút điện thoại ra: “Alo, anh Văn ạ…”

Chương Hướng Duy vội vàng muốn cướp lấy điện thoại của cô, nhưng nhận ra không thể nào giật được.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Trần Hương Hương cạn lời, thằng nhóc này bây giờ không sợ Hoắc Kham, mà sợ Chu Văn.

Phải sợ tới mức nào, mà chỉ nghe tên thôi đã xù hết cả lông lên.

Trần Hương Hương ý vị sâu xa nói: “Tiểu Duy à, em là tiểu thịt tươi, chứ không phải tiểu thịt mỡ đâu, ăn ít lại đi, nhé?”

Chương Hướng Duy: “…”

“Nghĩ tới người đàn ông của em đi.” Trần Hương Hương nói, “Khi hai người abcxyz, tay anh ấy ôm eo em, mà lại thấy một đống bèo nhèo…”

Chương Hướng Duy nghe không nổi xua tay: “Em không ăn nữa, không ăn nữa.”

Trần Hương Hương hài lòng, vẻ mặt trìu mến nói: “Đêm nay em tan làm sớm một chút.”

Chương Hướng Duy không rõ vì sao: “Sao vậy ạ?”

Trần Hương Hương nhẹ nhàng nói: “Bạn trai em tới thăm.”

Chương Hướng Duy hoảng sợ đứng bật dậy từ trên ghế: “Bị điên hả?”

Trần Hương Hương mỉm cười: “Đừng hỏi chị.”

.

Ở thành phố T, Hoắc ảnh đế đang xem phỏng vấn cá nhân của bạn nhỏ nhà mình.

Bên trong video, cậu mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đeo đồng hồ do cậu quảng cáo, trông vừa chín chắn vừa ngây ngô đến lạ.

Dù không trang điểm, ngũ quan cũng cực kỳ tinh tế dễ nhìn.

Tóc không vuốt sáp, sợi tóc phía sau buông thả áp vào chiếc cổ thon dài.

Cả người gọn gàng, vô cùng dễ chịu.

“Chào mọi người, em là Chương Hướng Duy, diễn viên chính đóng vai Kiều Cùng trong Triều dâng, là một nhân vật lúc đầu thì ngốc nghếch đáng yêu, về sau thì hắc hóa thành phản diện.”

“Cảm thấy, vừa đau mà cũng vừa vui sướng.”

“Diễn khi không có đồ vật? Khó ạ, đều phải vượt qua ạ, rất cảm ơn đạo diễn, cảm ơn thầy Hoắc, cảm ơn đoàn làm phim ạ.”

“Thứ khó vượt qua nhất là nhiệt độ ạ, ở trong lều nóng lắm ạ.”

“Hồi mới đầu em còn nổi rôm, nhiều lắm luôn, bên đoàn phim mua cả phấn rôm, còn có thuốc để rửa, cả quạt mini, còn tăng thêm điều hòa ạ.”

“Cũng có nhiều cảnh ngoại cảnh ạ, có núi, có sa mạc, cái nào cũng rất nóng, trang phục thì hết lớp này đến lớp nọ, quay xong một ngày là cả người ướt sũng luôn.”

“Đạo diễn rất biết cách dẫn dắt, biết cách chỉ dẫn em như thế nào.”

“Phim có thể hot tới vậy, em cũng không thấy có gì kì lạ, bởi vì ở đó có rất nhiều người xuất sắc, ừm, cảm ơn đã để em gặp được Triều dâng, sau này em sẽ tiếp tục cố gắng.”

“…”

Hoắc Kham dùng ngón trỏ kéo một đường thẳng, thanh thời gian chạy về điểm xuất phát, chiếu lại lần nữa.

An Lợi ở bên cạnh mí mắt giật đùng đùng, lại nữa! Mấy lần rồi đó.

“Lão Hoắc, nếu cậu muốn liếm màn hình thì mời về phòng.”

Hoắc Kham ngoảnh mặt làm ngơ, bỗng nhiên điện thoại vang lên, hắn áp điện thoại vào tai trái, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng biến mất: “Cục cưng.”

An Lợi xoa xoa cánh tay, áp vào ghế tránh xa tên kia.

.

Nhân viên công tác trong lều chú ý tới, liếc mắt nhìn, Hoắc Kham ra vẻ như không có gì nghe điện thoại.

Chương Hướng Duy nhỏ giọng hỏi: “Anh định tới thăm em à?”

Hoắc Kham nghe thấy giọng nói mềm mại bên trong điện thoại, hô hấp nặng nề, đưa tay nới lỏng cà vạt bằng tơ tằm: “Ừm.”

“Không được!” Chương Hướng Duy nghiêm túc nói, “Hôm nay em có nhiều phần quay ngoại cảnh trên phố lớn lắm, xung quanh toàn là người thôi, còn có người núp ở các tòa nhà, góc khuất các thứ, rất nhiều con mắt nhìn tới, cho dù anh có hóa trang, thì nhìn gần một chút vẫn sẽ…”

Hoắc Kham ngắt lời cậu: “Em không nhớ anh?”

Chương Hướng Duy không đáp.

Trái tim Hoắc Kham nóng lên.

An Lợi không ngừng dùng ánh mắt nhắc nhở, làm ơn quản lý tới biểu cảm trên mặt đi ạ.

Hoắc Kham đứng dậy, thân hình cao ráo được bao bởi chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng quần tây đen, hắn cầm điện thoại quay đi chỗ khác, đưa bóng lưng thân sĩ cấm dục về phía nhóm nhân viên đang làm việc, gương mặt chứa ý cười ấm áp thì đối diện với bức tường, âm thanh trầm thấp.

“Yên tâm, anh không xuống xe, em xong việc thì tới tìm anh.”

Chương Hướng Duy nói: “Vậy thà anh chờ ở khách sạn đi, an toàn hơn nhiều.”

Hoắc Kham cười: “Muốn nhìn thấy em sớm hơn chút.”

Tai Chương Hướng Duy nóng lên: “Được rồi, vậy anh để ý chút, em đi quay phim đây.”

“Đi đi.” Hoắc Kham chờ cậu cúp máy mới bỏ điện thoại xuống, nhìn lịch sử cuộc gọi thì nhíu mày, quá ngắn.

“Anh Kham, em tẩy trang cho anh.” Phương Viên cầm giấy đi tới.

Hoắc Kham ngồi lại xuống ghế, tựa ra phía sau.

Phương Viên cẩn thận vén tóc mái của hắn lên, đặt giấy lên trán hắn, nhẹ nhàng lau.

An Lợi nhìn qua, Phương Viên còn tưởng y định nói gì đó, quay đầu nhìn sang lại phát hiện y đang nhìn anh Kham, trong ánh mắt như có dáng vẻ của bà má già, cô không khỏi chép miệng.

Làm má già dễ nghiện, còn có tính truyền nhiễm rất mạnh, toàn bộ Tân Ngu đều thế đây.

Hoắc Kham đạp chân ghế của An Lợi: “Có rắm thì đánh đi.”

“Hoắc gia, cậu biết dáng vẻ lúc cậu nghe điện thoại trông như nào không?”

An Lợi nói: “Trông cô vợ nhỏ ngầm gả vào nhà giàu, luôn mong mỏi được chồng dắt ra ngoài, công bố toàn thế giới.”

“Phụt___”

Phương Viên không nhịn nổi, lập tức có một ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn tới, hai chân cô nàng lập tức nhanh như bôi dầu.

.

Hoắc Kham liếc An Lợi: “Tưởng tượng nghe mắc ói như vậy, thời gian không đi bắn pháo cậu dùng để đọc truyện tổng tài hết à?”

Gương mặt lạnh lùng của An Lợi nhăn lại, không biết từ bao giờ, vị này thi thoảng thở ra mấy câu cực kỳ tương phản với hình tượng của mình.

Tìm người yêu quá nhỏ, tâm thái cũng trẻ hơn, thi thoảng hắn còn ôm điện thoại với trái tim thiếu nữ nữa chứ.

An Lợi thấy rợn người run lên: “Lần sau cậu gọi điện với cục cưng nhớ lấy gương ra soi.”

Hoắc Kham không thèm để ý, coi y như không khí.

“Nếu muốn tuyên bố quyền sở hữu như vậy thì thông báo đi, đỡ lằng nhằng.”

An Lợi nhìn nhân viên đang bận rộn, “Cậu không cần hình tượng độc thân, nhóc ấy có cậu rồi, còn có sự nỗ lực và tài năng thiên phú, vẫn có thể nghênh ngang đứng trong giới này thôi.”

Hoắc Kham im lặng chốc lát: “Cậu tưởng tôi không muốn công khai sao?”

Sau đó lập tức nghiêm mặt, nhắm mắt, khẽ chửi: “Con mẹ nó, tôi nằm mơ không biết bao nhiêu lần rồi đâu.”

Dừng một chút, Hoắc Kham nhắm mắt day day thái dương: “Khi nào công khai, phải tùy theo em ấy.”

Giọng điệu không chút trách móc, chỉ có cưng chiều cùng bất đắc dĩ.

An Lợi ngạc nhiên, thằng bạn già của y vì để công khai mà chuẩn bị rất lâu, làm mọi thứ đều vì hiệu ứng giải mẫn cảm, thời cơ hiện tại cũng đã tới, hắn lại chậm chạp không thông báo, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, còn cho là hắn đang xem ngày nào hoàng đạo

Hóa ra bản thân hắn cũng đang chờ đợi.

Trong đầu An Lợi hiện ra bảy chữ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

.

Hoắc Kham tiếp tục xem video phỏng vấn của đứa nhỏ, không được gặp mặt, đành dùng mấy thứ này để cầm cự.

Thật lòng cảm ơn fan của đứa nhỏ và fan cp đã hỗ trợ sưu tầm, còn biên tập với cắt ghép lại.

Thợ trang điểm trịnh trọng nói: “Thầy Hoắc, để tôi đeo băng tay cho thầy.”

“Đợi lát nữa.”

Hoắc Kham xem xong phỏng vấn, lượn một vòng trong siêu thoại của bạn nhỏ, lại quay sang siêu thoại CP, tham gia điểm danh một lượt.

An Lợi nhìn lướt qua, 24CP xếp hạng một, ảnh đại diện là ảnh chụp chung của hai người trên ảnh tuyên truyền của .

Y nhìn ra gì đó, cằm suýt rơi xuống đất: “Điểm danh 405 ngày?”

Hoắc Kham thành thạo mở trang report, không thèm đọc thông tin bôi đen, sợ bản thân sẽ đập điện thoại: “Ghi chú đã là đồ cổ rồi.”

An Lợi lườm hắn, đúng là cảm động trời đất quá.

.

Cũng trong lúc đó, tại nhà sách Hoa Doanh.

Đoàn phim đang làm việc.

Thiếu niên điển trai mặc sơ mi trắng đứng ở quầy thu ngân tính tiền, nhận tiền lẻ xong, bỏ mấy quyển sách vào balo, cậu quay đầu nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa bên cạnh: “Đi thôi.”

Lúc đi ra ngoài, gió thổi tung bộ váy màu vàng được là lượt cẩn thận của cô gái, cô hắt hơi một cái.

“Quý Nhiên, sắp mưa rồi.”

“Ừm.”

Thiếu niên hững hờ đáp lại, cởi áo khoác thể thao khoác cho cô, cúi đầu xắn từng lớp từng lớp tay áo cho cô gái.

Bàn tay trắng trẻo thon dài, móng tay cắt sửa gọn gàng, hàng mi rủ xuống vừa dày vừa dài, tạo thành bóng râm nho nhỏ trước mắt.

Khoảnh khắc đầy ấm áp.

Cô gái ngẩn người tại chỗ, không chớp mắt nhìn thẳng gương mặt dễ nhìn của thiếu niên, rõ ràng tiết trời âm u, mà cô lại thấy ánh nắng mặt trời ấm áp, chiếu rọi trong lòng mình.

Vù vù vù.

Đột nhiên bên tai cô như vang lên tiếng nổ: “Tân Ngu coi trọng cô, là cơ hội tốt nhất trong con đường diễn xuất của cô, có thể vươn mình lên được hay không thì phải xem lần này thế nào, nhớ rõ phải biết chừng mực, không nên tưởng tượng, không nên nghĩ nhiều.”

Mí mắt cô gái run run, đột nhiên phục hồi tinh thần, đang định lên tiếng, đạo diễn bên kia đã hô lên: “Cut!”

“Tiểu Tiếu, lời thoại đâu? Lời thoại của cô đâu? Ngơ ra ở đó làm gì?”

Nghê Tiếu thấp giọng áy náy, cởi áo khoác trả lại thiếu niên: “Hướng Duy, thật xin lỗi.”

“Không sao.”

Chương Hướng Duy nhận áo khoác: “Cần tập lại không?”

“Không cần, tôi tự mình điều chỉnh một chút.” Nghê Tiếu đi sang bên cạnh đọc kịch bản học thuộc lời thoại, bước đi có chút vội, xung quanh toàn là nhân viên đoàn phim, vây quanh còn có rất nhiều quần chúng đứng xem, cô chỉ lo bị người ta phát hiện bản thân mình đã rung động trong nháy mắt đó.

Không nên rung động, cũng không thể, phải nhớ kỹ.

.

Chương Hướng Duy đưa áo khoác cho chị Hương Hương, cầm quạt nhỏ hướng về phía mặt mình.

Lại là một năm rất nóng, thành phố T như một cái bếp lò, cảnh quay trời mùa thu, mặc hai áo nóng muốn chết.

Chuyên gia trang điểm của Chương Hướng Duy rất vui vẻ, cậu ấy gần như không trang điểm, không giống như các diễn viên khác, vừa rời máy quay là chỉnh lại lớp trang điểm, chỉ cần lau mồ hôi là được.

“Thầy Tiểu Chương, bình thường có đắp mặt nạ không?”

“Không đắp ạ.”

“Tiết kiệm tiền ha, tốt ghê, Hương Hương, da của cô cũng đẹp quá, skincare như nào vậy?”

“Không skincare, cô không thức đêm, không tự rút ngắn tuổi thọ là cũng có thể được như vậy.”

‘”Không thức đêm? Vậy khác nào muốn tui đi chớt.”

“…”

Chương Hướng Duy nghe mấy bà chị tám nhảm dưỡng da dưỡng sinh, nhìn về phía Nghê Tiếu, cô là diễn viên không chính quy, ra mắt từ phim điện ảnh, từng nhận được giải Người mới xuất sắc nhất của Sư Tử Vàng, sau đó không hiểu sao không xuất hiện nữa, vài năm qua đi cô mới trở lại, lại tham gia vào phim truyền hình, toàn nhận mấy nhân vật không quan trọng.

Nghe nói cô đắc tội đại lão nào đó, nên bị đè đầu.

Nghê Tiếu mới chừng hai mươi, dáng người nhỏ, mặt búp bê, không tính là quá xinh đẹp, cũng không thể nào đạt tới mức diễm lệ, có thể nói là thanh thuần dễ nhìn.

Trước khi khai máy Chương Hướng Duy gặp cô một lần, lần đầu tiên nhìn thấy dường như gặp được Khúc Tiểu Manh bên trong kịch bản.

Mối tình đầu thanh xuân vườn trường.

Nghê Tiếu và Lâm Kỳ đều là diễn viên có năng lực lí giải, nghiêm túc giống nhau, chỉ có điều Nghê Tiếu năng động hơn.

Bộ phim này đã khởi quay được hai tháng, không ít cảnh nam nữ chính giao lưu đều do Nghê Tiêu tự mình biên dựng, có cảnh cô nàng sẽ cùng Chương Hướng Duy nói chuyện, điều chỉnh, tập thử, cũng có lúc ngay tại cảnh quay thì nảy ra ý tưởng.

Kéo theo Chương Hướng Duy cũng bị ảnh hưởng từ cô.

Giống như cảnh vừa rồi, trong kịch bản chỉ là khoác áo lên, không có cảnh xắn tay áo, cậu phát huy tại hiện trường, nhưng cô nàng không tiếp nhận được.

Đây là lần đầu tiên cô thất thần tại phim trường, quên cả lời thoại.

.

Sau ba phút quay lại, vấn đề vẫn nằm ở phía Nghê Tiếu, cô không kịp gạt lời nhắc nhở của quản lý ra khỏi đầu, khiến cho cảm xúc của cô trở thành cẩn thận từng li từng tí.

“Cut cut cut!”

Đạo diễn quăng kịch bản, tự mình diễn cho Nghê Tiếu xem.

Vài lời thoại, hai lần nhìn trộm, ngón tay co lại kéo áo… Những động tác nhỏ nhặt thể hiện sự thẹn thùng, bỡ ngỡ, háo hức của cô gái nhỏ.

Một người đàn ông cao to người đầy mồ hôi đối diện với thiếu niên xinh đẹp trắng phát sáng, trông cực kỳ buồn cười.

Phó đạo diễn và mọi người đều cười to.

Đạo diễn nghiêm mặt, hung dữ lớn tiếng nói: “Cười khỉ gì, không quay nhanh trời sắp tối rồi.”

Quát xong thì nói với Chương Hướng Duy: “Tiểu Chương, ngón tay của cậu chính là ngón tay của giáo thảo, lúc xắn tay áo chậm lại một chút.”

Sau đó lại quát: “Thêm máy quay, quay riêng bàn tay!”

Nghê Tiếu vô thức nhìn về phía tay thiếu niên.

Chương Hướng Duy nhận ra ánh mắt của cô, giơ tay lên lật lên lật xuống nhìn: “Sao vậy?”

Ánh mắt Nghê Tiếu lơ đáng: “Đôi bàn tay của nam chính trong tiểu thuyết đó.”

Chương Hướng Duy hơi nhướng mày: “Đâu giống, đôi tay này của tôi không trải qua lam lũ, như tay của nam phụ vậy, tay của nam chính trong tiểu thuyết toàn vì cuộc sống cơ cực, còn có cả vết chai, phù hợp với tình từ thô ráp hơn đó.”

Nghê Tiếu bị cậu chọc cười, nở nụ cười tươi tắn.

Trần Hương Hương cách đó không xa nhìn theo, chậc, nhìn mà xem, tràn đầy cảm giác thanh xuân.

Chẳng trách ông nội kia ngày nào có thời gian là gọi điện tới giám sát, một bên thì bỏ mặc, một bên thì giám sát, chỉ hận không thể nhét người bỏ vào trong túi.

.

Quay lại, cảnh này đạt rồi, sau đó còn có một cảnh nữa, sau khi Quý Nhiên và Khúc Tiểu Manh nói chuyện xong thì cùng đạp xe về nhà.

Diễn viên phải đạp xe tới giao lộ, máy quay chạy theo.

Nhưng âm thanh tại hiện trường không đáp ứng nổi, quá ồn ào, quá nhiều người xem, đoàn phim quản lý không nổi.

Nói rằng không được quay chụp, nhưng họ vẫn quay như thường, nhìn xung quanh ai nấy đều giơ cao điện thoại, đóng phim hiện đại ngoại cảnh phiền vậy đó.

Đây là cảnh cuối cùng của Chương Hướng Duy trong hôm nay, quay xong là tan làm, cậu vẫy tay chào những diễn viên khác vẫn còn phải quay cảnh buối tối.

“Mai gặp lại.”

Dứt lời lập tức thấp giọng hỏi chị Hương Hương: “Anh ấy tới chưa?”

“Tới rồi.” Trần Hương Hương nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc.

Chương Hương Hương nhìn quanh bốn phía: “Xe đó ạ?”

Trần Hương Hương đội mũ đeo khẩu trang cho cậu: “Ở trên xe của em.”

Chương Hướng Duy vẻ mặt kinh ngạc, vừa may có khẩu trang che lại: “Lúc lên xe không bị ai thấy chứ ạ?”

Trần Hương Hương: “Lái xe ra ngoài xong vòng về, ai biết bên trong có thêm một ảnh đế chứ.”

Chương Hướng Duy: “…”

.

đang lúc hot nhất, nhân vật Kiều Cùng chưa hắc hóa, Chương Hướng Duy hưởng phúc từ gương mặt, dù ngốc nghếch cũng không ai mắng, ngược lại còn thu được một lượng fan nhan sắc lớn.

Rất nhiều fan từ nơi khác chạy tới gặp cậu.

Chương Hướng Duy đi về phía nhà xe di động của mình, bọn họ lập tức bám sát ngay bên ngoài bảo vệ gọi cậu.

“Kiều Cùng!”

“Tiểu sư đệ!”

“Tiểu sư đệ nhìn tui điiii”

“Con trai ơi! AAA con trai! Nhìn tui nhìn tui rùi!”

“…”

Chương Hướng Duy nhìn thấy có người tí nữa thì bị xe va phải, mặt biến sắc, cau mày nói: “Quay lại đây, đừng chạy ra phía lề đường.”

“Được!”

“Trời nóng như vậy, mọi người đừng chen chúc, cẩn thận say nắng, về sớm chút nha.”

“Được!”

Người nào người nấy cực kỳ ngoan ngoãn, cứ như đám người vừa gào thét không phải bọn họ vậy.

Bảo vệ không phải do đoàn phim thuê, toàn là của Tân Ngu, vừa cao vừa lạnh lùng, vẻ mặt người sống chớ lại gần, mấy chị em làm nũng cũng vô dụng, không thể nào tới gần.

Trần Hương Hương nhận mấy phong thư từ tay trạm tỷ, bước nhanh theo sau Chương Hướng Duy lên xe.

“Tiểu Duy, em khuyên vị kia nhà em nên kiềm chế chút, xe này của chúng ta cách âm không quá tốt đâu.”

“…”

Chương Hướng Duy tháo khẩu trang và mũ xuống, tóc mãi ướt đẫm mồ hôi, cậu lấy một chai nước dừa trong tủ lạnh đối diện chếch phía cửa xe, vừa uống vừa mở cửa gỗ đi vào, đi về phía mỹ nam đang nằm trên giường.

Cánh tay rắn chắc đỡ được cậu, kéo vào trong lòng, chai nước sóng sánh suýt thì tràn ra ngoài.

“Xong việc rồi?” Hoắc Kham vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm khàn khàn gợi cảm.

“À há.” Chương Hướng Duy ngồi trên người hắn, uống từng ngụm nước dừa, trên chiếc cổ mảnh mai, hầu kết không ngừng lên xuống.

Hoắc Kham ánh mắt tối lại, bàn tay to lớn phủ lên cái eo mảnh khảnh của đứa nhỏ, nhéo cậu một cái: “Gặp người đàn ông của mình, không vội vàng đến hôn thật nồng nhiệt, mà vẫn còn tâm trạng uống thứ đồ này hả?”

Chương Hướng Duy trợn mắt há mồm, ghen với cả chai nước dừa nữa ấy hả?

Hoắc Kham nhìn dáng vẻ ngây ngốc của đứa nhỏ, không nhịn được cầm lấy chai nước dừa của cậu, rướn người hôn cậu.

Đôi môi vừa uống nước dừa lạnh, vừa mát vừa ngọt.

Chương Hướng Duy bị hôn tới hoa mắt chóng mặt, cả người mềm oặt, khóe mắt đỏ hoe: “Anh đừng… Dừng, dừng lại, trong xe… cách âm không tốt đâu.”

“Không làm em, chỉ hôn nhẹ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.