Ảnh Đế Ngày Hôm Nay Cũng Thẻ Đen

Chương 44



Edit: Nhất Thanh

Beta: Huyền

Đêm từ thiện cùng ngày, toàn bộ hành trình Chương Hướng Duy đều thấy căng thẳng.

Xuống sân, đứng ở trước xe tạo dáng một chút, đi thảm đỏ, kí tên, chụp ảnh, bị MC kéo lại phỏng vấn về những vấn đề liên quan đến từ thiện… Cả quãng đường đều có tiếng “tách tách” của máy chụp ảnh bám theo.

Chương Hướng Duy đi cùng Hoắc Kham, lưng thẳng tắp, ngay cả cái cổ cũng không dám xoay tí nào.

Mãi đến tận khi ngồi vào khu tiệc rượu, cậu mới dám nghỉ lấy hơi.

Mệt như là vừa tham gia đại hội thể thao vậy, bên trong âu phục vừa nóng vừa ướt, áo sơ mi của cậu dính sát vào lưng, mồ hôi chảy ròng ròng.

“Tiểu Duy.”

Lâm Hoa Lâm gật đầu chào hỏi vài nghệ sĩ rồi đi về phía cậu, ngồi xuống bên cạnh: “Hết căng thẳng rồi chứ.”

“Đi vào trong là đỡ nhiều rồi ạ.” Chương Hướng Duy liếc mắt nhìn thẻ tên chỗ ngồi bên cạnh, là Hoàng Duệ.

Chương Hướng Duy thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai bên đều là người quen, thật tốt quá.

Lâm Hoa Lâm thấy cậu quay đầu vội vàng đặt tay lên miệng, nhỏ giọng nói: “Đừng nhìn.”

Chương Hướng Duy vẻ mặt khó hiểu: “Đừng nhìn cái gì ạ?”

Giọng Lâm Hoa Lâm càng nhỏ hơn: “Thầy Hoắc ấy, không phải hả?”

“Không phải ạ.”, Chương Hướng Duy mờ mịt trợn tròn mắt, “Trước khi ngồi xuống em vẫn luôn đi với thầy ấy, em nhìn thầy ấy làm gì ạ?”

Lâm Hoa Lâm: “…”

“Nhiều ngôi sao quá, còn nhiều hơn cả hôm qua nữa.”

Chương Hướng Duy hơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhìn quanh một lượt: “Tan cuộc em muốn tìm bọn họ xin chữ ký.”

Lâm Hoa Lâm đẩy đẩy kính mắt: “Nhóc là thái tử gia của Tân Ngu, phải có giá một chút chứ.”

“Thái tử gia gì đâu ạ, em chỉ là một người mới còn chưa có tác phẩm, ở trước mặt tiền bối cần gì phải làm giá ạ.” Trong mắt Chương Hướng Duy lóe lên ánh sáng kích động, “Hôm nay là lần đầu tiên em tham gia hoạt động long trọng như vậy, phải có cảm giác nghi thức mới được.”

Nói xong cậu liền gửi tin nhắn cho chị Hương Hương, bảo là cần một cuốn sổ, chuẩn bị để làm sổ lưu bút, lưu giữ lại toàn bộ ngày hôm nay.

Lâm Hoa Lâm nhìn cậu, trong lòng ước ao, tuổi trẻ thật tốt, nghĩ gì làm nấy.

Không biết có phải là anh Kham coi trọng điểm ấy ở đứa nhỏ, vừa mới mẻ lại tràn đầy sức sống, có thể đốt cháy được lòng nhiệt thành của người ta với cuộc sống.

Hoắc Kham ngồi ở hàng bên kia, là hàng hai khá cao, cả người bất động, từ vẻ mặt cho đến hơi thở của hắn đồng giống nhau, toát ra vẻ ủ dột.

Hách Phong ngồi bên cạnh không chịu nổi cúi đầu thì thầm: “Lão Hoắc này, mấy tiếng là xong rồi, cậu có thể đừng bày ra vẻ mặt như cô dâu nhỏ bị chồng bỏ được không?”

Hoắc Kham tựa lưng vào ghế, vắt đôi chân dài: “Cách xa tôi ra, tôi là người có scandal đồng tính đó, cậu dựa gần tôi như thế, người ta lại bảo chúng ta là một cặp, tôi lại phải bỏ tiền cho phòng marketing xóa cậu đi, tôi chỉ muốn có một cp thôi.”

Khuôn mặt Hách Phong co rúm lại: “Hay là tôi tặng cậu một cái miếu thờ trinh tiết nhá?”

Hoắc Kham nói: “Cảm ơn.”

“…”

Hách Phong liếc mắt về phía camera, lập tức thay đổi vẻ mặt.

Không lâu sau, một nữ nghệ sĩ trẻ khom lưng đi về phía này, đi qua từng ghế ngồi một, đến chỗ Hoắc Kham, dường như không may cọ vào chân của hắn.

Hoắc Kham chẳng phản ứng gì.

Nữ nghệ sĩ trẻ không đi, cô nhẹ nhàng nắm lấy phần eo của lễ phục màu trắng, đôi vai và xương quai xanh xinh đẹp động lòng, cổ áo lượn sóng che đậy trước phần ngực, cực kì kiều diễm.

“Xin chào thầy Hoắc.”

Hoắc Kham hơi khép mắt, trên mặt chẳng tỏ vẻ gì.

Nữ nghệ sĩ trẻ vẫn không rời đi, đôi môi đỏ khép mở, nói rằng em là fan của anh, đã từng xem hết tất cả các bộ phim của anh.

Khuôn mặt tinh xảo tràn đầy ý cười, mềm mại tựa như một đóa hoa nhỏ.

Ánh sáng ở hiện trường cũng không quá tốt, Hoắc Kham hướng lưng về phía cô, ở một vài góc độ khác nhìn vào giống như hắn đang nói chuyện với cô, quan hệ có vẻ rất tốt.

Hách Phong ngồi bên cạnh cả nửa ngày vẫn chưa nhận ra cô gái này là gà nhà nào, không biết được ai nâng đỡ.

Nhưng mà thế này là cũng thu được kha khá rồi đấy, ảnh chụp chung đã có, nhiệt độ đã có thể cọ, thông cáo scandal có thể nhân dịp Tân Ngu chưa đếm xỉa mà đăng lên cũng được, sao vẫn còn chưa đi?

Mùi nước hoa nồng nặc khiến anh ta sắp nôn rồi đây.

Hách Phong ho khan một tiếng, muốn nói cho cô biết thấy đủ rồi thì rút đi, đừng được voi đòi tiên.

Nữ nghệ sĩ trẻ nghe thấy, mới nhìn vẻ mặt của hắn, đưa tay ra: “Là thầy Hách ạ, chào thầy, chào thầy ạ.”

Lúc nói cô vẫn còn nhìn Hoắc Kham.

Hách Phong lập tức thu hồi tâm tư thương hoa tiếc ngọc của mình, anh lén đạp Hoắc Kham một cái, còn không mau đuổi cô ta đi à?

Cuối cùng Hoắc Kham giật giật lông mày, hắn không lập tức ứng phó người ngay, tại vì hắn đang nghĩ, ngày hôm nay có phát đường nhiều không? Hay là phát thêm một tí.

Vì thế hắn quay đầu sang phía bên trái, ánh mắt lướt qua mười hàng ghế, khóa chặt hình ảnh đứa nhỏ đang cúi đầu nghịch chai nước.

Những người hâm mộ phía sau chụp lại được, tiếng hét vừa chói tai lại kịch liệt, tốc độ bùng nổ của bức ảnh trên mạng cũng cực kì nhanh.

– Ánh mắt này tràn đầy dục vọng chiếm hữu.

– Chỉ có mình tui thấy rất giống cún hả?

– Đây chính là ánh mắt vượt qua nghìn năm trong tiểu thuyết.

– Trời ạ, cho tới bây giờ, vẫn chưa có cái gì xác thực mối quan hệ của HC và ZXW, ngay cả vấn đề tính hướng của họ cũng không có, tất cả đều bị blogger dẫn dắt, tui cũng thấy ngọt, muốn chết quá, tui muốn ăn đường, nhưng lại sợ bị fan hai nhà mắng hiu hiu.

– Vãi luyện xảy ra chuyện gì, cả hai cũng chẳng đối diện nhau, mà sao tui lại có cảm giác bị đút một mồm cơm chó một cách tàn nhẫn vậy.

– Muốn hot đến phát điên rồi, nữ nghệ sĩ tuyến mười tám nào đó xin hãy tự trọng đi.

– Đó là ai, từng lên tivi hả, fan đâu, đến phổ cập khoa học cho bà đây chút coi? Thật đúng là, cách một cái màn hình mà tôi còn thấy ngượng hộ cô ta.

– Ha ha ha ha, thầy Hoắc bị làm cho cay mắt, cho nên muốn quay đầu nhìn tiểu vương tử để rửa mắt à? Tại sao tui lại thấy có chút đáng yêu vậy ta.

– Chẹp chẹp chẹp, dưa ngọt quá.

– Toang, đám cún fan CP chuẩn bị ẳng rồi.

– Cảnh kinh điển.

Trần Hương Hương ở phía sau đài lướt weibo, tay lướt mà trong lòng run rẩy.

Ngày hôm nay hai người kia cùng đi thảm đỏ, lúc kí tên xong người lớn đưa bút cho đứa nhỏ, nhan sắc của cả hai đều cực kì cao, đứng cạnh nhau cực kì đẹp đôi, với cách biệt chiều cao và tuổi tác của bọn họ mà nói, bình thường chụp ảnh đều tạo ra cảm giác như đang chụp ảnh cưới cho một cặp chồng già vợ trẻ vậy đó.

Bây giờ lại còn thế này, trời ơi, bị bệnh tiểu đường mất thôi.

Trần Hương Hương cắn đường rồi lại cắn đường, cô đến phòng nghỉ tìm Chu Văn: “Có cần đè xuống chút không ạ?”

Tầm mắt của Chu Văn vẫn đặt trên điện thoại: “Không cần.”

Trần Hương Hương liếc mắt, phát hiện anh đang đọc bình luận, vẻ mặt vẫn bình thản như không, cô bội phục vạn phần; “Lên hotsearch rồi, leo nhanh lắm ạ, đã ở top 8 rồi, không cần rút sao?”

“Có người đưa lên hotsearch, sẽ có người thay chúng ta bỏ tiền rút xuống, để dẹp đường cho bọn họ thôi.” Chu Văn nói, “Đêm nay sẽ náo nhiệt lắm đây.”

Trần Hương Hương ngẫm lại thấy cũng đúng, vô số tin tức bát quái đang vẫy chào mọi người đây.

Trong sân có rất nhiều máy quay, Chương Hướng Duy không dám nghịch điện thoại, chán chán lôi chai nước khoáng ra nghịch, nghịch đến mức cậu cảm thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc nữa, chương trình cuối cùng cũng bắt đầu.

Chương Hướng Duy ngồi rất ngay ngắn, âu phục quá đắt tiền, phảng phất như cả người dán toàn là tiền vậy.

Hoàng Duệ đụng phải Chương Hướng Duy.

Chương Hướng Duy như nghe được tiếng tiền rơi trên mặt đất vậy.

Hoàng Duệ không hiểu tâm tư của cậu: “Cậu muốn đi vệ sinh à?”

Chương Hướng Duy không trả lời mà hỏi lại: “Anh muốn đi sao?”

Hoàng Duệ nhìn sân khấu: “Tôi hỏi cậu trước mà.”

Chương Hướng Duy nói: “Có phải anh ngại đi một mình, sợ bị máy quay vây công nên muốn rủ tôi đi cùng không?”

Hoàng Duệ: “…”

Em giai, em biết thuật đọc tâm à?

Lâm Hoa Lâm nhận được tin nhắn của Hoắc Kham, vẻ mặt tí nữa thì không kìm được, hắn gọi thiếu niến đang nói chuyện với Hoàng Duệ: “Tiểu Duy, bài hát này trước đây tôi từng thích đó.”

Chương Hướng Duy quay đầu: “Vậy ạ?”

“Hồi đại học tôi có hát cho một cô gái nghe.” Lâm Hoa Lâm soạn ra một câu chuyện tình yêu ngay tại hiện trường.

Chương Hướng Duy ngay lập tức nảy sinh hứng thú, trong mắt viết dòng chữ, sau đó thì sao ạ?

Lâm Hoa Lâm nghĩ thầm, trẻ con đúng là dễ lừa.

Kết quả ai biết được anh cố gắng kéo người từ phía Hoàng Duệ về, hàn huyên một hồi, lại vẫn nhận được tin nhắn nhắc nhở,

Lâm Hoa Lâm không muốn làm nữa, ngay tắp lự phun trào trong wechat.

– Anh Kham, ngay cả dấm* của em mà anh cũng ăn à?

*Dấm: ghen tuông.

Hoắc Kham gửi một cái lì xì.

Lâm Hoa Lâm ngủ yên ngay.

Đến bài hát thứ tứ khiến Hoàng Duệ chịu không nổi nữa, Chương Hướng Duy đi vệ sinh cùng anh ta.

Ánh mắt Hoắc Kham luôn hướng về đứa nhỏ, cậu vừa rời đi, hắn theo bản năng đã muốn đứng lên đi theo.

Hách Phong kịp lúc kéo Hoắc Kham lại, trong giọng nói của anh không nghe ra được tâm tình gì: “Sao trước đây tôi không biết cậu là kiểu yêu đương não tàn nhỉ?”

Hoắc Kham chỉnh cổ tay áo tiện đà gạt tay đối phương ra: “Sao nào, ăn mất cơm nhà cậu chắc?”

Hách Phong: “…” Tự hào quá nhỉ? Mình thấy quỷ thật rồi má ơi.

“Chỉ là đi vệ sinh thôi, có phải đi thuê phòng đâu, cần gì phải lo lắng thế?”

Trên sân khấu truyền đến tiếng hát ngọt ngào, giọng Hoắc Kham xen lẫn vào trong, vừa thấp vừa lạnh: “Tôi nhắc nhở cậu một lần nữa, đừng dựa sát vào tôi.”

Thái dương Hách Phong nảy lên, anh xoa đầu trọc lóc của mình, má.

Bị nghiện thủ thân như ngọc à?

Nhạt nhẽo.

Hách Phong liếc nhìn cô gái bên cạnh Hoắc Kham.

Phim điện ảnh của hai người tháng sau sẽ chiếu, tối nay lại chẳng có bất kỳ tương tác gì, cũng chẳng xào chủ đề gì.

Hoàng Quyên cảm nhận được ánh mắt của Hách Phong, cô nở nụ cười khách sáo lễ phép.

Hách Phong nháy mắt đồng tình, với trường hợp này, nữ nghệ sĩ thảm hơn đám nam nghệ sĩ nhiều.

Ngồi ê cả mông, vẫn phải giữ nét đoan trang nhã nhẵn.

Trong nhà vệ sinh, Hoàng Duệ đi tiểu xong còn muốn đi đại tiện.

Chương Hướng Duy nói không sao, anh đi đi, tôi chờ anh.

Hoàng Duệ cảm động rưng rưng nước mắt, hận không thể kéo tay cậu kết bái ngay tại trận.

Chương Hướng Duy không đành lòng nói cho anh ta rằng cậu thực ra là muốn tìm một chỗ không có máy quay để lướt điện thoại thôi.

Suy nghĩ một lát, để hợp lí hơn, Chương Hướng Duy cũng đi vào một phòng riêng, chốt cửa lại, ngồi lên nắp bồn cầu ôm điện thoại lướt lướt.

Không quá một phút, trên wechat nhảy ra tin nhắn: Chán à?

Chương Hướng Duy nhanh chóng trả lời: Hơi hơi ạ, chương trình cũng khá đặc sắc, được nghe biểu diễn miễn phí.

Hoắc Kham: Tham gia thêm vài lần sẽ quen thôi.

Chương Hướng Duy: Em muốn về luyện chữ kí, của thầy rõ đẹp, của em xấu hoắc.

Hoắc Kham: Không xấu, đáng yêu.

Chương Hướng Duy đỏ mặt, chẳng hề đúng lúc mà nhớ lại cái bcs lúc ban ngày, cùng với size XXL, bỗng hơi hoảng loạn, gõ vài chữ rồi lại xóa, cậu chịu thua.

Hoắc Kham: Buổi tối xong thì đi hát karaoke.

Chương Hướng Duy vừa trả lời Hoàng Duệ đi không ra, vừa trả lời tin nhắn: Có những ai ạ?

Hoắc Kham: Tất cả mọi người.

Chương Hướng Duy: Chơi thâu đêm ạ?

Một lát sau mới được trả lời, chỉ có một chữ.

– Chơi.

Chương Hướng Duy vốn định lên weibo xem tin tức của chính mình, giờ lại chỉ muốn nói chuyện phiếm với Hoắc Kham, dù chỉ là mấy thứ vụn vặt.

Trò chuyện đến quên cả thời gian và địa điểm.

Mãi đến tận khi Hoàng Duệ xả nước, Chương Hướng Duy mới ra khỏi phòng riêng, chờ anh ta vẻ mặt nặng nề đi ra: “Không đi à?”

Hoàng Duệ mặt như táo bón: “Thôi.”

Càng muốn nhanh lại càng không được, anh cảm giác cuộc đời mình đã đi đến điểm cuối luôn rồi.

Chương Hướng Duy liếc nhìn điện thoại, Hoắc Kham gửi cái meme “Không phải nói là muốn làm thiên sứ của nhau à”, chẳng biết lưu từ đâu, cực kì lệch pha với phong cách của hắn.

Miễn cưỡng tỏ vẻ cute…?

Chương Hướng Duy ngẩn người, phì cười thành tiếng, thấy Hoàng Duệ nhìn mình chằm chằm, cậu xấu hổ gãi gãi chóp mũi: “Không thử nữa sao?”

Hoàng Duệ lung lay: “Nhưng tôi đã ngồi lâu vậy rồi.”

Chương Hướng Duy nghiêm túc nói: “Thực ra có những lúc chúng ta đã cách thành công rất gần rồi, chỉ thiếu một chút, một chút thôi…”

Hoàng Duệ cắt ngang lời cậu: “Tôi có cảm giác rồi!”

“Đi đi.” Chương Hướng Duy nở nụ cười như mẹ hiền.

Sau bữa tiệc các ngôi sao chụp ảnh với Tranh Hi,, còn có phần phỏng vấn hậu trường.

Kể cả Chương Hướng Duy cũng có.

Trần Hương Hương kiểm tra bản thảo, cô cảm thấy thắc mắc một điều, thế là nhân lúc Tiểu Duy đang sửa lại lớp make up mà đi tìm MC phỏng vấn lần này.

“Thầy Hoắc vừa là đối tác vừa là tiền bối và là ông chủ của bạn, bạn cảm thấy anh ấy là người như thế nào, điểm tối đa là 100 thì sẽ cho bao nhiều điểm, cái này..”

Trần Hương Hương đọc câu hỏi, ôn tồn nói: “Tại sao lại muốn cue* thầy Hoắc vậy?”

*Cue: nhắc đến, gọi tên ai.

“Này có gì đâu.”, MC chỉnh đốn một xấp thẻ trên tay, không thèm để ý hỏi lại. “Nếu nhìn vào quan hệ của thầy Hoắc và thầy Chương, đặt ra câu hỏi mới là chuyện bình thường, không hỏi sẽ bị nghi ngờ là đang tránh né hiềm nghi.”

Trần Hương Hương cười híp mắt: “Tránh gì ạ?”

MC bị hỏi đến cứng mặt: “Tôi không có ý gì khác.

Trần Hương Hương nói: “Những cái khác đều được, nhưng câu này thì không.”

MC cực kì qua loa lấy lệ, rõ ràng là không coi Trần Hương Hương ra gì.

Trần Hương Hương chỉ là một trợ lý nhỏ, phân lượng của cô không đủ.

Thế là sau đó cô mách với người lớn nhất nhà Hoắc ảnh đế, nói rằng bạn nhỏ nhà chúng ta đang bị bắt nạt.

Sau đó nữa, Chu Văn – đủ phân lượng được phái đến.

Câu hỏi kia lập tức bị cắt bỏ.

___________________

Thanh: chào bủi sáng cạ nhà iu ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.