Ảnh Đế Ngày Hôm Nay Cũng Thẻ Đen

Chương 38



Edit: Nhất Thanh

Beta: Quả lê an tĩnh

Chương Hướng Duy không đợi được vết thương lành hẳn mà quay về đoàn phim luôn, Hoắc Kham cũng đồng thời quay về.

Ở phim trường có thêm một cái xe cứu thương, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng, để phòng ngừa vạn nhất.

Cùng ngày lúc 12h15, là sinh nhật Chương Hướng Duy, báo điện tử cũng được lên kệ.

Đạo diễn Vương bảo cậu đưa cho ông một quyển.

Phó đạo diễn đứng bên cạnh, chờ Chương Hướng Duy đi rồi mới cười ha ha trêu đạo diễn Vương: “Ông xem, một mã có sáu tệ thôi, ông lại còn bảo thằng nhóc đưa cho ông, có chán không cơ chứ”

Đạo diễn Vương cũng vui vẻ: “Vậy ông mua chắc?”

Phó đạo diễn nói: “Mua hai trăm mã, tặng cho người khác hết rồi, tôi còn đăng lên vòng bạn bè. Tiểu Chương còn để lại bình luận cơ, ông không thấy hả?”

Đạo diễn Vương: “…” Chu đáo vậy ba?

Phó đạo diễn nói: “Thằng nhóc Tiểu Chương này hiểu chuyện thật, biết bản thân mà về sớm một chút thì sẽ giúp đoàn phim giảm được rất nhiều chi phí tổn thất”

“Hơn nữa nhóc ấy quay về, thầy Hoắc cũng về luôn rồi, cả hai diễn viên đều về đúng vị trí cũ”

Đạo diễn Vương quyết đoán mua năm trăm mã báo, tạo ra một đợt sóng gió trong vòng bạn bè của mình, ông còn đăng lên tường nhà trong vòng bạn bè, kêu gọi mọi người ủng hộ.

Rất nhiều người trong đoàn phim cũng mua.

Phát pháo đầu tiên của Chương Hướng Duy trong giới thời trang nổ vang, giống hệt như phát pháo ngày đầu cậu ra mắt, thanh thế rất lớn.

Đa phần mọi người đều khen cậu, dù có bôi đen cũng chỉ là mấy tin vớ vẩn.

Lần này Tân Cách đăng báo cũng giống như lần trước đăng ảnh, thật sự khiến người ta kinh ngạc, càng giống như là thêu hoa trên gấm.

Không hề ngoài dự đoán, Chương Hướng Duy là dựa vào mặt mà ra mắt.

Tân Ngu cũng đạp lên chiều gió này mà @Chương Hướng Duy, nói là “Chào mừng”.

Đúng theo phong cách đơn giản thẳng thắn từ trước đến giờ.

Chương Hướng Duy căng thẳng mà follow lại Tân Ngu, rồi share weibo của phòng làm việc, cuối cùng đăng weibo lên nick riêng của mình.

– Cực kì biết ơn sự tán thưởng của Tân Ngu, cảm ơn.

Chương Hướng Duy đăng xong thì đưa điện thoại cho chị Hương Hương, thề thốt một ngày không xem điện thoại.

Không đúng, phải là ba ngày tới cậu sẽ không xem, không lên mạng.

Điện thoại nằm trong túi Trần Hương Hương chưa được nửa phút, cô lại lấy ra đưa cho Chương Hướng Duy: “Em trai, sợ là em vẫn phải xem thôi, có diễn viên cùng đoàn bình luận nè”

Chương Hướng Duy cầm điện thoại mà như cầm củ khoai lang nóng hổi, cậu vừa nhìn đã thấy một diễn viên chưa từng diễn chung trong đoàn, người đó diễn một người thuộc sư môn, bình luận chúc mừng cậu.

Cậu phải nhìn weibo mới biết đối phương tên gì.

Trần Hương Hương nói: “Weibo là để fan nhìn thôi, như thế sẽ thể hiện là nhân duyên trong giới của em rất tốt”

“Đương nhiên”, cô nhún vai, “Chủ yếu là để cọ nhiệt”

Chương Hướng Duy: “…”

Ngoài trừ diễn viên đó, còn có bên đoàn phim >, Tân Cách, với một vài nghệ sĩ khác cùng đoàn cũng bình luận chúc phúc.

Chương Hướng Duy trả lời lần lượt từng câu một, lại lướt thấy bình luận của Lâm Kỳ.

Bây giờ Lâm Kỳ là nghệ sĩ của công ty Chu Nhất Tâm, vừa ra mắt đã nhận vai nữ chính, tháng sau sẽ tiến tổ.

Chương Hướng Duy trả lời Lâm Kỳ xong thì lướt weibo, lại thấy cả Chu Nhất Tâm thế mà cũng đến góp mặt.

Chu Nhất Tâm đang đọc kịch bản học lời thoại, mấy người trợ lý đứng xung quanh cẩn thận chăm sóc cô, nào là che ô, nào là dặm lại trang điểm, nào là sửa quần áo, nào là rót nước.

Cảm nhận được ánh nhìn của Chương Hướng Duy, Chu Nhất Tâm cười cười với cậu.

Chương Hướng Duy run lên, nghĩ đến lần trước Chu Nhất Tâm gửi tin nhắn, cậu cảm thấy khó tin nổi mà lẩm bẩm: “Đột nhiên lại trở thành chị gái nhà hàng xóm rồi”

Hành động của cô không còn kì quái như thời gian trước nữa, bây giờ còn thấy cô có chút sáng sủa.

Nhan sắc và sức hấp dẫn của tiểu hoa lưu lượng đương nhiên không phải là giả.

Trần Hương Hương hừ một tiếng: “Chị gái hàng xóm cái méo gì, đấy phải là công chúa được hoàng đế nhặt về từ dân giân, dẫm đạp lên anh chị em, không tiếc bất cứ giá nào để lấy được sủng ái, muốn làm Võ Tắc Thiên thì có, cô ta chẳng ăn chay đâu, em đừng có mà trúng mỹ nhân kế”

“Gì mà mỹ nhân kế, ngày nào chị Hương Hương cũng lượn trước mặt em, em đã miễn dịch với mỹ nhân từ lâu rồi’

Chương Hướng Duy trả lời Chu Nhất Tâm trên weibo, đưa điện thoại cho Trần Hương Hương: “Xong hết rồi ạ, sắp tới em sẽ cai điện thoại, trừ điện thoại của người thân, anh Văn ra thì những người khác chị không cần đưa em đâu:

Một giây trước Trần Hương Hương nhét điện thoại vào túi xách, một giây sau lại lấy ra.

Chương Hướng Duy đang ngậm ống hút lại phải nhả ra: “Vẫn còn ạ?”

Trần Hương Hương nói: “Em tự xem đi”

Chương Hướng Duy có một dự cảm không lành, vừa liếc mắt nhìn, cốc nước trên tay cậu tí nữa thì rơi xuống đất.

Trên weibo đã sớm biến thành hình ảnh nick weibo công việc của Hoắc Kham đăng bài, @ Chương Hướng Duy nói: “Tiểu sư đệ, cố lên”.

Tổng cộng chỉ có năm chữ, ba chữ đầu là gọi giống nhân vật trong phim, hai chữ sau chỉ là khách sao, thế nhưng vẫn cứ bạo.

Chương Hướng Duy đến nhà xe tìm Hoắc Kham, lúc đối diện với đôi mắt đào hoa thâm tình của hắn, trái tim cậu nhảy liên hồi, nói không nên lời.

Nửa ngày mới rặn ra được một câu: “Thầy lên hotsearch”

“…”

Nói gì bây giờ, tui muốn đi chết quá.

Hoắc Kham: “Em cũng lên”

Chương Hướng Duy: “Chung vui ạ”

“…”

Tui nên ngậm miệng thì hơn.

Hoắc Kham bật cười thành tiếng: “Nhìn em hoảng kìa, sao mà vẫn không chịu được mấy chuyện này chứ?”

Chương Hướng Duy ngồi xuống đối diện hắn: “Nhưng mà phải xem là chuyện gì chứ ạ, lần này thầy đùa như thế là chuyện lớn rồi”

Hoắc Kham chống tay đỡ một bên đầu: “Lớn hả?”

Chương Hướng Duy nghiêm túc nói: “Quá lớn luôn ạ”

Hoắc Kham gõ lên mặt bàn hai lần: “Như thế gọi là tỏ thái độ”

Chương Hướng Duy ngơ ngác nhìn hắn.

“Với cả”, Hoắc Kham nói, “Nếu tôi không ra mặt sẽ bị người ta đoán già đoán non, rồi sẽ bị dắt mũi tẩy não, những nhà khác đã chuẩn bị thông cáo với đám blogger đều đang đợi, thế thì thà tôi tự mình ra mặt trước còn hơn”

Chương Hướng Duy hé miệng: “Anh Văn cũng đồng ý ạ?”

Hoắc Kham nhíu mày: “Tôi là ông chủ”

Chương Hướng Duy nuốt nước bọt, ai phát lương người đó là to nhất.

Những người khác cậu đều đã trả lời, nếu không trả lời hắn, sẽ giống như nói với mọi người rằng tui với anh ta có tư tình đó.

Chương Hướng Duy nhếch miệng, gõ gõ vài chữ: “Thầy xem em trả lời như vậy có được không ạ?”

Hoắc Kham đổi “Cảm ơn thầy Hoắc” thành “Cảm ơn sư huynh nhiều ạ”

Giống như vẫn hay gọi ở đoàn phim.

Chương Hướng Duy nắm điện thoại đến mức toát mồ hôi, cậu đưa tay xoa xoa vào quần áo.

Hoắc Kham nhắm mắt nghỉ ngơi: “Đi quay phim đi, đừng quá để ý đến những người không liên quan, làm tốt chuyện của mình là được”

Chương Hướng Duy không đi.

Hoắc Kham mở mắt, dùng giọng mũi hỏi: “Hửm?”

Chương Hướng Duy hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói: “Chúng ta có thể follow lẫn nhau không ạ?”

Dù sao cư dân mạng cũng nói cậu là hồ lô trên một giàn leo* rồi, thêm việc này cũng chẳng sao cả.

*Search nát baidu không tìm thấy giải thích ý nghĩa, nhưng mình đoán đại khái là chế giễu, cà khịa thôi á.

Hoắc Kham ngước mắt nhìn cậu.

Chương Hướng Duy nhìn hắn không chút nao núng: “Có được không ạ?”

Hoắc Kham nhìn đứa nhỏ một lúc: “Được”

Sau đó hai người rất nhanh đã follow lẫn nhau.

Trong lòng đồng loạt cùng vang lên một câu nhắc nhớ, follow lẫn nhau √.

Trạng thái của Chương Hướng Duy không tốt lắm, loay hoay mãi mới có thể nhập diễn, một cảnh phim mà quay mất mười mấy lần.

Đạo diễn Vương cũng không trách cậu, nói là nghỉ lâu như vậy, không kéo được cảm xúc cũng là chuyện bình thường.

Chương Hướng Duy có chút buồn bã, Hoắc Kham thì rõ là siêu.

Chỉ cần máy quay vừa mở, Lộ Thành liền xuất hiện, nhập diễn cực kì nhanh.

Chương Hướng Duy ngồi trên ghế hóng gió, mắt bám theo bóng người mặc đồ trắng đang nói chuyện với đạo diễn ở phía xa xa.

“Tiểu Chương ~”

Tưởng Di vui vẻ chạy về phía cậu như một cô em gái nhìn thấy anh trai mình: “Chị thấy mấy động tác múa bale của nhóc chuẩn thật á, không ngờ là nhóc còn biết múa cơ đấy”

Chương Hướng Duy bị ánh mắt sáng rực mê muội của cô làm cho bối rối: “Không ạ, em không biết múa đâu, chỉ là hồi bé từng học qua thôi”

Tưởng Di cười híp mắt nhìn cậu: “Các chàng trai báu vật đều sẽ khiêm tốn vậy à”

Chương Hướng Duy: “…Dạ?”

“Nói cưng đó”, câu trước câu sau của Tưởng Di lại chẳng liên quan, “Bộ tiếp theo chị nhận là một bộ phim về đời sống, trong đó có một thằng em trai cùng cha khác mẹ, là học sinh của học viên múa”

Nói xong thì dùng ánh mắt sâu xa nhìn cậu.

Phút chốc đầu óc Chương Hướng Duy vẫn chưa kịp nhảy số.

Tưởng Di cười nói: “Một vai phụ đơn giản thôi, vai đó chị cảm thấy rất hợp với nhóc, kịch bản bây giờ chị không cầm, nhưng nếu nhóc thấy thích, chị có thể cho nhóc xem một đoạn bản thảo trên điện thoại”

Chương Hướng Duy lắp ba lắp bắp: “Em ạ… Em..”

Cậu nhất thời nghẹn lời, bỗng nghĩ, không phải là cái bộ phim mà trên mạng đang bàn tán cực kì xôn xao đó chứ?

“Là bộ <Chị gái>” ạ?”

Tưởng Di chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm: “Cũng chăm ăn dưa đó ha”

Chương Hướng Duy sờ mũi, đó là một IP được rất nhiều người yêu thích, nội dung chỉ là nữ chính một đường thuận lợi trở thành tiểu hoa rồi đại hoa, có rất nhiều phim như vậy, nhưng bộ này vẫn sẽ bạo.

Bởi vì mấy năm gần đây khá ít phim chủ đề đời sống, chất lượng cao thì càng không có.

Chương Hướng Duy nói: “Em có đọc tin tức, em thấy vai nam phụ ấy giống như thái tử ấy, đem tiền đầu tư khắp nơi, em nghĩ em không đóng được đâu”

Tưởng Di lắc đầu, đứa nhỏ ngốc này, thái tử là cái gì đâu, cưng còn là bà chủ, là hoàng hậu, là chủ một phương trời đó.

Chương Hướng Duy mở nắp bình nước, bỗng nhiên ngẩng đầu: “Cô Di, em tưởng nhân vật em trai đó không phải đã chọn Chu Vị rồi ạ?”

Thằng nhóc đó lớn lên trông cũng bình thường, diễn cũng tàm tạm.

“Giả đó”, mắt Tưởng Di được trang điểm kĩ càng, vừa phong tình lại vừa ngầu, “Chưa chọn đâu, diễn em trai chị, sẽ phải diễn với chị nhiều lắm, ít nhất cũng phải khiến chị có cảm xúc chứ, cho nên có thể nói là chị cũng có quyền quyết định nhất định đó nha”

Chương Hướng Duy tu ừng ực mấy ngụm nước, còn có giọt nước lăn xuống dưới cổ ướt mồ hôi: “Thật thật giả giả khó phân biệt”

Tưởng Di cười: “Đương nhiên rồi, thế nên người trong nghề như chúng ta cũng thích ăn dưa của nhau, ngọt lịm ha”

Chương Hướng Duy chu chu môi, chị có cần nhặt lại cái tính cách nữ thần đã được thiết lập không ạ? Rơi đầy đất rồi nè.

“Được rồi Tiểu Chương, nói vậy thôi” Tưởng Di vỗ vỗ vai cậu, “Bộ đó tháng mười một bắt đầu quay, nếu trước đó cưng có ý định tham gia thì liên lạc với chị, chị sẽ báo đạo diễn sắp xếp cho cưng diễn thử”

Chương Hướng Duy nghịch nghịch phần tên khắc trên bình nước nghĩ ngợi, lúc đó vừa mới đóng máy, không biết cậu đã thoát vai được chưa.

“À đúng rồi, chị không có bình luận trên weibo”

Tưởng Di vén mái tóc dài như thác nước ra phía sau: “Chị ủng hộ nhóc trên vòng bạn bè đó”

Chương Hướng Duy được yêu mà sợ: “Cảm ơn cô Tưởng ạ”

Tưởng Di liếc mắt đưa tình nói: “Ai bảo cô Tưởng thích cưng cơ chứ”

Chương Hướng Duy: “…”

Đột nhiên Tưởng Di cảm thán một câu: “Hôm nay ăn Tết đó”

Vẻ mặt Chương Hướng Duy mờ mịt: “Dạ?”

Tưởng Di vỗ vai cậu, ấn ấn vài lần, bé đáng yêu, chị là fan cp của nhóc, cảm ơn nhóc và lão Hoắc của nhóc đã để chị được ăn một qua dưa đỏ đến vậy.

Những ngày này nhiều việc xảy ra, đoàn phim cũng không tiếc mà tận dụng, dựa vào nhiệt độ của sóng gió vừa qua mà tung trailer.

Chương Hướng Duy tự vả nhân lúc nghỉ giữa giờ mở điện thoại lên xem, cậu vào hotsearch để đọc bình luận, lại phát hiện ra mười bình luận hot nhất đều là fandom nhà Hoắc Kham khống bình, nhìn qua cũng khá là quy mô.

Hai đóa hoa Tưởng Di và Chu Nhất Tâm cũng ở ngay phía dưới.

Chương Hướng Duy tìm được bình luận về mình ở giữa đám bình luận về hai người, ấn vào xem xem, không hề có gà bay chó sủa, còn khá yên bình.

-Rất hợp tạo hình cổ trang đó chứ, tiểu thiếu gia ngốc bạch ngọt được nuông chiều hắc hóa thành một kẻ có bệnh, thật sự là có cảm xúc đó.

-Tui có thể, để tui tới!

-Ôi cái mặt này, dù trên tivi chẳng khác gì khúc gỗ, tui cũng có thể xem được 100 tập!

-Quay phim chủ đề vườn trường đi, quỳ xuống năn nỉ đó!

-Xỉu ngang.

-Cảm giác tươi trẻ quá đi á á á!

-Người ta mới mười chín, chả trẻ thì sao?

-Tui mười bảy, làm sao để có cảm giác tươi trẻ dị?

-Tui mười lăm mà đã trông như bà chị già, tui có cần phải lên tiếng không?

….

-Họa thủy đó, hồ ly tinh đó, càng ngây thơ càng nguy hiểm, không dám để anh tui đóng chung với cậu ta đâu, sợ bị bẻ cong á.

-Thứ lỗi cho tôi nói thẳng nhá, có cong rồi thì cũng chẳng thẳng được đâu.

“Hồ ly tinh?”

Vương Trình ló đầu vào, nhéo mặt Chương Hướng Duy: “Đâu tớ xem thử nào”

Chương Hướng Duy gạt tay cậu ta ra: “Cẩn thận tớ biến hình rồi moi tim cậu ra đó”

“Căn cứ theo kịch bản bình thường, trước khi hồ ly tinh biến hình thì đều có cảnh hiến thân đó”, Vương Trình giang rộng hai tay. “Đến đây đi, come on baby”

Chương Hướng Duy vui vẻ cười đùa với Vương Trình, bỗng dưng cậu phát hiện có một ánh mắt nhìn về phía bên này, quay đầu nhìn sang, đụng phải đôi mắt đen kịt của người đàn ông, cậu sững sờ, một giây sau liền đứng lên, bước chân không ngừng đi về phía hắn.

Hoắc Kham xua đám An Lợi, Phương Viên với phụ tá đi hết, rồi ngồi xuống dưới đấy, mắt khép hờ, lại lén nhìn thẳng đứa nhỏ đang đi về phía mình, trông hắn giống hệt như một người đàn ông của gia đình đang nấu cơm chờ vợ về vậy.

Trên lưng chỉ thiếu mỗi không có em bé thôi.

Tuy rằng thời gian dưỡng bệnh vẫn chưa thực hiện được ước nguyện bế lên giường, nhưng đã thân thiết hơn rất nhiều.

Thi thoảng có thể làm nũng, thoải mái, tức giận, yếu đuối, rất ổn.

Hoắc Kham thở ra một hơi, nói với đứa nhỏ vừa tới: “Đang đùa gì với Vương Trình mà vui vậy?”

Chương Hướng Duy cũng ngồi xuống: “Trên mạng có người nói em là hồ ly tinh, cậu ấy cười em á”

Hoắc Kham: “Đâu?”

Chương Hướng Duy tìm bình luận trên điện thoại đưa hắn: “Đây ạ”

Hoắc Kham liếc nhìn: “Càng ngây thơ càng nguy hiểm…”

Chương Hướng Duy vội vàng xen vào, giọng điệu giận dỗi: “Thầy xem là được rồi, không cần đọc ra vậy đâu”

Hoắc Kham quét mắt nhìn lỗ tai ửng đỏ của cậu: “Có đúng như vậy không?”

“Dạ?”

Đến lúc Chương Hướng Duy hiểu ý hắn, mặt lập tức đỏ ửng: “Dĩ nhiên không phải ạ!”

Hầu kết Hoắc Kham trượt một đường: “Thế à”

Chương Hướng Duy hơi run, sao cậu có cảm giác như hắn có chút tiếc nuối vậy nhỉ?

Hoắc Kham cho cậu một trái đào.

Chương Hướng Duy sờ sờ không thấy lông, có vẻ là đã rửa rồi, cậu liền ăn luôn, vừa nhai vừa nói: “Trailer chất lượng tốt thật đó, là nhóm chỉnh sửa mà đoàn phim mời từ bên ngoài làm ạ?”

“Đoàn phim làm”, Hoắc Kham nhìn thấy tay cậu dính nước từ quả đào, hắn cầm một hộp giấy ướt đặt bên cạnh cậu.

Chương Hướng Duy vừa ăn vừa nói: “Hơn một phút đồng hồ, còn có hiệu ứng, rất kích thích thị giác, phim hot lắm ạ…”

Hai người ngồi đối diện nhau, nửa người trên đều nghiêng về phía đối phương.

Phía sau lưng là trời hoàng hôn có màu như vỏ quýt.

Hình ảnh đẹp đẽ tựa như tranh.

Nhân viên đoàn phim rất bình tĩnh.

Tại sao?

Bởi vì những thành viên chủ chốt của đoàn đều từng tham gia những bộ phim lớn,bản thân diễn viên là những người trên người đeo hotsearch, là một quả dưa tự có hạt giống, bình thường từ lúc khai máy cho đến khi đóng máy, sẽ luôn cấu xé lẫn nhau hoặc tung tin đồn nhảm, kéo giẫm phiên vị vân vân mây mây, rất nhiều việc.

Tất cả mọi người tập mãi thành quen, chẳng quan tâm trên mạng nói thế nào về các diễn viên ở đoàn phim thế này thế nọ.

Bọn họ đáng đứng ở ruộng dưa, khắp nơi đều là dưa.

Ông nhìn quả dưa kia đi, vừa to vừa tròn, đây nữa, cũng là dưa này.

Vương Trình không bình tĩnh nổi nữa, cậu ta sắp bóp nát cả máy quay.

Trần Hương Hương cầm bình nước vừa mới rót đầy đi đến nói: “Tiểu Duy bị chiều đến mức mụ mị luôn rồi, thật sự muốn giúp em ấy tỉnh táo lại một chút, nhìn xem cách Hoắc Kham đối xử với mọi người như thế nào đi”

Vương Trình xị mặt: “Liên quan gì tới chị”

Trần Hương Hương trừng mắt nhìn gáy cậu ta, trên mặt toàn là dấu chấm hỏi, ai trêu chọc gì cậu?

Vương Trình cầm một cây kem, nghiến răng nghiến lợi tức tối đứng ăn.

Hai người kia bị thương xin nghỉ sau đó quay, bầu không khí cũng khác hẳn, giống như tạo ra một thế giới nhỏ của riêng hai người vậy.

Chậc.

Vương Trình bị lạnh đau cả răng, gân xanh trên cổ nổi cả lên, đôi mắt cũng hơi hồng hồng.

Hướng Duy kia, muốn yêu thì yêu đi, tốt nhất là phải yêu cho tử tế đấy.

Đến tháng chín, Vương Trình quay về trường học.

Đoàn phim lập weibo cho từng nhân vật, nhân khí của Kiều Cùng chỉ đứng sau Lộ Thành.

Kiều Cùng mà Chương Hướng Duy thủ vai hiện đang ở trong giai đoạn điên loạn, nếu không phải là đang giết người, thì cũng là đang đứng chém người qua đường.

Cậu duy trì tạo hình sau khi hắc hóa nguyên cả một ngày.

Chương Hướng Duy không phải là diễn viên quá thành thạo, cậu phải đặt hết tình cảm của mình vào trạng thái của nhân vật mới có thể diễn.

Bởi vì bị thương mà phải đình công, nên lịch quay sau đó dày đặc, mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, cậu cũng không dám gián đoạn cảm xúc của bản thân, vẫn luôn duy trì suy nghĩ, tự lừa dối mình là Kiều Cùng.

Đến mức buổi tối đi ngủ cũng nằm mơ muốn giết hết thảy võ lâm chính phái, muốn thống nhất giang hồ, cực kì đẫm máu và âm u.

Sinh hoạt đời thường của Chương Hướng Duy cũng bị ảnh hưởng bởi nhân vật, khiến cách cậu nói chuyện và hành động đều trở nên giống Kiều Cùng.

Nhiều đến mức thật giả lẫn lộn, chồng chéo lên nhau.

Chương Hướng Duy vẫn luôn bảo mọi người gọi cậu bằng tên nhân vật, ngay cả Hoắc Kham và những diễn viên khác, cậu cũng gọi tên nhân vật của họ.

Thậm chí cậu còn cố gắng giảm bớt thời gian ở cạnh Hoắc Kham.

Bọn họ ở hai phía đối lập, hai bên chính tà, mỗi lần đối diễn đều phải dùng đến rất nhiều tình cảm, rất đau đớn.

Cho nên khi vừa rời khỏi ống kính cũng không quá muốn tiếp xúc với nhau, sợ sẽ phát điên.

Chương Hướng Duy không muốn như vậy, cậu rất khổ sở, trong lòng bí bách đến hoảng.

Diễn chung với hắn rất đã ghiền, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu.

Sau này cậu không muốn diễn vai kẻ địch với Hoắc Kham nữa.

Theo tiến triển của kịch bản, mỗi ngày Chương Hướng Duy đều ở cạnh với thân tín của mình là Hoàng Duệ, coi anh ta là người của mình, tình cảm của nhân vật cũng bứt phá đi lên.

Hoắc Kham không thể xen ngang, sợ tâm lý của đứa nhỏ sẽ bị chấn thương.

Thời gian quay phim càng về cuối, khí thế quanh người Hoắc Kham càng lạnh xuống, đoàn đội làm việc cũng phải cẩn thận tỉ mỉ hơn, ngay cả đạo diễn Vương ở phim trường cũng phải tém lại.

Chỉ có An Lợi là còn có trái tim của người cha già.

“Cậu là một người có kinh nghiệm trong nghề rồi mà còn không bình tĩnh bằng người thường như tôi à, quay xong là ổn rồi”

An Lợi nói: “Còn không đến một tháng nữa thôi, nhanh mà, cố nhịn thêm chút nữa”

Hoắc Kham đang ở siêu thoại cp ăn đường, cố gắng xua tan mây đen giăng kín trong đầu mình.

“Đóng máy xong chắc chắn nhóc ấy sẽ chưa thoát vai ngay được, thì cậu cố gắng ép nhóc ấy, à không, để tôi với anh Văn sắp xếp cho nhóc ấy một đống việc, khiến nhóc ấy bận đến mức không có thời gian để nghĩ ngợi”

An Lợi sờ sờ viên ngọc trang trí treo trên điện thoại, đây là Chu Văn cho y, cũng phát cho đoàn đội mỗi người một cái, trông cũng được.

“Nói cho cùng vẫn là nhóc ấy thiếu kinh nghiệm, về mặt kỹ năng diễn xuất có vấn đề, sẽ không quá có lợi, nếu lần nào cũng phải chạm được vào điểm đó, dồn nén bản thân như vậy mới có thể nhập diễn, khác gì muốn chết sao”

Hoắc Kham bao che cho con mình, dùng ánh mắt lăng trì y.

An Lợi nói: “Là tôi muốn chết”

Hoắc Kham nhìn lướt qua đứa nhỏ và Hoàng Duệ vừa mới xong việc, lập tức nhíu mày: “Hai người đó đi đâu vậy?”

An Lợi vuốt viên ngọc: “Hình như là hẹn đi ăn lẩu”

Hoắc Kham ngẩn người: “Tại sao không gọi tôi?”

Câu hỏi này có chút nghẹt thở.

An Lợi quan tâm đến trái tim già cỗi đang yêu của thằng bạn, uyển chuyển nói: “Chắc là sợ đang ăn ăn uống uống, đột nhiên nảy ra suy nghĩ giống của Kiều Cùng, không kiềm chế nổi mà bê cả nồi lẩu ụp lên đầu cậu á”

“…”

Hoắc Kham tự kỉ rồi.

___________________

Thanh: mí chương gần đây dài qué =)))

Lê: Đậu, đoạn cuối tấu hài thế


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.