Edit: Nhất Thanh
Beta: Quả lê an tĩnh
Chương Hướng Duy ngủ một giấc rồi tỉnh giữa chừng lúc một giờ rưỡi.
Nằm một lát, cậu bò dậy khỏi giường, đi chân trần ra ngoài, lắc lư bước đi như ma chơi ở trên hành lang, miệng còn lẩm bẩm lảm nhảm gì đó.
Hoắc Kham nghe thấy tiếng động cũng ra ngoài, nhìn thấy khung cảnh như vậy đó.
“Duy Duy”
Chương Hướng Duy quay đầu, đôi mắt còn mê man trừng lớn.
Trong giọng nói Hoắc Kham lộ ra cảm giác lười biếng khi vừa mới rời giường: “Không ngủ mà chạy ra đây làm gì vậy?”
Nói xong thì nhìn xuống đôi chân trần dẫm trên sàn nhà của cậu.
Chương Hướng Duy rụt ngón chân lại: “Không ngủ được ạ”
Hoắc Kham cau mày: “Vào phòng lấy dép xỏ vào”
Chương Hướng Duy: “Dạ”
Một lát sau, đèn hành lang sáng lên.
Bàn nhỏ ở phía ghế sofa mọc ra thêm một cốc sữa bò, miệng chén còn lượn lờ một ít hơi nóng, mùi sữa nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.
Chương Hướng Duy ngơ ngác nhìn cốc sữa, bỗng nhiên thở dài: “Haiz ”
Hoắc Kham: “…”
Hắn đặt tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, đầy hứng thú hỏi: “Sao vậy em?”
Chương Hướng Duy ấm ức nhìn hắn: “Em mơ thấy thầy”
Nói xong, sắc mặt Chương Hướng Duy cũng thay đổi, má nó, sao tui lại nói ra lời trong lòng của mình vậy?
Muốn chết quá.
Tui muốn chết quá, tui bị tiền đình mất.
Họng Chương Hướng Duy khô khốc, tim đập nhanh hơn, vừa yên lặng cầu nguyện rằng người đàn ông ngồi phía đối diện kia không nghe thấy lời mình nói.
Nhưng hiện thực thì luôn tàn nhẫn, Hoắc Kham không những nghe rất rõ, mà còn không ý định buông tha cậu: “Mơ thấy tôi biết thành quái thú to lớn, ăn thịt em à?”
“…”
Chương Hướng Duy cầm cốc sữa lên, vừa cười ha ha vừa nói: “Dạ.. Cũng gần vậy ạ”
Hoắc Kham cong môi: “Ngày nghĩ đêm mơ, hay do ban ngày em cả nghĩ quá rồi?”
“Khụ”
Chương Hướng Duy bị sặc: “Thầy Hoắc thật hài hước”
“Bây giờ mỗi ngày người em gặp nhiều là thầy, mơ thấy thầy cũng là điều bình thương thôi ạ”
Hoắc Kham không nói tiếng nào.
Chương Hướng Duy tránh né ánh mắt hắn, lòng bàn tay đang siết chặt cốc sữa còn ra chút mồ hôi.
Đến đây dưỡng bệnh, mỗi ngày đều sống giữa vui vẻ và căng thẳng sợ để lộ gian tình.
Cậu vừa mong nhanh chóng quay trở về đoàn phim, vừa mong thời gian trôi chậm một chút, thậm chí có những lúc còn nghĩ cứ sống vậy tới già luôn cũng được.
Chương Hướng Duy cảm thấy mình bị điên rồi.
Sự yên tĩnh khó tả càng ngày càng lan rộng, lại bị Hoắc Kham phá vỡ: “Cũng đúng”
Chương Hướng Duy âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hoắc Kham lùi lại dựa lưng vào ghế.
Đứa nhỏ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng ngà, mái tóc đen tuyền rối loạn xạ, lông mi dài che lấp đôi mắt, chóp mũi hơi vểnh lại, môi hồng hồng, cổ trắng như tuyết, phần cổ áo còn lộ ra một ít xương quai xanh, đứng dưới ánh đèn càng thêm trắng mịn mềm mại.
Trông giống như một bàn đồ ăn ngon, đang không ngừng hô hào: “Đến ăn tui đi nè”
Tiểu yêu tinh.
Hoắc Kham khép mắt, hô hấp len lén trở nên nặng nề hơn một chút.
Chương Hướng Duy uống sữa bò, chuyển động con ngươi, liếc mắt nhìn người kia vài lần, bỗng nói: “Thầy Hoắc ơi, có việc em quên hỏi thầy, làm sao thầy liên lạc được với cậu em vậy ạ?”
Sắc mặt Hoắc Kham không hề thay đổi: “Bạn nhậu”
“Hả?”, Chương Hướng Duy cực kì kinh ngạc, “Hai người quen nhau từ trước rồi ạ, tại sao không nói với em?”
Hoắc Kham nói: “Em có hỏi đâu”
Chương Hướng Duy nghẹn lời một lúc, nhỏ giọng lầu bầu: “Cậu mình cũng chẳng kể với mình”
Hoắc Kham nghe thấy cậu dỗi hờn, nhíu mày nói: “Nói chung là cũng không có gì đáng kể cả”
Chương Hướng Duy cầm cốc ngẫm nghĩ, nhưng mà ấy, nếu như biết cậu mình quen người đàn ông này sớm hơn, thì cậu cũng có thể biết thêm vài thứ về hắn sớm hơn.
Nhưng cậu của cậu chẳng nói một câu nào cả.
Chương Hướng Duy nhếch môi, ngày mai phải gửi tin nhắn cho cậu mình.
Uống hết cốc sữa bò, mí mắt Chương Hướng Duy đã có dấu hiệu sụp xuống, cậu dụi dụi mắt: “Thầy Hoắc ơi em về phòng đây ạ”
Hoắc Kham chẳng nhấc mắt: “Đi đi”
Chương Hướng Duy nhìn hầu kết của người kia, cũng theo bản năng nuốt nước miếng: “Thầy không ngủ ạ?”
“Lát nữa” Hoắc Kham đáp.
Chương Hướng Duy không nói gì nữa, cậu gãi gãi đầu, lê dép đi qua hành lang rồi về phòng, chẳng bao lâu đã ngủ mất.
Gần một tiếng sau, khóa cửa xoay tròn, cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, ánh sáng vừa mới hắt vào trong phòng một ít đã nhanh chóng bị tiếng đóng cửa khe khẽ ngăn lại.
Trong phòng lại chìm vào bóng tối.
Hoắc Kham đứng tại chỗ hai, ba phút, rồi đi về phía giường, nhìn đứa nhỏ đang nằm hình chữ đại* ngủ trên giường.
*Chữ đại: 大
“Ngủ mà cũng không ngoan gì cả”
Hoắc Kham nhặt chăn dưới đất lên, giũ giũ rồi đắp lên người đứa nhỏ, nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, hắn ngồi xuống cạnh giường.
Cửa số sát đất bị rèm cửa che mất hơn nửa, chỉ có một ít ánh trăng lọt vào kh cửa, chen chúc ở một vị trí, giống như đang chiếu đèn sân khấu cho gấu bông dâu tây to bự vừa nhảy vừa hát vậy.
Hoắc Kham sờ sờ mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, bàn tay vừa dày vừa rộng của di chuyển xuống dưới, men theo đường nét khuôn mặt của đứa nhỏ.
Vẫn còn non nớt lắm nè.
Hoắc Kham dùng hai ngón tay nắm cằm đứa nhỏ, nâng lên một chút, hắn cúi đầu nhìn chăm chú lâu thật lâu, rồi đặt ngón tay cái lên môi đứa nhỏ.
“Em muốn thầy Hoắc phải đợi bao lâu nữa mới được ăn em đây?”
Đầu ngón tay hắn bị cắn, mà ai kia vừa cắn cắn, còn vừa nỉ non mềm giọng nói mớ.
“Hoắc Kham…”
Hoắc Kham sững người chốc lát, rồi khẽ cười ra tiếng, lần đầu tiên được nghe bạn nhỏ kêu tên mình, lại là lúc bạn nhỏ đang ngủ.
Chẳng biết là đang nằm mơ làm gì nhỉ.
Trong miệng có vị ngọt lan tỏa, Hoắc Kham cúi người, hôn lên tai cậu: “Ừm”
Trong lòng Chương Hướng Duy có tâm sự, ngủ chẳng bao lâu đã tỉnh, nằm trên giường nhắn tin cho cậu mình, hỏi về chuyện Hoắc Kham.
Thẩm Tự tối qua bận rộn đến nửa đêm, vẫn chưa rời giường, anh nhìn thấy nội dung tin nhắn của thằng cháu mình, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, anh trả lời mấy câu, rồi lay người bên cạnh hỏi: “Số điện thoại của họ Hoắc là gì?”
Tô Nhiếp uể oải nhắm mắt, giọng nói cũng mơ hồ: “Không phải trong lúc anh tức giận đã xóa trên điện thoại em rồi à, em mà học thuộc lòng, anh có cho không?”
Khóe miệng Thẩm Tự run rẩy, không cho, Tô Nhiếp mà nhớ số điện thoại của thằng đàn ông khác, anh chắc chắn có thể lật cả mái nhà.
Vì vậy sáng sớm lại có thêm một vị thư ký bị gọi dậy, phải nhanh nhanh chóng chóng tìm phương thức liên hệ để đưa cho ông chủ của mình, còn săn sóc không quên hỏi là có phải định tiến quân vào giới giải trí hay không.
“Có vẻ như cậu còn chưa tỉnh ngủ nhỉ, ngủ tiếp đi”
Thẩm Tự tắt máy, ấn một dãy số, chờ bên kia nghe máy, mùi thuốc súng liền xộc lên: “Họ Hoắc kia, có ý gì đấy?”
Hoắc Kham kéo màn cửa sổ ra: “Duy Duy tìm cậu à?”
“Không phải mấy đứa nhỏ đều thích ngủ nướng ư, em ấy dậy sớm nhỉ, thôi không nói nữa, tôi phải đi làm bữa sáng, lát nói tiếp”
Thẩm Tự theo phản xạ có điều kiện tắt điện thoại.
Một giây sau sắc mặt đen sì gọi lại: “Bây giờ cậu nói quan hệ của tôi với cậu cho nó biết, cậu định làm gì?”
Hoắc Kham chép miệng: “Tôi thật sự không hiểu nổi cậu, thân là một kẻ có người yêu, tại sao lại hỏi một chú chó độc thân một câu hỏi ngu si như vậy nhỉ, thế mà cũng thoát ế được cơ”
“Nói cho em ấy biết, đương nhiên là bởi vì thời cơ đã đến”
Hoắc Kham híp mắt nhìn nắng ban mai: “Tôi mở cửa đợi em ấy đi vào, muốn để em ấy biết tôi ủ mưu đã lâu, cũng đã chờ đợi lâu lắm rồi”
Thẩm Tự: “…”
“Đừng có mong tôi giúp cậu lần nữa”
Hoắc Kham cười: “Có thời gian thì đi uống một chén nhé, anh Thẩm ơi”
Cúp máy.
Hoắc Kham gửi tin nhắn cho dì giúp việc, bảo bà ấy hôm nay không cần đến, sau đó hắn ném điện thoại lên giường, tâm tình vui vẻ xuống tầng làm bữa sáng cho bé ngoan của mình.
Chương Hướng Duy ở trong phòng đăng nhập acc clone, mỗi ngày đều lên mạng tìm kiếm tin tức của mình.
Thu hoạch sáng sớm nay cũng không ít, cậu lại có thêm tin tức xấu, nói là mặt của cậu, nói cậu phẫu thuật thẩm mĩ.
Này chả chuyên nghiệp gì cả, bịa tin tức cũng phải có tâm tí chứ.
Chương Hướng Duy cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu xem bình luận, lúc này chẳng biết thủy quân do ai mua, chắc là loại rẻ nhất, toàn dùng mấy câu giống nhau như đúc.
[Một nghệ sĩ nào đó gần đây gây ra gió tanh mưa máu, đừng nhìn cậu ta nhỏ tuổi mới ra mắt, thực ra mặt có động chạm á]
– Nói đặc điểm gì trọng điểm hơn đi
– Trọng điểm là gió tanh mưa máu, còn nhỏ tuổi, mới ra mắt, không cần cảm ơn.
– Ai vậy nhỉ? Sao giống như có mỗi tui hem biết vậy.
– Là zxw à?
– Không phải chứ, ảnh từ nhỏ đến lớn của cậu ta đều bạo hết, tui xem rồi, không giống như đã đụng chạm đâu.
– Đi ngang qua xin nói một câu, đây chắc chắn là tin tức do bọn doanh tiêu hào tung ra.
– Dưa chưa chín lắm, chiều tui sẽ quay lại để gặm.
…
Có tự biên tự diễn, có anti, cũng có một vài người qua đường, fan Chương Hướng Duy thì chẳng quan tâm, vừa thông minh vừa biết điều.
Chương Hướng Duy vừa mới tắt máy, thì Vương Trình gọi đến, cậu bật chế độ loa ngoài rồi để lên trên giá đựng đồ,
“Lão Vương, sao cậu dậy sớm thế”
“Quay xong tận hai cảnh rồi nè”
Vương Trình đang đứng hóng gió quạt ở phim trường, áo ba lỗ ướt sũng, hiện ra sống lưng tràn ngập cảm giác của thiếu niên: “Sáng sớm chán chết mẹ, bây giờ trời chuẩn bị mưa, đạo diễn đang muốn quay nhanh, khiến cả đoàn loạn hết cả lên, khiến ông đây ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn”
Chương Hướng Duy bóp kem đánh răng: “Không được nhịn ăn sáng đâu, sữa đậu nành bánh bao gì đấy, đoàn phim không mua à?”
Vương Trình nói: “Mua rồi, nhưng nóng nực nên không muốn ăn”
Chương Hướng Duy cho bàn chải vào trong miệng, giọng nói cũng ú ớ: “Không muốn ăn thì cũng phải ăn chút chứ, đừng để bị đau dạ dày, tuổi còn trẻ không phải lí do để cậu buông thả đâu, biết không con trai?”
Vương Trình: “…Biết rồi thưa ba”
Chương Hướng Duy cười cười rồi nhổ bọt kem đánh răng đi: “Tớ đang đánh răng, không nói chuyện nữa nhé”
Vương Trình gọi cậu: “À đợi xíu, cái video kia tớ có xem qua rồi, anti cũng dậy sớm phết nhỉ”
Chương Hướng Duy vẫn đang đánh răng: “À”
“Cũng không biết cái bài tẩy não đấy của nhà nào bán ra cơ” Vương Trình văng tục, “Thế mà vẫn còn có người tin cơ, tớ phục mẹ nó luôn”
Chương Hướng Duy nói: “Bịa đặt mà, nên có nhiều người thích xem lắm, còn thích bâu vào mắng cơ”
Vương Trình bỏ mũ ra, vuốt vuốt mái tóc ướt mồ hôi mấy lần: “Bạn học Hướng Duy, cậu Phật* thật đấy”
*Phật: ý nói Hướng Duy hiền quá nè
“Vết thương thế nào?”
“Bác sĩ nói tớ hồi phục khá tốt rồi” Chương Hướng súc miệng xong rồi nhổ vào bồn rửa, “Tuần sau có thể về đoàn phim rồi, nghỉ lâu quá, tớ sợ không nhập diễn lại được”
“Đại ca ơi, nghĩ gì vậy, cậu quay phim cổ trang chứ có phải hiện đại đâu, treo dây cáp rồi đánh nhau này nọ nữa, không dưỡng bệnh cho tốt thì quay kiểu gì, tớ khuyên cậu vẫn nên cố gắng nghỉ ngơi đi, nếu chán thì để tớ đề cử cho mấy bộ phim hoàn hình…”
Vương Trình cứ như bà mẹ già đứng lải nhải, thực ra cậu ta đang tự vệ để lược bớt một vài nội dung, cậu ta không muốn biết Chương Hướng Duy với lão cẩu kia ăn ở như nào đâu.
Ai bị ngu mới đi tự ngược.
Chương Hướng Duy rửa mặt xong đứng soi gương, cậu sờ sờ mặt mình, họ hàng đều bảo cậu lớn lên trông giống cậu của mình.
Không biết cậu của cậu nhìn thấy tin tức bôi đen kia sẽ cảm thấy gì nhỉ.
Chương Hướng Duy cầm khăn lau phần tóc ướt rồi dùng lược chải lại, điện thoại trong túi lại rung lên.
Là Chu Nhất Tâm gửi tin nhắn.
– Thông cáo bịa đặt về mặt mũi của cậu, không phải công ty tôi làm
– Nếu như cậu muốn biết là nhà ai tung ra, tôi có thể nói cho cậu.
Hai tin nhắn này rõ ràng đang lấy lòng cậu.
Quá mức đột ngột.
Chương Hướng Duy cảm thấy kì lạ, khoảng thời gian này cậu là cơm áo cha mẹ của đám blogger, trước kia Chu Nhất Tâm cũng không nhắn riêng gì với cậu.
Đã phát sinh chuyện gì mà cậu không biết sao?
Tân Ngu tiếp xúc với Bách Sách?
Hoặc là nói, Hoắc Kham với Chu Nhất Tâm có qua lại?
Chương Hướng Duy suy tư một lát, cậu không hỏi gì Chu Nhất Tâm cả, chỉ gửi một cái meme “Tui bị dọa rùi á” trả lời, cậu ôm một bụng nghi vấn xuống tầng, nghe âm thanh truyền đến từ phòng bếp còn tưởng là dì giúp việc, cậu còn nghĩ hôm nay dì giúp việc đến hơi muộn nha, nào ngờ vừa ló đầu vào nhìn tí nữa thì rơi cả mắt ra ngoài.
Hoắc Kham gắp từng cái từng cái đậu phụ vàng óng xếp vào đĩa, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, đếm xong hắn vừa nghĩ món tiếp theo vừa bước đi, đột nhiên sau lưng có âm thanh vâng lên.
“Thầy Hoắc ơi, dì xin nghỉ ạ?”
Hoắc Kham sợ đến mức giật bắn mình.
Chương Hướng Duy cảm thấy nhìn cả thấy lông tóc hắn dựng đứng lên luôn.
Nhà bếp thêm người, bầu không khí cũng thay đổi, trở nên vừa ấm áp vừa mờ ám.
Hoắc Kham cũng làm ra vẻ ra dáng hơn.
Trình độ gà mơ nhưng khí thế thì cấp đại thần luôn.
Thời điểm thu hoạch từ sự dối trá đến rồi đây.
Chương Hướng Duy đứng một bên xem hắn xào dưa muối, càng xem, con hươu trong lòng càng điên cuồng, cậu không nhịn được than thở: “Thầy đỉnh ghê, em chẳng biết làm gì”
“Không biết thì không biết” Hoắc Kham kìm nén giữ vững biểu cảm, lạnh nhạt nói, “Đi ra ngoài đi, đừng đứng đây”
Chương Hướng Duy không chịu đi, ánh mắt cậu còn đang bay nhảy trên bàn tay thon dài đang cầm xẻng của hắn: “Có gì cần làm không ạ? Hai người làm sẽ nhanh hơn đó thầy”
Hoắc Kham xào xào dưa muối, đổ đậu phụ vào trong nồi: “Không cần em làm”
Tai ai đó cụp cả xuống rồi: “Vâng ạ”
Hoắc Kham liếc mắt nhìn đứa nhỏ đang ủ rũ: “Vậy em cắt trứng muối đi”
Bông hoa trên đỉnh đầu Chương Hướng Duy lập tức sáng rực: “Dạ”
Sau đó lực chú ý của Hoắc Kham cứ chạy theo cậu mãi.
Vẫn là mặc áo ngủ là đẹp nhất.
Không đúng, không mặc gì đẹp nhất.
Cũng không đúng, em ấy nằm trong ngực mình mới là đẹp nhất.
Chương Hướng Duy cắt trứng muối xong đưa Hoắc Kham xem, vẻ mặt y hệt đứa nhóc đang chờ được người lớn biểu dương.
Hoắc Kham nghiêng đầu, nhìn thấy đĩa trứng muối, trong nháy mắt có một hàng chữ chạy qua: “Là người một nhà thì phải ngay ngắn chỉnh tề”
Chương Hướng Duy thấp thỏm bê cái đĩa: “Được không ạ?”
Hoắc Kham điều chỉnh bếp nhỏ lại một chút rồi nói: “Sao cắt được giống nhau thế?”
Chương Hướng Duy nói: “Em chỉ cắt theo cảm giác thôi”
Hoắc Kham nhướng mày: “Cũng được đấy, có thiên phú”
Chương Hướng Duy được khen đến mức bay lên: “Vậy thầy dạy em nấu cơm nha?”
Hoắc Kham: “…”
Đây là muốn giết người hả.
“Không biết nấu cơm thì không biết thôi, có gì hay mà học”
Hoắc Kham bỏ gia vị vào nồi: “Em chỉ cần đóng phim cho tốt là được”
Chương Hướng Duy nghĩ thầm, nấu cơm với đóng phim có xung khắc gì với nhau à?
Hoắc Kham tắt lửa, lấy đũa gắp một ít đồ ăn đưa đến bên miệng cậu: “Nếm thử”
Chương Hướng Duy vô thức há miệng ngậm lấy đầu đũa, liếm liếm: “Hơi cay ạ”
“Vậy à?”
Hoắc Kham rút đũa ra, cực kì thản nhiên cho luôn vào miệng mình: “Vừa mà nhỉ”
_____________
Thanh: Chú Hoắc tâm cơ cóa đi huhu =))))) Mọi người cố gắng tận hưởng những ngày tháng chăm chỉ của mình nhá hí hí
Lê: Tui không còn lời nào để nói về cái liêm sỉ của chú Hoắc rồi =)))