Edit: 一青 ( Nhất Thanh)
Beta: Lê
Lần đầu tiên Chương Hướng Duy đến phòng của Hoắc Kham, cũng giống như căn hộ của hắn ở thành phố A, đều sạch sẽ gọn gàng.
Mà phòng của cậu thì giống như cái chuồng lợn.
Chương Hướng Duy cảm thấy không hiểu nổi hai chuyện, một là tại sao đồ của mình lại nhiều thế, còn đồ của Hoắc Kham lại ít như vậy.
Cùng là một thiết kế, thế nhưng cậu lại có ảo giác như hai căn phòng hoàn toàn khác biệt.
Chương Hướng Duy tâm tình phức tạp mà thở dài một hơi, cậu ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trong không khí, ôm tâm lí không nên đụng chạm nhiều, cậu nhanh chóng tìm quần áo.
Cũng là quần lót hình vuông giống mình.
Cũng là màu trắng, thế mà lại lớn hơn mình tận hai cỡ.
Ok fine, bạn học Chương Hướng Duy đến đây coi như hết chịu nổi, không thể nào không nghĩ nhiều được, tha cho bé đi mà.
Tuổi trẻ không phải thứ có thể đem ra để chơi đùa, tường hổng một lỗ cũng sẽ sụp đổ, mình phải nhớ kĩ.
Chương Hướng Duy nỗ lực kiềm chế trí tưởng tượng của mình, lúc cậu chuẩn bị thật sự đi ra ngoài thì vô tình nhìn thấy một cuốn sổ da màu đen.
Một nửa cuốn sổ bị lấp trong gối, một nửa thì lộ ra ngoài ánh đèn, bên cạnh còn có một cây bút máy.
Nhật kí ư? Viết lúc nào, do ai viết?
Chương Hướng Duy ngạc nhiên rồi chăm chú nhìn thêm một lát, bên trong cuốn sổ kia là bí mật của đại lão giới giải trí, khả năng cao bên trong đấy có rất nhiều dưa.
Bây giờ cậu lén lút mở ra xem, người trong cuộc hẳn là sẽ không phát hiện ra.
Thế nhưng làm như vậy rất bất lịch sự, lại còn thiếu đạo đức.
Chương Hướng Duy đi đến cửa lại dừng một chút, trong đầu xẹt qua một tia cảm giác kỳ lạ.
Nhật kí là một thứ rất riêng tư, tại sao người đàn ông kia lại không cẩn thận như vậy, để cậu đi sang đây, không sợ cậu xem được sao?
Hay là có lòng tin với nhân phẩm của cậu?
Chắc là không đến nỗi cố tình để cậu xem đâu nhỉ, Chương Hướng Duy dù tự luyến đến mức nào cũng không dám nghĩ theo chiều hướng này.
Chương Hướng Duy lắc lắc đầu, không nghĩ nữa ôm quần áo đi ra ngoài, đột nhiên vừa ra cửa thấy một người đàn ông cao to đứng đó, khiến cậu giật nảy cả mình.
An Lợi ngẩng đầu nhìn số phòng, ủa không sai mà, sau đó y liền giữ im lặng.
Chương Hướng Duy cũng im lặng, dùng bất biến ứng vạn biến.
An Lợi trong một phút tự chuẩn bị tâm lý cho mình, lạnh mặt nghiêm nghị hỏi: “Thầy Hoắc của cậu ở trong phòng cậu?”
Chương Hướng Duy gật gật đầu.
An Lợi lại hỏi: “Đang đi tắm?”
Chương Hướng Duy tiếp tục gật đầu.
An Lợi quay người đi vào phòng của mình.
Mở cửa, đóng cửa, hành lang lại rơi vào yên tĩnh.
Chương Hướng Duy đờ đẫn đứng tại chỗ, vậy thôi á? Chỉ hỏi hai câu kia thôi? Không hỏi gì khác nữa à?
Tại sao không lo cậu ở trong phòng làm chuyện xấu gì? Gay khí trên người cậu giấu kĩ vậy cơ à?
Chương Hướng Duy mơ mơ hồ hồ quay về, gõ gõ cửa phòng vệ sinh: “Thầy Hoắc ơi, quần áo của thầy đây ạ”
Bên trong vang lên âm thanh: “Vào đi”
Chương Hướng Duy thành tâm đề nghị.
“….Không nên đâu ạ”
Hoắc Kham nói: “Tôi vẫn đang tắm,cậu đi vào đặt quần áo lên trên bàn”
Chương Hướng Duy cắn cắn môi, vẫn đang tắm, tức là trên người vẫn còn ướt, bảo mình đem đồ vào, nghe có vẻ như không có vấn đề gì.
Thế nhưng cậu chính là vấn đề lớn nhất đấy, có những lúc cậu không thể khống chế tốt bản thân mình đâu.
Người đàn ông kia vẫn đang tắm, cậu không thể đi vào.
Chương Hướng Duy nhịn đau từ chối món ăn khuya thơm ngon hảo hạng.
“Thầy Hoắc, hay là thầy mở cửa ra, em thò tay vào đưa đồ cho thầy”
Trong phòng vệ sinh chỉ có tiếng nước, không trả lời.
Chương Hướng Duy cho là hắn không nghe thấy nên nói lại lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, lần này chắc chắn là người ta không hài lòng với thái độ của mình rồi.
Làm sao bây giờ? Sao hôm nay trôi qua khó khăn thế này?
Chương Hướng Duy đặt chân trước cửa, thỉnh thoảng lại đá nhẹ vào cửa, bỗng nhiên cửa thình lình mở ra không hề báo trước, cậu vẫn đang trong tư thế giơ chân nên theo quán tính ngã về phía trước.
Cả người mất thăng bằng, Chương Hướng Duy không ngã vào cơ ngực ướt át tràn ngập hơi nước kia, dưới tình huống khẩn cấp cậu quơ quào lung tung, túm vào những thứ có thể túm được, sau đó….
Ngồi xổm dưới đất.
Một vị trí trung gian cực kì khó xử.
Mấy phút sau, Hoắc Kham ngồi ở trên ghế lau tóc.
Chương Hướng Duy ngồi một bên đánh nhau với cái điều khiển, ấn lên ấn xuống không ngừng, trọ trong khách sạn đến ngày hôm nay, lần đầu tiên cậu cảm thấy căn phòng này quá nhỏ bé.
Nhỏ đến mức có thể cảm nhận được khí tức của người khác, cứ mãi lượn lờ ở đầu mũi cậu, không có cách nào xua đi được.
Còn phảng phất nghe được tiếng hít thở của đối phương, tiếng tim đập, thậm chí là tiếng hầu kết di chuyển lên xuống, mạch suy nghĩ của Chương Hướng Duy hiện tại không còn rõ ràng nổi nữa.
Bên trong Chương Hướng Duy là một mảnh binh hoang mã loạn, khủng hoảng, luống cuống, ban đầu cậu thích diễn xuất của người đàn ông này, cảm thấy đối phương diễn rất hay, thấy đối phương cực kì xuất sắc, tài giỏi.
Sau đó cậu phát hiện bản thân mình là gay, không ngoài dự kiến cậu bắt đầu thích cả nhan sắc lẫn dáng người của đối phương.
Thân cao 1m89, vai rộng, vòng eo rắn chắc, cả người đều có cơ bắp, đó đều là những thứ Chương Hướng Duy thích nhưng không có được, cho hỏi cậu có thể kìm lòng không ước ao, không thích được sao?
Nói chung sở thích của cậu là kiểu rất đại trà, khuôn sáo, nông cạn.
Nhưng cũng rất an toàn.
Đối với bản thân cậu mà nói thì đó là một kiểu sở thích an toàn.
Nhưng lúc này Chương Hướng Duy lần đầu nảy sinh hoài nghi rằng có lẽ nào bản thân cậu còn thích điểm khác nữa.
Chương Hướng Duy cầm chặt cái điều khiển, móng tay bấm vào khe hở giữa nút ấn, nếu mà sự thật là như vậy, thì cậu toi mạng rồi.
“Duy Duy, cái điều khiển đó làm gì khiến cậu không vui à?”
Bên tai đột nhiên có âm thanh vang lên, Chương Hướng Duy run rẩy dữ dội.
“Không, dạ không ạ”
Hoắc Kham cau mày, bé ngoan bị dọa sợ rồi à.
Đúng là Chương Hướng Duy bị dọa sợ rồi, khung cảnh ở cửa nhà vệ sinh ban nãy lại hiện lên trước mắt cậu, lúc đó cậu vung tay lung tung túm được cánh tay ẩm ướt của người kia, nhưng lại không túm chặt lắm.
Tại sao người đàn ông này không đỡ cậu?
Một hai tháng trước, lúc đối diễn với nhau lần đầu tiên ở phòng nghỉ, đã đỡ được cậu cơ mà?
Hoắc Kham nhìn thấy sự thay đổi trên mặt đứa, thần sắc cũng hơi đổi một chút.
Lúc đó bởi vì trong đầu hắn nảy sinh một ý nghĩ xấu xa, cho nên động tác vươn tay đỡ đứa nhỏ chậm lại một chút.
Sau đó đứa nhỏ ở ngồi xổm ngay trước mặt hắn, tay hắn thì ở ngay đỉnh đầu của đứa nhỏ.
Còn hắn đứng.
Hoắc Kham một tay đỡ trán, lòng bàn tay che khuất mi mắt, tạo nghiệp quá mà.
Chương Hướng Duy kêu lên sợ hãi: “Thầy Hoắc ơi! Thầy chảy máu mũi!”
Hoắc Kham đưa tay quệt, nhìn thấy một mảng hồng hồng, huyệt thái dương giật đùng đùng, lạnh mặt nói: “Bị nóng”
Vừa dứt lời, Hoắc Kham sững sờ nhìn bóng dáng đang vội vàng lục lọi lấy giấy ăn, khẽ cười cười.
Bạn nhỏ à, em như vậy là hơi hơi thích thầy Hoắc rồi đó hả.
Càng phải tiến lên phía trước đi thôi, không có cục đá ngáng chân. Có thể thử đưa chân thăm dò từng tấc từng tấc một, đi chậm một chút cũng không sao cả, chỉ cần không lùi về phía sau là được.
Hoắc Kham cười ra tiếng.
Chương Hướng Duy cầm giấy ăn đi đến, thấy người đàn ông kia vẫn đang cười, nhưng ngữ khí nói chuyện của cậu lại chẳng có tí hào hứng nào: “Thầy Hoắc, thầy vẫn đang chảy máu mũi đấy, sao còn cười được?”
Hoắc Kham lùi ra sau tựa lưng, tư thế tản ra cảm giác sung sướng thoải mái.
“Thầy Hoắc đang vui”
Chương Hướng Duy nhìn hắn chằm chằm.
Hoắc Kham nói: “Vậy không cười nữa”
Chương Hướng Duy đối diện với đôi mắt thâm thúy của hắn, run lên, rũ mắt nhét giấy ăn vào người hắn.
“Em thấy người ta bảo chảy máu mũi thì ngửa đầu, cũng có người nói nghiêng về phía trước một chút, hoặc ngồi thẳng, nhưng em không biết là cái nào mới tốt, hay là thầy ngồi sang bên kia ngắm hồ nước, em lên mạng tra thử…”
“Không sao đâu, đừng lo”
Hoắc Kham lên tiếng trấn an cậu, tỏ ra không hề gì mà xoa xoa máu mũi.
Chương Hướng Duy ngồi về trước giường, đưa mắt tiếp tục xem tivi, cậu nghĩ là mình hình như có thể diễn được vai tiểu thái giám đấy.
Hoàng đế không vội thái giám đã gấp, không ai diễn tốt hơn cậu đâu.
Hoắc Kham nhìn đứa nhỏ lại đi mất, nhận ra cậu đã ý thức được bản thân lo lắng thái quá nên kiềm lại, vẫn còn đang ảo não chán nản, hắn buồn bực khép mắt lại.
Lại còn “không sao đâu”, tui đúng là mồm nhanh hơn não mà.
Hoắc Kham không chảy máu mũi nữa, đi rửa mặt, lau khô tóc, nên quay về phòng mình rồi.
Không có lý do gì để ngồi lại nữa,
Hoắc Kham thu dọn quần áo, hỏi đứa nhỏ vài câu về vết thương trên đầu gối.
“Duy Duy, nghe nói cậu nhận lời mời của bên Tân Cách rồi à”
Chương Hướng Duy vừa nghe nhắc đến công việc, lập tức trở nên bình tĩnh nghiêm túc.
“Vâng, khoảng thứ sáu này quay ạ”
Cậu cho là chuẩn bị được người đàn ông này chia sẻ kinh nghiệm quay chụp, hoặc là nói về bối cảnh của Tân Cách, hoắc lại giới thiệu một chút về đội nhiếp ảnh bên đó, tạo hình, tổng biên của tạp chí gì đó, nào ngờ lại nghe được một câu hỏi: “Mua dán màn hình chống nhìn trộm chưa?”
“???”
Chương Hướng Duy biểu tình khó hiểu.
Hoắc Kham đứng dậy, cúi đầu nhìn xoáy tóc ở trên đỉnh đầu đứa nhỏ.
“Đi theo tôi”
Chương Hướng Duy đi theo sang căn phòng bên cạnh, Hoắc Kham cho cậu một cái túi, bên trong có khẩu trang, mũ, kính râm, còn có cả dán mình hình chống nhìn trộm.
Tất cả đều còn mới.
Tim Chương Hướng Duy bắt đầu gia tăng tốc độ, cậu lùi về sau hai bước, sợ bị đối phương nghe thấy tiếng tim đập.
“Những thứ này là…”
Hoắc Kham vứt quần áo bẩn vào cái sọt mà trợ lý mua: “Tôi có chứng khó lựa chọn”
Sự chú ý của Chương Hướng bị chệch đi.
“Không phải do chị Phương Viên mua cho thầy ạ?”
“Mấy đồ cá nhân nhỏ nhỏ dùng hàng ngày tôi sẽ tự mua”
Hoắc Kham chỉnh chỉnh áo sơ mi trắng mà đứa nhỏ lấy cho mình, gấp tay áo lên hai lần, buổi tối mà lại không lấy đồ ngủ cho hắn, lại lấy cái này, nhất định là do đứa nhỏ rất thích.
Xem ra sau này phải âm thầm chuẩn bị thêm mấy đồ như thế này vậy.
“Hơn nữa tôi thích mua vài cái giống nhau” Hoắc Kham nói.
Chương Hướng Duy nửa tin nửa ngờ.
“Vậy ạ?”
Hoắc Kham nhíu mày.
“Đương nhiên rồi”
Chương Hướng Duy tin rồi.
Thế nhưng mà… Cậu cúi đầu xem đồ bên trong túi.
Hoắc Kham mở một chai nước khoáng uống hai ngụm.
“Không thích à?”
Chương Hướng Duy nói: “Thích ạ, em cảm ơn”
Bày tỏ thái độ lễ phép, cậu dời đề tài đi, nói ra băn khoăn trong lòng mình: “Nếu mà em dùng nó, có khi nào bị nói là đồ đôi không ạ?”
Lần trước đi giày giống nhau đã khiến fan cp vui mừng gần chết cmt hoan hô chúc mừng, cứ như là bọn họ đã kết hôn rồi vậy, hắn có biết không?
Chắc là không biết đâu, ảnh đế sao mà có thể đi xem siêu thoại cp.
Thế nhưng mà vị ảnh đế nào đó không có thời gian nào rảnh rỗi đâu nha, Hoắc ảnh đế từ lúc follow siêu thoại đến nay, ngày nào cũng điểm danh đều đặn không thiếu đó.
Hoắc Kham đóng nắp chai.
“Đều là đồ nghệ sĩ hay dùng, không khác nhau mấy đâu”
Chương Hướng Duy ngẫm lại cũng thấy đúng, nhìn không khác mấy thật, cậu yên tâm nói: “Vậy thầy Hoắc nghỉ ngơi sớm, em về phòng đây”
Hoắc Kham nói: “Chỉ sợ cậu không về được rồi”
Chương Hướng Duy theo bản năng nắm lấy túi, nín thở nhìn hắn.
Từ góc độ của Hoắc Kham nhìn xuống, đứa nhỏ ngẩng đầu lộ ra cái cổ mềm mại, đôi mắt mở lớn, ánh mắt sạch sẽ trong suốt, trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang.
Trông giống như một chú cừu non đáng yêu tràn ngập ánh sáng cùng với hương thơm của cỏ xanh.
Hầu kết Hoắc Kham lăn lăn, hắn che đi khoảng tối nơi đáy mắt mình.
“Chúng ta thảo luận kịch bản một chút đi”
Chương Hướng Duy ngơ ra.
“Bây giờ ạ?”
Có biết là mấy giờ rồi không, đêm khuya ngồi thảo luận kịch bản hợp lí lắm hả?
Hơn nữa còn ở trong phòng riêng.
Chương Hướng Duy không nói gì, tuy là cậu vừa mới ăn lương bì với kem, không buồn ngủ lắm, nhưng nếu mà bây giờ bảo thảo luận kịch bản, thì vẫn không ổn lắm.
Ngày mai cậu với người này đối diễn không nhiều, cũng không quá khó, lời thoại cậu đều thuộc nằm lòng.
Hoắc Kham ngồi xuống ghế, chống tay nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ, nửa ngày mới mở miệng: “Cậu có muốn diễn thử nhân vật của tôi không?”
Ném thử một cái mồi nhử.
Hai mắt Chương Hướng Duy lập tức sáng rực.
“Được ạ?”
“Được”
Hoắc Kham nhếch nhếch môi, chỉ vào giường của mình.
“Cậu ngồi đó đi, tôi dạy cho cậu, chúng ta chơi thử một chút”
____________________________________
Chú Hoắc lại thả thính thằng nhỏ rồi đấy =))) Ghéc ghê