Ảnh Đế Ngày Hôm Nay Cũng Thẻ Đen

Chương 10



Edit: 一青 ( Nhất Thanh)

Beta: Lê

Chương Hướng Duy quan sát căn phòng, cực kỳ rộng rãi, nhưng không giống như trong tưởng tượng của cậu.

Hơn ba mươi tuổi, công thành danh toại, tính cách trầm ổn thậm chí còn hơi lạnh lùng, nhưng vật dụng trong nhà không phải màu sắc quá tối hay đơn điệu, ngược lại còn có chút sáng sủa đẹp đẽ.

Mấy món trang trí nho nhỏ trông giống như đồ của trẻ con.

Chương Hướng Duy vừa ngạc nhiên, đồng thời thần kinh căng thẳng cũng nới lỏng, cảm giác gần gũi hơn một chút, cậu không kìm được đi đến nhìn cái tủ ở góc tường.

“Thầy Hoắc, thầy cũng có mô hình này ạ”

Hoắc Kham biết rõ còn hỏi: “Sao thế?”

Chương Hướng Duy sờ sờ mô hình.

“Em cũng có á, em thích mấy cái này lắm, không ngờ thầy cũng thích ạ”

Hoắc Kham yên lặng nở nụ cười, trong lòng tự nhủ thầy Hoắc của em không thích đồ chơi đấy đâu, chỉ là thầy Hoắc muốn theo đuổi em, muốn làm em, muốn có được em.

Căn phòng này một phần ba là trang trí theo ý thích của Hoắc Kham, hai phần ba còn lại là trang trí theo phong cách đứa nhỏ thích.

Ngay cả rèm cửa sổ cũng là màu cậu thích.

Chỉ chờ cậu đến đây ở.

Hoắc Kham đưa ly cho đứa nhỏ, làm bộ nhắc nhở: “Không biết uống thì cũng nếm thử một chút”

Chương Hướng Duy nhận lấy bằng hai tay, đôi mắt lại nhìn đến người đàn ông đối diện, hắn mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám, vừa thâm trầm lại có uy nghiêm, khí chất này là được tháng năm cùng sự từng trải mài dũa mà thành, tinh tế đến mức không thể nào giả vờ được.

Hắn khom lưng thu dọn sách trên bàn trà bằng gỗ, tóc không vuốt keo mềm mại xõa xuống, giống như vừa mới gội đầu xong, phảng phất có mùi dầu gội mát lạnh.

Toàn thân toát ra cảm giác trẻ trung hiền hòa.

Chương Hướng Duy nhấp một ngụm rượu đỏ, nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông, đầu óc bay đi xa xa, khi làm lễ khai máy là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Lúc đó cậu cầm tiền lì xì đoàn phim phát trong tay, kính nể hô “Chào thầy Hoắc”, sau đó còn định nói là “Em xem phim của thầy mà lớn lên đó ạ”

Nhưng người đàn ông đó chỉ “Ừ” một tiếng xong liền đi mất, cực kì lạnh nhạt.

Nửa câu sau Chương Hướng Duy không nói ra nữa, sau này tiến tổ rồi thì không muốn nói nữa, không có hoàn cảnh thích hợp để nói ra.

Miễn cưỡng nói ra sẽ cảm thấy rất giả tạo.

Cơ bản là cậu cũng không phải là fan only, cậu thích rất nhiều người, chỉ cần là những người diễn tốt, cậu đều yêu thích, đều sẽ ủng hộ.

Ví dụ như Hách Phong, nữ chính của Tưởng Di, đều là những diễn viên ưu tú.

Chương Hướng Duy trẻ con bĩu bĩu môi, được rồi, đúng là cậu thích người đàn ông nhiều hơn những người khác một chút.

Vừa là thần tượng vừa là mục tiêu cậu muốn hướng đến trong sự nghiệp diễn xuất.

Việc này chỉ có Vương Trình biết thôi, Chương Hướng Duy không nói với người khác.

Càng ít người biết, khả năng bị truyền thông đem ra lợi dụng cũng càng nhỏ.

Chương Hướng Duy phiền muộn thở dài: “Haiz”

Hoắc Kham thể hiện hơn nữa ngày rồi, đứa nhỏ căn bản không nhìn hắn lấy một cái, hắn cảm thấy có chút thất bại, khuôn mặt đẹp trai này không có tác dụng gì hả?

“Thở dài cái gì, rượu không ngon hay là ghế sopha không thoải mái?”

Chương Hướng Duy: “…”

“Biên kịch Lâm còn chưa đến ạ” cậu dịch dịch chân về phía sopha, quay trở về dáng ngồi nghiêm túc câu nệ.

Hoắc Kham nói: “Chưa xong việc”

“Chán à?”

Hắn rút máy chơi game từ ngăn kéo bàn trà, đưa tới.

“Chơi game đi”

Chương Hướng Duy nhìn màn hình trước mặt, ngẩn ra.

“Em không chơi đâu”

Hoắc Kham cũng không thu máy chơi game lại.

Chương Hướng Duy nuốt nước bọt, đưa tay nhận lấy.

“Vậy em chơi một chút”

Hai phút sau, Chương Hướng Duy liền thấy hối hận, căn bản không thể nào chơi nổi, cậu nói nhỏ: “Thầy Hoắc, thầy đừng ngồi cạnh em, em không chơi được”

“Không chơi được thì trách tôi?”

Bên tai vang lên tiếng cười, Chương Hướng Duy quay đầu nhìn thấy gò má của người kia sát tới gần, quên mất việc bấm nút, pháp sư trong game bị quái vật chém chết.

Hoắc Kham gõ gõ lên ghế sopha.

“Không sao, chơi tiếp đi, muốn mua trang bị sao, tôi mua cho cậu một ít”

Chương Hướng Duy khó tin mà trừng mắt, anh còn biết trang bị luôn á?

Hoắc Kham: “…”

Chương Hướng Duy cúi đầu ôm máy chơi game, dùng giọng điệu có vẻ tùy ý hỏi một vấn đề mà cậu luôn muốn hỏi từ lâu: “Thầy Hoắc, thầy cảm thấy em thế nào ạ? Ý em là về diễn xuất”

“Trên người em cảm giác xuất thân chính quy có nhiều không?”

Cậu nhíu mày trong lòng tự lẩm bẩm: “Có chính quy, lại cũng không chính quy, mỗi người đều có ưu khuyết điểm, việc học chính quy dễ bị diễn xuất một màu, mình không muốn trở thành như thế”

Hoắc Kham nhớ đến lời đạo diễn Vương đánh giá đứa nhỏ, nói cậu từ lúc casting đến khi tiến tổ đều rất ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ lấy thành tích đứng đầu lớp ra khoe khoang, tự hiểu rõ bản thân mình, không kiêu không vội không lơ là, từ đầu đến cuối, nghe lời, nghiêm túc, biết tiếp thu, có khả năng tùy cơ ứng biến rất tốt.

Qua mỗi cảnh đều tiến bộ, có thiên phú lại biết nỗ lực.

Chỉ cần không quên sơ tâm, có thể giữ gìn tố chất cơ bản của một diễn viên, tương lai sẽ có thể phát triển rất tốt.

Lời nói này xuất phát từ một đạo diễn danh giá, thực sự là hiếm thấy.

“Nếu nói đến cảm giác đấy, hai ngày trước tiến tổ thì rất nhiều” Hoắc Kham nói: “Đọc lời thoại quá lớn, ngôn ngữ cơ thể cũng hơi làm quá, đều là do học từ trường học, sau này đã từ từ biến mất, cậu có thể tự nhìn lại rồi so sánh xem”

Chương Hướng Duy nhìn pháp sư lại chết, lúc quay phim ở trường học, sẽ có khuynh hướng giống như kịch nói trên sân khấu, so với quay phim điện ảnh hoặc phim truyền hình thật sự không giống nhau.

Hoắc Kham nói đúng, mà tự cậu cũng không quá rõ ràng tình trạng của bản thân, bao gồm cả phần vết tích từ trường học cũng là vô ý thức.

Nói chung những thứ học được từ những tiền bối ở phim trường, còn có cả đạo diễn giảng cho, cùng với sự dẫn dắt của thầy Hoắc.

Đều là những thứ ở trường học không dạy.

Chương Hướng Duy cầm bên viền máy chơi game, ngón tay cậy cậy, vô cùng lo lắng nói: “Vậy những cảnh đó em cần quay lại ạ?”

“Nếu đạo diễn Vương cho cậu qua cảnh, tức là vẫn ổn, đến lúc hậu kỳ xem lại, nếu cần quay lại sẽ báo cho cậu”

Hoắc Kham ở góc đứa nhỏ không nhìn thấy, sờ vào đuôi tóc của cậu một chút: “Còn tôi cảm thấy, như vậy cực kì đáng yêu”

Chương Hướng Duy không nghe rõ.

Đồng hồ treo tường kêu tích tắc tích tắc.

Trong phòng khách lan tỏa bầu không khí ấm áp, một người chơi game, một người xem một người chơi game.

Hoắc Kham đưa đứa nhỏ một túi đồ ăn vặt rất bự, sau đó đốt một điếu thuốc.

” Nói đến việc diễn xuất một màu, không phải chỉ dân chính quy mới bị, không chính quy cũng sẽ có, đây là bệnh chung của diến viên”

Chương Hướng Duy dừng ăn, nghiêm túc lắng nghe.

“Diễn tốt một vai, bạo hồng rồi, nhà đầu tư và đạo diễn sẽ mang nhân vật tương tự như vậy đến tìm, diễn viên vì an toàn cũng sẽ nhận, dù sao chuyển đổi hình tượng nhất định sẽ có rủi rỏ, không thể chắc chắn khán giả sẽ tiếp nhận được, fan hâm mộ cũng có thể vì thế mà trèo tường đi mất, đây cũng là lí do vì sao chỉ hot một bộ phim, những bộ tiếp theo lại có hiện tượng bị chụp chân*”

*Chụp chân: hay còn gọi là móc chân, là một từ mạng, được fan hay dùng, để chỉ những nghệ sĩ trong một khoảng thời gian không có bất kỳ một tác phẩm hoặc hoạt động gì, hoặc không được công chúng biết đến, nhàm chán tẻ nhạt.

Hoắc Kham ngậm khói híp mắt: “Hơn nữa chỉ diễn một loại nhân vật quá nhiều sẽ bị cố định hình tượng”

Trọng điểm của Chương Hướng Duy đang rơi vào hai từ “trèo tường” với “chụp chân”, sao người đàn ông này còn biết cả mấy từ trong các fandom hay dùng, cũng lên mạng lướt xem hả, hay là… đu idol?

Không thể, tuyệt đối không thể nào.

Chương Hướng Duy miễn cưỡng kiềm chế biểu cảm trên mặt, tiếp tục ăn khoai chiên, âm thanh mơ hồ nói: “Thầy Hoắc diễn vai nào cũng đều thành công và rất hot mà, sau đấy không ai tìm thầy diễn mấy vai tương tự sao? Những vai thầy diễn đều không giống nhau”

“Có tìm, nhưng từ chối, không thiếu tiền”

Hoắc Kham nhướn mày: “Không vừa ý, không muốn diễn, cát xê nhiều ít gì cũng không nhận”

Chương Hướng Duy nhìn người đàn ông tuấn lãng bị khói thuốc lượn lờ bao quanh: “Không sợ đắc tội người ta ạ?”

“Em nghe nói có một diễn viên bởi vì từ chối một vai mà đắc tội đại lão*, sau đó không đi đóng phim nữa”

*đại lão: những có địa vị trong giới giải trí nói chung

Hoắc Kham cười: “Không sợ, thầy Hoắc là đại lão”

Chương Hướng Duy đối diện với đôi mắt đào hoa kia, tim đập lệch một nhịp.

“Vâng ạ, cũng đúng”

Miệng khô lưỡi khô, cảm giác như bốc cháy không biết tại sao, cậu để khoai chiên ăn dở sang một bên, cầm ly rượu, ngửa đầu uống một ngụm lớn, lại uống thêm ngụm nữa.

Hoắc Kham mặt người dạ sói làm dáng vỗ vỗ lưng đứa nhỏ.

“Uống từ từ thôi”

Chương Hướng Duy tí nữa thì đập vỡ ly rượu trong tay.

Áo T-shirt mỏng manh, một bên là lòng bàn tay dày rộng khô ráo của người đàn ông, một bên là sống lưng đang nổi da gà của cậu, cảm giác nước sôi lửa bỏng cũng chỉ đến thế này thôi, chân tay cậu cứng ngắc lung ta lung tung hỏi một câu: “Thầy Hoắc, thầy cảm thấy em có thể tiếp tục sống trong giới giải trí không?”

Hoắc Kham lùi lại, dùng bàn tay vừa chạm vào cậu kẹp thuốc lá.

“Nếu cậu muốn, thì có thể”

Chương Hướng Duy: “…”

Nói cái gì vậy trời, làm như giới giải trí do nhà cậu mở vậy.

Hơn một giờ sau, Lâm Hoa Lâm vượt đường xá xa xôi đã đến, vào cửa liền hỏi: “Chị dâu nhỏ của em đâu?”

Hoắc Kham vuốt ve một góc ly rượu.

“Trong phòng rửa tay”

Lâm Hoa Lâm mũi thính như cún tiến lên trước.

“Anh Kham, rượu này của anh nồng độ chắc cao lắm nhỉ”

Hoắc Kham cầm ly rượu đặt vào tủ rượu, không định rửa luôn tối nay, lưu luyến mùi vị của cậu lưu lại, hắn vuốt tóc rối ra đằng sau.

“Có đem theo bản thảo của không?”

“Có anh, em còn mang cả dàn ý đây, cho chị dâu nhỏ xem thoải mái”

Lâm Hoa Lâm đặt balo trên vai xuống, đẩy đẩy mắt kính hình tròn trên mũi.

“Đúng rồi, anh Kham, chị dâu nhỏ có biết liên hoan phim tối nay lúc phỏng vẩn anh nhắc đến cậu ấy không?”

Hoắc Kham nghĩ lại những phản ứng của đứa nhỏ.

“Em ấy chưa biết”

“Hay là lát nữa nói chuyện cùng cậu ấy về, em tiện thể giúp anh…”

Lúc Lâm Hoa Lâm nói chuyện, tay đỉnh mở gói khoai chiên đang ăn dở ra, vừa sờ vào đã bị nhấc đi mất.

Hoắc Kham nói: “Đây là đồ em ấy ăn dở”

Lâm Hoa Lâm hai mắt mơ mang, cho nên là? Ăn khoai chiên chứ có phải cho lưỡi vào liếm đâu, tui ăn tiếp cũng tính là hôn gián tiếp được chắc?

“Em ấy ăn dở, chỉ có tôi mới được ăn tiếp” Hoắc Kham mặt không cảm xúc nói xong, ném một gói khoai chiên còn nguyên sang.

Lâm Hoa Lâm: “…”

Căn phòng này Lâm Hoa Lâm có tới mấy lần, mỗi lần tới lại là một lần khác biệt, càng ngày càng cảm thấy không hợp với phong cách của anh Kham.

Nhưng đêm nay lại cảm thấy rất hợp lí.

Giày thể thao màu trắng để ngoài huyền quan, balo màu xanh đặt trên ghế sopha, gối ôm hình doremon có cảm giác như từng bị người khác ôm, thêm cả túi khoai chiên ăn dở, mỗi một thứ đều khiến Lâm Hoa Lâm muốn cảm thán, cuối cùng cũng đến, cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Trái tim già lần đầu rung động của anh Kham, bày mưu vẽ kế tận hai năm.

Biên kịch Lâm một đời viết phim thần tượng ngược thân ngược tâm, là kịch bản võ hiệp đầu tiên, sửa đi sửa lại nhiều lần, cảm giác sự tồn tại của nó giống như một bà mai.

Lâm Hoa Lâm bỗng nhiên “Ô” một tiếng: “Anh Kham, sao chị dâu nhỏ vẫn chưa ra? Hay là uống nhiều quá rồi?”

Tay Hoắc Kham đang hướng về phía balo của đứa nhỏ bỗng ngừng lại, sau đó lập tức đứng dậy, sải bước đi tới gõ cửa phòng rửa tay.

Không trả lời.

Hoắc Kham trực tiếp đẩy cửa ra.

Trong phòng rửa tay không mở đèn, Hoắc Kham nương theo ánh sáng từ phòng khách nhìn vào, đứa nhỏ hai tay che mặt ngồi trên bồn cầu, nghe thấy tiếng hắn thì ngẩng đầu lên, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt mơ màng.

Hoắc Kham thấp giọng mở miệng thăm dò: “Bảo bảo”

Chương Hướng Duy há miệng: “A?”

Ngây ngây ngô ngô, say mất rồi.

Ánh mắt thấu hiểu tất cả của Hoắc Kham dần tối lại, chắc là say rồi, nếu không nghe thấy biệt danh kia sẽ không phản ứng như vậy, chắc chắn sẽ bị dọa đến mất hồn, hắn nhấc chân bước vào, từng bước đi tới trước mặt đứa nhỏ, khuôn mặt ngược sáng, biểu cảm mơ hồ không nhìn rõ.

“Bảo bảo”

Chương Hướng Duy ý thức nặng nề, đầu óc dính thành một đoàn.

“Ai là bảo bảo cơ?”

Cậu chỉ vào mình, hơi thở ngập tràn mùi rượu đỏ.

“Là em sao?”

Hoắc Kham cúi người, đôi mắt dịu dàng như nước chăm chú nhìn cậu, cổ họng nhốn nháo khó chịu.

“Ừ, là em”

Chương Hướng Duy nghiêng đầu suy nghĩ: “Em không phải bảo bảo đâu”

Hoắc Kham chống lên bồn cầu che lấp cả người đứa nhỏ, nâng mông cậu ôm vào trong lồng ngực, hôn lên lỗ tai ửng đỏ của cậu, ngậm lấy mút nhẹ một chút.

“Em là bảo bảo, là bảo bảo của thầy Hoắc”

__________________________________________________

Sr mọi người lên chương trễ quá hihi =))) Tại tui cứ nghĩ tui đăng chương 9 được có mấy ngày thôi, ai ngờ nhìn lại đã là 1 tuần rồi há há:v Mọi người có hóng chương sau không nà ~~

Lê: soft quá đi °^°


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.