Thiệu Liên ngây người, cảm thấy não mình như đóng băng.
Bùi Thâm cười, trả điện thoại lại cho cậu, lập lại lần nữa: “Cho anh cơ hội gặm cỏ non nhé?”
“Anh….” Thiệu Liên hỏi lại như người máy, khó tin hỏi lại lần nữa: “Thích của anh, là ý sẽ kết hôn à?”
“Ừm, là sẽ kết hôn. Là loại cho dù giàu sang hay nghèo hèn, bệnh tật hay khỏe mạnh đều sẽ luôn bên cạnh nhau mà em nghĩ đấy.”
“Vậy thì không được.” Thiệu Liên bật thốt.
Cậu là vịt mà!
Sao có thể làm bạn cả đời với con người chứ.
Hơn nữa, ai trâu ai cỏ giữa hai người họ cũng chưa chắc đâu.
Không đúng, cậu có phải trâu già đâu, cậu là vịt già.
Thiệu Liên không biết nên giải thích thế nào, cậu thấy đôi mắt Bùi Thâm càng ngày càng tối, tim vịt lòng vịt gì đó như xoắn hết vào nhau…
Có phải cậu làm Bùi Thâm khó xử rồi không?
“Tôi…” Thiệu Liên muốn nói lại thôi.
“Không sao.” Bùi Thâm giơ tay sờ đầu Thiệu Liên, cố tỏ vẻ thản nhiên nói: “Em làm đúng, anh không muốn em ép buộc bản thân.”
“Tôi xin lỗi.”
Bùi Thâm lắc đầu: “Không cần xin lỗi, do anh gấp gáp quá.”
“Cơm chín rồi, mình ăn cơm trước nhé?”
Vừa nói, hắn vừa dắt cổ tay Thiệu Liên. Không ngờ đối phương lại lùi về sau một bước.
Thiệu Liên: “Ừm, tối nay tôi hẹn Tiểu Xương ăn cơm rồi, tôi đi trước nha?”
Bùi Thâm: “Ừ.”
Thiệu Liên được đồng ý chạy biến.
Cậu cũng không muốn vậy, nhưng bầu không khí trong nhà làm cậu khó xử, mém nữa đã biến thành vịt bay ra ngoài rồi.
Vừa ra khỏi cửa, cậu đã gọi cho Tiểu Xương, bảo ông đến đón mình.
Cậu nghĩ, mình cần ra ngoài bình tĩnh vài hôm.
**
Căn nhà trở nên trống rỗng, Bùi Thâm cũng không còn hứng ăn uống. Hắn cô đơn ngồi trên sofa, cúi đầu.
Tuyết bên ngoài vẫn đang rơi xuống như sẽ rơi mãi không bao giờ hết. Cửa sổ không đóng kính, chừa lại một khe hở khoảng một ngón tay, làm gió lạnh thổi vào trong phòng.
Bùi Thâm thở dài, nằm vật ra sofa.
Nói không mất mát là giả, nhưng trước khi đăng weibo kia, hắn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị từ chối.
Nhưng hắn luôn hy vọng.
Nhỡ đâu?
Nhỡ đâu Thiệu Thiệu đồng ý thì sao?
Mất mát chỉ là mất mát, hắn không hối hận.
So với bị từ chối, hắn càng sợ đính chính giữa cả hai chỉ là tình bạn thuần khiết hơn, lỡ hai người họ sẽ là bạn đến hết đời thì sao.
Với EQ thấp lè tè đó của Thiệu Liên, đến khi cả hai thành hai ông già bảy tám mươi tuổi râu tóc bạc phơ, chưa chắc cậu có thể nhìn ra.
Bây giờ hắn rêu rao chuyện hắn thích cậu, từ lúc này, hắn và cậu đã dính lại với nhau trong mắt mọi người. Mà với Thiệu Liên, hắn cũng sẽ là sự tồn tại đặc biệt nhất.
Vượt xa hai chữ bạn bè.
Một người bạn bình thường và một người bạn thích mình, không giống nhau.
Đây là lần đầu hắn thích một người đến mức hèn hạ thế này.
Người khác không được phép chửi bới người hắn thích, cho dù là fans của hắn cũng không được.
Bây giờ thoát fans số lượng lớn cũng không tính là chuyện xấu khi nhìn xa.
Qua lần này, sau này hắn và Thiệu Thiệu hẹn hò, áp lực của Thiệu Thiệu sẽ ít đi rất nhiều.
Đúng vậy, cho dù bây giờ bị từ chối nhưng từng bước trong tương lai hắn vạch ra đều có vị trí của Thiệu Liên.
Hắn có thể đợi.
Nếu thật sự không được đợi được, vậy cứ bên cậu ấy, dùng thân phận người bạn chăm sóc cậu ấy cả đời thôi.
Đây là kế hoạch B của hắn.
Một kế hoạch B bất đắc dĩ.
Bùi Thâm nghĩ xong xuôi mọi thứ. Câu trả lời hôm nay của hắn sẽ ít ảnh hưởng đến Thiệu Liên, hầu như mọi người đều chĩa mũi dùi về phía hắn.
Nhưng hắn đã quên, hắn đã bung xõa thế nào trong cái acc clone kia.
Không theo đuổi được người ta thì thôi, hotsearch tử hình công khai mấy ngày tiếp theo làm Bùi Thâm không dám cả liên lạc với Thiệu Liên.
Bùi Thâm: Bây giờ tôi nói cái acc clone kia không phải tôi, mọi người còn tin không!!!
**
Cơn lốc thoát fans xảy ra ba ngày, cảm xúc của mọi người dần ổn định lại, bắt đầu phát hiện có điểm sai sai.
Vài người mò acc clone của Bùi Thâm qua tấm hình hắn ta đăng, tìm được một super topic chèo CP tên Liên Ảnh Trầm Hương. super topic thành lập được nửa năm nhưng cộng luôn chủ super topic vào thì chỉ có mười một người.
Vừa đủ điều kiện xin mở super topic.
Chỉ có người lập super topic kiên trì đăng bài mỗi ngày mà thôi. Một tuần bảy ngày không thiếu ngày nào cả.
Thỉnh thoảng còn có vài đoạn fanfic ngắn viết về cuộc sống hằng ngày của Bùi Thâm và Thiệu Liên, vừa ấm áp vừa hài hước. Cái gì mà “gói bánh ú cùng nhau, gói một cái siêu to khổng lồ”, “gặp quỷ trong đoàn làm phim, hai người an ủi lẫn nhau”, thường xuyên đăng thêm một hai tấm fanart.
Khung bình luận cũng chỉ có một hai cái, đều do chủ super topic tự bình luận…
Wow ~~ Sâm Sâm Liên Liên quá xá ngọt!
Hai người bọn họ xứng đôi quá chời! ~
Nếu bọn họ bên nhau thật thì tốt quá rồi ~!
..
Ồ ~~ cuối cùng cư dân mạng cũng phản ứng kịp, thì ra đây là super topic chèo CP của Bùi Thâm và Thiệu Liên ~
Nhìn cái nữa, í, chủ super topic là acc clone của Bùi Thâm nè.
Hay ghê.
Chời mé hé hé hé hé, đây thật sự do ảnh đế đăng á! Cười ra nước mũi luôn! Làm người đầu tiên quỳ liếm CP của mình ~
Tôi chịu luôn đấy, tôi để tôi thêm miếng ngói vô cái nhà bần hàn này ~ ký tên vô super topic này nào!
-Chời má! Ban đầu tôi là một trong mười một người nè. Khi đó người lập super topic này gửi cho tôi bao lì xì một ngàn, nhờ tôi tìm thêm người! Trời ơi, phá án nhé, thì ra là Bùi Thâm gửi bao lì xì cho tôi à? Hu hu hu, biết vậy tôi không xài đâu, tôi giấu luôn.
Tôi cũng được một bao lì xì đến cho đủ người nè! Lúc đó còn tưởng “quý bà giàu có” ngu đần nào đó cảm được cái CP cách nhau cả vòng Trái Đất thế này chứ!
Tôi cũng vậy!
Tôi nữa…
Bây giờ tôi rất nghi ngờ mấy cái fanfic ngắn kia là chuyện thật đấy! Ngon quá, sau này chỗ này là nhà của tôi!
…
Chỉ trong một đêm, số fans ùa vào nơi này tăng đột biến, acc clone của Bùi Thâm bị moi ra, nằm chễm chệ cho dân chúng xem trên hot search lâu thật lâu.
Acc clone: Liên Liên ơi ~ vợ đẹp quá vợ ơi!!!
Acc clone: Liên Liên ơi ~ đừng nói nữa, hôn anh đi -3-
Acc clone: Thích Liên Liên nhất trên đời luôn ~
Acc clone: Khóc khóc ~ muốn vợ Liên Liên ôm một cái cơ ~
Bùi Thâm: Chết vì tử hình công khai rồi, đừng TAG hay NHẮC TÊN tôi nữa.
**
Lúc Thiệu Liên nhìn thấy, cậu làm rơi luôn điện thoại xuống đất.
Bùi Thâm thích cậu sớm như vậy ư, còn luôn miệng gọi cậu là vợ!
Nhấn vào super topic, đọc từng đoạn fanfic kia, đúng là những gì bọn họ trải qua với nhau.
Lúc ấy không cảm thấy gì, bây giờ nhìn những dòng chữ này, Thiệu Liên đỏ mặt.
Hình như….hình như xứng đôi lắm á…..
Làm sao, làm sao có người thích vịt chứ, đẩy vịt vào thế khó quá.
Không đúng, Bùi Thâm chưa biết cậu là vịt!
Vậy nếu anh ấy biết, anh ấy có….sợ cậu không?
Đa số con người đều sợ yêu quái.
Giống như lão Trịnh, mặc dù cậu nói với hắn cậu là vịt nhưng cậu chưa bao giờ biến thành vịt trước mặt hắn, hắn còn bảo cậu đừng để lộ chuyện mình là vịt ra.
Chắc chắn lão Trịnh sợ cậu.
Mấy ngày nay cậu không dám liên lạc với Bùi Thâm, nhưng cứ nhớ đến hắn mãi.
Tại sao Bùi Thâm không tìm cậu chứ?
Chẳng lẽ bị từ chối cho nên ở nhà khóc ư?
Nghĩ đến acc clone của Bùi Thâm, Thiệu Liên cảm thấy, có thể Bùi Thâm đang khóc đó!
Vậy…phải về à?
Thú nhận mình là vịt với hắn?
Lỡ hắn khóc ngất luôn thì sao!
Haizzz, Thiệu Liên cảm thấy đầu vịt nho nhỏ của mình có một cục phiền thật to.
Không bằng….thử nghiệm với lão Trịnh trước?
Xem xem khả năng chịu đựng của con người với nguyên hình của cậu đến mức nào?
– –
Hậu trường nhỏ:
Lão Trịnh: Anh làm gì mích lòng em hả?