Ảnh Đế Muốn Nuôi Vịt

Chương 29: Zịt ác bá



“Action!”

Trên con đường nườm nượp người qua lại, người bán hàng rong ra sức chèo kéo khách hàng, một thiếu niên đội nón lông chồn, trông vừa giàu sang vừa khốn nạn đi dạo qua từng quầy hàng. Từng quầy hàng cậu đi qua, chủ quầy đều mỉm cười, miệng gọi “Cậu Thường” trong khi sợ hãi nhìn chằm chằm sau lưng cậu.

Một con vịt.

Một con vịt trắng vừa lớn vừa mập.

Trên đầu vịt là một chiếc nón lông chồn chóp tròn y hệt như người dắt mình. Cổ nó thẳng tắp, đầu nó hếch lên trời, hai đôi mắt đậu đen thẳng đứng, bước nào cũng mạnh mẽ dồn dập, trông còn giống “ác bá” hơn chủ mình.

Cậu Thường cứ dẫn “vịt ác bá” rêu rao khắp phố phường, ăn hiếp người khác, đùa giỡn người đẹp, cho đến khi gặp nam chính – Bùi Thâm trong vai Lâm Xí thì bị anh ta dạy dỗ.

Lẽ ra bọn họ phải quay cảnh này đầu tiên vì đây là cảnh mở đầu bộ phim, nhưng vì không tìm được bối cảnh phù hợp, diễn viên cũng có lịch trình nên mới kéo đến tận bây giờ.

Thiệu Liên không ngờ, cậu biến thành vịt, không chỉ có thể đóng phim, mà còn đóng chung với “Thường Hổ”.

Không sai, thiếu niên kia chính là “Thường Hổ”, cũng là nhân vật Thiệu Liên đi thử vai nhưng rớt cái bịch.

Trong truyện, Thường Hổ thường xuyên dắt chó dữ đi bắt nạt người khác, nhưng bọn họ không tìm được chó dữ, vốn đạo diễn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ ghép ảnh chó vào khi edit, không ngờ một con “vịt ác bá” rớt từ trên trời xuống. Bụng bự của đạo diễn Chu rung hai cái, giơ ngón cái với vịt trắng.

Xem đạo diễn Chu thích vịt trắng Thiệu đến mức nào kìa! Chỉ một cảnh nhỏ, ngoại trừ đặc tả lúc mới ra sân, tất cả những cảnh còn lại đều chừa vị trí cho vịt trắng. Có lúc sau lưng thiếu niên, có lúc lại bên cạnh chân nam chính, có lúc là chiếc bóng trắng mờ khi lướt qua bàn ăn.

Thậm chí sau khi quay xong, đạo diễn Chu còn kéo Bùi Thâm lại nói chuyện về vịt.

“Lão Bùi, vịt của cậu quá thông minh. Cậu có muốn ký hợp đồng với tôi không, sau này phim nào của tôi cũng mướn nó quay, chắc chắn nó sẽ nổi như cồn, còn có thể trở thành ký hiệu kinh điển trong phim của tôi, đôi bên cùng có lợi!”

Vịt đứng bên cạnh ảnh đế chờ ăn trưa hiển nhiên rất vui, đạo diễn Chu muốn thuê cậu làm vịt chuyên biệt, sau này phim của ông cậu thích bộ nào thì đóng bộ đó!

Biết bao người hâm mộ mà không được!

Kể cả hình người của cậu.

Nhưng mà…

Không có chút khiêu chiến nào!

Cậu không muốn diễn vịt, cậu muốn diễn người.

Khi nào về thì nói chuyện quyết định bỏ bộ [Vua Vịt] kia với lão Trịnh, để hắn không cần lo ngày nào đó cậu lén đi đóng phim đó nữa.

Diễn vịt, một lần là đủ.

Bùi Thâm không quyết định dùm vịt mà bảo đạo diễn đi hỏi chủ vịt, hắn không phải chủ của nó.

Ít nhất bây giờ chưa phải.

Đạo diễn Chu: “Nếu sau này phải, cậu có đồng ý hay không?”

“Không.”

Đạo diễn Chu:…Ờ.

**

Một ngày hai trăm tệ, đạo diễn Chu đã trả trước khi bắt đầu quay, Bùi Thâm tạm thời giữ giúp cậu.

Lúc đưa tiền, đạo diễn Chu còn nhấn mạnh: “Vịt ơi vịt à, mày là diễn viên đầu tiên nhận tiền mới quay phim đó, nhất định phải ngoan đấy.”

Thiệu Liên nhìn lom lom bao lỳ xì hai trăm tệ trong túi Bùi Thâm.

Có trời mới biết bây giờ cậu túng thiếu đến mức nào. Hai trăm tệ cũng là thịt đấy, khi nào biến lại hình người rồi cậu sẽ đi đòi lại.

Còn cơm hộp, là diễn viên, hiển nhiên vịt phải có một phần!

Cơm hộp ba rau một thịt, mùi vị không tệ. Nuôi nhiều ngày rồi, Bùi Thâm hiểu rõ sức ăn của vịt, cho nên sau khi nhận cơm, hắn còn đặt một phần ăn cho một người từ khách sạn. Hai phần cơm khác nhau được bày ra bàn nhỏ, để vịt đứng trên bàn muốn ăn gì thì ăn.

Nhắc đến cũng lạ, con vịt này ăn uống không thô lỗ và hoang dã như những con vật khác, làm đồ ăn văng khắp nơi. Nó rất từ tốn, ăn chậm nhai kỹ, thậm chí còn trông khá lịch sự.

Các diễn viên trẻ tuổi trong đoàn làm phim ngứa ngáy tay chân nhìn con vịt vừa sạch vừa mập kia ăn uống ngon lành. Đã có mấy lần bọn họ muốn lại chụp hình thuận tiện vuốt ve nó, nhưng ảnh đế ngồi bên cạnh như tượng Phật lại làm bọn họ sợ hãi.

Dụ Tử Thực cũng là một trong những thành viên hội nhóm hít vịt tầm xa. Cậu giơ điện thoại, giả vờ như đang tự sướng nhưng thật ra là lén chụp vài tấm của vịt.

Hu hu hu, muốn vuốt ve muốn nuôi!

Bùi Thâm giả vờ không thấy mấy ánh mắt tràn đầy khát khao kia. Vịt trắng Thiệu lại càng không chú ý hơn, chỉ chăm chăm ăn trưa.

Chờ đến khi Bùi Thâm ăn xong rồi, vịt mới chiến đến phần đồ ăn thứ ai. Nó chậm rãi ăn như cũ, trông rất ngon.

Bùi Thâm càng nhìn càng thấy điệu bộ ăn uống này quen thuộc lạ thường.

Không bàn đến những cái khác, chỉ riêng sức ăn mạnh mẽ này thôi đã giống hệt Thiệu Liên, hắn bắt đầu nghi ngờ con vịt này được Thiệu Liên nuôi lớn, có lẽ người hàng xóm chủ vịt kia không nuôi được bao lâu, được mỗi cái danh là chủ.

Nếu không tại sao hắn lục hết cả khu biệt thự lên mà không tìm thấy một cộng lông vịt nào. Rõ ràng người kia sống bên cạnh hắn, nhưng hắn chưa bao giờ thấy con vịt này rời khỏi nhà chơi, có thể khi đó nó được Thiệu Liên chăm sóc.

Không biết Thiệu Liên đang ở đâu, nhớ cậu ấy quá.

Bùi Thâm lấy điện thoại ra, thử gọi cho Thiệu Liên một lần nữa. Điện thoại vẫn vang lên câu “số điện thoại bạn gọi đã tắt máy” lạnh băng, không biết làm sao, hắn chỉ đành tiếp tục gửi Wechat, không chỉ kinh nghiệm đóng phim mà còn có cả hình của vịt.

Hai ngày ngắn ngủi trôi qua, tin nhắn hắn gửi đã gần một trăm, trong đó hình và video của vịt chiếm hơn hai phần ba.

Nhưng mà, cậu ấy không trả lời.

Buổi chiều, Thường Hổ offline (hết vai), sau đó tất cả các cảnh có vịt quay xong, chỉ còn Bùi Thâm ở lại tiếp tục quay phim.

Trước khi quay phin, Bùi Thâm cố ý liếc nhìn về phía vịt trắng. Nó đứng trên bàn nhỏ ăn trưa của nó nhìn hắn quay phim, không ồn ào không phá phách, đôi mắt hạt đậu tròn xoe nhìn chằm chằm không nháy mắt cứ như hiểu rõ tất cả. Sau khi nói trợ lý quan sát nó, hắn tập trung quay phin, cố gắng không nhìn về phía vịt.

Hắn quay đến tối, vì lấy được ánh hoàng hôn tự nhiên, bọn họ không dám dừng lại, quay liên tục đến tám giờ mới ngừng.

Vịt trắng đã ngủ mất trên bàn nhỏ, đầu vịt ngoẹo sang một bên, bụng phập phồng lên xuống. Bùi Thâm xít lại gần chụp một tấm, gửi sang Wechat của Thiệu Liên.

Lúc này, Trương Vân Vân và Tang Văn Thanh cười hì hì bu lại, tay ai cũng cầm đồ.

“Anh Bùi, bọn em có quà tặng Vịt Trắng Trẻo nè.” Vịt Trắng Trẻo là việt danh bọn họ đặt cho vịt trắng.

Hai mắt Trương Vân Vân sáng lóe nhìn vịt, hận không thể dùng tay vuốt ve bộ lông mềm mại kia, nhưng dưới ánh mắt chết người của Bùi Thâm, cô kìm nén bản thân, cũng dâng quà của mình lên bằng hai tay —

Một sợi dây dắt thú cưng màu hồng, có thể tùy chỉnh chiều dài dây.

“Có cái này thì anh có thể dắt Vịt Trắng Trẻo ra ngoài chơi rồi ~”

Bùi Thâm: “Rất hữu ích, cảm ơn.”

Trương Vân Vân phất tay: “Không có gì đâu ạ.”

Tang Văn Thanh: “Còn có của em nữa.”

Vừa nói, cậu vừa dâng một thứ vừa giống khẩu trang, vừa giống túi vải đựng đồ.

Bùi Thâm: “Đây là cái gì?”

Tang Văn Thanh cười hề hề: “Túi đựng cứt vịt, em mới làm phiên bản cực lớn, tã giấy cho vịt.”

Em quá tinh tế đúng không ~ Tang Văn Thanh cười lớn.

“Anh Bùi, anh có thể gọi nó là tả giấy giành riêng cho Vịt Trắng Trẻo ~”

Đáng yêu quá đi! Nụ cười càng tươi hơn.

Sau đó —

“Cạp cạp cạp cạp éc!!!”

Cút mẹ cái tã giấy này đi!

Chỉ có mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mới hai mươi hơn như cậu mới dùng tã giấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.