Thẩm Nam Tinh không hiểu gì, “Làm sao vậy?”
“Vừa nhận được tin nhắn, cửa hàng của chúng ta bị người ta báo cáo chốt đơn trắng*!” Sắc mặt Khương Bạch khó coi đưa tin nhắn cho Thẩm Nam Tinh xem, “Bên app bán hàng thông báo, chúng ta cần phải đưa ra bằng chứng trong thời gian sớm nhất, nếu không cửa hàng sẽ bị đánh giá xấu…”
*gốc là xoát đơn, là hành động chủ cửa hàng bỏ tiền để mua lại sản phẩm của mình, tạo ra các đánh giá giả và doanh số giả để tăng tính uy tín.
Dừng một chút, ngữ khí của anh trầm trọng hơn: “Nghiêm trọng hơn thì cửa hàng sẽ bị đóng cửa!”
“Cái gì?” Thẩm Nam Tinh sợ tới mức cả người đều nhảy dựng lên.
Cửa hàng bị đánh giá xấu hậu quả là gì thì y không rõ lắm, nhưng bị đóng cửa thì y hiểu ngay.
Cửa hàng của bọn họ vừa mới mở, thật vất vả mới khởi sắc được một chút, sao lại có thể đóng cửa được?
Không được!
Tháng sau bọn họ còn phải đóng tiền thuê cho Hương Sơn đó!
Cả người Thẩm Nam Tinh nôn nóng bất an, cảm xúc cũng vô cùng kích động.
Khương Chanh đang chơi với Đào Đào ở một bên cũng bị kinh động.
“Chú Thẩm?” Khương Chanh nhìn Thẩm Nam Tinh, đôi mắt trắng đen rõ ràng lập loè nghi hoặc.
“Không sao không sao, bé Chanh chơi tiếp đi nè…”
Chờ sự chú ý của Khương Chanh dời đi, Thẩm Nam Tinh nghiêng thân thể, tránh mặt Khương Chanh, hạ giọng nói với Khương Bạch: “Đại Bạch, chúng ta đưa bằng chứng ra đi! Nhưng nộp bằng chứng bằng cách nào? Quá trình chứng minh ra sao? Có phải chỉ cần có bằng chứng đầy đủ là bên hệ thống sẽ phán report không thành không…”
Khương Bạch bị một đống lớn vấn đề làm cho đầu óc choáng váng, anh định trả lời các câu hỏi của Thẩm Nam Tinh, kết quả là chẳng trả lời được câu nào.
“Tớ cũng không biết…” Khương Bạch ngượng ngùng cười cười.
Thẩm Nam Tinh: “…”
Hai tay non vừa lập nghiệp, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cuối cùng thổn thức một tiếng, nói với Bé Chanh một tiếng rồi hai người xám xịt đi vào phòng làm việc.
Bọn họ đăng nhập vào hệ thống bán hàng, đầu tiên là tự mình tìm kiếm cách xử lý report, chứng minh, quyền lợi của cửa hàng này nọ, sau khi có được đại khái kiến thức, bọn họ tìm tới đường dây nóng Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của hệ thống bán hàng.
Sau vài lần nối máy, bọn họ được nối với nhân viên Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng.
“Xin chào, cửa hàng của chúng tôi nhận được thông báo khiếu nại, trên thông báo yêu cầu chúng tôi nộp bằng chứng. Tôi có tìm hiểu thì cần phải nộp bằng chứng lịch sử trò chuyện mua bán, tin nhắn với bên giao hàng này nọ, có phải chỉ cần nộp mấy cái này lên là được phải không?” Khương Bạch hỏi.
Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng: “Đúng vậy ạ. Với cả trong thời gian sản phẩm được bán ra, nếu bên cửa hàng có tiến hành hoạt động tuyên truyền thì đó cũng là chứng cứ ạ.”
Khương Bạch: “Livestream trên app với tuyên truyền trên weibo có tính là hoạt động tuyên truyền không?”
“Tính ạ!” Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng kiên nhẫn bổ sung: “Anh có thể cung cấp nền tảng livestream, ID streamer và link livestream ạ. Sau khi cửa hàng nộp bằng chứng đầy đủ, sẽ có chuyên gia tiến hàng xét duyệt các chứng cứ này, nếu cửa hàng không có hành vi chốt đơn giả thì report sẽ không được thông qua!”
Khương Bạch cùng Thẩm Nam Tinh nhẹ nhàng thở ra.
Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng lại hỏi: “Bên em còn giúp được gì cho anh không ạ?”
“Dạ không…”
Khương Bạch còn chưa dứt lời, Thẩm Nam Tinh sấn lại, vội vàng nói: “Tôi còn câu hỏi nữa, sau khi kết quả được đưa ra, chúng tôi có thể được biết ai report chúng tôi không?”
“Cái này không được ạ, người report sẽ được giấu tên.” Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng tiếp tục: “Còn gì em có thể giúp nữa không ạ?”
“Không còn nữa, cảm ơn.”
Khương Bạch mới vừa cúp điện thoại, bên tai liền truyền đến giọng bất bình của Thẩm Nam Tinh.
“Thật quá đáng, chúng ta làm ăn đàng hoàng, an phận bán trái cây, tự nhiên lại có người report chúng ta! Report thì thôi đi, chúng ta còn chẳng thể biết thằng nào con nào report… Má nó ức chế ghê!”
Bé Chanh không có đây, Thẩm Nam Tinh mắng cho đã mồm.
Y vừa mắng, hai má phồng lên vì giận, nhìn như một con hamster đang ăn vụng.
Bộ dạng này khiến Khương Bạch thiếu chút nữa đã phụt cười.
“Rồi rồi,, đừng giận nữa, chúng ta thu thập bằng chứng trước đi.” Khương Bạch nén cười, an ủi Thẩm Nam Tinh.
Thẩm Nam Tinh nhún vai gật đầu: “Ừm, đi thôi”
Quá trình nộp bằng chứng tuy không khó, nhưng lại rất rườm rà.
Khương Bạch bỏ ra nửa giờ mới chụp được hết các tin nhắn từ phía bên giao hàng, người mua đặt hàng hầu như không gửi tin nhắn, và họ cũng không có bất kỳ thông tin trò chuyện nào giữa người mua và người bán để tải lên.
Kế tiếp, là livestream và weibo ——
Livestream thì chỉ cần cung cấp link stream, ID và nền tảng phát sóng, rất đơn giản để lấy thông tin từ đó, cuối cùng chính là Weibo.
Khương Bạch vào Weibo, đang muốn chụp hình, đột nhiên bị một tin tức pop-up hấp dẫn.
【Tiệm trái cây của Khương Bạch cháy hàng. 】
“???”
Khương Bạch nghi hoặc nhấn vào, sau khi đọc tin tức, anh muốn dở khóc dở cười.
“Tớ biết ai report chúng ta rồi!” Khương Bạch đột nhiên nói một câu.
Thẩm Nam Tinh đang ảo não thì nghe vậy, tinh thần phấn chấn nhào tới, “Ai? Có phải tiệm trái cây cạnh tranh nào không?”
Y mà biết tiệm nào vô sỉ report thì y nhất định sẽ —-
Thẩm Nam Tinh xoa tay hầm hè, kiên quyết phải trả mối thù này, liền nghe Khương Bạch nói: “Là cư dân mạng.”
“???” Đỉnh đầu Thẩm Nam Tinh xuất hiện ba dấu chấm hỏi, vẻ mặt ngờ nghệch: “…”
Khương Bạch tiếp tục bổ sung: “Không những chỉ có một người thôi đâu!”
Thẩm Nam Tinh càng ngây người: “…”
Này, chuyện này là thế nào?
Chuyện này phải kể từ ngày hôm qua.
Ngày hôm qua, trái cây của bọn họ vừa mới lên ba giây đồng hồ không đến, đã bị người cướp sạch.
Lấy Khương Bạch nhiệt độ, không có gì bất ngờ xảy ra, việc này thực mau liền thượng hot search.
#ba_giây_cháy_hàng
#ai_mua_đứa_đó_bị_ngu
#tiệm_trái_cây_của_Khương_Bạch
#Khương_Bạch_giá rẻ
……
Liên tục vài đề tài bị bế lên hot search hết.
Trên mạng khắp nơi sôi trào.
【 Zụ zì zậy? Ủa tưởng kêu ai mua là bị ngu, 4 sản phẩm, mỗi sản phẫm 500 kiện, nghe nói cửa hàng còn cài đặt mỗi người chỉ được mua một kiện, nói cách khác… vậy là ngày hôm qua có hai ngàn thằng ngu đi mua trái cây? Đã thế còn 3 giây hết hàng? Có nghĩa là còn nhiều thằng ngu nữa vẫn chưa mua được! Vcc, Khương Bạch trâu bò vãi! 】
【 Bọn ngu ba giây, bố mày gọi tụi mày là ngu đấy, tụi mày dám trả lời không? 】
【 Không biết Khương Bạch, nhưng thấy phản ứng trên mạng thì người này trước đây nổi tiếng lắm hả? Trời ơi, lần đầu tiên tui thấy cửa hàng của minh tinh mà bán rẻ vậy luôn á, rẻ còn hơn giá sỉ thị trường nữa, tốt bụng ghê! Lặng lẽ nói một câu, hôm qua tui cũng tín mua, ai mà dè đâu chưa kịp xuống tay đã bị cướp sạch bách! Nhưng tui sẽ để ý tiệm trái cây của Khương Bạch, chờ anh ta bán nữa thì mua tiếp! 】
【 Ờm… Tò mò hỏi một câu, những người bảo bòn tiền fan, kiếm tiền bẩn này nọ, mấy người còn ở đó hong zị ta? Tui muốn hỏi một chút, với cái giá này đâu thể coi là bòn tiền fan, kiếm tiền bẩn được? Tui thấy nó giống phúc lợi hơn ——】
【 Mọi người chạy mau, thuỷ quân của Khương Bạch lại lại lại lại lại tới nữa rồi! 】
【 Thuỷ quân Khương Bạch làm ơn chim cút dùm đi! 】
【 Người ta bán trái cây thôi mà, còn bán với giá siêu thấp nữa, cần gì phải mời thuỷ quân? Trên lầu là anti hả? 】
【 Chính chủ đã lui vòng, fan cũ của anh ta chửi suốt 5 năm tui còn hiểu được, nhưng nhiều bình luận chửi dưới comment hình như chưa từng là fan của Khương Bạch mà hả? Hơn nữa, hình như đều toàn là acc mới… Tui hiểu zụ zì gòi nha! 】
【 Sao hôm nay nhiều người bênh Khương Bạch thế nhờ? Lạ lùng nhỉ, ngộ nghĩnh nhỉ?】
【 Cuối cùng cũng có người phát hiện! Khương Bạch bán trái cây rẻ thế có phải là muốn tẩy trắng bản thân khum zậy? Mọi người tới đoán xem, bước tiếp theo anh ta sẽ làm gì đây? Đại diện quảng cáo, đi show hay đóng phim? 】
【Vì để kiếm 5 xu tiền marketing, tụi mày nhắm mắt giúp người nào đó tẩy trắng cũng không dễ dàng gì! 】
【 Khương Bạch cút khỏi giới giải trí cút khỏi giới giải trí cút khỏi giới giải trí… Ẩn bớt 1 triệu từ. 】
【 Phong sát Khương Bạch phong sát Khương Bạch phong sát Khương Bạch! 】
【 Khương Bạch không biết xấu hổ Khương Bạch không biết xấu hổ Khương Bạch không biết xấu hổ! 】
【 Đừng có lên bài về người nào đó nữa được không? Thấy tên của người nào đó liền thấy tởm, mắc ói dễ sợ…】
【 Cầu xin bọn account marketing tụi mày hãy làm người đi, đừng lên bài của người nào đó nữa! 】
【 Ba giây hết hàng? Ha hả! Nó chốt đơn trắng rõ ràng zậy mà đéo đứa nào nói gì luôn? Nhìn bọn thuỷ quân với account marketing lên bài xạo bò, đem năng lực của người nào đó thổi tận trời cao, tao cười tao ỉa ha ha ha ha! 】
【 Tiệm trái cây của Khương Bạch chốt đơn trắng chốt đơn trắng chốt đơn trắng! 】
【 Ba giây cháy hàng cái quần, toàn là do người nào đó tự biên tự diễn, giờ con người ta dễ lừa vậy sao! 】
【 Hèn chi mới 3 giây đã cháy hàng, thì ra là chốt đơn trắng…】
【 Bởi tao nói bán trái cây làm gì có chuyện dễ ăn vậy, thì ra là chốt đơn trắng, bán hàng giả… Ha hả, thủ đoạn của người nào đó thật cao tay! 】
【 Lừa fans xong lại còn muốn lừa người tiêu thụ, loại cửa hàng này không report thì để làm gì, tao đi report đây! 】
【 Lầu trên từ từ, đợi tao report chung nè. 】
【 Report +1】
……
Thẩm Nam Tinh xem hết một lượt, biểu tình cũng biến ảo theo rất nhiều lần.
“Tụi này là ai vậy, gió chiều nào theo chiều đó, lập trường chẳng kiên định tí nào!”
Hồi nãy mới nói tốt, rồi lại nói không tốt, giờ còn muốn report ——
Nếu là nhiều người thì thôi, nhưng mấu chốt lại là, ở đây có mấy cái nick cứ xuất hiện lại, bãi cớt nào cũng có dấu răng của tụi nó.
“Tụi nó bị tâm thần phân liệt à?” Thẩm Nam Tinh hồ nghi, nghiêm túc hỏi một câu.
“Không phải đâu, phần lớn là anti-fan, thuỷ quân và account marketing.”
Khương Bạch chỉ vào mấy cái nick đó, phổ cập khoa học cho Thẩm Nam Tinh: “Này, cậu xem mấy cái acc này, mới vừa đăng ký không quá mấy ngày, cấp bậc rất thấp, trong Weibo ngoại trừ mắng chửi người khác ra thì chẳng có động thái cá nhân nào hết, hành động của bọn họ rất là rõ ràng, mấy người này thường là thuỷ quân và account marketing…”
“Thì ra là thế!” Thẩm Nam Tinh cái hiểu cái không gật gật đầu, y suy đoán nói: “Thuỷ quân, account marketing đều là nhận tiền làm việc, đang êm đẹp mắc gì tự dưng đi bịa chuyện mắng người, nhất định là có người cho bọn họ tiền.”
“Nói không chừng là bọn đối thủ một mất một còn trước kia của cậu, sợ cậu comeback đoạt tài nguyên của bọn họ, hoặc chính là không muốn cậu sống dễ dàng!”
“Vậy đi, coi như tớ đã tìm ra, bọn họ chính là đầu sỏ gây tội report tiệm trái cây của chúng ta!”
Thẩm Nam Tinh thúc giục Khương Bạch: “Đại Bạch, cậu mau đi nộp chứng chứ đi, tớ muốn dùng máy tính!”
“Ừm.”
Khương Bạch mới vừa nộp chứng cứ xong đã bị Thẩm Nam Tinh xoa tay hầm hè đẩy ra.
Y điều khiển máy tính, đăng nhập acc Weibo của mình, múa phím với anti trên Weibo.
“Dòng thứ anti ngu ngục, tao cho mày biết thế nào là lễ hội!”
“Kiếm tiền bẩn hả mại, report hả mại!”
Thẩm Nam Tinh vừa mắng, vừa thuận miệng nói với Khương Bạch: “Đại Bạch, cậu livestream bán trái cây, bọn này liền cuống quýt bịa chuyện về cậu, nhất định là bọn nó sợ cậu comeback, cậu có suy xét đến việc comeback không?”
Comeback hả…
Khương Bạch rũ mắt, không nói gì.
Thẩm Nam Tinh chẳng hề biết một câu của mình đã ảnh hưởng như thế nào, lực chú ý rất nhanh đã bay tới đống comment trên mạng.
“Ha, thằng tró này còn dám mắng tao? Không biết xấu hổ…”