Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 50



Hòm thư có không ít văn kiện cần xử lý, Tần Đông Việt rất bận nhưng lại lo lắng sẽ quấy rầy đứa nhỏ ngủ, rồi lại sợ điện thoại để quá gần sẽ có phóng xạ có hại cho trẻ nhỏ ——

Hắn âm thầm thở dài, cuối cùng cũng buông di động xuống.

Quên đi, cũng chẳng có việc gì quan trọng, tối rồi làm cũng không muộn.

Hắn chỉnh ghế nằm lại, rồi sau đó nhìn chằm chằm xà nhà, bắt đầu phát ngốc.

Mùi sữa trên người đứa nhỏ cứ quẩn quơ mãi bên cánh mũi của hắn, không khó chịu như trong tưởng tượng, ngược lại có loại thư thái khó tả thành lời.

Có lẽ là do quá dễ chịu, cũng có lẽ là do quá yên tĩnh, bất tri bất giác, hắn cũng tiến vào mộng đẹp.

Tuy Khương Bạch bận bịu ở trên núi, nhưng lòng vẫn nghĩ đến nhà, không đến bốn giờ rưỡi, anh và Thẩm Nam Tinh chào tạm biệt mọi người, cùng anh em Hà gia lái xe đi trước.
Tiến vào sân, anh nhìn thấy Nghiêm Mao Mao đang nằm ngủ dang tay dang chân hình chữ X trước nhất, tầm mắt chuyển vào trong nhà chính thì hình ảnh một lớn một nhỏ đang nằm trên ghế ngủ ngon cũng đập vào mắt.

Khương Bạch tay chân nhẹ nhàng vào nhà, bọn họ nhìn như gấu koala vậy, bé Chanh ghé đầu vào bả vai Tần Đông Việt, anh nhịn không được bật cười.

Sao bọn họ ngủ được thành như thế nhỉ?

Anh sợ bé Chanh đè lên vết thương của Tần Đông Việt nên định bế bé Chanh lên.

Anh cúi người, tay mới vừa đụng tới bả vai bé Chanh đã bị Tần Đông Việt giật mình tỉnh giấc siết lấy cổ áo.

Khương Bạch: “…”

Tần Đông Việt mới vừa tỉnh ngủ, trong mắt rõ ràng còn đang say ke.

Hắn chỉ biết có người muốn ẵm đứa nhỏ đi, vốn không hề biết là ai ôm đứa bé nên ra tay luôn.

Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt hồi lâu, mới bừng tỉnh lại, người mình túm chính là thần tượng!
“Em xin lỗi, em tưởng người lạ…”

Ý thức được mình túm lấy cổ thần tượng, Tần Đông Việt có hơi hoảng, hắn thậm chí quên luôn chuyện buông tay, chỉ một lòng muốn cùng thần tượng giải thích rõ ràng, không để cho thần tượng hiểu lầm hành động của mình.

Khương Bạch còn chưa nói lời nào, trong lòng Tần Đông Việt liền truyền đến một giọng nũng nịu, “Ưʍ…”

Khương Chanh bị động tĩnh của bọn họ đánh thức.

Đôi mắt bé vẫn chưa mở to, còn tưởng rằng mình đang trong lòng của ba, một tay nắm chặt áo bên dưới, ngây thơ ngẩng đầu nhìn Tần Đông Việt gọi một tiếng: “Ba ơi?”

Biết rõ đứa nhỏ nhận sai người, nhưng tay Tần Đông Việt vẫn đột nhiên run lên.

Cổ áo của Khương Bạch bị lực tay kéo xuống, ngã vào trong lòng ngực hắn.

Tần Đông Việt: “…”

Khương Bạch: “…”

Hai người đơ như cây cơ.
“Ba ơi?” Đột nhiên Khương Chanh bị đè bất chợt nên tỉnh giấc hẳn.

Bé ngây thơ mờ mịt nhìn Tần Đông Việt, lại quay đầu nhìn sang ba mình, tựa hồ còn không biết là đang xảy ra chuyện gì.

Trong sân, Nghiêm Mao Mao cũng bị đánh thức.

Nhóc vừa dụi mắt, vừa nhìn về phía nhà chính theo bản năng.

Từ góc độ của bé, chú Đại Bạch đang đè lên người chú Tiểu Tần.

“Chú Đại Bạch, mọi ngươi đang làm gì vậy ạ? Đánh nhau hả?” Vẻ mặt Nghiêm Mao Mao khẩn trương hỏi.

Thanh âm non nớt hoàn toàn lôi suy nghĩ của Khương Bạch và Tần Đông Việt trở về.

Tần Đông Việt chú ý tới tư thế của hai người, nháy mắt liền đỏ mặt.

Hắn phản xạ buông cổ áo thần tượng ra, “Xin, xin lỗi, em không có cố ý.”

“Tôi biết, không sao đâu.” Khương Bạch nhanh chóng đứng lên, anh một bên sửa sang lại cổ áo, che giấu xấu hổ, một bên nhìn về phía Nghiêm Mao Mao đang sốt ruột, cười nói: “Chú với chú Tiểu Tần không có đánh nhau, chú muốn ôm bé Chanh mà đứng không vững nên bị ngã thôi.”
Anh vừa nói như thế, lúc này Nghiêm Mao Mao mới chú ý tới bé Chanh đang ở trong lòng chú Tiểu Tần.

“Thì ra là thế!” Nghiêm Mao Mao khoa trương vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra: “Làm con sợ muốn chết, con còn tưởng chú Đại Bạch và chú Tiểu Tần đang đánh nhau không đó, còn định chạy tới can luôn đó!”

Dưới động tĩnh như thế, Khương Chanh đã hoàn toàn tỉnh táo.

Bé duỗi tay về phía ba mình đòi ôm.

Rồi bé nhìn về phía Nghiêm Mao Mao, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói, “Anh Mao Mao, anh biết can luôn à?”

“Biết chớ!” Nghiêm Mao Mao nhảy xuống ghế nằm, hai ba bước nhảy đến bên cạnh Khương Bạch, ôm đùi Khương Bạch nói: “Lúc ba mẹ con có ở nhà, có một lần bọn họ đánh nhau bị con thấy được, ba con dữ lắm, ba đè mẹ xuống, mẹ có đẩy cỡ nào ba cũng không nhúc nhích… Lúc đó con sợ lắm, không biết phải làm sao, may mà có bà nội con ở đó.”
“Lúc bà nội khuyên can thì con có thấy nên học theo đó!”

“Mao Mao thật lợi hại!” Khương Bạch khen Nghiêm Mao Mao.

Nghiêm Mao Mao bị khen đến nỗi cười tít hết cả mắt, nhóc tiếp tục nói: “Chú Đại Bạch, lúc đó bà nội con khuyên vầy nè…”

Nhóc nhại giọng, bắt chước bộ dáng nói chuyện của bà nội lúc đó: “Tụi mày đừng có đánh nhau nữa coi, con cái còn ở đây mà tụi mày không biết xấu hổ à, muốn đánh thì đóng cửa lại mà đánh!”

Sao cái lời khuyên này nghe hơi kỳ kỳ?

Ủa bình thường người ta hay khuyên là đừng đánh nữa mà? Sao lại khuyên đóng cửa rồi hẵn đánh!

Còn cái gì mà không biết xấu hổ…

Đầu Khương Bạch liên tưởng tới cái gì, anh mất nửa nhịp mới hiểu được ý nghĩa chân chính cái đánh nhau mà Mao Mao nói.

Đánh nhau mà Mao Mao nói chắc không phải là đánh nhau như mình và Mao Mao nghĩ đâu nhỉ, mà là vợ chồng đánh nhau á ——
Chắc là Mao Mao gặp phải hiện trường ba mẹ đang lái xe, rồi hiểu lầm bọn họ đang đánh nhau.

Nghĩ đến đây, mặt Khương Bạch bỗng chốc đỏ gay.

Nói như vậy, Mao Mao đã nghĩ anh và Tiểu Tần vừa mới…

Mặt Khương Bạch không ngừng đỏ mà còn nóng lên.

Tần Đông Việt sau khi hiểu ra, mặt hắn cũng đỏ đến nỗi thấy luôn cả mạch máu.

Không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Khương Bạch vội vàng đổi đề tài, “Mao Mao, con với Bé Chanh dẫn Đào Đào đi chơi đi, chú đi nấu cơm.”

Nói xong, anh thả bé Chanh xuống trước mặt Nghiêm Mao Mao.

Nghiêm Mao Mao cũng muốn dẫn Đào Đào đi chơi, nhóc mặt mày vui vẻ dẫn theo bé Chanh vui vẻ nói: “Bé Chanh, Đào Đào chắc là đang ở ngoài đường, chúng ta đi tìm Đào Đào chơi đi.”

“Dạ!”

Hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy ra ngoài.

Trong nhà cũng chỉ còn lại hai người Khương Bạch và Tần Đông Việt.
Trong lúc nhất thời, không khí yên ắng có chút quỷ dị.

“Cậu…” Khương Bạch trầm mặc trong chốc lát, nhịn không được quan tâm Tần Đông Việt: “Vết thương sau lưng với trên đùi cậu sao rồi?”

“Hết đau rồi.” Tần Đông Việt lắc đầu.

Khương Bạch: “Vậy là tốt rồi… Vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi nấu cơm.”

Nói xong, ánh mắt anh cũng không dám nhìn thẳng vào Tiểu Tần nữa, phóng vào bếp nhanh như chớp.

Lúc Thẩm Nam Tinh và Cố Thương Lộ trở về là đã gần 6 giờ.

Lúc đó, Khương Bạch đã nấu cơm xong, đang chờ bọn họ.

Mọi người cùng nhau ăn cơm, Thẩm Nam Tinh xung phong nhận việc đi rửa chén, Cố Thương Lộ một tấc cũng không dám rời đi theo y.

Thẩm Nam Tinh có chút bất đắc dĩ, “Tôi chỉ đi rửa chén thôi mà, có gì đâu mà nhìn, anh mệt mỏi cả ngày rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Anh rửa với em.” Cố Thương Lộ cầm chén lên rửa.

Thẩm Nam Tinh cạn lời nhìn Cố Thương Lộ.

Cả ngày hôm nay y đi chỗ nào thì hắn ta liền đi chỗ đó, mà hắn còn tỏ ra rất là vui vẻ, nhưng bản thân y lại thấy sượng sượng kiểu gì.

Thẩm Nam Tinh mệt mỏi cả ngày, không có tinh thần cùng Cố Thương Lộ đấu trí đấu dũng, y buông chén, hữu khí vô lực nói: “Quên đi, anh muốn rửa thì rửa, anh không mệt nhưng tôi mệt lắm, tôi đi nghỉ ngơi đi.”

“Ừm, em đi nghỉ sớm đi.” Cố Thương Lộ dặn dò.

Thẩm Nam Tinh mệt mỏi ra khỏi phòng bếp, liền đụng phải Khương Bạch.

Khương Bạch thấy y ủ rũ cụp đuôi, nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy?”

Thẩm Nam Tinh lắc lắc đầu, cái gì cũng không nói, rồi trở về phòng.

Khương Bạch nghĩ thầm, Nam Tinh như vậy khẳng định là có liên quan đến Cố Thương Lộ.
Anh nhìn về phía phòng bếp, đang do dự có nên vào nói chuyện với Cố Thương Lộ hay không, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên.

Là từ một số lạ.

Khương Bạch mới vừa bắt máy, đầu kia điện thoại liền truyền đến một giọng nói, “Là Khương Bạch à? Tôi là Hà Chí Quân, là nhà sản xuất của bộ phim điện ảnh mới nhất của Quách đạo, giờ tôi muốn mời anh tham gia bộ điện ảnh mới này của Quách đạo …”

Hà Chí Quân!

Đồng tử Khương Bạch co rụt.

Người này anh có biết, là nhà sản xuất rất nổi tiếng trong giới, toàn hợp tác với đạo diễn lớn.

Quách đạo ——

“Ngài nói Quách đạo, chính là Quách đạo mà tôi đã hợp tác trong《 Người sống sót cuối cùng 》 sao?” Khương Bạch hỏi.

“Đúng vậy…”

Khương Bạch vừa nghe, vừa đi ra ngoài sân.

Trong điện thoại, Hà Chí Quân nói sơ lược về bộ phim.
Thể loại phim, cốt truyện đại khái, và quy mô chế tác ——

Nói xong lời cuối, hắn nhắc tới chuyện ký hợp đồng, “Ngài Khương, anh xem khi nào có thời gian thì tới Kinh Thị để ký hợp đồng nhé!”

Khương Bạch càng nghe càng cảm thấy không thích hợp.

Cái quá trình này hơi lạ thì phải!

Theo lý mà nói, dù có đạo diễn muốn tìm anh đóng phim, thì dựa theo quá trình phải là gửi lời mời trước, rồi sau đó để anh đi casting trước, sau khi xác định anh thích hợp với nhân vật mới tính tới chuyện chụp ảnh tạo hình ——

Rồi ký hợp đồng mới là bước cuối của quá trình.

Hà Chí Quân này casting cũng không cần, vừa mở miệng đã tìm anh ký hợp đồng ——

Khương Bạch nhịn không được hoài nghi thân phận của hắn.

Anh yên lặng nhớ kỹ số điện thoại, rồi sau đó mở trang web tìm số điện thoại ra, đưa dãy số vào thanh tìm kiếm rồi click Tìm.
Rất nhanh trang web đã nhảy ra rất nhiều kết quá, trong đó có công ty của Hà Chí Quân, đúng là dãy số này không sai.

Người gọi điện là Hà Chí Quân không sai, nhưng mà hắn có thật sự hợp tác với Quách đạo hay không ——

Sau khi trải qua chuyện đạo diễn kia, Khương Bạch đã cẩn thận hơn rất nhiều, anh lại tìm kiếm tên của Hà Chí Quân và Quách đạo, không nghĩ tới thật sự nhảy ra không ít tin tức bọn họ sắp hợp tác một bộ điện ảnh mới.

Xem ra, chuyện Hà Chí Quân nói chính là thật sự.

Chỉ là, hắn ta vừa mở miệng đã tìm mình ký hợp đồng, này cũng hơi quá rồi!

Khương Bạch nửa ngày không nói gì, Hà Chí Quân nhịn không được hỏi: “Ngài Khương, ngài có điều gì cần hỏi không?”

Khương Bạch hoàn hồn, nói: “Theo tôi được biết, biên kịch, chế tác và đoàn đội quay chụp của bộ phim điện ảnh mới của Quách đạo đều là top 1 trong giới, người muốn cạnh tranh đóng một vai trong đây khẳng định không ít, người có kỹ thuật diễn tốt hơn tôi ở trong giới có rất nhiều, sao lại tìm tới tôi chứ? Còn không cần đi casting nữa…”
Nếu nói bộ phim mới của Quách đạo tìm anh đi casting thì anh còn cảm thấy bình thường.

Không casting, trực tiếp chọn đóng vai chính ——

Này không thích hợp với lẽ thường!

Hà Chí Quân có chút kinh ngạc, “Tư bản sau lưng anh không nói với anh à? Anh comeback dưới trướng công ty nào? Người quản lý của của anh là ai? Người đại diện không thông báo cho anh sao?”

“Sau lưng tôi không có tư bản, tạm thời còn chưa có công ty quản lý, cũng không có người đại diện.” Vẻ mặt Khương Bạch lộ ra vẻ kỳ quái.

“Thế thì lạ quá…” Hà Chí Quân buồn bực, “Nhà đầu tư bên kia bỏ ra một số tiền lớn, yêu cầu duy nhất chính là để anh làm vai chính của bộ phim mới của Quách đạo.”

Phải biết rằng, số tiền đầu tư này tuyệt đối không nhỏ, nếu nhà đầu tư bên kia không có quan hệ lợi ích gì với Khương Bạch, thì sao lại muốn đầu tư cho anh ta?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.