Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 25



Cảnh sát ở bên ngoài thấy một màn như vậy, nhướng mày chuẩn bị đi vào.

Nhưng Trịnh Hải lại bỗng nhiên đứng dậy, đột nhiên nhào tới cô gái không chút phòng bị nào, bóp lấy cổ cô ta ——

Vài cảnh sát thấy thế, sắc mặt đại biến, bọn họ nhanh chóng mở cửa vọt vào.

“Trịnh Hải, cậu đừng làm bậy!” Cảnh sát kéo Trịnh Hải ra, lạnh giọng cảnh cáo gã.

Trịnh Hải đối với cảnh cáo của cảnh sát làm như mắt điếc tai ngơ, gã không nhìn giống người nữa, dường như đôi mắt chỉ thấy được mỗi cô gái, đôi tay siết chặt muốn bóp cổ cô ta chết.

“Mày gạt tao, rõ ràng là do Khương Bạch nên mày mới chia tay tao, mày gạt tao mày gạt tao…” Hai mắt gã giăng kín tơ máu, đáy mắt ứ đọng, trong miệng vẫn luôn gào thét: “Mày gạt tao!”

Dưới sự hợp lực của vài vị cảnh sát, cuối cùng bọn họ cũng kéo Trịnh Hải ra được.
Đôi mắt sung huyết sưng đỏ của Trịnh Hải vẫn trừng lấy cô ta.

Hai ngày liên tục trốn tránh, gã ở trên đường một khắc cũng không dám ngủ, trạng thái tinh thần lúc nào cũng căng chặt như dây đàn.

Ngay khoảnh khác gã bị cảnh sát bắt, gã cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đã sụp đổ.

Phản ứng đầu tiên trong não gã là: Khương Bạch còn chưa chết, có phải bạn gái sẽ không tha thứ cho mình hay không?

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Sau đó, dưới sự chất vấn của cảnh sát, gã kiên quyết phủ nhận tất cả.

Cho đến khi cảnh sát bày ra chứng cứ xác thật.

Gã biết, bản thân đã không thể nào thoát thân được nữa.

Gã không thiết tha cơ hội nào.

Nhưng mà ——

Gã đưa ra yêu cầu với cảnh sát.

Gã muốn gặp bạn gái.

Tuy Khương Bạch chưa chết, nhưng gã muốn cho bạn gái biết tâm ý của mình.
Gã muốn cho cô biết, vì cô, cái gì gã cũng dám làm, cái gì cũng có thể trả giá.

Cho dù có là ngồi tù!

Lúc này đây cô gái kia đã tới.

Bởi vì bạn gái xuất hiện, gã dứt khoát nhận tội, thái độ của gã tốt lên, cầu xin cảnh sát cho gã một chút thời gian, để gã nói lời tạm biệt với bạn gái.

Sau khi cảnh sát trưng cầu ý kiến của cô gái, đồng ý hai người gặp mặt.

Ở trong phòng đối chứng, gã kể cho bạn gái nghe tất cả tâm ý của mình.

Ai biết được, sau khi bạn gái nghe xong tâm ý của gã, xong lại mắng gã là thằng điên, nói gã có bệnh tâm thần.

Không chỉ có thế, bạn gái còn nói cô ta đòi chia tay không phải là bởi vì gã lấy Khương Bạch so sánh với thần tượng cô ta, mà là do gã quá ích kỷ, quá gia trưởng, không lúc nào suy xét đến cảm thụ và tâm tình của mình.

Sao có thể thế được!
Trịnh Hải tự nhận mình luôn ngoan ngoãn phục tùng bạn gái, dịu dàng săn sóc, cẩn thận tỉ mỉ.

Trên đời này, còn thằng bạn trai nào giống gã, phàm là có thời gian thì sẽ chạy đến thành phố của bạn gái, cùng bạn gái ăn bữa cơm đi dạo phố?

Sao gã có thể gia trưởng, ích kỷ được?

Trịnh Hải cảm thấy bạn gái cô phụ tình cảm của mình, dưới cơn xúc động, gã nhịn không được bóp cổ bạn gái.

Sau khi bị cảnh sát kéo ra, gã hít sâu mấy hơi, đầu óc cũng bình tĩnh lại.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý, chỉ là nhất thời xúc động mà thôi…”

Trịnh Hải nhìn bạn gái đang khóc lóc núp phía sau cảnh sát, trong lòng tràn ngập ảo não.

Cô ta không nói gì.

“Anh biết mà, chắc là em sợ bị anh liên lụy, cho nên mới cố ý nói như vậy để kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ anh!” Trịnh Hải cảm thấy mình đoán trúng tâm tư của bạn gái, gã vội vàng nói với cô ta: “Em yên tâm, anh nhận tội với cảnh sát rồi, chuyện này chỉ có một mình anh làm, không liên quan tới em, em sẽ không bị liên lụy đâu!”
“Anh yêu em như vậy, sao có thể để em liên lụy được!”

“Vì em, cái gì anh cũng làm…”

“Trịnh Hải, anh đủ rồi!”

Cô gái nhìn bộ dáng thâm tình chân thành của Trịnh Hải, trừ bỏ thất vọng thì chính là ghê tởm.

Hồi nãy nếu không có cảnh sát tiến vào, cô ta có lẽ đã bị gã bóp chết.

Vậy mà gã dám nói yêu mình!

Vẻ mặt cô gái trào phúng nói: “Anh lúc nào cũng vậy, tự cho mình là đúng, lúc nào cũng tin vào suy đoán của mình, không tin lời của em, cũng không nghĩ đến cảm thụ của em…”

“Sao anh lại không nghĩ đến cảm thụ của em chứ? Vì anh quá nghĩ đến cảm thụ của em, cho nên sau khi biết em ghét Khương Bạch, anh mới chạy tới Hương Thành…”

“Em nói em ghét Khương Bạch lúc nào? Chính miệng em nói à?” Cô gái hỏi lại.

Trịnh Hải ngốc ngốc, “Em không nói ra miệng, nhưng sau khi anh nhắc tới Khương Bạch thì em lại giận, còn đòi chia tay với anh…”
“Không phải vì anh nhắc tới Khương Bạch mà em giận, em giận bởi vì anh đả kích em, bác bỏ lời nói của em, từ trước tới nay anh chưa từng tôn trọng em, cũng chưa từng nghiêm túc nghe lời em nói!”

Mỗi lần cô ta cùng Trịnh Hải nói chuyện, đều cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt.

Bọn họ chia tay, cùng với việc Trịnh Hải nhắc tới Khương Bạch, cùng với việc Trịnh Hải hạ thấp minh tinh cô thích, không trực tiếp liên quan tới nhau.

Nước tràn bờ đê.

Mâu thuẫn của bọn họ không phải chỉ ngày đó mới có, mà là đã xuất hiện từ rất sớm trước đây.

“Lúc học cấp 3, em thích manga anime, thích lưu hình trai 2D, anh nói em nhàm chán, thích làm ba cái chuyện vô nghĩa, mua mấy món đồ không cần thiết.”

“Lúc học quân sự ở đại học, em than với anh học quân sự vất vả quá, anh nói thế nào? Anh nói mọi người ở quân sự không ai là không vất vả, không phải chỉ có mình em vất vả, làm giá! Anh là bạn trai em, em muốn anh dỗ em, anh lại nói em làm giá!”
“Lâu lâu em ra đầu đường ăn đồ ăn vặt, ăn cơm hộp, anh nói không vệ sinh, dầu lấy từ dưới cống. Em thích trà sữa trân châu, anh nói bên trong có keo, sẽ bị độc chết. Em ăn bánh mì chà bông, anh cũng nói có rất nhiều cửa hàng lấy heo chết làm chà bông…”

“…”

Cảnh sát trong phòng cùng với đám người Khương Bạch ở bên ngoài nghe được cô gái nói, cảm thấy hít thở không thông.

Tánh như thằng Trịnh Hải như này mà cũng tìm được bạn gái à!

Cô gái tiếp tục nói: “Em thích trai 2D, đồ ăn vặt, phim truyền hình, idol… Dù là cái gì, anh đều bác bỏ em, đả kích em!”

“Mỗi lần anh tìm em, đều làm quá bảo mình ngồi xe vất vả, trên đường bôn ba, nói bản thân có bao nhiêu quan tâm em… Nhưng rất nhiều lần, trước khi anh tới em đã có nói với anh, em có kỳ thi cần phải tham dự!”

“Ngày nào anh cũng gọi điện cho em, toàn lựa những lúc em đang ôn bài, em đã nói với anh rất nhiều lần, nhưng anh đều bỏ ngoài tai!”
“Em thi rớt, phải học lại, anh cười nhạo em lười học, trên thực tế, thời gian em dùng để học tập đều bị anh chiếm!”

“Trịnh Hải, trước nay anh chưa từng tôn trọng em! Quen anh em quá mệt mỏi, quá đau khổ!”

“Em nên đề nghị chia tay sớm hơn.”

Cô gái nói xong, cuối cùng liếc Trịnh Hải một cái, xoay người đi ra ngoài.

Trịnh Hải nhìn bóng dáng cô ta rống lene, ngoài miệng còn không ngừng nhấn mạnh “Anh yêu em như thế”, “Vì em anh trả giá thế nào”, “Vì em anh cũng ngồi tù”——

Vì cô?

Cô gái nghe được tiếng gào rống của Trịnh Hải phía sau, khóe môi cong cong trào phúng, bước chân rời đi càng nhanh.

Từ đầu tới cuối, cô ta chưa hề quay đầu lại.

Lúc đi tới cửa, cô ta chú ý tới đám người Khương Bạch.

Bởi vì đi tới cục cảnh sát, cho nên Khương Bạch không đè thấp vành nón, cô ta lập tức thấy rõ mặt anh.
“Anh… anh là Khương Bạch?” Cô ta kinh ngạc hỏi một câu.

Khương Bạch gật gật đầu, xem như thừa nhận.

Cô ta nhìn Khương Bạch đầy ẩn ý, rồi sau đó rời cục cảnh sát.

Trong phòng đối chứng, cảm xúc của Trịnh Hải rất kích động, hắn nhìn hướng bạn gái rời đi, trong mắt tràn ngập khó hiểu.

“Tôi đối xử với cô ta tốt như vậy, vì cô ta mà tù cũng dám ngồi, vì sao cô ta lại chẳng hiểu chứ? Tôi làm bao nhiêu chuyện, cũng là vì quá yêu cô ấy mà…”

Gã ở một bên lầm bầm lầu bầu, rồi nhìn cảnh sát, dường như đang muốn tìm sự đồng cảm từ cảnh sát.

Nhưng mà, cảnh sát hoàn toàn không muốn phản ứng hắn.

Ngoài cửa, Tần Đông Việt đi đến chỗ thấy được, lạnh lùng nhìn Trịnh Hải, hỏi một câu: “Bởi vì thích, cho nên muốn bóp chết cô ta?”

Trịnh Hải không nhận ra Tần Đông Việt, gã còn đúng lý hợp tình giải thích: “Nhất thời xúc động nên tôi mới làm như vậy! Tôi vì cô ta mà làm nhiều như thế, cô ta lại bảo tôi bị bệnh tâm thần, thằng điên, cô ta không hiểu tôi chút nào, tôi giận quá nên…”
“Nên muốn bóp chết cô ấy?” Tần Đông Việt lặp lại.

Trịnh Hải thẹn quá thành giận: “Tôi không nói chuyện với anh nữa, có nói anh cũng không hiểu.”

Không hiểu?

Con ngươi Tần Đông Việt u ám, dư quang theo bản năng dừng ở trên người Khương Bạch.

Sao hắn không hiểu được!

Hắn đã từng bị người mình thích vứt bỏ, cũng buồn lắm chứ, nhưng hắn không làm điều gì cực đoan.

Hắn lựa chọn tôn trọng quyết định của đối phương, đem phần yêu thích này chôn sâu ở trong lòng.

Còn Trịnh Hải, cái thích của gã, bao gồm cả việc gã tự cho rằng mình đối xử tốt với bạn gái, chẳng qua là tự gã cho rằng mình đúng thôi.

“Chân chính thích một người, là vô luận như thế nào, cũng không được làm gì tổn thương đến người đó.” Tần Đông Việt sâu lắng nhìn Khương Bạch, chậm rãi nói ra những lời này.
Trịnh Hải trừng mắt Tần Đông Việt, không nói gì.

Hai cảnh sát bắt giữ lấy Trịnh Hải, phòng ngừa gã lên cơn, một cảnh sát khác dẫn Khương Bạch và Tần Đông Việt vào phòng đối chứng, bắt đầu nhận dạng và xác nhận.

Thế Trịnh Hải mới biết, thì ra Tần Đông Việtchính là người mình đâm trúng ở bệnh viện.

Thấy Khương Bạch lần này, Trịnh Hải không có cảm xúc gì, vốn dĩ gã cũng xem Khương Bạch là công cụ nhân để gã tái hợp lại với bạn gái, giờ hợp lại không thành, công cụ nhân cũng vô dụng.

Quá trình nhận dạng và xác nhận rất đơn giản, đưa lời khai hiện trường và và xác nhận tội phạm, ký tên.

Sau khi trải qua hàng loạt quá trình, cảnh sát mới dẫn Khương Chanh và Nghiêm Mao Mao ở phòng nghỉ ra, sau đó tiễn bọn họ ra cửa.

“Anh Khương, cậu Tần, cảm ơn hai anh đã phối hợp.”
Nói xong, cảnh sát liền đi vào.

Khương Bạch suy xét đến việc có người nhiều, hai đứa bé hai người lớn, hơn nữa vết thương của Tần Đông Việt còn chưa lành, liền chủ động đề nghị: “Chúng ta có bốn người, ngồi xe không tiện, hay là kêu xe chở về?”

“Dạ.”

Thần tượng nói như thế nào thì làm như thế đó, Tần Đông Việt không dám ý kiến ý cò.

Khương Bạch nhanh chóng gọi xe bằng app điện thoại.

Anh vừa đặt xe xong, phía sau đột nhiên có người gọi anh.

“Khương Bạch…”

Khương Bạch quay đầu lại, lọt vào trong tầm mắt chính là cô gái trong phòng đối chứng.

Không phải cô ta đi rồi à? Sao lại ở chỗ này?

Mang theo nghi hoặc, anh gật đầu với cô ta, “Có gì không?” Anh hỏi.

Hốc mắt cô gái hồng hồng, hai ba bước đi đến trước mặt Khương Bạch, vẻ mặt thận trọng cúi người chào.

Khương Bạch: “???”
“Tôi xin lỗi!” Vẻ mặt cô gái trịnh trọng xin lỗi.

Khương Bạch còn chưa phản ứng, Tần Đông Việt đã cẩn thận đi tới, che trước mặt anh: “Cô đang thay Trịnh Hải cầu tình à?”

“Tôi không muốn cầu tình cho gã, gã phạm vào tội, pháp luật phán như thế nào thì như thế ấy, tôi chỉ là…” Cô ta cắn cắn môi, nhìn về phía Khương Bạch: “Tôi chỉ là, muốn chính miệng cùng anh nói một tiếng xin lỗi!”

Sau khi cô ta ra khỏi cục cảnh sát, cô ta vẫn luôn ở bên ngoài chờ Khương Bạch.

Tuy người phạm tội là Trịnh Hải, nhưng nếu lúc ấy cô ta nói rõ ràng lý do chia tay với Trịnh Hải thì Trịnh Hải cũng sẽ không tính sổ lên đầu Khương Bạch.

Sự tình phát triển đến bước này, cô ta không thể trốn tránh trách nhiệm ——

Dù là đối với Khương Bạch, hay là đối với Trịnh Hải.

“Tôi xin lỗi! Bởi vì ta mà Trịnh Hải làm anh bị thương, nếu tôi có thể nói rõ ràng với gã sớm hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi!”
“Sẽ không có người bị thương, cũng sẽ không có người ngồi tù, đều là lỗi của tôi…”

Cô ta nói một tràng, áy náy dưới đáy lòng giống như hồng thủy tràn bờ, cố nén nước mắt nhưng vẫn không kiềm được.

“Đều do tôi…” Cô ta ngồi xổm trên mặt đất, khóc đến tê tâm liệt phế.

Khương Chanh và Nghiêm Mao Mao thấy cô ta khóc lớn, hoảng sợ, vội tránh ở sau lưng Khương Bạch.

Khương Bạch sờ đầu hai đứa nhỏ, rồi sau đó nhìn về phía cô ta “Cô đừng quá áy náy, điều duy nhất cô làm sai là lúc xử lý tình cảm không chia tay dứt khoát!”

“Nhưng dù gì cô cũng gặp may đấy!” Anh đổi đề tài.

Cô gái không rõ nguyên do, liền dừng khóc hỏi: “Tôi gặp may á?”

“Ừm, hồi nãy ở bên trong cô cũng thấy rồi đó, Trịnh Hải bị xúc động là cái gì cũng dám làm, nếu cô giáp mặt nói với gã chia tay, nói không chừng người bị thương sẽ là cô.”
Khương Bạch nhắc lại khiến cô gái sờ cổ mình theo bản năng.

Vừa mới nãy thôi cô đã bị Trịnh Hải bóp chết ở cục cảnh sát, hên là có cảnh sát cản lại.

Nếu không có cảnh sát, lúc cô nói lời chia tay với Trịnh Hải, thì hậu quả sẽ là ——

Cô gái ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi.

Khương Bạch lại nói: “Hy vọng chuyện lần này có thể cảnh tỉnh cô. Dây vào người không thích hợp nhất định phải dứt khoát cự tuyệt ngay từ đầu, kịp thời bứt ra. Ngược lại, nếu cứ do do dự dự ở chuyện tình cảm, người bị thiệt chỉ là mình.”

Cô gái ngơ ngác gật gật đầu.

Khương Bạch cười cười, khóe mắt nhìn xe taxi.

Xe anh gọi tới rồi!

“Xe tới rồi, chúng ta đi thôi.”

Khương Bạch nắm tay hai đứa nhỏ, đang chuẩn bị đi, lại đột nhiên nhớ tới gì đó, anh sờ sờ túi, quả nhiên sờ đến một bao khăn giấy.
Từ khi có bé Chanh, anh có thói quen đi đâu cũng mang theo khăn giấy.

Anh đem khăn giấy đưa cho cô gái.

Cô gái ngơ ngác nhìn anh.

Khương Bạch cười cười, làm động tác lau nước mắt, sau đó nắm tay hai đứa nhỏ rời đi.

Cô ta ngây ngốc nhìn xe taxi đi xa, thật lâu cũng chưa thể hoàn hồn.

……

Trên xe taxi.

Khương Bạch ngồi ở ghế sau với hai đứa nhỏ, Khương Chanh và Nghiêm Mao Mao đứa trái đứa phải, vây anh kín mít

“Ba ơi, con muốn ăn đào.” Khương Chanh rúc vào người Khương Bạch, thanh âm giòn giã.

Khương Bạch cười: “Rồi, về nhà ăn đào nha!”

“Chú Đại Bạch, con cũng muốn ăn đào!” Ở bên cạnh, Nghiêm Mao Mao không cam lòng yếu thế xoát độ tồn tại.

Khương Bạch gật đầu, “Ừa, Mao Mao cũng ăn.”

Khương Chanh phát hiện lực chú ý của ba mình đã bị bạn mình cướp đi, lập tức nói: “Ba ơi, con nhớ Đào Đào.”
Khương Bạch còn chưa nói gì, Nghiêm Mao Mao cũng phụ họa theo: “Chú Đại Bạch, con cũng nhớ Đào Đào.”

“…”

Ngồi ở ghế trước, Tần Đông Việt nhìn Khương Bạch bị hai đứa nhỏ cướp tới đoạt lui, đôi mắt có hơi đỏ, trong lòng có điểm ngứa.

Hâm mộ, ghen ghét.

Hắn cũng muốn cướp ——

Không được, sẽ dọa đến thần tượng, hắn phải nhịn xuống!

Tần Đông Việt ép buộc tầm mắt của mình rời khỏi người Khương Bạch, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Hai bên con đường là hàng cây thẳng tắp, không biết chủng loại gì nhưng mọc rất rất đẹp, vàng xanh xanh vàng.

Trong không khí, nơi chốn tràn ngập mùi vị cỏ cây nhàn nhạt, so với khói bụi và mùi xăng ở thành thị hoàn toàn khác nhau.

Cũng không biết là do không khí tốt, hay là tâm tình tốt, bất tri bất giác, khóe môi Tần Đông Việt nở nụ cười nhẹ.
“Ba ơi ba ơi, chú đang cười kìa!” Khương Chanh thấy được một màn này, bé cực kỳ khϊếp sợ mở to hai mắt nhìn.

Hai ngày ở bệnh viện, bọn họ ở chung với cái chú này, nhưng chưa từng thấy chú này cười lúc nào.

Giờ đột nhiên nhìn thấy, tức khắc ngạc nhiên vô cùng.

Giọng Khương Chanh rất lớn, sau khi đương sự Tần Đông Việt nghe được, liền lập tức khôi phục biểu tình lúc đầu.

Lúc này, chờ Khương Bạch nhìn qua, Tần Đông Việt đang nghiêm túc nhìn đường phía trước.

Khương Bạch buồn cười nhìn bé Chanh.

Không chờ anh mở miệng, Nghiêm Mao Mao đã nói trước: “Chú không có cười.”

“Chú có cười mà!” Khương Chanh nhấn mạnh.

Nhưng mà, chờ bé nhìn lại Tần Đông Việt, đối phương không còn cười nữa.

“Hồi nãy chú cười thật đó…” Khương Chanh có hơi nóng nảy, bé nhịn không được mò lại gần hỏi Tần Đông Việt: “Chú ơi, hồi nãy chú có cười đúng không?”
“Không có.” Tần Đông Việt trợn mắt nói dối.

“Rõ ràng có cười mà!” Khương Chanh phồng quai hàm, tức giận giống cá nóc.

Khương Bạch vội an ủi bé: “Rồi rồi rồi, chú có cười.”

“Ừm, có cười!” Nghiêm Mao Mao cũng rất phối hợp.

Khương Chanh biết bọn họ đang an ủi mình, âm thầm quyết định phải vạch trần lời nói dối của chú đó.

Chỉ cần chú đó cười, bé sẽ lập tức trộm nói cho ba ba.

Vì thế, trên đường trở về, Khương Chanh giống như con gà chọi, đôi mắt dính lên trên người Tần Đông Việt.

Khương Bạch dở khóc dở cười.

Lúc bọn họ về đến nhà, Thẩm Nam Tinh đang cùng một người làm thêm phân loại đóng gói trái cây.

Đại Bạch không ở đây, một mình y thật sự không thể ôm đồm hết mọi việc, chỉ có thể để hai người khác đi lên núi hái trái cây, một người ở lại cùng y phân loại đóng gói.
Đang lao động hăng say thì đột nhiên ngoài cửa có động tĩnh, Thẩm Nam Tinh vừa nhấc đầu thì thấy nhóm người Khương Bạch.

Y phản xạ tính tiến lên, “Đại Bạch, sao cậu về mà không nói trước với tớ, tớ còn định lúc cậu về thì lên trấn rước cậu đó.”

“Tụi tớ vừa mới quyết định xuất viện thôi.” Khương Bạch nghiêng người, để lộ Tần Đông Việt ở phía sau ra, “Tần Đông Việt, trước đó tớ đã từng nói qua, giúp tớ một việc rất quan trọng, đây là Thẩm Nam Tinh…”

Khương Bạch giới thiệu bọn họ với nhau.

Tần Đông Việt gật gật đầu, xem như chào hỏi.

Thẩm Nam Tinh vẻ mặt cảm kích nhìn Tần Đông Việt: “Cảm ơn cậu, nếu không Đại Bạch…”

Nghĩ đến hai đứa nhỏ còn ở đây, Thẩm Nam Tinh kịp thời thu miệng.

Y cười nói với Tần Đông Việt: “Khoảng thời gian cậu dưỡng thương thì cứ ở lại với chúng tôi đi, thiếu cái gì cứ nói với chúng tôi, đừng khách khí.”
Tần Đông Việt lãnh đạm “ừm” một tiếng.

Thẩm Nam Tinh không để ở trong lòng, lực chú ý của y chuyển tới trên người Nghiêm Mao Mao.

Tay y đặt lên trán Nghiêm Mao Mao, kiểm tra độ ấm: “Ừm, hạ sốt rồi.”

“Chú Thẩm.” Nghiêm Mao Mao nhanh trí gọi tên.

Thẩm Nam Tinh cười xoa đầu Nghiêm Mao Mao, rồi sau đó, ánh mắt của y dừng cuối cùng dừng lại ở trên người —–

“Bé Chanh, có nhớ chú Thẩm không nè?” Thẩm Nam Tinh bế bé Chanh lên, thân mật cọ cọ khuôn mặt phúng phính của bé.

“Ha ha…” Khương Chanh bị y cọ cười không ngừng.

Trong tiếng cười của bé Chanh, mọi người đi vào nhà.

Ngay sau đó, Thẩm Nam Tinh bắt đầu chia phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.