Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 21



Buổi tối, Khương Chanh không thấy Nghiêm Mao Mao tới nên mất mát ngủ không yên.

“Ba ơi, hôm qua anh Mao Mao đã nói hôm nay sẽ tới chơi mà, sao hôm nay anh ấy lại không tới?” Khương Chanh rút vào trong lòng ba, buồn bã hỏi ba mình.

Khương Bạch vỗ vỗ bé, “Mao Mao chắc có chuyện gì bận, ngày mai chắc sẽ tới thôi.”

Ngày mai anh Mao Mao sẽ tới?

Ôm tâm tình như thế, Khương Chanh rơi vào trong giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Khương Chanh vẫn dọn ra hai cái ghế, ngồi ở cửa sân chờ Nghiêm Mao Mao.

Qua một buổi sáng.

Qua một buổi trưa.

……

Dần dần, không còn thấy ánh mắt chờ mong của Khương Chanh nữa, đôi mắt nhỏ của bé ngập nước, dường như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Thẩm Nam Tinh thấy bộ dáng này, nhịn không được đẩy đẩy Khương Bạch đang vùi đầu lựa trái cây, ý bảo anh tới xem Khương Chanh: “Hôm nay Mao Mai lại không tới, bé Chanh sắp khóc rồi, cậu không bận thì qua an ủi bé Chanh một chút đi.”
Khương Bạch lo lắng nhìn bé Chanh, anh buông trái cây trong tay, đi qua và hỏi: “Bé Chanh muốn gặp Mao Mao lắm hả?”

Khương Chanh trề môi, gật đầu: “Dạ.”

“Nếu không thì chúng ta tới nhà Mao Mao tìm Mao Mao nha?” Khương Bạch vừa xoa đầu bé Chanh vừa nêu ra kiến nghị.

Ánh mắt Khương Chanh sáng lên, kinh hỉ nhìn ba, “Ba ơi, mình tới nhà Mao Mao được ạ?”

“Đương nhiên là có thể, giờ chúng ta đi ngay!”

Khương Chanh đứng lên theo bản năng, nắm tay ba ba, đang muốn bước đôi chân nhỏ đi ra ngoài.

Nhưng mà, chân vừa bước ra được phân nửa lại rụt trở về.

Bé cúi đầu, nhìn giày của mình, cảm xúc suy sụp: “Ba ơi, con không biết nhà Mao Mao ở đâu.”

“Không sao, ba có cách.” Khương Bạch nói xong rồi gọi điện cho trưởng thôn, rất nhanh đã bắt máy.

“Tiểu Khương à, có chuyện gì không?” Giọng nói ồn ã của của trưởng thôn vang lên.
Khương Bạch hỏi: “Trưởng thôn, bác biết Nghiêm Mao Mao không? Thằng bé lớn hơn bé Chanh vài tuổi, mấy ngày nay thường hay chơi ở đầu thôn.”

“Nghiêm Mao Mao? À, cậu nói Nghiêm Mao Mao của nhà họ Từ đấy à? Uầy, thằng bé là cháu ngoại của lão Từ, khi nghỉ hè sẽ xuống đây chơi, hai này trước lão Từ từng nói thằng bé làm chuyện xấu gì đó, bị người trong nhà đưa xuống đây.” Trưởng thôn kể xong liền hỏi: “Tiểu Khương, cậu hỏi bé nó làm gì?”

“Bé Chanh là bạn của Mao Mao, hai ngày nay chưa được gặp Mao Mao, bé nó muốn tìm Mao Mao chơi, nhưng lại không biết nhà Mao Mao ở đâu…”

“Nhà lão Từ ở phía đông của thôn, ngay chỗ ngã rẻ đi thẳng là tới.”

Dưới ánh mắt sùng bái của Khương Chanh, Khương Bạch cúp điện thoại.

Khương Chanh gấp không chờ nổi hỏi: “Ba ơi, ba biết anh Mao Mao ở đâu rồi ạ?”
Khương Bạch gật đầu, “Ừ, chúng ta đem theo một ít trái cây rồi đi sang nhà anh Mao Mao nha.”

“Dạ!”

Khương Chanh hưng phấn cực kỳ, chân ngắn nhỏ lộc cộc chạy về phía trước, giúp Khương Bạch lựa trái cây.

Mang theo túi đầy ắp trái cây, Khương Bạch chào Thẩm Nam Tinh, rồi sau đó nắm tay bé Chanh ra cửa.

Khương Bạch theo lời trưởng thôn đi khoảng chừng hơn mười phút, mới nhìn thấy một căn nhà hai tầng nằm riêng biệt.

Khương Chanh hự hự thở phì phò, “Ba ơi, đây là nhà anh Mao Mao ạ?” Bé chỉ vào căn nhà phía trước rồi hỏi.

Khương Bạch dùng khăn lông lau mồ hôi cho bé rồi gật đầu: “Chắc là thế.”

“Ba ơi, chúng ta đi nhanh lên…” Khương Chanh lôi kéo tay Khương Bạch đi về phía trước.

Khi hai người đến cổng lớn, phát hiện cửa nhà đang đóng chặt.

Khương Chanh như bị tạt một chậu nước lạnh, khuôn mặt nhỏ uể oải nói: “Ba ơi, hình như nhà anh Mao Mao không có ai…”
Khương Bạch đến gần nhìn.

“Ai đó, cậu đang làm gì đó, đứng trước cửa nhà chúng tôi nhìn cái gì?” Phía sau truyền tới một giọng nữ bén nhọn.

Khương Bạch quay đầu lại, nhìn thấy một cặp vợ chồng già cầm nông cụ, lễ phép hỏi: “Đây là nhà của Mao Mao ạ?”

“Cậu là?” Bà Từ híp mắt, đánh giá Khương Bạch và Khương Chanh.

Khương Bạch: “Bé nhà cháu với Mao Mao là bạn bè, hai ngày nay bé nó không gặp được Mao Mao nên có hơi lo lắng, cháu dẫn bé tới đây thăm, đây là trái cây nhà cháu trồng, tặng một ít cho gia đình mình ăn thử.”

Lúc đầu sắc mặt bà Từ chẳng tốt tí nào, tới khi nhìn thấy bao trái cây to thì mặt mày mới tốt lên được một tí.

“Thì ra là bạn của Mao Mao…” Bà Từ nhận lấy trái cây, bà mở cửa nhưng không quay đầu lại nói: “Mao Mao có hơi sốt, hai ngày nay nghỉ ngơi ở nhà, đợi nó hết bệnh là ra ngoài chơi được.”
“Anh Mao mao bị sốt ạ? Cho con thăm anh ấy được không?” Khương Chanh lo lắng hỏi.

Bà Từ không đáp lời bé.

Khương Chanh theo bản năng nhìn về phía ba.

Khương Bạch nhéo nhéo tay bé, rồi sau đó chủ động nói với bà Từ: “Chúng cháu vào thăm Mao Mao được không ạ?”

Nể tình túi trái cây, bà Từ đáp ứng.

Bà để ông Từ dọn dẹp nông cụ, còn mình thì dẫn hai người lên lầu hai, đẩy cửa phòng: “Nè, Mao Mao nó đang ngủ bên trong.”

Cửa vừa mở, phảng phất đâu đó vẫn còn mùi cồn nhàn nhạt.

Khương Bạch nhíu mày, anh không nghĩ nhiều, nắm tay bé Chanh vào phòng.

Sau khi thấy rõ tình cảnh trên giường, sắc mặt anh đen như đáy nồi.

Thằng bé bị đống chăn dày nặng bao lấy, tóc mướt mồ hôi bết dính lại, mặt đỏ bâng dọa người.

Tiết trời tháng 9 oi bức không chịu nổi, thế mà lại đắp cái chăn bông dày…
Khương Bạch đi qua xốc chăn lên, bị bà Từ ngăn lại.

“Nè, cậu đừng lộn xộn, con nít bị sốt phải trùm chăn cho ra mồ hôi, ra hết mồ hôi là hết sốt!”Bà từ đầy lý lẽ nói năng hùng hồn.

Khương Bạch tức giận đến nỗi giọng nói phát run: ” Giờ còn chưa tới tháng 10, mặc áo tay ngắn còn nóng đổ mồ hôi, Mao Mao mới có bây lớn sao lại đắp chăn bông trong cái thời tiết này, sao bé nó chịu nóng được?”

“Chúng tôi cứ làm thế đó!” thái độ bà Từ rất ương ngạnh.

Hai người giằng co, Khương Chanh đột nhiên kêu một tiếng.

“Ba ơi, tay anh Mao Mao nóng quá!”

Khương Bạch nghe vậy, lập tức sờ trán Nghiêm Mao Mao, quả nhiên nóng phỏng tay.

Anh lay Nghiêm Mao Mao, “Mao Mao? Mao Mao…”

“Mẹ ơi…” Đôi mắt Nghiêm Mao Mao không mở, thần chí nhóc không rõ chỉ biết kêu mẹ.

Khương Bạch tức khắc nhíu chặt mày.
Đứa nhỏ này sợ là đã sốt mụ đầu.

Anh mặc kệ bà Từ ngăn trở, xốc chăn lên, mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi.

“Bà còn sát cồn cho bé nó?” Khương Bạch cao giọng, “Bà có biết trong cồn có chứa metanol, sau khi thấm vào da sẽ dẫn tới trúng độc không!”

“Tôi… trước khi tôi nuôi con đều làm thế mà, trẻ con bị sốt thì sát chút rượu, trùm chăn cho ra mồ hôi là sẽ hạ sốt…”

Bà Từ lải nhải: “Cậu không hiểu thì đừng nói bừa!”

Khương Bạch tức giận không muốn cùng bà ta nói chuyện, “Đứa nhỏ cần phải đưa tới bệnh viện!”

Anh nói xong liền ôm Nghiêm Mao Mao đi.

Bà Từ cản lại, “Đi bệnh viện cái gì, phí tiền, sát rượu ra mồ hôi là xong…”

“Giờ bé nó mất cả ý thức, bà mà cứ đắp chăn nữa thì mạng của nó cũng bị bà đắp luôn đấy!” Ngữ khí của Khương Bạch không thể nào tốt: “Tiền tôi trả, bé nó cần được đi viện!”
“Đây chính là cậu nói, cậu trả tiền, đừng đến lúc đó tìm tụi tôi đòi…”

“Tôi trả!”

Khương Bạch chặn họng bà, một tay anh ôm Nghiêm Mao Mao, một tay kéo bé Chanh, vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài.

“Nè, cậu vội như thế làm gì? Đợi tôi!” Bà Từ chạy theo ở phía sau.

Khương Bạch dẫn theo bé CHanh một đường chạy như điên, lúc về đến nhà thì thở hồng hộc, một khắc anh cũng không kịp dừng lại, nói với Thẩm Nam Tinh: “Mau, chúng ta đi bệnh viện trấn.”

“Làm sao thế?” Thẩm Nam Tinh thấy Nghiêm Mao Mao hôn mê bất tỉnh, y nhanh chóng lấy chìa khóa xe, hỏi: “Có chuyện gì? Nghiêm Mao Mao bị làm sao đó?”

Khương Bạch biểu tình nghiêm trọng, “Phát sốt, người nhà còn sát cồn cho bé, trùm chăn kín mít để ra mồ hôi, nói là để hạ sốt…”

“Sát cồn trùm chăn hạ sốt? Có bệnh à! Hạ sốt chỗ nào, rõ ràng là muốn mạng thằng nhỏ! Có bệnh không đi khám bác sĩ, tự chữa ở nhà là cái nết gì đây!” Thẩm Nam Tinh vừa mắng vừa khởi động xe tải.
Khương Bạch ôm Nghiêm Mao Mao, ngồi ở đằng sau với bé Chanh.

Mắt thấy xe sắp đi, ông bà Từ cũng đã đuổi kịp, đòi lên xe.

“Nè, chúng tôi là người nhà thằng nhỏ, chở chúng tôi theo!”

Thẩm Nam Tinh trắng trợn liếc bọn họ một cái rồi mới để bọn họ lên xe.

Đường lên trấn khá gập ghềnh.

Trên đường, Nghiêm Mao Mao luôn rêи ɾỉ, biểu tình rất thống khổ, Khương Bạch mới đầu còn nghĩ là do đường xá gập ghềnh, sau đó mới phát hiên sau lưng và trên mông của nhóc toàn là dấu vết đỏ ngang dọc đan xen, còn thấm mủ máu.

Anh cắn răng hỏi ông bà Từ: “Mấy vết thương này ở đâu ra?”

Bà Từ ngạnh cổ nói: “Thằng nhỏ không nghe lời, tôi đánh nó vài roi.”

Thẩm Nam Tinh đang lái xe, bớt thời gian xem xét miệng vết thương, cười lạnh nói: “Đánh vài cái? Thôi đi! Đánh thằng nhỏ thành như vầy, cũng không sứt thuốc cho nó, hèn chi thằng nhỏ phát sốt… Cảm mạo gì, rõ ràng là do miệng vết thương bị nhiễm trùng!”
“Cậu cũng không phải bác sĩ, sao cậu biết vết thương nhiễm trùng chứ không phải cảm mạo?” Bà Từ tức giận trừng Thẩm Nam Tinh.

Trong lòng Thẩm Nam Tinh nói tôi đây là sinh viên y khoa đầy triển vọng, nhưng y lại lười cãi mồm với bà thím này, nên trực tiếp làm lơ bà ta.

Đoàn người vừa đến bệnh viện trên trấn, ở nhà cần xe để vận chuyển trái cây mới hái, Khương Bạch bảo Thẩm Nam Tinh lái trở về nhà.

Thẩm Nam Tinh có chút không yên tâm, y đè cái mũ rơm trên đầu Khương Bạch xuống, dặn dò: “Trấn trên có rất nhiều người, cậu nhớ chú ý an toàn, đừng để bị người ta nhận ra…”

“Yên tâm đi, tớ sẽ chú ý.”

Khương Bạch ôm Nghiêm Mao Mao, dẫn bé Chanh chạy vào bệnh viện.

“Khương Bạch ở bệnh viện trấn!”

Trong tiệm trái cây, một cô gái ăn mặc mô-đen đang livestream hào hứng nhìn về camera: “Các fan ơi, họ hàng của mình làm ở bệnh viện, cô ấy vừa nhắn tin cho tớ bảo là thấy Khương Bạch, hiện tại tớ đang trên đường đến đó, nếu may mắn chắc là sẽ gặp được Khương Bạch…”
“Mọi người có gì muốn hỏi Khương Bạch không, nhanh tay để lại bình luận, lúc đó mình sẽ hỏi dùm mọi người!”

Cô gái nói xong liền chạy ra khỏi tiệm trái cây.

Ở phía sau cô ta, một bóng hình chậm rãi đi tới.

Tần Đông Việt tới Hương Thành hai ngày, buổi tối thì ở khách sạn vùi đầu xử lý công việc online, ban ngày thì lui lui tới tới ở mấy tiệm bán trái cây lớn lớn bé bé, tìm kiếm khắp nơi.

Bệnh viện trấn…

99.9% xác suất là tin tức giả, nhưng chỉ cần có 0.01% khả năng, hắn đều sẽ không bỏ qua!

Tần Đông Việt nhanh chóng rời tiệm trái cây, đi tới bệnh viện trấn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.