Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 2



Khương Bạch nín thở, ngón tay cứng đờ bấm nút Đăng bài.

Sau khi bốn chữ Đăng bài thành công hiện lên, anh cảm thấy hoảng hốt, có rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu.

Đã 5 năm không dùng Weibo, còn có bao nhiêu fans chú ý tới động thái của mình?

Những fan dó có bao nhiêu người thích mình, có bao nhiều ghét, hay thậm chí là ghê tởm mình?

Bọn họ thấy được động thái này, sẽ nói cái gì đây?

Chửi?

Nguyền rủa?

Hay là… mình đã sớm bị quên lãng, chẳng còn ai chú ý tới mình nữa?

Nhịp độ của giới giải trí rất nhanh, người mới không ngừng mọc lên, dù có là nghệ sĩ nổi tiếng nhất cũng sẽ dễ dàng bị bão hoà trong cái môi trường đổi mới liên tục này, huống chi anh đã giải nghệ 5 năm, không ai để ý là chuyện hết sức bình thường!

Khương Bạch nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hồn bay đi mất.
Đột nhiên ——

Màn hình đen thui!

Khương Bạch: “???”

Anh há hốc mồm, vẻ mặt mờ mịt lẩm bẩm: “Cúp điện hả? Mấy hôm trước mình mới đóng tiền điện đây mà, sao hao nhanh quá vậy?”

“Khụ khụ…” Thẩm Nam Tinh chột dạ ho khan hai tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói “Không phải cúp điện, là tớ rút phích cắm máy tính ra đó.”

“Rút… phích cắm?”

Khương Bạch nhìn dây phích cắm bị ném lẻ loi trên sàn nhà, khoé miệng run rầy.

Phích cắm bị rút ra rồi!

Thẩm Nam Tinh không để ý tới vẻ kinh ngạc của Khương Bạch, dửng dưng nói: “Cũng khuya rồi, cậu nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nha, dưỡng sức lấy trạng thái tốt nhất để mai livestream!”

Nói xong, y trực tiếp đẩy Khương Bạch lên lầu.

Mở cửa, đẩy người vào trong phòng ngủ, đóng cửa.

Tiếng bước chân đi xa.

Trong phòng, Khương Bạch bất đắc dĩ cười cười.

Gì mà ngủ sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức, thật ra là lo cho mình đọc được bình luận trên mạng rồi không ngủ được chứ gì!
“Ba ơi?”

Khương Chanh không biết đã tỉnh từ khi nào, vừa nãy bé còn đang ngái ngủ, thấy được ba mình lập tức đôi mắt nhỏ sáng ngời “Ba ơi!”. Bé từ từ ngồi dậy, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Khương Bạch.

Nhìn vừa ngoan vừa thấy cưng, khiến lòng Khương Bạch cũng rụng rời.

“Ba xin lỗi nha, làm Chanh tỉnh ngủ mất rồi.” Khương Bạch ngồi xuống bên mép giường, nhìn nhúm tóc dựng lên trên đỉnh đầu của con trai, nhịn không được bèn vuốt vuốt để nhúm tóc xẹp xuống.

Khương Chanh đột nhiên bị sờ đầu cong cong đôi mắt.

Tay của ba lành lạnh, thoải mái ghê!

Khương Chanh híp mắt, bé vừa cọ đầu vào lòng bàn tay của Khương Bạch như con mèo vừa nói: “Đâu có đâu, con định chờ ngủ chung với ba á, ai dè mệt quá cái con lăn ra ngủ luôn…”

Câu cuối giọng bé nghe vô cùng ảo não.

Lát sau, bé ngẩng đầu, trưng ra vẻ mặt thề thốt đảm bảo: “Ba ơi, ngày mai con nhất định chờ ngủ chung với ba, không ngủ trước nữa đâu.”
Khương Bạch bị thái độ nghiêm túc của bé chọc cười: “Mấy ngày nay ba bận lắm, bé Chanh buồn ngủ thì ngủ trước nha, đừng chờ ba.”

Khương Chanh không nói gì, chỉ vùng vằn, biểu hiện thái độ kiên quyết của mình.

Khương Bạch buồn cười, nhưng đồng thời cũng hốt hoảng nghĩ: Cái nết này giống ai thế không biết?

Người nhà họ Khương chẳng có ai giống tính cách của bé cả, không phải là di truyền tính cách từ người cha khác của bé chứ…

Ý nghĩ này vừa loé lên.

Khương Bạch chợt hoàn hồn, anh vỗ về cái mông nhỏ của Khương Chanh, nhẹ giọng nói “Ngủ nào.”

Tắt đèn, Khương Bạch vừa lên giường thì một cục bông mềm mại đã dựa sát vào mình.

Khương Chanh vươn đôi tay múp míp, ôm cổ ba mình.

Ôm lấy ba mình, phân nửa cái thân cũng dựa vào sát rạt, bé còn chưa thoả mãn, nũng nịu “Ba phải vỗ vỗ con mới ngủ được.”
Bé quên mất tiêu mới hôm nào còn bảo mình đã lớn rồi.

“Rồi, để ba dỗ ngủ nha…”

Trong bóng đêm, Khương Bạch cưng chiều nhẹ nhàng vỗ về bả vai của con trai.

Một cái, hai cái, ba cái…

Không lâu sau, bên tai đã truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ.

Ngủ nhanh vậy sao?

Khương Bạch bật cười, dần dần dừng vỗ về, để tay xuống dưới.

Buổi đêm ở Hương Thành yên tĩnh không tiếng người, lâu lâu lại có tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ.

Dưới hoàn cảnh an nhàn như thế, vốn Khương Bạch rất dễ đi vào trong giấc ngủ, nhưng đêm nay anh lại trằn trọc khó ngủ, đầu toàn nghĩ về chuyện Weibo.

Rất nhiều lần, anh muốn mở di động tải Weibo về, nhưng rồi giọng của Thẩm Nam Tinh lại vang lên trong đầu.

Ngày mai là livestream, cần phải có trạng thái tốt nhất——

Khương Bạch hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân nhắm hai mắt lại.

Bên Weibo sập rồi, cả phần bình luận dưới status của Khương Bạch cũng sập luôn.

#Tôi_đã_trở_lại#

Hashtag này chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có mặt trên hot search, không những thế mà còn liên tục leo rank.

[Má ơi, Khương ảnh đế xác chết vùng dậy! Ảnh còn post tấm hình bảo là sáng mai livestream, trên đó có số phòng stream nữa, tui đi rà thử cái phòng stream này rồi, trống trơn trống hoắc à, hình như vừa mới tạo luôn á!]

[Ủa tưởng giải nghệ? Giải xong biệt tích mịa luôn, giờ nhảy ra đòi livestream hả? Tởm lợm, đừng có làm ba cái trò mất mặt vậy chứ chời!]

[Giải nghệ rồi đừng comeback giải nghệ rồi đừng comeback giải nghệ rồi đừng comeback… lặp lại hàng tỷ lần!]

[Khương Bạch nugu? Chưa từng xem phim người này, trước đây từng debut hả? Dòm cũng đẹp trai nè bà con, cười lên nhìn hiền ghê, muốn làm fan ghê á… Anh này có tác phẩm gì hong? Ai giới thiệu bé với!]
[Khương Bạch đã chết Khương Bạch đã chết Khương Bạch đã chết!]

[Vừa online đã thấy tên Khương Bạch, tởm lợm quá, giải nghệ xong còn muốn comeback? Đừng có mơ, giải nghệ là giải nghệ, giải nghệ xong xin đừng trở về, Khương Bạch cút khỏi giới giải trí đi!]

[Phổ cập thông tin Khương ảnh đế — Khương Bạch, diễn viên, 25 tuổi đoạt được giải ảnh đế Kim Ngọc Lan với tác phẩm Người sống sót tiếp theo, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất giới giải trí, kỹ thuật diễn được người trong giới khen ngợi, cũng trong năm đó tuyên bố rời khỏi giới giải trí, mai danh ẩn tích đến nay đã 5 năm.]

[Có tài mà không có đức, ảnh đế như loz.]

[Tội nghiệp fans nhà đó ghê, đang yên đang lành tự dưng idol bỏ của chạy mất tiêu… thảm kịch nhân gian!]

[Bộ điện ảnh đoạt giải kia tôi xem vài lần rồi, rất hay, nhưng đâu có thấy ai giống cái anh này đâu… Ủa khoan, Khương Bạch… diễn viên chính tên là Khương Bạch, má ơi, ảnh nhìn hiền vậy mà diễn được cái vai rắn rỏi vậy luôn, còn diễn rất thành công nữa chứ, má ơi má ơi má ơi má ơi, kỹ thuật diễn thần tiên gì đây, bé muốn làm fan ạ!]
[Đã từng thật sự rất thích anh ta, giờ ghét anh ta cũng là sự thật, nhìn mặt anh ta thôi là thấy phát ói rồi, có đánh tui chết tui cũng không xem stream!]

[Đánh chết cũng không xem +1]

[Chị mẹ ở trên kêu muốn làm fan Khương Bạch không phải là thuỷ quân do Khương Bạch mua đó chứ? Quào, xem ra ảnh đế hết thời thật sự muốn comeback rồi, đến thuỷ quân cũng mua!]

[Aaaaa anh của bé quay lại rồi sao? Aaaaa bé đợi 5 năm rồi, may mà vẫn chờ được anh.]

[Thuỷ quân tới nữa rồi thuỷ quân tới nữa rồi thuỷ quân tới nữa rồi… mời thuỷ quân của Khương Bạch lượn dùm!]

[Cút hộ mình dùm cái bạn êi!]

[Mời Khương Bạch và thuỷ quân của Khương Bạch qua đời tại chỗ!]

[Hôm nay tui tính ngủ sớm rồi á, ai dè ăn nguyên trái dưa ai đó comeback… có ai biết tại sao người nọ comeback khum?]

[Nói giải nghệ là giải nghệ, fan tụi tui chết hết rồi à? Nói trở về là trở về, bộ internet không có ký ức hả? Khương Bạch về đâu cũng được, nhưng đừng về giới giải trí!]

Gạch đá tứ tung, thổi quét toàn bộ Weibo.

Mấy lập trình viên của bộ kỹ thuật Weibo mồ hôi đầy đầu, ngón tay không ngừng lạch cạch, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Đừng sập web đừng sập web đừng sập web…”

Đột nhiên, một cửa sổ nhảy ra ——

“Ủa sao vẫn bị sập vậy?” Lập trình viên khóc không ra nước mắt, liên hệ cấp trên xin mua bản nâng cấp mở rộng sức chứa server.

“Độ hot của một thằng ảnh đế hết thời mà cũng có thể làm sập server của chúng ta á? Tên này cũng gì và này nọ đấy! Được rồi, mọi người vất vả tăng ca tí nữa đi, server phục hồi lại thì về nhà ngay.”

Mở rộng sức chứa server rất nhanh đã được lên kế hoạch, nhưng lập trình viên tăng ca cả đêm cũng không được về nhà ——

Tất nhiên, đây là chuyện sau đó.

Bị ảnh hưởng không chỉ có mỗi nhân viên Weibo, mà còn có người trong giới giải trí.
Ví dụ như công ty quản lý.

Khương Bạch là một diễn viên, ngày xưa năng lực của anh rõ như ban ngày, dù anh đã giải nghệ 5 năm rồi, diễn xuất không biết là tiến hay lùi, nhưng nhất định trên người anh vẫn còn giá trị thương mại, cho nên không ít công ty có hứng thú với anh.

Ví dụ như đạo diễn.

Kỹ thuật diễn của Khương Bạch trong Người sống sót tiếp theo không chỉ chinh phục người xem, mà con chinh phục rất nhiều đạo diễn. Sau khi anh được giải ảnh đế, vô số đạo diễn lớn chủ động tới cửa mời anh hợp tác, tiếc sao anh lại giải nghệ.

Ví dụ như người trong nghề.

Có những người trong giới diễn viên quăng tám sào cũng không tới Khương Bạch nổi, hóng hớt vây xem tin tức Khương Bạch comeback, xem như là một trong những quần chúng ăn dưa.

Còn những người có cùng đẳng cấp với Khương Bạch, đặc biệt là sau khi Khương Bạch giải nghệ, họ được hưởng soái tài nguyên của anh, một số thì hóng hớt, một số thì lâm vào khủng hoảng.
Bọn họ sợ Khương Bạch comeback sẽ ảnh hưởng tài nguyên của mình, thừa dịp anh còn chưa làm gì thì phải đè đầu cưỡi cổ ngay.

Lúc này anh còn chưa comeback, mua thuỷ quân đạp anh xuống thật sâu, như thế dù người có trở lại thì cũng chẳng ai dám liên hệ.

Với sự góp mặt của những người qua đường, độ hot của Khương Bạch cao hơn bao giờ hết.

Toà nhà Tần Thiên.

Cuối cùng những nhân viên tăng ca cũng được tan làm, các cô túm tụm lại cùng nhau rời khỏi toà nhà, đi đến trạm xe buýt đối diện thì bất ngờ có một cô gái vừa mới nhậm chức không lâu hét lên.

“Má ơi… đã 10 giờ rồi mà tầng cao nhất vẫn còn người ở lại làm việc á? Sao cố gắng dữ vậy, không biết là người bên ban thư ký hay ban trợ lý đây…”

Những người khác nhìn theo hướng cô ta chỉ, chỉ thấy toà cao ốc đen như mực có một văn phòng vẫn còn sáng đèn.
“Không phải đâu!” Có một nhân viên cũ đính chính “Phòng đó là của phó tổng giám đốc đó, người tăng ca là Thái tử gia của chúng ta — Phó tổng giám đốc Tần.”

Cô nhân viên trừng lớn đôi mắt, ngạc nhiên nói: “Thái tử gia mà cũng tăng ca à? Gần đây công ty bận lắm hả?”

“Đâu có! Tui nói cho cô nghe, Thái tử gia của chúng ta lấy sự nghiệp làm trọng, là một cái máy làm việc! Bình thường ngoại trừ công việc cũng chỉ có công việc, cô thấy tăng ca đến 10 giờ là khuya rồi ư? Hong bé ơi, Thái tử gia của chúng ta 11 giờ khuya mới tan làm, đây còn chưa được gọi là tăng ca đấy! Nếu cậu ta tăng ca thì 0 giờ là còn sớm.”

“…”

Cô nhân viên thấy không khoẻ rồi.

Cô hồi tưởng lại từ khi đi làm tới nay, Thái tử gia mỗi ngày đều đi làm sớm —

Từ 8 giờ!

“Đi làm 8 giờ sáng, tan làm 11 giờ tối… Làm việc quần quật vậy Thái tử gia không chăm bạn gái à?” Cô nhân viên nhịn nhiều chuyện không nổi, nhỏ giọng nói thầm.
“Thái tử gia của chúng ta không có bạn gái, tất nhiên cậu ta cũng không có bạn trai, tôi đi làm lâu vậy rồi mà chưa nghe thấy tin tức yêu đương gì của Thái tử gia hết… Này, xe buýt tới rồi, đừng nói nữa, lên xe nhanh đi.”

Rất nhanh, chuyến xe buýt cuối cùng cũng rời đi.

Tầng cao nhất trong toà cao ốc.

Tần Đông Việt cau mày nhìn bản kế hoạch phát triển mới nhất được phòng kế hoạch nộp lên.

Chẳng biết bản kế hoạch này là ai làm, chì là một cái khu vực bình thường, môi trường bình thường và không có nhiều chỗ cho giá trị thương mại gia tăng, vậy mà số tiền ngân sách cao đến mức nực cười.

Anh lạnh lùng đặt bản kế hoạch sang một bên, định giải quyết nó vào cuộc họp ngày mai, rồi sau đó cầm một phần tài liệu khác lên, chưa đọc được bao nhiêu thì điện thoại di động trên bàn làm việc phát ra tiếng tí tách của những giọt nước.
Là tiếng thông báo của di động, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của Tần Đông Việt.

Trong di động chẳng có cái app nào được cài tiếng chuông đặc biệt này cả, chỉ có mỗi Weibo.

Từ lâu về trước, hắn tìm chuyên gia cài đặt chương trình chặn và nhắc nhở đặc biệt, chương trình này có thể chặn những thông báo khác từ Weibo, nhưng sẽ ưu tiên thông báo từng hoạt động của người mà anh theo dõi. Tiếng chuông báo chính là tiếng giọt nước tí tách.

Tiếng chuông này chưa từng vang lên một lần nào suốt 5 năm qua!

Bây giờ lại vang lên đột ngột như thế ——

Hô hấp của Tần Đông Việt trở nên dồn dập, tay cầm bút vô thức siết chặt.

Hắn chưa bao giờ mất tập trung khi đang làm việt, ngay sau đó, hắn vội vã mở di động ra.

[Khương Bạch: Tôi đã trở lại!]

Tôi đã trở lại!

Hắn nhìn chằm chằm vào mấy chữ này, nhìn một hồi lâu, ánh mắt mới nhìn tới hình ảnh bên dưới.
Trên ảnh viết: Sáng mai 10 giờ livestream, mong mọi người đón xem.

Bên góc phải tấm hình còn ghi số phòng stream.

Tần Đông Việt không chút suy nghĩ tải app xem stream về liền, mò mẫm một hồi cũng mò ra được phòng stream.

Hình đại diện của phòng stream là hình trước kia của Khương Bạch, còn lại thì trống huơ trống hoác, hiển nhiên là vừa mới đăng ký.

Hắn nhìn ảnh đại diện của phòng stream hồi lâu, cuối cùng khoé môi lạnh lùng kia cũng có một độ cong nho nhỏ.

5 năm!

Anh ấy đã trở lại!

Tần Đông Việt cười cười, viền mắt dần đỏ.

Đêm nay đã được định sẵn là một đêm không yên đối với tất cả mọi người.

.

Tác giả: Bé Chanh: Chú này là thỏ biến thành người hả, tự dưng viền mắt đỏ là sao, ngộ ghê!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.