Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 13



Đúng 10 giờ, livestream bắt đầu.

Khương Bạch đầu đội mũ rơm, mặc áo thun màu trắng, “Chào mọi người, tôi là Khương Bạch. Hôm nay livestream ở bên ngoài, dùng di động để quay nên chất lượng hình ảnh không rõ lắm, cũng không mở hiện comment nên không thể cùng mọi người tương tác, hy vọng mọi người đừng để ý.”

Anh dùng gậy selfie, đưa camera di động hướng về phía rừng cây ăn quả, “Đây là vườn trái cây của chúng tôi, các loại trái cây chúng tôi bán được hái từ nơi này.”

Khương Bạch vừa đi, vừa giới thiệu các chủng loại trái cây trên núi.

Ngoài trừ lúc mở livestream anh lộ mặt vài phút, còn lại thì phần lớn thời gian đều quay trái cây.

Bọn anti trên stream lợi dụng điểm này bắt đầu mắng mỏ.

Mắng nhiều nhất chính là Khương Bạch làm việc không chuyên nghiệp.

Đang làm diễn viên, mới vừa đoạt giải rồi bỏ nghề trong một nốt nhạc.
Bán hàng online không lộ mặt thì thôi, còn không mở hiện comment.

Chửi lâu cỡ nào Khương Bạch cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cứ giới thiệu trái cây hết loại này tới loại khác.

Bọn anti tức điên mà lại chẳng làm gì được.

“Trái cây đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu là tuyết lê, thuộc loại lê giòn vỏ đỏ. Loại lê này da mỏng, quả giòn, nhiều nước không chát, vị thơm ngọt, …”

Khương Bạch nâng lê đỏ, nghiêm túc phổ cập giá trị dinh dưỡng và vị của nó.

Cả trăm ngàn người theo dõi stream, có một người bình tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình, biểu tình vạn biến khó lường.

Có thể nghe được giọng nói của Khương Bạch, trong lòng Tần Đông Việt rất cao hứng.

Nhưng nhìn không được mặt của Khương Bạch, trong lòng hắn cũng rất mất mát.

Không ngừng muốn nghe giọng của anh, còn mặt của anh nữa ——
Nếu có thể biến thành lê đỏ trong tay anh là tốt rồi!

Có thể gần anh như thế, còn được anh nâng niu trong lòng bàn tay…

Tần Đông Việt nhìn chằm chằm vào quả lê đỏ, dần dần biến thành sự hâm mộ cuồng nhiệt.

Đột nhiên, con dao gọt hoa quả lọt vào trong ống kính.

Khương Bạch cắt lê đỏ thành hai nửa, ống kính quay thẳng vào quả lê, để người xem stream có thể thấy nó giòn và nhiều nước cỡ nào.

Khán giả Tần Đông Việt vừa mới ước ao mình biến thành quả lê: “…”

Lần stream này dài hơi với lần stream trước nửa tiếng đồng hồ.

Mắt thấy đã sắp đến giờ cơm trưa, Khương Bạch ngừng lại, “… Được rồi, hôm nay stream đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Thời gian cụ thể của lần bán tiếp theo mời mọi người theo dõi Weibo của tôi.”

Sau khi kết thúc livestream, Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh vội vàng xuống núi, chuẩn bị cơm trưa.
Thẩm Nam Tinh một bên xoa bụng, một bên đề nghị: “Bé Chanh còn chưa về, chúng ta ăn trễ xíu đi.”

Mới nãy ở trên núi, thừa dịp Đại Bạch đang livestream, y đã ăn không ít trái cây, giờ còn chưa tiêu hoá hết.

Khương Bạch stream xong thấy hơi khát, lúc xuống núi có ăn một quả lê, hiện tại cũng không quá đói.

“Ừ, vậy chúng mình thông báo thời gian bán lần hai trước đi, với cả post video tớ làm điểm tâm lần trước nữa.” Khương Bạch mở máy tính, định post lên Weibo, liền nhìn thấy hệ thống bán hàng online có thông báo mới.

“Cái gì vậy?” Thẩm Nam Tinh nhìn qua.

Khương Bạch click mở thì thấy ——

Là thông báo khiếu nại thành công.

【 Chủ shop thân mến, sau khi trải qua xét duyệt, cửa hàng của bạn đã nhận được khiếu nại thuộc diện ác ý, nên khiếu nại đã bị phán định không thành lập. 】
“Chúng ta khiếu nại thành công rồi!” Thẩm Nam Tinh có chút kích động, y vội vàng nói: “Đại Bạch, cậu chụp thông báo lại đi, lát nữa lên weibo rồi post ở topic #Tiệm trái cây của Khương Bạch xoát đơn.”

“Ừm!”

Lập tức, Khương Bạch phát liên tục hai cái Weibo.

Một cái là về khiếu nại thành công, kèm theo hình chụp thông báo từ hệ thống bán hàng.

Cái còn lại thời gian bán hàng lần hai, cùng với video anh dùng trái cây làm mứt.

Weibo hai vừa mới post thì Khương Bạch đột nhiên vỗ vỗ đầu, “Đầu óc chán ghê, hồi nãy còn nói lúc stream sẽ rút thăm trúng thưởng tặng mứt trái cây… sau đó quên mất tiêu!”

“Quên rồi thì cũng đừng tặng, ai biết được đứa trúng thưởng có phải là anti hay không!” Thẩm Nam Tinh lẩm bẩm, “Lỡ như anti từng mắng cậu lấy được phần thưởng… Dù sao tớ cũng không vui khi bọn nó được tặng đồ!”
Người qua đường trúng thì được, anti mà trúng…

Tưởng tượng đến đây, y cảm thấy ghê tởm như ăn phải muỗi.

“Đại Bạch, chúng ta giữ lại tự ăn đi, để bé Chanh chuche ăn mứt cậu làm!” Thẩm Nam Tinh xúi giục Khương Bạch bỏ giveaway.

Khương Bạch: “Chúng ta có ăn thì còn dư lại tận 5 bình, chúng ta ăn cũng ăn không hết, thứ này chỉ giữ được có hơn một tháng, để lâu sẽ hư đó…”

“Vậy đem cho tặng người khác!” Thẩm Nam Tinh nhanh chóng tìm người có thể tặng ở trong đầu.

Tỷ như Hà Miểu, tỷ như mấy anh shipper, tỷ như thôn trưởng, lại tỷ như nhóm người bọn họ mời đến để hỗ trợ hái trái cây ——

Đúng rồi, còn có một người nữa!

Thẩm Nam Tinh sáng mắt nói: “Chúng ta tặng cho fan của cậu đi!”

“Fan của tớ?” Khương Bạch nghi hoặc nhìn Thẩm Nam Tinh, “Ai?”

“Cô ấy tên là Tần, là một cô bé hướng nội rất ít nói, tớ mới quen trước đó không lâu, là cái ngày mà cậu post weibo nói muốn livestream đó…”
Thẩm Nam Tinh lời ít ý nhiều giới thiệu quá trình y quen biết Tần, cường điệu Tần và y cùng chung chiến tuyến ra sao, bảo vệ Khương Bạch, múa phím suốt đêm đánh nhau cùng antifan.

Khương Bạch nghe xong, trong lòng có chút ấm áp.

Thì ra vẫn còn có fan bảo vệ cậu.

Khương Bạch cong cong khóe môi, gật đầu nói: “Được rồi, vậy tặng mứt trái cây cho cô bé đi.”

“Vậy để tớ liên hệ với cô bé, hỏi địa chỉ bé ấy.”

Thẩm Nam Tinh lập tức đăng nhập Weibo của mình, click mở chatbox với Tần.

【 Thiên Nam Tinh: Cậu muốn mứt trái cây Khương Bạch làm không, với cả chữ ký tay của anh ấy nữa? Nếu muốn thì gửi địa chỉ cho tôi nha! 】

Khương Bạch nhìn thấy đoạn chat của Thẩm Nam Tinh, nhịn không được bình luận: “Tớ mà nhận tin như vậy sẽ lơ luôn á, nhìn như đang lừa đảo vậy!”

“Gì?”

Giống lừa đảo hả?
Hình như có hơi giống!

Thẩm Nam Tinh nghĩ nghĩ, xé một tờ giấy, đưa cho Khương Bạch, “Đại Bạch, ký tên cho tớ đi, để tớ gửi cho cô bé xem. Cô bé là fan trung thành của cậu đó, hẳn là có thể nhận ra bút tích của cậu, nếu cô bé nhìn không ra thì mình tặng cho người khác, Hà Miểu với thôn trưởng này…”

Khương Bạch không ôm ấp hy vọng gì ký tên cho Thẩm Nam Tinh.

Thẩm Nam Tinh lập tức chụp hình lại, sau đó gửi cho Tần, ngay sau đó còn bổ sung một câu ——

【 Thiên Nam Tinh: Tôi không phải lừa đảo đâu, tôi có quen với Khương Bạch, đây là chữ ký của Khương Bạch tôi mới xin, nếu cậu không tin thì thôi. 】

Thẩm Nam Tinh vừa gửi tin nhắn xong, nói: “Chắc cô bé đang ở công ty, buổi tối mới có thể trả lời được.”

Khương Bạch gật gật đầu.

Lại một lát sau.

Khương Bạch nhìn về phía đồng hồ treo tường, khẽ nhíu mày, “Sắp 12 giờ rồi, sao bé Chanh còn chưa về?”
Anh vừa nói, từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói trong trẻo “Ba ơi”.

Thẩm Nam Tinh nhịn không được cười: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến!”

Khương Chanh lộc cộc chạy vào, vừa lúc nghe thấy câu này, bé tò mò hỏi: “Tào Lao là ai ạ? Là táo tàu hả?”

“Tào Lao… Táo tàu… Má ơi, bé Chanh đúng là thiên tài ha ha ha ha!”

Thẩm Nam Tinh nhẫn nhịn, nhưng nhịn không nổi, xì một tiếng bật cười.

Có thể gọi một thế hệ kiêu hùng là táo tàu, cũng chỉ có mỗi bé Chanh!

Khương Chanh vẻ mặt mờ mịt, nhìn Thẩm Nam Tinh, rồi lại nhìn Khương Bạch, “Ba ơi?”

“Tào Tháo không phải tào lao, cũng không phải táo tàu…” Khương Bạch tức giận liếc Thẩm Nam Tinh một cái, anh bế bé Chanh lên, một bên giải thích Tào Tháo là ai, một bên đi đến bàn ăn.

Qua một hồi lâu, Khương Chanh mới hiểu được, thì ra Tào Tháo là một nhân vật lịch sử rất nổi tiếng.
“Chú Thẩm hư, chú cười con!” Khương Chanh lúc này mới nhận ra Thẩm Nam Tinh cười mình, gương mặt phồng lên.

Thẩm Nam Tinh vội vàng nhận sai: “Chú Thẩm biết sai rồi, chú Thẩm sau này sẽ không cười bé Chanh nữa, bé Chanh đừng giận chú Thẩm nha?”

“Thật mà!” Thẩm Nam Tinh khẳng định gật đầu.

Khương Chanh do dự một chút, cũng gật đầu nói: “Vậy con không giận chú Thẩm nữa.”

“Bé Chanh ngoan quá!” Thẩm Nam Tinh ôm lấy bé Chanh khen tới tấp.

Cuối cùng, mắt thấy mặt Khương Chanh đỏ lên vì được khen, Khương Bạch không thể không cản bọn họ lại, thúc giục bọn họ mau ăn cơm.

Ăn cơm trưa xong, Khương Chanh muốn đi ra ngoài theo thường lệ, nhưng bị Khương Bạch gọi lại.

Mấy ngày nay bận, Khương Bạch không để tâm, nhưng dạo này anh phát hiện bé Chanh về nhà ăn cơm khá là trễ, anh thử hỏi: “Bé Chanh, dạo này con về trễ lắm, có bạn rồi phải không?”
“Con…” Khương Chanh mặt đỏ hồng, bé chần chờ một chút mới lắc đầu, “Không có.”

Con mình chỉ có mình hiểu nhất, Khương Bạch liếc mắt một cái liền nhìn ra bé Chanh đang nói dối.

Xem ra bé Chanh có bạn thật rồi!

Khương Bạch có chút hoảng hốt, còn có chút cao hứng.

Bé Chanh tuy lớn lên ở Hương Thành, nhưng mấy đứa nhỏ gần đó chẳng ai chơi với bé, cho tới nay cũng chỉ có Đào Đào chơi cùng, bây giờ rốt cuộc đã có bạn.

Cũng không biết con cái nhà ai, tính tình thế nào…

Khương Bạch vừa vui vừa lo, anh không vạch trần bé Chanh, cũng không hỏi nhiều, chỉ chuẩn bị hai quả đào đưa cho bé Chanh như thường lệ.

Khương Chanh tâm tình trầm trọng dắt Đào Đào rời khỏi nhà, đi tới chỗ hẹn đồng bọn Nghiêm Mao Mao như thường ngày.

“Bé Chanh, hôm nay em đến muộn!” Nghiêm Mao Mao lấy quả đào, há to mồm cắn.
Khương Chanh ngồi ở bên cạnh Nghiêm Mao Mao, vẻ mặt ưu sầu nói: “Anh Mao Mao, hôm nay ba ba hỏi em có bạn mới phải không…”

“Em nói như thế nào? Không có khai anh ra chứ?” Nghiêm Mao Mao vẻ mặt lo lắng hỏi.

Khương Chanh gục đầu xuống, như ông cụ non thở dài: “Không có, em nói dối với ba rằng em không có bạn.”

“Vậy thì tốt rồi.” Nghiêm Mao Mao không lo lắng nữa, từng ngụm từng ngụm ăn quả đào.

Khương Chanh nhăn mày, hỏi: “Anh Mao Mao, sao anh không cho ba em biết chúng mình là bạn? Em không muốn gạt ba em!”

“Nếu ba em biết chúng mình là bạn, chú ấy sẽ không cho em chơi với anh nữa!!” Nghiêm Mao Mao thở dài.

“Không đâu ạ, ba em là người tốt, ba sẽ không cản chúng mình làm bạn đâu…” Khương Chanh tính thuyết phục Nghiêm Mao Mao.

“Thật đó, ông bà ngoại anh nói, anh là đứa bé hư, không có phụ huynh nào đồng ý cho con mình chơi với trẻ hư cả…” Nghiêm Mao Mao nghiêm túc nhìn Khương Chanh, dặn dò nói: “Bé Chanh, nếu em muốn tiếp tục làm bạn với anh, thì đừng có nói cho ba em biết em đang chơi với anh nhé.”
Khương Chanh gục đầu xuống, “Nhưng mà… em không muốn nói dối ba, trẻ em nói dối không phải là trẻ em ngoan.”

“Nhưng nếu em không nói dối, chúng mình không được chơi với nhau nữa.”

Khương Chanh còn đang rối rắm, đột nhiên một chiếc xe hơi chạy ngang qua.

Nghiêm Mao Mao tò mò quay đầu nhìn, thấy phương hướng mà chiếc xe hơi đang chạy tới, vỗ vỗ tay Khương Chanh, kêu lên: “Bé Chanh, có xe chạy tới nhà em kìa, xe hơi màu đen, có phải họ hàng nhà em tới không?”

Họ hàng?

Khương Chanh lắc đầu theo bản năng.

Nhà bọn họ cũng chỉ có ba người là ba và bé, với cả chú Thẩm, không có họ hàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.