Nhậm Tuân cảm nhận rất rõ cái ôm nóng bỏng của người sau lưng.
Một câu nói của Quách Thiên Thành như dẫn dụ cậu bước vào làn sương mờ, cậu đang cách chân tướng thật gần, chỉ cần một chút nữa thôi liền có thể chạm vào rồi. Đây là đáp án mà dù có mơ cậu vẫn luôn ảo tưởng đến.
Nhậm Tuân há miệng thở dốc, nhịp tim bỗng trở nên dồn dập khẩn cấp: “Thiên Thành… cậu nói rõ ràng chút đi.”
“Lời của tôi có chỗ nào không đủ rõ ràng? Đồ ngốc nhà cậu…”
“Thiên Thành, có rất nhiều cách để một người không thể quên được một người. Cậu đối với tôi là vì ghét nên mới không thể quên hay vì lý do nào khác? Xin cậu nói rõ một chút, đừng ép tôi phải nghĩ, tôi không còn sức lực để ảo tưởng nữa rồi. Tôi xin cậu nói rõ ràng cho tôi biết…”
Trái tim Quách Thiên Thành đau nhói, xót xa. Hắn ôm chặt lồng ngực cậu, chóp mũi kề sát vành vai cậu, gần gũi đến mức đem cậu khảm vào lồng ngực như bao lần ảo tưởng trước đây. Hắn khàn khàn nói: “Tôi là vì yêu cậu nên mới không quên được cậu. Năm đó còn đi học đã yêu cậu, cho đến tận ngày hôm nay vẫn như thế. Còn cậu thì sao, cậu chưa bao giờ nhìn về phía tôi cả.”
Thời gian thật sự hóa thành thước phim chìm nổi trước mắt hắn, thiếu niên năm đó lần đầu tiên biết rung động, nào ngờ một lần ấy lại gần như trở thành chấp niệm cả đời này của Quách Thiên Thành hắn.
Năm đó hắn cứ ảo tưởng sẽ cùng Nhậm Tuân gồng gánh vượt qua khó khăn, chỉ cần hai người đồng lòng thì có cái gì mà không được? Nhà hắn không thiếu tiền, lý nào lại để cậu chịu thiệt. Nhưng trăm tính vạn tính không bằng đêm đó Nhậm Tuân vô tình gọi tên Trương Triều Vỹ trong mơ.
Ngay giây phút ấy hắn gần như là từ yêu hóa thành hận thù.
Nhiều năm qua hắn sống ở nước ngoài tu dưỡng học tập, cũng thử ăn chơi, quen bạn gái, hưởng thụ cuộc sống và coi thường tất thảy, sớm muốn vứt người ấy ra sau đầu.
Bất quá hắn nhận ra càng ngày càng đánh mất chính mình chứ không từ bỏ được Nhậm Tuân.
Đỉnh điểm khi nghe tin cậu lăn lộn trong giới giải trí, hắn liền hủy bỏ dự định, cũng bước chân vào cái chốn vẩn đục này không chút do dự. Bởi lẽ đây là cách duy nhất hắn có thể làm để gần gũi với cậu hơn. Năm năm, hắn vì một người mà phát điên lên như thế.
Thấy cậu không nói gì, hắn rầu rĩ: “Cậu lừa tôi bày tỏ sau đó giữ yên lặng là sao?”
“…”
Quách Thiên Thành ôm mặt cậu xoay lại, thật muốn ở tại đôi môi đang mím chặt kia hung hăng hôn lên một cái: “Tôi muốn biết cậu có từng thích tôi hay không.”
Nhậm Tuân chủ động đưa tay ôm hắn.
Quách Thiên Thành sung sướng đến mức muốn gào thét.
Những ngón tay cậu đan vào mái tóc mềm mại của Quách Thiên Thành, cõi lòng rối bời vì thế mà ngưng xao động, mềm nhũn theo. Ánh mắt Nhậm Tuân có phần xa xăm, chậm rãi nói: “Tôi từng thích cậu nhưng…”
Không thích thì sao năm đó đỡ đạn cho cậu rồi ngỏm củ tỏi, không thích thì sao có thể điên cuồng đuổi theo bóng lưng cậu từng ấy năm? Sợ rằng tình cảm tôi dành cho cậu lớn đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi.
Chẳng qua cậu không biết rằng ở cuộc đời kia cậu đã từng phụ lòng tôi, khiến tôi không dám trao trái tim ra lần nữa.
Bởi vì tôi sợ lịch sử tái diễn, tôi sẽ tổn thương.
“Thích là thích, không có nhưng!” Quách Thiên Thành ngang ngược nhéo mặt cậu một cái. Hắn không biết vì sao ánh mắt Nhậm Tuân lại trở nên phức tạp, có lẽ cậu có nỗi khổ nào đó không muốn nói cho hắn biết, mà Quách Thiên Thành thật sự đang hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi được hồi đáp tình cảm, hắn không có ý muốn đào sâu thêm vấn đề nữa.
Nhậm Tuân bó tay với hắn.
“Rõ ràng là yêu tôi nhưng lần đầu gặp mặt lại làm khó tôi, cậu quả nhiên là vô lương tâm.”
Quách Thiên Thành cãi bướng: “Yêu thì yêu nhưng lúc đó ông đây vẫn còn ghét cậu lắm, đặc biệt nghe tin cậu với cái lão yêu quái Thâm Uyên kia có giao tình thâm sâu thì toàn thân liền khó chịu.”
“Ông ấy là ân nhân của tôi, cả giới không ai chào đón tôi, tôi không chơi với ông ấy thì chơi với ai a? Thêm bạn bớt thù.”
“Tạm tin cậu, có điều lão ta lắm scandal, cậu vẫn là tránh xa ra chút.” Quách Thiên Thành nghe hiểu nhưng vẫn còn hậm hực lắm, hắn ghét mọi mối quan hệ mập mờ quanh cậu, ai mà biết mấy người đó có thích cậu hay không chứ.
Hắn không muốn ngồi điểm danh tình địch như giáo viên điểm danh sỉ số đâu!
Sau khi bày tỏ rõ ràng, Nhậm Tuân liền thấy mọi việc suôn sẻ hẳn lên, ít ra thì cậu không còn sống trong lo lắng bị Quách Thiên Thành trả đũa nữa, thậm chí được Quách Thiên Thành quan tâm cưng chiều còn khiến tâm tình cậu thoải mái lên không ít.
Nói không chừng cậu còn phải cảm ơn drama mà ai đó tung ra, trong cái rủi quả là có cái may.
Đúng như dự liệu của Quách Thiên Thành, bởi vì vụ tai nạn ngoài ý muốn phát sinh khi quay hình nên fan hắn gần như phát điên, đào bới đòi tìm tổ sản xuất nói cho ra lẽ, đồng thời khui được thông tin người lao xuống nước cứu Quách Thiên Thành hôm đó.
Bài phân tích không có hình ảnh làm bằng chứng cho nên có người giở trò nói fan Nhậm Tuân mượn sự tình này mà tẩy trắng idol, chửi fan cậu đến trắng trợn không còn mặt mũi. Người qua đường chỉ cần nói hai câu liền dìm cậu vào trong bãi nước bọt thối tha. Fan Nhậm Tuân ấm ức vì đang không cũng bị réo tên, chưa kịp lập đàn khống bình thì hàng loạt bằng chứng đột nhiên tung ra!
Đoạn video ngắn hai phút ghi lại sự việc từ lúc Nhậm Tuân bất chấp lao xuống nước cứu Quách Thiên Thành, tuy ngắn nhưng phát huy tác dụng vô cùng triệt để.
Khu bình luận của bài viết hoàn toàn bùng nổ.
[Không biết vị ca ca tỷ tỷ giấu tên nào ghi được đoạn phim này, fan chúng tôi xin được đội ơn bạn. Không nhờ có bạn thì Tuân Tuân nhà chúng tôi nhảy Hoàng Hà rửa không sạch tội nổi!]
[Mấy người mở mắt chó lên mà nhìn cho kỹ, đừng lấy bụng tiểu nhân đo dạ quân tử nữa! Anti bằng não đi nào!]
[Tội nghiệp Nhậm Tuân, mấy hôm nay bị réo tên vì mấy đứa anti vớ vẩn, đến người qua đường còn thấy xót thay cậu ấy.]
[Nhậm Tuân dù có giải thích thì chắc chắn không ai tin. Lòng người là vậy mà, tôi cảm thấy đoạn video này đăng đúng lúc vả mặt mấy người kia. Không liên quan nhưng có ai thấy ca ca không ngại nguy hiểm cứu đệ đệ rất cảm động hay không?]
[Reply: Cuối cùng cũng có người nói đúng ý tôi rồi. Tôi bị bắt cóc lên thuyền.]
Thông tin bát quái cái gì cũng có, chiều hướng dư luận hoàn toàn xoay lợi thế về phía Nhậm Tuân. Dù lúc trước cậu đúng hay sai thì trong chuyện này cậu là người hùng, chân chính chiếm được thiện cảm của fan Quách Thiên Thành cùng người qua đường.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, lợi dụng thời điểm này, cú giáng kế tiếp được tung ra.
[Minh tinh họ Nhậm bị đối thủ hãm hại hình tượng cuối cùng cũng lấy lại trong sạch rồi.] Bài viết rất dài, kèm video và nhiều hình ảnh đối chiếu minh chứng, đọc tới đâu mạch lạc tới đó, trình độ dẫn dắt và phân tích thượng thừa.
Trong bài chỉ ra bằng chứng Nhận Tuân bị photoshop hình ảnh hở bạo, đối chiếu kẻ xấu tạo bằng chứng giả, vạch trần chuyện ai kia thuê thủy quân mắng chửi cậu. Đồng thời có được xác nhận từ bên công ty đồ lót rằng họ chưa từng hợp tác với Nhậm Tuân, mọi tin đồn đều là vu khống.
Người đưa tin là một tài khoản mới, đây là bài viết đầu tiên của tài khoản này nhưng lượt xem thì khó mà tưởng tượng nổi: lên mấy chục vạn trong vòng vài tiếng!
Nhậm Tuân kích động gõ cửa phòng Quách Thiên Thành: “Cái này đều là do một tay cậu làm?”
Năng lực đổi trắng thay đen khiến cậu phải thốt lên kinh hãi, rõ ràng là cậu có chụp ảnh chui, qua tay Quách Thiên Thành liền bị xóa sạch mọi dấu vết, mặc định cậu là người bị hại trong chuyện này. Năm năm không gặp, bản lĩnh của Quách Thiên Thành không đơn thuần chỉ là thông minh lanh lợi mà cái đầu hắn chứa đầy sạn! Thủ đoạn vô biên!
Quách Thiên Thành đáp thật bình thản: “Đi bài truyền thông cơ bản thôi, cậu không cần kích động.”
Nhậm Tuân mím môi, dù vui khi thoát pressing nhưng có một giọng nói trong nội tâm không ngừng tố cáo cậu hèn nhát, có làm mà không nhận, tòa án lương tâm cậu không cho phép… Nhậm Tuân khá khổ tâm khi tự đối diện với chính mình.
Ai bảo cậu hồi giờ chưa từng làm chuyện xấu cơ chứ!
Nhìn biểu tình rối rắm của cậu, hắn quá nửa đã hiểu, nhẹ nhàng sờ sờ lên mặt cậu an ủi: “Đừng tự trách mình, đây mới là bộ mặt thật của cuộc đời, cậu lăn lộn sớm như vậy vì sao luôn canh cánh vì mấy thứ nhỏ nhặt này chứ? Nhậm Tuân, hãy nhớ lại thủ đoạn kẻ khác bôi nhọ cậu đi rồi cậu sẽ thấy, chút thủ đoạn này của tôi cũng không phải là điều gì to tát cả. Đây là đặc quyền của tư bản, tôi cho phép cậu dùng đặc quyền ấy để tự bảo vệ mình.”