Xe cứu thương và truyền thông lại nhanh chóng đến, bao vây cả đoàn làm phim.
Đèn flash nhắm ngay cáng cứu thương, không ngừng chụp lại mặt sắc tái nhợt của Tô Yên, còn người đại diện của cô ta đã đang tiếp nhận phỏng vấn.
Kỹ thuật diễn xuất của cô ta quá xuất sắc, trên mặt đầy vẻ lo lắng.
“Đúng vậy, Tô Yên ngất xỉu.”
“Là do đang quay bị chóng mặt, trước khi ngất xỉu cơ thể cũng không khỏe lắm. Hơn nữa vừa rồi bạn diễn xuống tay cũng hơi mạnh cho nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Bạn diễn? Ý của cô là diễn viên khác làm cho Tô Yên ngất xỉu đúng không?”
“Tôi chưa nói gì cả, mọi người đừng đoán mò. Tóm lại chỉ là chuyện ngoài ý muốn…”
Phóng viên là ai chứ, nhìn vẻ mặt khó xử của người đại diện này, họ đã sớm biết chuyện gì xảy ra.
Bon họ dường như đã ngửi được drama dàn diễn viên trong 《 Dung phi truyện 》bất hòa.
Bộ phim này, cho dù là diễn viên nào, cũng đều đáng để thâm nhập đưa tin.
Lập tức, bọn họ bắt đầu sôi nổi phỏng vấn những người khác trong đoàn phim.
Thạch Nham nhíu mày đứng trước cửa trường quay nhìn một lúc rồi vội vã đi về phía Phương Niên vẫn còn đang kinh hồn bạt vía.
“Cô theo trợ lý về khách sạn trước đi, chú ý né tránh cánh phóng viên.”
Các phóng viên tới quá nhanh.
Người đại diện của Tô Yên nói không rõ ràng, cố ý dắt mũi họ.
Ngay cả Thạch Nham cũng nhận thấy có điều gì đó không đúng.
Nếu là người khác, anh ta sẽ không bảo vệ như thế này.
Nhưng hiện tại anh là một trong số ít người biết được mối quan hệ giữa Phương Niên và Giang Ngộ, cho dù chuyện này rốt ruộc là Tô Yên cố ý hãm hại hay là Phương Niên thật sự ra tay, anh đều phải bảo vệ người trước.
“Đạo diễn, cảm ơn anh.”
Phương Niên tỏ ý cảm kích, cô còn đang mặc diễn phục lộng lẫy của Lệ phi, rõ ràng là tạo hình cao quý ung dung, hung hăng vênh váo, thế nhưng lúc này, đôi mắt đã ửng đỏ lên.
Trong sự sợ hại mang theo chút tủi thân.
“Ừ, tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra những việc này trước mặt mình. Không còn nhiều thời gian, cô về trước đi, chờ thông báo bên đoàn phim.”
Nếu tin tức nổ lớn, không nói được thì tốt nhất nên tránh đi trước.
“Vâng.”
Phương Niên gật đầu, không chần chờ nữa, cô đi theo Tuệ Tuệ ra ngoài.
Tạo hình của cô rất dễ thu hút sự chú ý, lại thêm đợt này trước đỏ sau hắc*, các phóng viên nhìn thấy cô, lập tức vây kín.
(*) Ý nói trước đó Phương Niên nổi tiếng rồi sau đó lại bị hắc (bôi đen).
“Phương Niên, cô có thể cho chúng tôi biết tại sao Tô Yên ngất xỉu không?”
“Còn diễn viên nào khác trong đó không? Có phải cô là người vừa diễn cùng cô ấy không?”
“Tại sao cô đi nhanh như vậy? Nói cho chúng tôi biết được không? Phóng viên có quyền biết được sự thật.”
Sự thật?
Trong cái giới này, rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả?
Nếu không phải vì sợ gây thêm phiền phức, lúc này Phương Niên thật sự muốn dừng lại nói cho bọn họ biết hết mọi chuyện.
Trải qua bao khó khăn, xuyên qua từng vòng vây, cuối cùng cô cũng lên xe.
Chiếc xe này là do Lâm San sắp xếp cho cô vài ngày trước, nói rằng cô bây giờ đã trở nên nổi tiếng, khi ra ngoài nên chú ý lời ăn tiếng nói và hành vi của mình, đừng để ai nắm thóp. Nhìn xem, mới bao lâu đâu, cô đã chọc vào một cái hố lớn như thế.
Ban ngày, khách sạn không có ai.
Phương Niên trở về phòng và gọi điện cho Lâm San để giải thích sự việc, quả nhiên lập tức bị chị ấy mắng một trận.
“Bà cô của tôi ơi, em còn chê chị ít việc sao? Chúng ta vẫn đang tốn tiền để giải quyết đám người hắc em trên mạng, sao em lại còn gây chuyện thế này?”
“Chị San, em xin lỗi.”
“Xin lỗi? Xin lỗi có ích gì không?”
“Em không biết tại sao Tô Yên lại muốn hại em, em chưa từng đắc tội gì với cô ta.”
“Em ngốc thật hay giả ngốc đấy? Cô ta từng là người tình màn ảnh với Giang Ngộ, bây giờ vừa mới thanh minh mối quan hệ, em lại có scandal với Giang Ngộ, chuyện này mấy ngày nay lại hot trên mạng, nếu cô ta không ghét em thì còn có thể ghét ai nữa?”
Thì ra là thế.
Trên thế giới này không có chuyện gì tự nhiên lại tốt, đương nhiên sẽ không có ác ý nào mà không có lý do.
Giới giải trí này chính là như thế, vì để đứng đầu sẽ không từ mọi thủ đoạn, sẽ dùng hết tâm cơ để chèn ép người khác.
Chuyện tình bí mật của cô và Giang Ngộ quá ngọt ngào nên cô đã quên mất những đau khổ đắng cay mà mình đã nếm chịu trước đó.
Cô im lặng không nói gì, đầu dây bên kia Lâm San vẫn tiếp tục trách mắng.
“Lúc trước chị đã nhắc nhở em, đừng dính líu gì đến Giang Ngộ, đừng nói đến việc có thiện cảm với anh ta, sao em không nghe?”
Tại sao ư?
Bởi vì cô yêu anh.
Cô không muốn làm anh không vui.
Thế nhưng những lời này, cô không muốn nói cho Lâm San.
“Chị San, em xin lỗi vì đã gây thêm phiền phức cho chị.”
Nói xong, Phương Niên cúp máy.
Sau đó, cô ấn tắt nguồn điện thoại.
Cởi bỏ trang phục và bôi đi lớp trang điểm, cô mặc bộ đồ ngủ, chui vào phòng.
“Tuệ Tuệ, cơm tối không cần nhắc chị, xong việc em về phòng đi nhé.”
Nói xong, cô đóng cửa lại.
Trong lòng có tâm sự, nằm lên giường đương nhiên không thể ngủ được.
Phương Niên chợt nhớ đến bốn năm trước.
Khi đó, vì muốn quên đi nỗi đau chia tay với Giang Ngộ, cô dành hết tâm sức cho công việc, không ngại gian khổ quay phim, lại có năng lực, dần dần có được danh tiếng.
Sau đó, với sự tranh thủ của Lâm San, cô đã vượt qua buổi thử vai cho vai nữ thứ trong một tác phẩm lớn.
Ký hợp đồng, vào đoàn, sau khi quay được một tuần, lại xảy ra một chuyện mà cả đời này cô không thể quên.
Vào một đêm khuya, đạo diễn đột nhiên gửi WeChat cho cô, yêu cầu cô đến phòng của anh ta để nói về kịch bản.
Lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều.
Xét cho cùng, vị đạo diễn kia đã quay phim trong nhiều năm, anh ta đã có một vài tác phẩm không tệ.
Nhưng ai biết được, sau khi bước vào, người đàn ông ngày thường trông có vẻ đứng đắn lại đang mặc áo choàng tắm, vẻ mặt hèn mọn, anh ta mượn chuyện kịch bản để động tay động chân với cô, trong lời nói luôn có ẩn ý,
nếu cô không chiều lòng anh ta, anh ta sẽ đổi vai.
Cô đương nhiên không muốn, vội tìm cơ hội chuồn đi.
Sáng sớm hôm sau, sau khi nói với Lâm San chuyện này, chị ấy không hề ngạc nhiên, chỉ dặn dò cô chú ý một chút, nói rằng hợp đồng đã được ký kết, không thể vi phạm.
Cô không còn cách nào khác ngoài tiếp tục cẩn thận quay phim.
Nhưng sau đó, cô lại bị làm khó khắp nơi trong đoàn làm phim.
Quá đáng hơn là, nam chính Lăng Bác trong kịch bản cũng mượn cơ hội quay phim để ăn đậu hũ cô.
Phương Niên không thể nhịn được nữa nên đã chuẩn bị báo cảnh sát.
Sau khi nhận được tin báo, bên kia đã trả đũa cô, vu khống cô hống hách tự cao, không hợp tác làm việc và yêu cầu chấm dứt hợp đồng.
Công ty vì vậy mà phải bồi thường một số tiền lớn, hình ảnh của cô rơi xuống đáy vực, từ đó không thể gượng dậy nổi.
Nhớ lại, nước mắt Phương Niên vô thức trào ra.