Ảnh Đế Khó Theo Đuổi

Chương 33: Quy Tắc Ngầm (h)



“Bạch bạch”, “Bạch bạch”…

Trong cung điện nguy nga, tiếng nhục thể va chạm vang lên không dứt.

Làn gió nhẹ thổi qua, nhấc lên chiếc rèm che mềm mại, vô tình để cho người ta thoáng thấy cảnh tượng hương diễm, dâm mỹ trên giường.

Chỉ thấy thiếu nữ toàn thân trần trụi đang dang rộng hai chân của mình, hoa huyệt mềm mại bị vật đàn ông tho to thúc vào liên tục.

Da thịt của nữ nhân trắng như ngọc, người đàn ông đè trên người nàng có những đường nét săn chắc và cơ bắp rõ ràng.

“Hoàng thượng…”

Nữ nhân yêu kiều rêи ɾỉ đắm chìm trong du͙ƈ vọиɠ không thể kìm chế được.

“Ái phi, huyệt nhỏ lẳng lơ của nàng thật chặt.”

Người đàn ông nâng một chân nàng lên, đặt lên vai mình, đưa tay đến nơi hai người giao nhau, xoa nắn huyệŧ của nàng.

“A… hoàng thượng… đừng…”

Nàng co giật dữ dội, tiểu huyệt lại thít chặt.

“A…”

Người đàn ông bị nàng kẹp chặt rên lên một tiếng, động tác vân vê ngày càng nhanh hơn.

“A… Hoàng thượng… Thần thiếp không chịu nổi… A…”

Tiểu huyệt của cô vốn đã sưng tấy đỏ ngầu, lúc này anh đang nhanh chóng nghịch ngợm, chẳng mấy chốc cô đã thét lên chói tai.

“Ái phi không ngoan, cũng không chờ trẫm.”

Đợi cô từ từ qua đi, anh cắn chặt đôi môi đỏ mọng của cô để trừng phạt.

Người vừa rồi còn ốm yếu, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng hồng, cho dù son phấn có tốt đến đâu cũng không thể tạo ra màu sắc diễm lệ như vậy.

“Ưʍ… Hoàng thượng dũng mãnh… Không thể trách thần thiếp…”

Chậc chậc, quả nhiên là nhập vai.

Người đàn ông càng thích thú hơn, hắn lấy một chiếc gối đệm dưới eo cô, gấp hai chân cô lại, để lộ ra huyệt nhỏ đỏ hồng.

“Ái phi, tự nàng mở dâm huyệt ra đi.”

“Ừm… hoàng thượng…”

Nữ nhân vừa mới đạt cao trào, giọng nói quyến rũ mềm mại, cả người mềm nhũn, nào còn hơi sức ở đâu?

Nàng chỉ mới thử nũng nịu, nam nhân đúng là quả quyết từ trong xương cốt.

Cũng không trông cậy vào nàng nữa, hắn tự mình cầm lấy côn thịt, cắm vào cửa huyệt đang không ngừng chảy nước của nàng.

Vừa mới tiến vào, nữ nhân đã bật ra một tràng tiếng rêи ɾỉ hỗn loạn.

Trên người nàng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, vài sợi tóc đen bị mồ hôi làm ướt dính vào bộ ngực sữa, đen như mực, trắng như ngọc, trêu chọc máu huyết người ta sôi trào.

Nam nhân móc lấy đuôi tóc của nàng, chải nhẹ lên đỉnh hồng mềm mại.

“A… hoàng thượng… thiếp ngứa…”

Nàng run rẩy trốn tránh, hai khối tuyết trắng mịn màng cũng run lên.

“Tự mình gãi đi.”

“Ưʍ… Tuân chỉ…”

Nàng yêu kiều rêи ɾỉ, duỗi những ngón tay non nớt ra xoa nắn bầu ngực của chính mình.

Hắn quét qua đỉnh nhọn, nàng liền véo nó một chút.

Hắn lại quét qua nhũ thịt, nàng lại gãi qua.

Dần dần, cả bầu ngực của nàng đều được nàng tự tay xoa nắn mấy lần.

“A … ưm …”

Bên trên ngứa ngáy, phần dưới trướng đến ê ẩm, toàn thân đều bị hắn khống chế không thể tự chủ được.

“Hoàng thượng… A… thần thiếp… a… thần thiếp sắp hỏng rồi…”

“Làm sao lại hỏng được?”

Bầu vú lớn như vậy, gần bằng với khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Hoa huyệt cắm vào đã lâu vẫn chặt khít như vậy, hai bên cánh môi đã sưng đỏ vẫn ngậm chặt vật nóng của hắn, vui vẻ hưởng thụ.

“Ái phi nói bậy, trẫm đang chữa bệnh cho ái phi.”

Còn có gì bổ dưỡng hơn so với dương tinh?

“Ưm… Tạ hoàng thượng… a…”

Đã điên rồi.

Bị anh làm đến thần trí mê sảng.

Cô đã không phân biệt được mình là ai và mình đang ở đâu.

Cứ đâm vào mấy chục lần như vậy, dưới sự xoắn chặt không ngừng của cô gái, người đàn ông cuối cùng cũng rêи ɾỉ bắn ra.

Một trận hoan ái, tiêu hao hết vô số khí lực.

Vở kịch kéo dài này cuối cùng cũng kết thúc.

Phương Niên mềm nhũn tựa vào trong vòng tay của Giang Ngộ, nhìn về phía tẩm cung vắng vẻ, hỏi anh: “Đạo diễn đã ra ngoài từ lúc nào?”

“Từ lúc anh kéo rèm.”

Anh đã ra ám hiệu trước với Thạch Nham.

Anh sẽ cho anh ta một cảnh quay hoàn mỹ, một cảnh diễn thân mật quay một lần là qua, với điều kiện là Thạch Nham phải phối hợp thanh tràng, đồng thời rời đi đúng lúc.

“À…”

Mặc dù biết Thạch Nham sẽ không thấy những gì không nên thấy, thế nhưng vừa nghĩ tới anh ta đoán được hai người làm gì ở bên trong, trên mặt Phương Niên lập tức trở nên nóng hổi.

Cô nằm trên giường, nhìn Giang Ngộ đi thăm dò camera, sau đó mở một bên cửa sổ thông gió, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng.

“Thầy Giang, anh coi đây là quy tắc ngầm à?”

Rõ ràng chỉ là một cảnh quay đơn giản, cuối cùng lại biến thành cô và anh trần như nhộng trong trường quay, súng thật đạn thật ra trận.

Vừa mới chìm đắm trong du͙c vọng, đầu óc có chút choáng váng, giờ phút này tỉnh táo lại, Phương Niên mới nhận ra chuyện này táo bạo đến mức nào, không thể tưởng tượng nổi!

“Chúng ta là cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Thân là tiến bối, lẽ ra phải dạy bảo hậu bối nhiều hơn.” Giang Ảnh đế vừa mới được thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ, vẻ mặt thản nhiên, không giống như người vừa rồi mới đè lên người cô “làm” cô.

“… Ngụy biện!”

Trên chiếc cổ trắng như tuyết, trước ngực đều có những dấu hôn xanh tím do anh để lại, hai núʍ ѵú vẫn sưng tấy đứng thẳng, lúc nói chuyện, giữa chân lại chảy ra một dòng nước trắng đục.

Đôi mắt của Giang Ngộ ngay lập tức trở nên sâu hơn, anh sải bước về phía trước, hôn lên môi cô một cách nặng nề, đồng thời dùng hai tay xoa nắn hai bầu ngực và hạt đậu nhỏ của cô.

“Ưʍ…”

Phương Niên căn bản không kịp phản kháng, lại bị anh bắt nạt một lần nữa.

Hôn đủ rồi, Giang Ngộ mới buông cô ra, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nở nụ cười đen tối và kiêu ngạo.

“Đó là quy tắc ngầm với em, vậy thì sao, hửm?”

Giang Ảnh đế: Cuối cùng thì tôi cũng biết cảm giác đóng cảnh giường chiếu là thế nào.

Phương Niên: …

Đạo diễn: …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.