Thời gian vui vẻ luôn luôn vội vàng trôi qua nhanh, sau bốn ngày triền miên ở đồng ruộng, Giang Ngộ rời đi trước thời hạn để tham gia cắt băng khai trương tiệm mới của nhãn hiệu hàng xa xỉ mình đại diện.
Tuy Phương Niên không muốn nhưng nghĩ đến bọn họ vừa quay lại bên nhau, lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Đến ngày thứ năm, cô cũng trở về khách sạn Ảnh Thị Thành, để chuẩn bị cho bộ phim mới kế tiếp.
Tin tức ngành giải trí luôn luôn đổi mới nhanh chóng, sau một tuần trôi qua, Giang Ngộ biến mất khỏi tầm mắt đại chúng, Tô Yên tĩnh dưỡng trong bệnh viện, chủ đề nóng mới đã thay đổi mấy cái.
Bây giờ, bên trên hot search hot nhất là tin tức liên quan tới nam diễn viên nào đó vượt quá giới hạn trong lúc vợ mang thai.
Tin tức trong nước là công ty paparazzi rất nổi tiếng trong nước thả ra, hơn nữa trước đó không hề có chút dấu hiệu, vừa ra đã là video mạnh mẽ, khiến cho người ta trở tay không kịp.
Bây giờ mặc dù nam diễn viên đang cố gắng xử lý quan hệ công chúng muốn vãn hồi hình tượng nhưng đã là chuyện vô bổ.
“Thật sự quá cặn bã, em đoán anh ta không có cơ hội xoay người.” Tuệ Tuệ lướt weibo phỉ nhổ.
“Nghiêm trọng thế sao?”
“Đương nhiên rồi. Ai bảo lúc trước anh ta dùng hình tượng người chồng tốt PR hăng hái thế. Thứ như hình tượng này, nếu như không khớp với bản thân, một khi sụp đổ liền khó coi.”
Phương Niên im lặng.
Nghe Tuệ Tuệ nói tiếp: “May mà nam thần của em không giống vậy, anh ấy vĩnh viễn không có một ngày sụp đổ hình tượng.”
Sau khi trải qua mấy ngày trước đó, Phương Niên nghe thấy người khắc nói tới Giang Ngộ liền có một cảm giác vô cùng kiêu ngạo kỳ diệu, lại mang theo chút hồi hộp.
“Thầy Giang… hình tượng của anh ấy là thế nào?”
“Thần nha.”
“Ảnh đế phái thực lực.”
“Tốt bụng.”
Ừ, đều rất phù hợp.
“Chiều fan.”
Hơi ghen là thế nào đây?
“Thân sĩ.”
Có sao? Phương Niên tỏ vẻ nghi ngờ với cái này.
“Còn có lạnh lùng, cấm dục.”
“Khụ khụ khụ…”
Trong chớp mắt, Phương Niên ho kịch liệt.
“Chị Phương Niên, chị không sao chứ?”
Mặt Phương Niên đỏ bừng, khoát tay với cô ấy.
“Chị chờ chút, em đi rót nước cho chị.”
Cô không bị sặc, chỉ là… một lời khó nói hết.
Hình tượng này, thật sự không sập chứ?
Cô cảm thấy lo lắng sâu sắc cho ảnh đế Giang.
Hai ngày sau, ngày đẹp trên hoàng lịch.
Đoàn làm phim chọn ngày hôm nay tổ chức nghi thức khai máy, chế tác lớn mấy trăm triệu do Thạch Nham tự mình đạo diễn, rất nhiều người có mặt.
Đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch, Giang Ngộ, Tô Yên, Từ Kỳ diễn viên diễn vai Hoàng hậu, Tiêu Linh Linh nữ bốn trước đó khiêu khích ở buổi liên hoan… trên cơ bản người chịu trách nhiệm chính lớn lớn nhỏ nhỏ đều đến đông đủ.
Đạo diễn đọc diễn văn, thắp hương bái thần, vén vải đỏ trùm camera, nghi thức tuyên bố kết thúc.
Ngay sau đó, nghênh đón truyền thông phỏng vấn tại hiện trường.
Giang Ngộ và Tô Yên đương nhiên vẫn là trọng điểm của các vị phóng viên, mà kẻ vô hình giống như Phương Niên thế này cũng không có tiền mua bản thảo, đoán rằng cuối bài viết cũng không xuất hiện tên của cô.
Sau khi đứng một hồi, cô xuống dưới đi vệ sinh.
Rửa tay xong đi ra ngoài, cô lấy điện thoại ra, do dự có nên nhắn WeChat cho Giang Ngộ không.
Cô muốn gặp anh nhưng lại lo lắng phóng viên chỗ nào cũng có.
Đang rầu rĩ thì đột nhiên bị người vỗ một cái.
“Đàn chị.”
Phương Niên quay đầu, nhìn thấy Tống Tuyền đang mỉm cười nhìn cô.
Chàng trai trẻ tuổi, một thân trang phục bình thường tùy tiện cũng mang đến cảm giác tinh thần phấn chấn, tuổi trẻ đẹp trai.
Qua một khoảng thời gian huấn luyện, Tống Tuyền là nghệ sĩ Phương Niên thân thiết nhất trong cả đoàn làm phim, vì vậy cô cũng mỉm cười, hỏi cậu ta: “Cậu là nam hai, bây giờ là cơ hội tốt để hấp thụ ánh sáng, sau lại chạy ra đây?”
“Quá nhiều người, cảm giác hơi buồn bực.”
Phương Niên “À” một tiếng, đang chuẩn bị đi ai ngờ bị cậu ta gọi lại: “Đàn chị, tối rảnh không? Cùng đi ăn đi?”
“Hả?” Cô sững sờ.
“Cái đó…” Cậu ta ngại ngùng vò đầu, “Nhân vật Sở Vương này của em có nhiều chỗ muốn nhờ chị dạy dỗ.”
Sở Vương là thân phận trong bộ phim của cậu ta, em trai ruột của đương kim Hoàng thượng, cũng là người thích nữ chính Tô Nhược.
Suất diễn của cậu ấy nặng nhất trong toàn bộ diễn viên nam chỉ sau Giang Ngộ.
Phương Niên hiểu rõ.
Cậu ấy là người trẻ vừa mới tốt nghiệp không lâu, mặc dù trước đó tích lũy được một độ nổi tiếng nhất định qua bộ phim thần tượng nhưng kinh nghiệm đóng phim cũng không nhiều.
Trước kia lúc huấn luyện cũng nhìn ra cậu ấy vô cùng nghiêm túc, có thể nhìn thấy sự tận tâm đối với bộ phim này.
Đều tốt nghiệp từ một trường học, lúc trước khi Phương Niên mới ra mắt cũng được một số tiền bối thâm niên chỉ điểm, nhận được rất nhiều lợi ích.
Đối với đề nghị của cậu ấy, cô cũng thật sự không tìm ra lý do từ chối.
Thế là cô gật đầu: “Được, chị đưa trợ lý đi cùng.”
“Ừm, chờ sau khi kết thúc em tới bãi đỗ xe chờ mọi người.”
Trở lại hiện trường, Phương Niên nhìn một vòng, những người khác đều ở đó chỉ có Giang Ngộ không thấy đâu.
Cô không khỏi thầm cảm thấy mất mát, giả bộ không chú ý hỏi Tuệ Tuệ: “Thầy Giang đâu rồi?”
“Vừa mới đi trước, nói là có việc.”
“À.”
Bốn ngày không gặp mặt, thật sự hơi nhớ anh, Phương Niên âm thầm cắn môi.
“Đúng rồi, chị vừa đụng phải Tống Tuyền, cậu ấy nói mời chúng ta đi ăn, đi không?”
“Đi đi đi.” Tuệ Tuệ kích động khoa tay múa chân.
Mặc dù Giang Ngộ là bản mệnh của cô nhưng có thể ăn cơm cùng tiểu thịt tươi cũng là phúc lợi tốt.
Phương Niên cười cười, lại vô thức lấy điện thoại ra.
Vừa mới mở wechat, nhìn thấy phía trên chỗ người liên hệ có thêm một tin nhắn: “Tối nay phải tham gia một dạ tiệc, có lẽ phải tới khuya, mai tìm chỗ gặp nhau.”
Trong lòng cô lập tức ngọt lịm.
“Uống ít rượu thôi, không tốt cho dạ dày.”
“Tuân lệnh.”
…
Phương Niên: Fans anh nói anh lạnh lùng, cấm dục.
Ảnh đế Giang (nhíu mày): Có vấn đề gì sao?
Phương Niên: Rõ ràng tối qua anh…
Ảnh đế Giang: Tối qua làm sao? Em biểu diễn lại một lần anh xem nào.