Sau một lần đạt được cao trào nữa, Phương Niên cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Giang Ngộ dùng khăn nóng lau sạch sẽ chất lỏng ở giữa hai chân cô, giúp cô tẩy trang sơ qua rồi mới lên giường chui vào chăn, ôm cô vào lòng.
Sau khi tham gia hoạt động ở nước ngoài, ngồi máy bay rồi chuyển sang ô tô, tính ra đã gần ba mươi tiếng đồng hồ anh không ngủ.
Đáng lẽ người đại diện Kevin sẽ đến khách sạn ăn cơm với anh, nhưng anh ấy chịu không nổi, đã trở về khách sạn trước.
Chỉ có anh, bởi vì muốn sớm gặp được cô, nên cố tình viện lý do để đi.
Nào ngờ, vừa đến đã thấy cô và tên tiểu thịt tươi kia cử chỉ thân mật, nói nói cười cười, anh lập tức thấy hơi giận nên cũng phớt lờ cô.
Nhưng Thạch Nham cũng là một kẻ thích nhiều chuyện, còn cố tình để anh đưa cô về khách sạn.
Lần này, có thể không xảy ra chuyện sao?
Mấy năm không gặp, lá gan của cô gái nhỏ càng lớn hơn, dám chủ động quyến rũ anh, trêu chọc anh.
Mà chính anh cũng không thể từ chối, cứ thế dễ dàng tha thứ cho cô.
“Em nhé,” Giang Ngộ chạm vào đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, thở dài: “Anh phải làm thế nào với em mới đúng đây?”
Giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn, trong màn đêm tĩnh lặng khiến người ta say mê.
Chỉ tiếc, người nằm trong vòng tay anh đã đắm chìm trong mộng đẹp.
Đêm nay, Phương Niên lại nằm mơ.
Cô mơ về năm năm trước.
Hôm đó, sau khi cô hoàn thành xong cảnh quay trở về thành phố B, vừa mới xuống máy bay thì nhận được điện thoại từ người đại diện của Giang Ngộ.
“Cô Phương đúng không? Tôi là Linda, cô có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô.” Người đại diện này nổi tiếng trong giới, giọng điệu mạnh mẽ, giống với phong cách bình thường của chị ta.
“Hôm khác nhé, gần đây em rất bận ạ.”
Cô cũng phần nào đoán được đối phương muốn nói gì, lập tức từ chối theo bản năng.
Đáng tiếc, chị ta hoàn toàn đã có chuẩn bị sẵn.
“Tôi đang ở quán cà phê đối diện nhà trọ của cô và Giang Ngộ, chỉ cần 15 phút là được rồi, lát nữa gặp lại.”
Đối phương nói xong, nhanh chóng cúp máy.
Phương Niên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến cuộc hẹn.
Vừa gặp mặt, Linda đã đi thẳng vào vấn đề: “Chia tay với Giang Ngộ đi. Tôi biết hai người rất yêu nhau, nhưng tình cảm của hai người sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nhau, nhất là đối với Giang Ngộ. Cậu ấy hiện đang ở giai đoạn thăng tiến, hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa.”
“Chị Linda, thật sự xin lỗi, tôi không đồng ý.”
Phương Niên là người không thích cãi nhau, nhưng lúc này trong lòng cô như có một nhóm lửa cháy lên.
Bọn họ yêu nhau cũng không liên quan đến bất kỳ ai, vì sao không thể ở bên nhau?
Dường như đã sớm dự đoán được cô sẽ nói vậy, Linda cũng không hề tức giận, chị ta bình tĩnh lấy một xấp ảnh chụp từ trong túi ra, đặt trước mặt Phương Niên.
“Đây là ảnh tuần trước Giang Ngộ đến đoàn làm phim của cô bị chụp được, may mà tổng biên tập của bên kia có chút quen biết với tôi, cho nên đã gửi cho tôi xem trước khi gửi bản thảo.”
Trái tim Phương Niên nhảy lên, cô nhận lấy những bức ảnh kia, nhìn từng tấm một.
Thật sự là cô và Giang Ngộ.
Mặc dù hai người đều mang khẩu trang, ăn mặc giản dị, nhưng những người quen thuộc vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Trong ảnh, không chỉ chụp được hai người họ tay trong tay dạo phố, còn có cảnh bọn họ cùng nhau ăn cơm, ôm nhau vô cùng thân mật.
Chỉ cần báo đăng lên, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người.
Sắc mặt Phương Niên trắng bệch, nhưng vẫn gượng cười nói: “Không phải chị đã chị xử lý xong rồi sao?”
“Lần này đã xử lý xong. Nhưng còn lần sau? Lần tới? Một tuần nữa là đến lễ trao giải Kim Phượng, Giang Ngộ rất hy vọng nhận được danh diệu ảnh đế, sau này con đường của cậu ấy không thể bị giới hạn. Tôi có thể không ngần ngại nói rằng, chỉ cần cậu ấy nhận được giải thưởng này, tương lai tôi có thể giúp cậu ấy nhận được những kịch bản tốt nhất, những đại ngôn lớn hàng đầu thế giới, chỉ cần hai người chia tay.”
“… Cho em thời gian suy nghĩ nhé.”
Trong giờ nghỉ trưa, sau khi ăn cơm xong Phương Niên vẫn luôn cầm điện thoại, vẻ mặt hơi lo lắng.
Tuệ Tuệ pha trà nóng đặt lên bàn cho cô, tò mò xích lại gần.
“Chị Phương Niên, chị đang xem gì thế?”
“Không có gì, lướt tin tức thôi.” Phương Niên vội vàng ấn nút khóa màn hình.
“Ồ.”
Tuệ Tuệ nghi ngờ nhìn cô.
Sao cô cứ cảm thấy giao diện vừa rồi hơi quen mắt? Giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Phương Niên bưng tách trà lên uống một ngụm, trong lòng đấu tranh một hồi lâu, vẫn không nhịn được nói: “Này… Tuệ Tuệ, chị có chuyện muốn hỏi em.”
“Chuyện gì ạ?”
“Nếu… Em phải chia tay với mối tình đầu của mình bởi vì một lý do, vài năm sau gặp lại, em phát hiện mình vẫn còn rất yêu rất yêu anh ấy, mà anh ấy đối với em… Dường như vẫn còn tình cũ chưa dứt, em sẽ làm gì?”
“Chị Phương Niên,” Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, vẻ mặt nhiều chuyện hỏi: “Chị gặp được mối tình đầu rồi à? Anh ấy trông như thế nào? Đẹp trai không?”
“Khụ khụ…” Phương Niên sặc nước trà, bị dọa đến nỗi không ngừng ho khan.
Bây giờ các cô gái nhỏ đều lợi hại như vậy sao? Làm sao họ có thể đoán được ngay lập tức?
“Có vẻ… Tạm được.”
“Có ảnh không ạ? Cho em xem với.” Cô bé thậm chí còn hào hứng hơn cô.
“Không có, chị xóa hết rồi.” Phương Niên nói dối mà mặt không đổi sắc, sau đó thúc giục cô ấy: “Em còn chưa trả lời chị đấy,nếu là em, em sẽ làm gì?”
“Đương nhiên là theo đuổi lại anh ấy rồi! Em yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu em, còn lý gì mà không theo đuổi?”
Theo đuổi à…
Phương Niên nhíu mày, thật ra trong lòng cô cũng có thôi thúc này.
Tối qua, một nửa là do cô say, nửa kia thật ra là muốn mượn hơi men cố ý muốn thử tâm tư của Giang Ngộ.
Không ngờ anh lại không đẩy cô ra.
Vừa nghĩ đến những cảnh ướt át đêm qua, Phương Niên bỗng cảm giác eo đau, giữa chân cũng âm ỉ đau.
“Nhưng mà… Nếu như hiện tại anh ấy có bạn gái rồi thì sao?”
“Không phải chứ?!!” Tuệ Tuệ vừa kinh sợ vừa thông cảm nhìn cô.
“Vậy chị hãy quên đi, nếu chị theo đuổi người ta thì sẽ thành tiểu tam, không hay lắm đâu.”
“Ừ.” Phương Niên buồn bã gật đầu.
Mặc dù những điều này cô đã tự nói với mình vô số lần, thế nhưng chính tai nghe người khác nói, trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó chịu.