Chuyện kết hôn của Nhạc Chiêu Thoại xem như đã xong, hôm nay Nhạc Thanh Phong cũng không muốn gò bó mấy đứa con nên đã để cả bốn đứa đi đâu thỏa thích, ngay khi được thả tự do là Thời Khuất Tiêu liền bắt cóc Nhạc Chiêu Âm về nhà của mình ngay.
Vừa ôm được cô vào lòng là anh đã nhẹ nhàng cọ cọ đầu vào cổ của cô, nhẹ giọng nói:
– Âm Âm…
Hơi thở nam tính hòa với một ít mùi rượu càng làm cho Thời Khuất Tiêu trở nên quyến rũ hơn, lúc này cô cũng đưa mắt lên nhìn anh, quả thật gương mặt của Thời Khuất Tiêu hơi đỏ rồi, tên này bình thường nhìn cũng được lắm, không ngờ lại biết say đó nha.
Đột nhiên lúc này Nhạc Chiêu Âm lại nhẹ nhàng hôn lên môi của anh, tuy bình thường nhìn hơi ngốc nghếch một chút, nhưng mà phải công nhận Thời Khuất Tiêu rất đẹp trai, cô cũng rất thích cái dáng vẻ đẹp trai này của anh.
Nụ hôn đơn thuần của Nhạc Chiêu Âm bây giờ lại biến thành một sự dây dưa không dứt, Thời Khuất Tiêu ôm lấy cơ thể của cô rồi đi thẳng vào bên trong phòng ngủ.
Vừa mới vào thôi anh đã gấp gáp muốn chết rồi, ngay lập tức muốn xé nát bộ váy của cô, nhưng nghĩ ngợi gì đó rồi lại không xé nữa. Nhẹ nhàng giúp cô cởi váy ra, bắt đầu từ dịu dàng hôn lên môi rồi lân la hôn xuống cổ và xương quai xanh của cô.
Nhạc Chiêu Âm nhìn anh, sau đó lại nhỏ giọng nói:
– Thời Khuất Tiêu…
– Anh đây vợ.
– Thời Khuất Tiêu…
– Anh ở đây, anh vẫn ở đây…
Cô gọi anh không vì cái gì cả, cô gọi anh đơn thuần là vì những lời anh nói mà thôi. Chắc hẳn là vì cô sống xa gia đình từ nhỏ, cho nên những câu nói gần gũi như là “Ở đây”, “Vẫn ở đây”, “Anh đang đến”,… Hay đại loại là dùng để chỉ những người ở gần nhau, cô chưa từng nghe qua.
Mà mỗi lần ở bên cạnh Thời Khuất Tiêu là anh đều sẽ đáp lại cô, dù rằng anh biết cô chỉ gọi anh cho vui, nhưng anh vẫn đáp lại lời của cô… Người đàn ông này vừa làm cô thấy lạ, vừa khiến cô thấy quen.
– Thời Khuất Tiêu… Nếu em không phải Nhạc Chiêu Âm… Thì anh có yêu em không?
Thời Khuất Tiêu ngây người, tới giờ nữa rồi, tới giờ bé vợ của anh hỏi những câu linh tinh rồi đó. Nhưng không sao, cho dù vợ anh có hỏi những câu linh tinh đến đâu thì anh vẫn sẽ trả lời thôi.
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi của cô một cái, sau đó liền nói:
– Từ đầu em cũng đâu có nói mình là Nhạc Chiêu Âm… Nhưng anh vẫn yêu em đó thôi. Âm Âm, anh yêu em vì em là em thôi.
Nhạc Chiêu Âm liền cười hài lòng, cô choàng tay qua cổ của anh, tặng anh một nụ hôn ở môi, rồi lại nói:
– Vậy anh nói xem… Ở trên mạng anh đáng yêu như vậy mà… Mà tại sao ở ngoài anh xấu xa như thế chứ? Nếu anh không xấu xa… Thì em cũng đâu cần phải chạy trốn.
– Vì anh không muốn dây dưa với những người anh không thích. Âm Âm, giới giải trí thị phi rất nhiều, anh sợ bản thân sẽ vô tình làm em đau lòng nên mới luôn xấu xa như vậy. Xin lỗi Âm Âm, làm em sợ rồi sao?
Nhạc Chiêu Âm lắc đầu, thật ra cô cũng không phải quá sợ anh, cô sợ là sợ khi đột ngột biết bạn trai qua mạng của mình lại là Ảnh Đế, không chỉ vậy mà còn là người của Nhạc Chiêu Hiên, khi đó cô có hơi sốc một chút. Nhưng ngay sau lần hẹn hò đầu tiên, không nhiều thì ít cô đã rung động rồi… Nhưng Nhạc Chiêu Âm là gà mờ, cô cũng là lần đầu hẹn hò nên mãi không nhận ra… Mãi cho đến khi anh nhận lời trói couple với Chiêu Tích Hi, khi đó cô mới biết cô khó chịu thế nào.
Nghĩ đến đây, Nhạc Chiêu Âm liền không vui, cô cắn lên vai của anh một cái, làm cho Thời Khuất Tiêu cũng phải kêu lên vì đau đớn. Nhưng rồi anh cũng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu của cô, đến đây Nhạc Chiêu Âm lại nói:
– Thời Khuất Tiêu đáng ghét, anh là của em!
Anh có hơi bất ngờ với câu nói này, vốn dĩ trong người có hơi men nhưng bây giờ anh tỉnh táo hẳn ra, nhìn chằm chằm vào người con gái đang ôm mình, sau đó anh lại ôm cô, nhỏ giọng nói:
– Anh là của em, từ trước đến giờ anh vẫn là của em. Âm Âm, anh yêu em.
– Em cũng vậy.
Vốn dĩ Thời Khuất Tiêu còn đang chuẩn bị sung sướng, nhưng ngay giây sau Nhạc Chiêu Âm lại cười rất tươi tắn, nói:
– Em cũng rất yêu em. Em xinh mà, đương nhiên là em phải yêu em rồi.
Thời Khuất Tiêu đỡ trán, ôi trời… Vừa rồi anh đang mong chờ cái gì vậy nhỉ? Anh đang chờ cô nàng cứng đầu này nói yêu anh sao? Anh đúng là điên rồi mới nghĩ như vậy…
Nhưng sau đó Nhạc Chiêu Âm lại hôn lên môi của anh, nụ hôn này từ nhẹ nhàng đến quấn quýt, khi đã đủ nồng nhiệt rồi cô lại cười nói:
– Nhưng hiện tại em cũng yêu anh, Thời Khuất Tiêu… Em yêu anh, yêu anh thứ hai!
Thời Khuất Tiêu bật cười, nhưng anh vẫn cưng chiều hôn lên mi mắt của cô, đáp:
– Được, yêu anh thứ hai cũng được, nhưng anh yêu em nhất. Âm Âm, chúng ta kết hôn nha?
Nhạc Chiêu Âm bĩu môi, sau đó lại vỗ vỗ lên mặt anh, vô cùng tỉnh táo nói:
– Đừng có gài hàng, muốn cưới người ta mà không nhẫn, không hoa cũng không quà? Em không phải con ngốc đâu nghe chưa hả!
– Vậy anh sẽ chuẩn bị, nhất định anh sẽ cưới em. Chỉ cưới em thôi.
Nhạc Chiêu Âm cũng mỉm cười, lại nhỏ giọng nói:
– Vậy anh đã chuẩn bị xong cho bị đánh gãy chân chưa?
– Anh sẵn sàng rồi.
Dừng một chút, Thời Khuất Tiêu lại cắn nhẹ lên tai của cô, thì thầm vào tai cô, nói:
– Vậy em đã chuẩn bị cho trận chiến tối nay chưa?
Nhạc Chiêu Âm đỏ mặt, nhưng cô đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện này rồi… Nói thẳng ra một chút… Là cô cũng có hơi mong chờ…
#Yu~