“Máy bay mang số hiệu 4202T1N3 sắp hạ cánh, quý khách vui lòng kiểm tra hành lý và tư trang của mình trước khi rời khỏi chỗ ngồi và xuống máy bay. Trân trọng cảm ơn”.
Giọng nói của tiếp hàng không vừa dứt thì gương mặt ngái ngủ của Nhạc Chiêu Âm cũng đã tỉnh giấc, cô vươn vai một cái rồi nhanh chóng thu dọn tư trang của bản thân và chuẩn bị trở về cố quốc, quay về cố đô.
Ngay khi cô đặt chân xuống mảnh đất Niêm thành thì cô còn dang rộng tay một cái, trong lòng bây giờ rất muốn gào thét một tiếng, tuy nhiên thì cô lại không thể.
Vì sao à?
Vì cô trốn gia đình về đây đó!
Thật chất Nhạc Chiêu Âm là tiểu thư nhà họ Nhạc vô cùng danh giá, phải nói là ở mảnh đất Niêm thành này không có cái gì là không có sự xuất hiện của tập đoàn Nhạc thị, tuy nhiên thì từ năm mười lăm tuổi cô đã xuất ngoại và du học cho đến bây giờ, hiện tại cô đã hai mươi lăm rồi, Nhạc Chiêu Âm đã xuất ngoại hơn mười năm và đây là lần đầu tiên cô quay về Niêm thành, nhưng không phải là thăm người thân đâu.
Cô về đây là tìm người bạn trai qua mạng của mình đó, cô chỉ biết rằng anh ấy có biệt danh là “Tiêu Tiêu”, bình thường nói chuyện cũng chỉ dám gọi anh ấy là “Tiêu Tiêu” thôi nên tên của anh ấy là gì cô cũng chẳng biết nữa. Ban đầu cô còn tưởng rằng bản thân bị lừa, nhưng sau đó thì Tiêu Tiêu đã gửi cho cô một địa chỉ nhà, còn nói rằng nếu cô không tin có thể đến tìm.
Bây giờ cô đến rồi đây, ẩn sau lớp khẩu trang và cặp kính dày kia là gương mặt vô cùng xinh đẹp, Nhạc Chiêu Âm nhỏ giọng nói:
– Tiêu Tiêu à, em tới với anh rồi đây!
[…]
Vì là trốn gia đình đến đây nên cô không thể lộ diện với hình hài nữ nhi được, cho nên cô phải tìm một khách sạn nào đó trước rồi giả nam đã. So về biệt tài cải trang thì ở Nhạc gia cô đứng thứ hai không ai dám tranh đầu bản đâu nhé, vì thế nên cô không sợ bị lộ đâu.
Taxi vừa dừng lại ở một khách sạn thì Nhạc Chiêu Âm liền háo phóng tips cho bác tài một ít tiền, sau đó còn tung tăng đi vào, nhưng khi đang đi thì cô lại dừng ở một thông tin tuyển dụng. Là một bản tuyển dụng của Liên Hoa Ảnh thị, đây chẳng phải là công ty giải trí của anh hai nhà cô sao? Hơn nữa còn là tuyển vị trí trợ lý cho Ảnh Đế trẻ tuổi nữa chứ, lần này cô có mối hời để kiếm tiền rồi.
Sau đó Nhạc Chiêu Âm đã cầm theo tờ giấy tuyển dụng và đã thuê một phòng khách sạn hạng cao cấp, hiển nhiên nhân viên ở đây cũng rất tận tâm chăm sóc cô. Khi lên đến phòng thì Nhạc Chiêu Âm cũng nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của mình trong gương thêm một lúc, rồi lại ngồi xuống mà chuẩn bị thôi.
Đầu tiên, cô định sẽ cắt phăng đi mái tóc dài của mình nhưng sau đó nghĩ lại thấy có chút tiếc nuối, đối với Nhạc Chiêu Âm thì mái tóc này cũng quý như mạng sống của cô vậy, vì thế cô vẫn giữ nguyên nó mà chỉ đội lên tóc giả mà thôi, dù nó có hơi nóng một chút, nhưng cô chịu được. Sau đó lại tẩy hết lớp trang điểm của mình, nếu như nói đường nét gương mặt của cô khá mềm mại thì bây giờ cô lại tiếp tục thêm thắt trên gương mặt những góc cạnh cho giống với đàn ông nhất, hiển nhiên thì với tài năng của Nhạc Chiêu Âm thì rất nhanh một soái ca với gương mặt thư sinh đã xuất hiện.
Cô khá hài lòng với hình hài này, nhưng cô không biết rằng ánh mắt nhìn người của Liên Hoa Ảnh thị sẽ nhận hay không.
[…]
Đến đây, Liên Hoa Ảnh thị trong lời đồn đã hiện lên trước mắt cô, dù rằng ở nước ngoài nhưng Nhạc Chiêu Âm cũng nghe anh trai nói nhiều về công ty giải trí này, chỉ là cô không nghĩ nó lại lớn đến mức độ này đó.
Cũng may là trước khi về nước thì cô đã làm sẵn thông tin giả ở nước ngoài, cho dù người của anh ba có điều tra thì cũng không tra được gì, cô đúng là quá thông minh mà.
Nhạc Chiêu Âm bây giờ rất tự tin mà bước vào bên trong, đương nhiên dáng vẻ đẹp trai của cô cùng với nụ cười trên môi thì có rất nhiều cô gái hay diễn viên nhỏ chú ý đến cô, còn có người chủ động đến hỏi chuyện, lúc này Nhạc Chiêu Âm mới nói:
– Xin chào, tôi thấy có bài tuyển dụng tuyển trợ lý cho Ảnh Đế, tôi muốn đăng ký ứng tuyển.
Cô gái đó nghe xong cũng gật đầu rồi đưa cô đến phòng của Tổng giám đốc, lúc này Nhạc Chiêu Âm khá ngạc nhiên, cô không nghĩ bản thân sẽ gặp lại anh trai sớm như vậy đó.
Khi cánh cửa vừa mở ra thì ở bên trong không chỉ có anh hai của cô – Nhạc Chiêu Hiên – ông chủ của Liên Hoa Ảnh thị mà còn có Ảnh Đế Thời Khuất Tiêu và một người trợ lý đang bị thương là Tạ Đới, Nhạc Chiêu Hiên nhìn cô, sau đó nói:
– Có chuyện gì?
– Anh Hiên, cậu ấy đến ứng tuyển vị trí trợ lý của anh Thời ạ.
Nhạc Chiêu Hiên gật đầu, cô gái đó cũng xem như là xong việc nên xin phép lui ra ngoài, còn Nhạc Chiêu Âm cũng bước vào trong, còn chưa đợi cô nói câu nào thì tên Ảnh Đế hách dịch đó đã lên tiếng:
– Nhìn yếu đuối thật đấy.
Nhạc Chiêu Âm thật sự rất tức giận nhưng cô không nói gì cả, cũng không muốn biểu hiện ra mặt, còn Nhạc Chiêu Hiên sau khi xem qua hồ sơ thì lại nhìn cô một lượt, nói:
– Hoàng Túc, hai mươi lăm tuổi, nghiệp vụ khá tốt, sức khỏe tốt, cậu có thể làm việc cả ngày chứ? Vì công việc Khuất Tiêu dạo này rất bận rộn, nên e rằng sẽ rất áp lực đấy.
– Đương nhiên rồi ạ, chỉ cần ông chủ trả tiền hậu hĩnh một chút là được.
– Vấn đề đó thì cậu không cần lo, Liên Hoa Ảnh thị sẽ không bạc đãi nhân viên đâu.
Nhạc Chiêu Âm hay nói đúng hơn là Hoàng Túc vô cùng hài lòng mà gật đầu, sau đó thì ngay lập tức hai bên liền kí kết hợp đồng ngay tại chỗ.
Còn nếu nhiều người hỏi rằng tại sao Nhạc Chiêu Hiên không nhận ra giọng của em gái mình, thì là vì cô đã đổi giọng rồi. Nghề nghiệp của Nhạc Chiêu Âm rất đa dạng, cô được xem là phù thủy đó… Mà lồng tiếng, chính là một trong số các nghề của cô.
Cho nên ngay cả Nhạc Chiêu Hiên có là anh ruột cũng đừng hòng mà nhận ra, lần này… Cô thắng rồi!
#Yu~