Anh Đã Từng Yêu Em Chưa? 2

Chương 49: Đôi mắt



“Rồi bây giờ tôi hỏi lại. Ai, ai là người đã khám cho Trường Cửu, nói lẹ để tôi đuổi việc luôn. Rõ ràng chỉ mới bị xé rách quần áo với tra tấn bên ngoài thôi mà!”

Bạch Lộc cầm tờ kết quả và trừng mắt nhìn hai người họ.

“Sao tao biết, Nam Phong nói gì đi, nhìn Bạch Lộc giống quỷ quá…”

“Nhất Hàn…đừng có nhìn tôi…”

Hai chàng trai “mạnh mẽ” ấy đang đứng đảo mắt và cười trừ.

Quay lại nửa tiếng trước.

“Em xong rồi nè, chúng nói chưa có kịp làm gì hết! Còn lý do chị ấy sợ như vậy em nghĩ là do bị chúng động chạm nên sợ hãi thôi, quần áo bị rách toang cả mà.”

“Thật?”

“Ừ thật đó. Anh phải tin em chứ vì một khi để em tra hỏi thì chúng sẽ không bao giờ dám nói dối mà”

“Ok, cảm ơn em nha Dĩ Dương”

Sau khi tắt điện thoại, Nam Phong nở một nụ cười nhẹ nhõm nhìn về phía cô gái đang ngồi trên giường kia. Cô biết, cô biết bản thân mình chưa bị chúng làm nhục. Nhưng chỉ những tác động bên ngoài ấy thôi cũng đủ khiến cô ám ảnh. Cô như một đoá hoa hồng bằng thủy tinh đầy các vết nứt. Chỉ cần dùng búa gõ nhẹ, bông hoa xinh đẹp ấy sẽ ngay lập tức trở thành cát vụn.

“AAAA!!!!”

“Hàn tổng, cô ta ngất rồi.”

“Đem ả đến bệnh viện”

Hàn Tư Phong ra lệnh cho tay sai không ngừng dùng roi quất vào cơ thể Mộc Liên Hoa, tiếng hét thất thanh vang vọng cả căn phòng nhưng nào có ai nghe. Nghe những tiếng la thảm thiết ấy, anh lại nghĩ đến cô vợ bé nhỏ đã từng bị mình hành hạ kia. Cô cũng đã hét rất to nhưng thế giới này chưa bao giờ nghe tiếng cô. Cả người Mộc Liên Hoa toàn là máu, không những vậy bên dưới cô cũng chảy máu rất nhiều, đương nhiên đứa trẻ sẽ không thể sống nổi. Cứ vậy cô bị người đàn ông trước mặt đánh đến ngất lịm đi, sau đó cô được tháo xích và đưa vào xe.

“Bạch Lộc, sắp xếp đi. Tôi chuẩn bị đem ánh sáng đến cho cô ấy đây, tôi phải bù đắp tất cả lỗi lầm của mình.”

Trường Cửu sau khi ăn hết tô súp thì uống thuốc và từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong màng đêm tỉnh lặng ấy, ánh trăng sáng chiếu rọi căn phòng qua khung cửa sổ. Từng người từ từ đi vào và đưa cô rời khỏi đó.

“Sao ngủ say như chết vậy? Ê đừng nói chết thiệt nha!”

“Mày bị gì vậy? Nó chỉ trộn thuốc ngủ lẫn vào đống thuốc kia thôi chứ có bỏ thuốc độc đâu!”

Cứ vậy họ đưa Thiên Trường Cửu lên bàn mổ.

“Bắt đầu nhỉ?”

“Nhóc con, lại đây anh tháo băng cho”

“Tháo làm gì? Em cũng có thấy đường đâu”

Mặc kệ sự khó hiểu của cô Nam Phong vẫn mỉm cười đi đến từ từ tháo lớp băng vải trên đôi mắt cô xuống. Theo phản xạ cô từ từ mở mắt, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cô chói mắt mà đưa tay lên. Trường Cửu ngẩn người nhìn bàn tay mình, cô cúi mặt xuống nhìn đôi tay, rồi lại ngẩn mặt lên nhìn xung quanh. Bạch Lộc, Nhất Hàn, Nam Phong, Dĩ Dương, tất cả đều ở đây. Tất cả đều đứng trước mặt mỉm cười nhìn cô. Không muốn nhưng nước mắt cô cứ rơi, rơi không ngừng.

“Ê mới mổ đó đừng khóc!”

Mọi người hoảng hốt vây quanh lấy cô, còn cô gái bé nhỏ ấy đã ôm mặt khóc không thành tiếng. Cô không biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì. Một lần nữa, cuối cùng cô cũng có thế nhìn thấy ánh ban mai một lần nữa.

Có lẽ vì qua lo lắng cho Trường Cửu nên chẳng ai để ý rằng trước cửa phòng bệnh có một bóng hình chàng trai cười khổ mà nhìn cô. Anh không dám bước vào chỉ có thể nhìn cô từ xa mà thủ thỉ, sau đó liền rời đi.

“Xin lỗi em”

“AA!! MẮT TÔI!! TẠI SAO TÔI KHÔNG THỂ THẤY GÌ HẾT? MẮT CỦA TÔI!”

Tại một căn phòng tăm tối ở một nơi nào đó, Mộc Liên Hoa tỉnh dậy, hai tay và hai chân cô bị xích chặt vào giường, đôi mắt thì bị một mảnh vải quấn quanh. Cô không ngừng vùng vẫy và la hét trong sợ hãi, sau bao nhiêu lần hao tâm tổn sức cô lại một lần nữa chìm trong bóng tối.

“Cuối cùng cũng chịu tỉnh”

“Hàn Tư Phong? Tên kh.ốn, mau thả tôi ra! Là anh lấy đôi mắt của tôi?”

“Nói cho đúng, đôi mắt ấy chưa bao giờ là của cô. Nó là của Trường Cửu, vật sẽ luôn về với chủ thôi.”

“Vật luôn về với chủ? Hàn Tư Phong, là con kh.ốn đó hại tôi mù hai mắt đó!”

Hàn Tư Phong đi đến và tát mạnh vào mặt Mộc Liên Hoa, sau đó anh lấy khăn tay lau đi bàn tay vừa tát cô.

“Gọi ai là con kh.ốn? Năm đó cũng do cô hại Trường Cửu bất thành, khiến thuốc tự bắn vào mắt dẫn đến mù loà bây giờ còn nói do cô ấy? Cô tốt nhất nên biết vị trí của mình, không biết cách ăn nói thì có lưỡi cũng vô dụng thôi”

“Không….đừng…tôi sai, tôi sai. Nhưng dù tôi có thật sự làm ra những việc ác thì cũng không đáng phải chịu giày vò và hành hạ như vậy… Không Hàn Tư Phong…nể tình chúng ta từng yêu nhau…”

Bất chấp mọi sự van xin của Mộc Liên Hoa, Hàn Tư Phong ra lệnh cho cắt lưỡi cô sau đó rời đi. Không lâu sau, một đám vô gia cư tiến đến gần Mộc Liên Hoa. Từng giọng nói cất lên khiến Mộc Liên Hoa run rẩy.

“Hàn tổng đúng là tốt, không những cho chúng ta mỗi người một trăm triệu mà còn có cả phụ nữ. Hơi tàn tạ chút nhưng không sao, ăn thôi anh em”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.