Anh Đã Từng Yêu Em Chưa? 2

Chương 45: Quá khứ 1



Khi Thiên Trường Cửu vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, cô đã bị cha mẹ vứt bỏ trước cửa cô nhi viện. Đến sáng hôm sau, những đứa trẻ nơi ấy mới phát hiện ra cô và thông báo cho các sơ. Khi lên ba tuổi và bắt đầu có nhận thức, cô dần dần trở nên hiểu chuyện vì cô nhi viện khá nghèo nhưng lại đông người. Mộc Liên Hoa cũng cùng ở trong cô nhi viện với cô. Trái ngược với Thiên Trường Cửu thì Mộc Liên Hoa thường hay bám lấy các sơ, tính tình thì rất hay nhõng nhẽo và mít ướt.

Còn Thiên Trường Cửu thì khác. Cô cũng có những khoảng thời gian hay nhõng nhẽo như bao đứa con nít khác đòi kẹo, nhưng rất nhanh đã không còn như vậy. Cô nhi viện khá nghèo, đồ ăn không đủ nên Thiên Trường Cửu thường một mình trốn ra ngoài. Cả một khu đó đã quá quen thuộc với hình ảnh cô gái bé nhỏ thường trèo lên những cành cây cao để hái trộm. Vì cũng chẳng đáng bao nhiêu lại thêm trông cô đáng thương nên những người khu ấy không những không khiển trách và cho cô rất nhiều thức ăn. Nhưng vẫn có những người không có suy nghĩ ấy. Hễ thấy cô cầm đồ ăn, không cần tìm hiểu có phải trộm của nhà mình hay không đều sẽ đánh đập cô không thương tiếc. Hình ảnh cô gái bé nhỏ ấy đã in sâu trong lòng người dân nơi đây, vì vậy nên khi đối mặt với mọi người cô cũng dễ nói dối hơn.

“Lại ra trốn ra ngoài đem đồ ăn về à?”

“Con xin lỗi…lần sau sẽ không tái phạm”

“Đây để chị chia cho mọi người, đây là phần của em”

“Không cần đâu, mọi người thương em lắm nên cho em ăn quá trời rồi! Giờ ăn nữa là em sẽ no chết đó!”

Cô nhóc ba tuổi ấy tươi cười vui vẻ đưa hết đồ ăn có trong tay để chia cho mọi người. Cô còn đặc biệt giữ lại những cái bánh đẹp nhất để tặng cho các sơ. Nơi đây cũng nhờ có cô mà cô nhi viện ấy đã trở nên tốt hơn một chút. Đám trẻ có thể ăn đủ ba bữa một ngày, ngoại trừ Thiên Trường Cửu.

“Ăn đi”

“Tiểu cẩu tử? Mày tự ăn đi, khi nãy ra ngoài tao ăn no rồi!”

“Đừng tưởng tao không biết! Mày cũng chỉ là trẻ con thôi, ngày ăn một bữa cho chết hả? Có tin tao méc Nam Phong, Dạ Nguyệt với các sơ không?”

“Ê đừng!”

“Vậy thì ăn đi”

Trước lời đe doạ của Thiên Luân cô cũng chỉ có thể nhận lấy chiếc bánh và ăn nó.

“Trường Cửu, mau trở về thôi, tối quá mình sợ…”

“Liên Hoa đừng lo, Trường Cửu sẽ bảo vệ Liên Hoa. Thiên Luân với anh Nam Phong ngủ mất tiêu rồi chỉ còn mình cậu thức à. Với lại mình thuộc đường mà! Cuối đường này có cả một rừng cây sai quả lắm, hái đem về cho mọi người ăn!”

Năm cô lên năm, khi trèo tường ra khỏi cô nhi viện thì vô tình cô phát hiện ra một khu rừng, nơi đó rất đẹp và cũng có rất nhiều loại trái cây dại khác nhau. Một buổi tối nọ khi mọi người đang ngủ say, cô lẻn trốn ra ngoài thì thấy Mộc Liên Hoa một mình đứng ở sân vườn ngắm nhìn bầu trời đêm. Trông cô bé ấy có vẻ cô đơn nên Thiên Trường Cửu đã rủ cô cùng đi với mình.

Quả nhiên khu rừng ấy có rất nhiều quả dại, ăn thử lại rất ngon. Bỗng cả hai liền nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân. Với bản tính tò mò của một đứa trẻ, cả hai liền đi đến xem thử thì thấy một nhóm người trông rất đáng ngờ. Họ đang thực hiện một cuộc giao dịch gì đó, cô cũng không định quan tâm làm gì nhưng cả hai đã khó mà về suôn sẻ.

“AAAAA! TRƯỜNG CỬU, CON SÂU!”

“Kẻ nào!?”

Chỉ là hai đứa trẻ con thì làm sao có thể chạy lại người lớn. Cô muốn Mộc Liên Hoa chạy về để báo cho mọi người nên đã kêu Mộc Liên Hoa chạy về một hướng khác. Dù sao bản thân cô cũng chạy nhanh hơn Liên Hoa rất nhiều nên đã đánh lạc hướng chúng để cô bạn của mình thoát thân. Cô đã nghĩ mình cũng sẽ chạy thoát được nhưng không thể.

“A!! Thả con ra! Mấy chú là ai?”

“Gì chứ chỉ là một con nhóc thôi, mày đến đây làm gì?”

“Con…Con lên đây để kiếm đồ ăn…Cả ngày con chưa ăn gì hết… Mấy chú đừng có bắt con…”

Thiên Trường Cửu khóc oà lên, cả cơ thể cô đều run đến mất kiểm soát.

“Giờ sao đại ca?”

“Tao chắc chắn nó đã thấy hết rồi. Trói nó lại đem nhốt trong nhà!”

Tại nơi bọn chúng giao dịch có một căn nhà hoang, cô đã bị bọn chúng trói lại và ném vào đó, khoá cửa. Bên trong tối mịt không có lấy một ánh sáng, đây lại là căn nhà bỏ hoang trong rừng nên tất nhiên sẽ có không ít những sinh vật đáng sợ lui đến.

“Á!!! Mấy chú ơi thả con ra!!! Có con gì đáng sợ lắm nó đang bò lên chân con! Á! Nó còn cắn con nữa, làm ơn thả con ra đi!”

Cô sợ hãi khóc oà lên, không ngừng la hét khiến bọn chúng khó chịu mà mở cửa ra. Cứ nghĩ chúng sẽ cho cô ra ngoài nhưng không, chúng đánh cô đến bất tỉnh sau đó khoá cửa lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.