Mọi người đều biết, hệ thống có tính năng rà quét, khả năng rà quét và phân tích cực kỳ mạnh. Theo hướng tích cực, bất luận chỗ dị thường nhỏ bé nào bọn nó đều có thể chú ý tìm ra.
Điểm này ở thế giới nhiệm vụ là điều tốt. Trong thế giới nhiệm vụ, nhóm hệ thống công năng cường đại có thể nói như cá gặp nước, như mèo bắt cá.
Ba người trong thang máy đều là ký chủ lâu năm, tất nhiên ôm ai ôm tâm lý may mắn sẽ tránh thoát. Hiện tại bò lên trên đã không còn kịp, còn phát ra tiếng động, mà hậu quả bị hệ thống phát hiện, lòng ba người đều rơi xuống vực.
Chu Nguyệt Xuất cảm thấy tim mình đang “thình thịch” đập mạnh.
Hậu quả tệ nhất là, hệ thống phát hiện bọn họ, lập tức bấm còi cảnh báo, báo lên chủ hệ thống. Từ việc chủ hệ thống mạt sát ký chủ về hưu và thủ đoạn khống chế toàn bộ không gian vô hạn là biết, thể máy móc ấy có thể to mạnh tàn khốc đến mức nào.
Qủa cầu màu đen càng bay càng gần, tiếp cận khe hở cửa thang máy, nhìn thoáng qua bên trong.
Meow~
“Ai nha.” Cậu dùng ngữ điệu khoa trương nói, “Giếng thang máy nhỏ thế này, nhất định có không dưới ba con quỷ, xem ra là tôi nghĩ nhiều. Chúng ta về thôi.”
Lời này là cậu nói cho ký chủ trong thang máy, cũng là nói với 5555 đứng ở xa. Tiếp theo cậu quay mình, dọc theo đường cũ bay trở về.
5555 rơi lệ, nó chờ hệ thống 2333 nói câu này lâu lắm rồi, nghe mà như được đại xá. Nhưng dù nó sợ hãi đến mấy, cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi 2333 chạy trốn một mình. Thấy cậu lắc lư bay về, nó vội vàng nắm chặt đuôi cậu, chuẩn bị cùng nhau trở về.
Hệ thống 2333 không dấu vết liếc giếng thang máy bỏ hoang, cố ý hỏi.
“Tiểu Ngũ, thành tích tháng này có vấn đề gì không?”
5555 tức khắc rơi lệ.
“Chắc là không có vấn đề lớn. Để ngừa vạn nhất, 1818 giới thiệu cho tôi vài hướng giải quyết. Tôi tính chọn hình thức đặc biệt, nộp tích điểm cho chủ hệ thống để đổi thành tích.”
Hệ thống 2333 bị sốc.
Khác quái gì vay tiền xã hội đen!
Ba người trong thang máy cũng bị sốc toàn bộ.
Khác quái gì vay tiền xã hội đen!
Hai quả cầu nhanh chóng bay xa, không bao lâu sau, thông báo nhắc nhở cấm đi lại ban đêm vang vọng khắp khu hệ thống sinh hoạt. Rõ ràng là quả cầu màu đen thả cho bọn họ một con ngựa, bởi vì cậu trực tiếp chỉ ra thang máy có ba con quỷ.
Chu Nguyệt Xuất trong lòng khẽ nhúc nhích. Cô nhớ lại hồi xưa mình và anh trai đau khổ làm công mua nhà ở, hỏi Thịnh Tụng Thời.
“Anh Thịnh, anh không cảm thấy quan hệ giữa chủ hệ thống và hệ thống… Gần như là lãnh đạo và người làm công sao?”
Ý cô ám chỉ là, người làm công thường không thích lãnh đạo, càng miễn bàn trung thành và tận tâm với lãnh đạo.
Hơn nữa hai quả cầu nói là đi làm còn phải dùng tích điểm mua thành tích. Chu Nguyệt Xuất cực kỳ đồng cảm như bản thân cũng bị, cô nhớ về ngày tháng trước khi đến không gian vô hạn, bị khoản vay mua nhà đè nặng nên không dám từ chức.
Chủ hệ thống dùng thủ đoạn lấy lòng nhóm ký chủ để che giấu mục đích, không phải việc bán nhà ở giá rẻ cũng là thủ đoạn của chủ hệ thống sao!
“Tôi cảm thấy, tình cảnh của các hệ thống không quá tốt, làm công cho chủ hệ thống quanh năm suốt tháng, chưa chắc đã có《 Luật lao động》.” Chu Nguyệt Xuất nói uyển chuyển, “Chúng ta có nên tận dụng không?”
Thịnh Tụng Thời khẽ nhíu mày.
Hắn thừa nhận trong lòng cũng có chút dao động, quan hệ giữa chủ hệ thống và hệ thống không phải không thể châm ngòi, nhưng sự cẩn thận không để hắn trả lời ngay.
Đêm nay trải qua quá nhiều chuyện đau tim, không thể tiếp tục điều tra. Thịnh Tụng Thời đi lên trước, Chu Nguyệt Xuất nhìn bóng hắn rời đi.
“Chị Nguyệt Xuất.” Bên cạnh Ôn Tự bỗng lên tiếng, “Muốn Thịnh Tụng Thời thấu hiểu được cái khó của người làm công thì khó lắm, em biết lâu rồi.”
“Từ khi vào không gian vô hạn, anh ta đã là một lãnh tụ. Đặc biệt là lúc trước khi vào không gian vô hạn.”
“Nơi anh ta ở vốn là một thế giới công nghệ cao. Nhà anh ta là gia tộc xí nghiệp, tài phiệt lũng đoạn, vừa tốt nghiệp liền kế thừa gia nghiệp, trực tiếp nhận chức lãnh đạo. Không đến mức nói anh ta bóc lột, nhưng chung quy vẫn là tầng lớp khác biệt, cái tầng này gọi là…”
Chu Nguyệt Xuất buột miệng thốt.
“Giai cấp xã hội!”
Khóa chính trị thời còn là học sinh sinh viên!
Ôn Tự nghẹn một chút, tuy rằng hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng được nghe từ ngữ thân quen vẫn khiến hắn sinh ra cảm giác hoài niệm mãnh liệt.
“… Đúng, từng học trong khóa chính trị.”
Hắn khẳng định xong, mới phát hiện ánh mắt Chu Nguyệt Xuất không ảm đạm, mà lập loè rạng rỡ.
“Nhưng khóa chính trị dạy rằng, muốn đoàn kết tất cả cần đoàn kết lực lượng, điều động tất cả nhân tố tích cực.”
Tuy cô đã rời kế hoạch Chim Trắng, nhưng đó không phải lý do để sa sút tinh thần, cô cũng không bỏ hẳn Thịnh Tụng Thời và thế lực bên phía Thịnh Tụng Thời.
Không gian vô hạn là nơi tụ hội ký chủ đến từ các thế giới khác nhau, mỗi người trưởng thành bởi hoàn cảnh bất đồng, dẫn tới quan điểm và lý tưởng cũng khác nhau. Thịnh Tụng Thời cố chấp với suy nghĩ của mình, mà Chu Nguyệt Xuất cũng sẽ không từ bỏ thuyết phục hắn.
“Chị sẽ tận dụng giếng thang máy, cẩn thận ghi lại tất cả thông tin khi các hệ thống trao đổi với nhau. Nơi này là nguồn thu thập tin tức cực tốt, các thông tin thu được có thể dùng để thuyết phục Thịnh Tụng Thời.”
Cô nói đến kích động, phảng phất như nhìn thấy tương lai không gian chủ hệ thống biến thành màu đỏ đậm*. Nói một hồi, cô chợt phát hiện Ôn Tự đã im lặng nãy giờ.
“… Ôn Tự?”
Cô hỏi một tiếng, Ôn Tự mới hấp tấp ngẩng đầu, thanh âm rầu rĩ.
“Chị Nguyệt Xuất, chị nói 1234…”
Hắn nói không được nữa, nhắm mắt lại.
“Chị Nguyệt Xuất, chúng ta lên trước đi. Quý Ỷ Nguy muốn nhìn thành quả của em, em phải chuẩn bị trước một chút, kho hàng đại khái có mấy trăm người máy, trong đó có một bộ phận dùng để nghiên cứu phát minh virus, cần giấu chúng trước đã…”
Ngoài giếng thang máy, lệnh cấm đi lại ban đêm đã sớm qua, hệ thống 2333 đưa 555 về phòng nạp điện, kim thiền thoát xác, chạy tới giếng thang máy dán tai mèo vào cửa nghe lén.
Các ký chủ nói chuyện sẽ hạ thấp giọng, nhưng cố nghe vẫn có thể nghe được vài từ ngữ lẻ tẻ.
“Mấy trăm người máy… Giấu đi…”
Hệ thống 2333: “!!!”
Giấu ở đâu?!
Cho cậu với!
* * *
Trong căn phòng bên chợ tự do, màn hình 4399 ngưng trọng. Nó bay quanh cái lồng hình tròn thí nghiệm, khẽ gật đầu, 2222 khởi động công tắc dẫn điện, 4399 dùng đuôi nhấn điều khiển từ xa.
Nó điều khiển người máy lộn nhào, đi cà kheo, chém dưa hấu các kiểu thao tác phức tạp.
Khán giả 2222 và 1001 nhiệt liệt vỗ đuôi.
4399 lại không hài lòng, nó là một nhân viên nghiên cứu khiêm tốn và yêu cầu cao, trên màn hình nhăn mày, cuối cùng lắc đầu với các bạn hệ thống.
“Vô cùng xin lỗi, sở trường của tôi là viết lại chương trình người máy, làm bọn chúng thoát khỏi công năng vận hành nguyên bản, chấp hành mệnh lệnh.”
“Còn vấn đề nữa, người máy mà tôi cải tạo đều là người máy bị hư hỏng, bị đào thải, đã thoát khỏi khống chế của chủ hệ thống.”
1001 hiểu ý của nó, trên màn hình cũng hiện biểu cảm nhíu mày.
“Không thể cướp quyền khống chế từ chủ hệ thống?”
4399 lắc đầu.
“Mạnh mẽ cướp, tuyệt đối sẽ bị phát hiện.”
Dùng kỹ thuật đen cướp quyền không phải sở trường của nó, sở trường của nó chỉ có lập trình thôi. Nhưng thay đổi quyền khống chế người máy, nó đã từng gặp qua người thành công làm được, tuy rằng… Chỉ từng gặp hồi thi đua giao lưu kỹ thuật.
Ánh mắt 4399 hướng về phía quả cầu pha lê nho nhỏ, người bên trong mỉm cười.
2222 lập tức ồn ào.
“Meo meo, có quả cầu lại nhớ ký chủ tiền nhiệm… Ai da!”
4399 nhảy lên đánh nó.
“Anh cũng chẳng tốt hơn tôi đâu! Thử ngẫm đi, ký chủ của anh về hưu, sẽ không còn ai diễn sâu với anh nữa!”
2222: “…”
Một giây sau biến thành quả cầu mèo rơi lệ.
“Hu hu hu, 4399 đáng thương.” 2222 tính dùng đuôi bá vai 4399, ai dè phát hiện 4399 không có vai, đành chuyển sang vuốt tai giúp 4399, lại bị đập vào đuôi, không chút nhụt chí tiếp tục khẩn cầu.
“Cậu dạy tôi cách làm quả cầu pha lê đi, chờ về sau Trịnh Hỉ Bi về hưu, tôi sẽ trưng quả cầu pha lê trên bàn, ngày lễ ngày tết sẽ thắp hương bái hắn…”
Hai cầu khác: “…”
Sao bọn nó cứ cảm thấy đây không phải là cách hoài niệm ký chủ chính xác nhỉ…
Tuy rằng hơi cạn lời, 4399 vẫn dạy 2222 cách làm quả cầu pha lê, ngày thường nó ít gặp bạn bè, không hiểu tình huống của 1001, vì thế hỏi 1001 có muốn học luôn không.
1001 lắc đầu.
Thấy 2222 lo lắng nhìn mình, trên màn hình 1001 hiện đôi mắt cong cong.
“Không sao.”
Thực sự không sao, điều nó cầu mong, chưa bao giờ là cải thiện quan hệ với ký chủ.
Nhìn 4399 cùng 2222 cãi nhau ầm ĩ về quả cầu pha lê, nghĩ đến Tam Tam vì bọn nó mà thu hút sự chú ý chủ hệ thống, suy nghĩ bay xa, nghĩ đến vô số hệ thống đang ngủ mơ trong phòng nạp điện.
1001 nghĩ thầm, điều nó cầu mong, thật sự chưa bao giờ là cải thiện quan hệ với ký chủ.
Nếu có một ngày bọn nó lật đổ được chủ hệ thống, các hệ thống thoát khỏi ký chủ, đến lúc đó, nó muốn…
Chân chính tự do.
“Đúng rồi.” 4399 dạy bước cuối, sau đó ném nguyên liệu cho 2222 muốn học cũng không học được đang liều mạng gãi đầu, “Sao lần này Tam Tam không tới?”
1001 thở dài, kể việc hệ thống 2333 dẫn dắt sự chú ý của chủ hệ thống.
“Để cậu ấy kéo thù hận cũng ổn.” 4399 quen 2333 lâu rồi, biết đây là chuyện Tam Tam có thể làm được, cũng là quyết định của Tam Tam. Nó tôn trọng quyết định của cậu.
“Tôi chỉ muốn nói, trong khoảng thời gian này tôi sẽ cực kỳ bận, nếu anh gặp Tam Tam, phiền nói với cậu ấy thu thập giúp tôi một ít người máy, linh kiện tương quan và nguyên liệu. An toàn là nhất, thu thập nhiều hay ít đều được, không bắt buộc.”
Nó lấy danh sách linh kiện sắp tới cần dùng giao cho 1001, tầm mắt 1001 dừng ở dòng cuối cùng,【 tất cả người máy 】.
4399 có bao nhiêu mê tín năng lực thu thập của Tam Tam vậy.
“Đồ vật như vậy…”
4399 lắc đầu.
“Là ước định của tôi và Tam Tam thôi, liệt kê tất cả đồ vật cần dùng. Tam Tam từng nói, không viết ra thì không bao giờ tìm được, cho nên tôi viết ra hết. Vạn nhất thì sao?”
【 Tôi chính là mèo con kỳ tích nha! 】
4399 nhớ tới Tam Tam từng đắc ý dào dạt ngồi xổm trên đầu hắn nói.
1001 dùng đuôi kéo hệ thống 2333 ảo đang ngồi trên đầu nó xuống đất.
Làm ơn! Kỳ tích mèo con Tam Tam!