Thịnh Tụng Thời mặc trang phục mỏng nhẹ tối màu, biểu tình nghiêm nghị sửa sang cổ áo.
Đêm nay, bọn họ sẽ thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm mức cao nhất, chính là thừa dịp hệ thống ngủ đông ban đêm, từ giếng thang máy bỏ hoang lúc trước phát hiện đi xuống khu vực của hệ thống.
Tuy hình thể hệ thống chỉ bằng nắm đấm, nhưng Thịnh Tụng Thời không cho rằng khu hệ thống bên dưới sẽ nhỏ hẹp chật chội, bởi vì chủ hệ thống cần không gian đi lại.
Ngoài hình tượng đầu người máy trôi nổi gắn hai cánh tay máy, chủ hệ thống còn có hình thái nguyên bản.
Bên ngoài đầu máy móc có hai vòng bảo vệ rất lớn, uy nghiêm khó lường, lúc Thịnh Tụng Thời vừa vào không gian vô hạn từng gặp qua.
Hình dạng bản thể rất lớn, nên không gian khu hệ thống cũng phải đủ rộng để chủ hệ thống đi lại mới đúng, bọn họ khom lưng chắc là đủ di chuyển dưới đó.
Chưa kể, đêm nay dự tính chỉ thăm dò tình huống, không thâm nhập sâu.
Thịnh Tụng Thời sửa sang tốt trang bị mang theo, Trịnh Hỉ Bi và Chu Nguyệt Xuất mã hóa thông tin, tỏ vẻ hết thảy đã chuẩn bị ổn thoả.
Bước đầu sắp xếp để Thịnh Tụng Thời và Trịnh Hỉ Bi đi xuống, Chu Nguyệt Xuất làm nhân viên kỹ thuật, ở lại phía trên canh gác kiêm gắn kíp nổ loại nhỏ.
Bọn họ từng kiểm tra giếng thang máy vài lần, có vật gây tắc nghẽn trong đó, chỉ có thể tận lực cho nổ nhỏ.
Tốt, bọn họ đã sắp xếp đâu vào đấy, đến vấn đề lớn nhất rồi…
Dựa theo ước định ban đầu, Quý Ỷ Nguy nhất định phải đi theo.
Thịnh Tụng Thời: “…”
Đau, đau lòng, đau lòng!
Thịnh Tụng Thời cực kỳ không muốn thấy Quý Ỷ Nguy, thậm chí cảm thấy mình dẫn sói vào nhà, bảo hổ lột da.
Quý Ỷ Nguy muốn toàn bộ kế hoạch Chim Trắng, giống như trẻ con xấu tính vừa mắt một món đồ chơi, không lấy được thề không bỏ qua.
Thịnh Tụng Thời sao có thể yên tâm giao thế lực mà mình khổ tâm gây dựng nhiều năm cho Quý Ỷ Nguy? Kế hoạch Chim Trắng, hơn trăm người biết sự thật về không gian vô hạn, một lòng phản kháng chủ hệ thống, xoay chuyển tương lai bi thảm!
Thịnh Tụng Thời thật sự hối hận, tự dằn vặt hối hận dong dài thật lâu mới ra cửa.
Cảm giác hối hận đạt đỉnh khi chạm mặt Quý Ỷ Nguy đứng ở cổng khu hòm đồ!
Quý Ỷ Nguy tay trái cầm camera, cổ đeo dây cố định camera, đầu đội GoPro, trên người trang bị đầy đủ thiết bị nhiếp ảnh chuyên nghiệp, tay phải còn cầm một hộp bạch tuộc viên, tư thái nhàn nhã, không khẩn trương chút nào.
Thịnh Tụng Thời nhìn một cái liền thấy khó thở.
Bạch tuộc viên là món trước khi hệ thống 2333 sắp đi đưa cho Quý Ỷ Nguy ăn khuya, đầy ắp một tô.
Quý Ỷ Nguy vui vẻ ăn gần hết chỉ còn một hộp bé, sợ để ở nhà số viên còn lại sẽ biến thành bạch tuộc chui cống thoát nước đào tẩu, bèn cầm theo trên đường ăn nốt.
Thịnh Tụng Thời thù hận tột độ, tâm tình Quý Ỷ Nguy lại rất tốt.
Đêm nay anh được ăn bữa khuya mỹ vị do chính Tam Tam chuẩn bị, rất có thể sẽ được ngắm Tam Tam hoạt bát đáng yêu sau giờ tan tầm.
Nếu không được thì đến phòng ngủ của Tam Tam tham quan một vòng… À phòng đó gọi là phòng nạp điện, nói chung nơi Tam Tam ngủ = phòng ngủ.
Anh vui vẻ tưởng tượng, càng nghĩ càng vui, thậm chí còn khoe mấy cục bạch tuộc viên với Thịnh Tụng Thời.
Thịnh Tụng Thời đầy mặt tuyệt vọng.
Kỹ năng bị khóa, vẫn còn tố chất thân thể được cường hóa cực cao, một đường nhẹ nhàng lẻn vào, đồng thời tránh né camera ven đường… Tất cả góc chết đều đã được bọn họ thăm dò ghi lại.
Khu hòm đồ buổi tối không cho làm nhiệm vụ, trừ các ký chủ đầy mặt mỏi mệt hoặc hoảng hốt đi ra ngoài, không còn ai quanh đây.
Khi Quý Ỷ Nguy ăn xong hộp bạch tuộc viên, cũng là lúc bọn họ tới chỗ giếng thang máy bỏ hoang.
Chu Nguyệt Xuất đảm đương phần kỹ thuật, lấy dụng cụ chuyên nghiệp nghe lén động tĩnh phía dưới, tiếc nuối là như mọi khi, dụng cụ không nghe được bất cứ động tĩnh gì.
Thang máy này dùng vật liệu xây dựng giống khung xương kiến trúc trên toàn bộ không gian chủ hệ thống, màu sắc mỹ lệ, hiệu quả cách âm đỉnh của chóp, không chút tạp âm.
Chu Nguyệt Xuất nhìn về phía Thịnh Tụng Thời, Thịnh Tụng Thời làm một thủ thế.
Dựa theo kế hoạch, mở.
Chu Nguyệt Xuất lập tức cạy ra khe hở rất nhỏ lúc trước đã có, mở cửa thang máy, phía dưới tối đen.
“Phía dưới bị tắc nghẽn.” Chu Nguyệt Xuất giải thích, “Khi các anh xuống nhớ cầm theo bom mini.
Tôi đã khống chế phạm vi nổ, không quá lớn, chỉ sợ vật tắc nghẽn bị vỡ rơi xuống sẽ gây âm thanh không nhỏ… Một khi có biến, lập tức lùi về.”
Chu Nguyệt Xuất nghiêm túc dặn dò, cô đứng ở cửa thang máy, tự dưng có gió thổi bay mái tóc cô, cô sửng sốt.
“Có gió!”
Thịnh Tụng Thời cũng thấy sợi tóc của cô bị gió thổi, biểu tình ngưng trọng.
“Sao lại có gió? Chẳng lẽ phía dưới đã thông?”
Tại sao? Khả năng cao nhất là bọn họ đã bị lộ, phía dưới… Là bẫy!
Nhưng Thịnh Tụng Thời chưa kịp nói phân tích của mình, đã thấy Quý Ỷ Nguy dạo tới dạo lui trước cửa thang máy, nghiên đầu nhìn vào trong, đầu lui ra, rồi nghiên nửa người vào, lại rút chân về.
Như một con đà điểu chân dài đang thử độ nguy hiểm.
Gương mặt Quý Ỷ Nguy lộ vẻ suy tư.
“Tam Tam ở dưới.”
Anh khẳng định.
Giây tiếp theo, không một dấu hiệu trực tiếp nhảy xuống, hoàn toàn không màng phía có thể có bẫy hoặc tia hồng ngoại!
Thịnh Tụng Thời thiếu chút nữa đương trường chạy trốn.
Hắn dùng chút lương tâm cuối cùng nhìn xuống dưới giếng thang máy tối om, thấy phía dưới có ánh sáng mờ nhạt.
Thịnh Tụng Thời không muốn đồng bạn mạo hiểm, tự mình thò đầu vào nhìn kỹ phía dưới, dưới đáy giếng thang máy có một khe ánh sáng, Quý Ỷ Nguy đang ghé mắt nhìn vào khe sáng, mê mẩn ngắm gì đó.
Xem ra không thành vấn đề.
Thịnh Tụng Thời hạ quyết tâm, quyết định nhảy xuống.
Quý Ỷ Nguy là người không đáng tin cậy, năng lực lại tuyệt đối đáng tin, có thể bình yên đứng đó nhìn lén, chắc là không có nguy hiểm.
Hơn nữa Thịnh Tụng Thời bị khơi gợi lòng hiếu kỳ, Quý Ỷ Nguy đang nhìn cái gì? Sao mê mẩn dữ vậy?
Trong lòng như bị mèo cào, Thịnh Tụng Thời vẫn không biểu hiện ra ngoài, an bài Chu Nguyệt Xuất ở trên trông chừng, hắn và Trịnh Hỉ Bi trước sau nhảy xuống.
Hắn không biết thân thể Quý Ỷ Nguy cường hóa tới mức độ nào, giếng thang máy sâu như vậy, thế mà đáp đất không một tiếng động.
Hắn và Trịnh Hỉ Bi phải đạp vách giếng mượn lực mới bình yên đáp đất.
Cửa thang máy phía dưới giống với cửa phía trên, ánh sáng lọt qua khe hở giữa hai cánh cửa.
Quý Ỷ Nguy đứng nhìn chằm chằm qua khe hở, xem đến mức thần hồn điên đảo.
Thịnh Tụng Thời cũng muốn nhìn.
Hắn đứng bên cạnh xấu hổ một lát, Quý Ỷ Nguy chả thèm nhường chỗ hoặc xích qua một xíu cho hắn xem ké, vì thế hắn chỉ có thể nghẹn khuất quỳ một gối để xem.
Trịnh Hỉ Bi không muốn gần Quý Ỷ Nguy chút nào, quyết đoán dùng anh Thịnh làm vách ngăn, nằm bò ra đất để xem.
Ba cái đầu xếp thành hàng dọc nhìn ra ngoài.
Thấy được cảnh tượng hoành tránh bên ngoài, Trịnh Hỉ Bi nhịn không được há mồm “Wao” một cái không phát ra tiếng.
Quá trời quả cầu mèo.
Cứ như nhà banh ở công viên trò chơi, các quả cầu tai mèo đủ mọi màu sắc tề tụ một chỗ, im lặng không phát ra âm thanh gì.
Tất cả đều quy củ đứng im không nhúc nhích.
“Chương trình rập khuôn” trong miệng Thịnh Tụng Thời xếp hàng quá ngay ngắn, quá lạnh lẽo, quá ngầu!
Đang làm gì vậy? Bài binh bố trận?
Thịnh Tụng Thời biểu tình trầm trọng, hệ thống ban đêm không nạp điện, tụ tập thành đàn, có âm mưu gì? Chẳng lẽ tính làm gì bất lợi với ký chủ?
Bỗng nhiên, Thịnh Tụng Thời thấy được một cảnh tượng không thể tưởng nổi, giữa hàng ngũ chỉnh tề xuất hiện một nốt nhạc không hài hòa.
Một quả cầu màu đen trong hàng ngũ rung tai liên tục, hình như đang rất ngứa.
Quả cầu nhịn mãi nhịn mãi, rốt cuộc vẫn nhịn không được, thò đuôi ra gãi gãi đầu.
Gãi đầu.
Chương trình vô cảm biết gãi đầu.
Đầu ngón tay Thịnh Tụng Thời vô thức moi kẹt cửa, hắn dùng sức thôi miên chính mình, không có gì ghê gớm, năm đó trợ thủ Office – kẹp giấy mắt to đặt bàn cũng biết lúc lắc đầu như thú cưng!
Không có gì ghê gớm!
“Thú cưng kẹp giấy đặt bàn đều có công năng này.” Hắn thì thào một câu nhẹ nhàng bâng quơ.
Trịnh Hỉ Bi tiếp thu lời giải thích của anh Thịnh, nhưng động tác của quả cầu xa xa kia chưa kết thúc.
Hình như quả cầu màu đen cảm thấy đã gãi đủ, lén lút duỗi thẳng cái đuôi, uốn éo eo lười, cái đuôi mềm mại buông xuống, đáp lên đầu quả cầu phía sau.
Quả cầu phía sau rõ ràng không muốn gánh trọng lượng dư thừa, hai tai mèo máy vươn dài kẹp cái đuôi, cái đuôi kia giật mình, rụt trở về.
Trịnh Hỉ Bi nhìn thấy hết, ngửa đầu thì thào hỏi Thịnh Tụng Thời.
“Anh Thịnh, kẹp giấy đặt bàn cũng biết làm vậy hở?”
Thịnh Tụng Thời: “…”
Thịnh Tụng Thời: “… Đều là chương trình lập trình sẵn! Đừng có trưng cái mặt chưa trải việc đời!”
Quý Ỷ Nguy không tham gia cuộc thảo luận của hai người họ, giữa đại dương mênh mông mèo máy tìm được bóng dáng Tam Tam.
Tam Tam ban ngày và Tam Tam sau giờ tan tầm không khác nhau lắm, nhưng Quý Ỷ Nguy nhìn ngang nhìn dọc, vẫn thấy Tam Tam tan tầm hoạt bát hơn.
Tóm lại là đặc biệt đáng yêu! Đặc biệt muốn ôm một cái!
“Tam Tam… Tam Tam…”
Tay anh dùng chút lực.
Hai cái đầu phía dưới hốt hoảng phát hiện, cửa thang máy.
Bị kéo ra nửa centimet..
Sau cái ngày các hệ thống đồng lòng hợp lực thông giếng thang máy, chủ hệ thống không có thêm động tác gì.
Không chỉ không tổ chức hội nghị thường kỳ chả có tí tác dụng thực tế nào, ngay cả cưỡng ép tăng ca cũng lâm thời hủy bỏ, hoàn toàn lặng yên không một tiếng động. Hệ thống 2333 tự hỏi một chút, quyết đoán đập hỏng vài người máy khiêu khích thử, thế mà chủ hệ thống vẫn không có phản ứng.
Hệ thống 2333 lạc quan tưởng tượng, chắc chủ hệ thống chết rồi.
Mấy ngày nay cậu luôn suy nghĩ biện pháp chui lên trên mặt đất, thường xuyên làm bóng đèn bò loanh quanh nóc nhà, nhưng đều trắng tay. Trần nhà tầng -1 đến một cái khe nứt để BUG cũng không có.
Điều này khiến BUG thần cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích.
Hệ thống 2333 càng tìm càng hăng, như một mũi khoan kim cương chui lủi khắp tầng ngầm số 1, vẫn không thể đào được một lối chui lên, xem ra lợi dụng BUG là vô dụng, chỉ có thể tìm lối khác đi lên.
Chủ hệ thống nhiều lần ra lệnh canh phòng nghiêm ngặt và giải thích, nói rằng trên mặt đất là nơi đặt thiết bị duy trì hệ sinh thái không gian chủ hệ thống, trung tâm duy trì ổn định không gian vô hạn, cấm hệ thống lên đó. Lời giải thích ngụy tạo lừa nhóm hệ thống ngụy trang thành công nhân trí năng, đảm bảo đẩy mạnh hiệu suất công tác, các hệ thống nghe xong đều khịt mũi khinh thường.
Dùng chóp đuôi nghĩ cũng biết, trên đó chắc chắn có vấn đề.
Dù chủ hệ thống như kẻ đã chết, 2333 vẫn tạo BUG đầy đủ, đề phòng cho chắc. Trong khoảng thời gian này cậu có ghé vùng cấm số 306 một lần, chung quanh đã xây một vòng tường gạch, sa mạc vẫn nóng nực khô hạn, dưới đất chất đống hàng cấm và vật liệu xây dựng.
Hệ thống 2333 phun mớ súng ống đạn dược cuối cùng được các hệ thống khác gửi gắm, tai mèo động động, ngẩng đầu nhìn thứ không thuộc sa mạc.
Cậu vốn muốn nuốt toàn bộ công viên trò chơi, nhưng khác với vùng cấm số 306, hình như công viên trò chơi thiếu điều kiện thỏa mãn gì đó, nên cậu chỉ miễn cưỡng đào được một món, cũng chính là…
Đài phun nước.
Mặt trời chói chang gió cát ngàn dặm, khí hậu cực độ khô hạn, đài phun nước dày đặc quỷ khí không có nguồn nước vẫn chảy nước không ngừng. Nước phun ra sặc âm khí, giữa hoàn cảnh cực đoan ác liệt lại tạo cảm giác mát lạnh, y như một cái điều hòa xịn xò.
Hệ thống 2333 đội mũ rơm, phẩy phẩy quạt hương bồ, ngồi trên ghế gấp nhỏ đặt cạnh đài phun nước, hút một ngụm gói bổ sung vị dưa hấu ướp lạnh. Thả tầm mắt về nơi xa, sa mạc vắng vẻ mặt trời chói chang, thiên địa mênh mông.
Nước từ đài phun đương nhiên không thể uống, nhưng có thể dùng để hạ nhiệt độ, cải tạo thổ nhưỡng, đúng là linh tuyền không gian, quá xá tuyệt vời.
Nữ quỷ ca sĩ nằm cạnh đài phun nước tuyệt vọng ôm mặt khóc rống, lẩm bẩm mọi thứ xung quanh đều là ảo giác.
Hệ thống 2333 nhìn Ms. Nữ quỷ suy nghĩ, à thì ra quỷ quái có cơ chế tự động dịch chuyển về chỗ bỏ mạng, xa xôi vạn dặm, thậm chí hàng tỉ dặm, bất hạnh dịch chuyển đến chỗ đài phun nước. Mấy ngày nay nữ quỷ đều buồn sầu, nước mắt lưng tròng, nhớ nhung hồi tưởng công viên trò chơi.
Thảm, quá thảm.
“A a a a a ”
Ca sĩ hòa tấu bản BGM bi thương.
Với nguyên tắc tận dụng mọi thứ, hệ thống 2333 chuẩn bị giao việc cho cô ca sĩ, ví dụ như giúp cậu chỉ huy người máy xây dựng.
Việc này tạm thời lùi lại sau đợt bảo trì diện rộng, khi đó cậu sẽ tìm cách đào góc tường lãnh đạo, trộm vài người máy đến xây nhà hộ, ca sĩ nữ quỷ cho làm đốc công, kiến trúc cần đất cát thì đào ngay bên cạnh, rồi múc nước từ đài phun trộn vào, hoàn mỹ!
Nữ quỷ ca sĩ: “…”
Không hoàn mỹ tẹo nào!
Nhưng đài phun nước đã cắm rễ ở đây, cô ta chạy không được, quả cầu màu đen còn giống quỷ hơn cô, thậm chí còn đe dọa cô!
“Nghe lời nha.” Hệ thống 2333 thái độ hòa ái dễ gần, “Nếu cô không nghe lời, tôi đành phải nhờ Quý Ỷ Nguy… Chính là người lần trước quét sạch công viên giải trí, tới giảng đạo lý với cô.”
Nữ quỷ ca sĩ: “…”
Trời sập!
Quỷ sinh quá đau khổ!
Hệ thống 2333 gỡ thiết bị gia tốc bỏ lại ở vùng cấm số 306, dù chủ hệ thống có lật ngược cậu lắc lắc cũng rớt được món hàng cấm nào. Không còn thiết bị gia tốc, cậu chậm rì rì quay về vào ban đêm, ôm giấc mơ về một tương lai có căn nhà lớn, hạnh phúc tắt màn hình đi ngủ.
Hàng xóm trái phải hôm nay không đánh nhau, phòng nạp điện im ắng, các hệ thống ngủ mơ chậc lưỡi.
Hệ thống 2333 ngủ không yên ổn lắm, cậu lăn qua lăn lại trên cọc nạp điện, lúc thì mơ thấy chim giấy bay đầy trời, lúc thì mơ thấy quả cầu mèo đung đưa lỗ tai, cảnh trong mơ hỗn loạn.
Cậu ngủ không an ổn, không bằng tỉnh lại, thức khuya xem hoạt hình cũng được. Nghĩ vậy, hệ thống 2333 chậm rãi sáng màn hình… không, cậu không sáng màn hình, cậu mở bừng mắt.
Hệ thống 2333 bị cảm giác trợn mắt kỳ diệu dọa tỉnh, bị sặc dịch lỏng màu bạc, màn hình sáng lên.
Trong phòng nạp điện im ắng, chỉ có mình cậu run tai nhè nhẹ, như thể mới từ ác mộng bừng tỉnh.
Vừa rồi là…
Không đợi cậu bình phục từ nỗi khiếp sợ, khu hệ thống sinh hoạt bỗng réo chuông cảnh báo chói tai, trên hành lang vang tiếng rầm rầm, đội quân người máy đi hoặc bay đến, bao vây toàn bộ phòng nạp điện. Chủ hệ thống ở giữa đám người máy, vòng bảo vệ luân hoàn chuyển động, khuôn mặt kim loại vô biểu tình, hốc mắt sáng chói.
Chủ hệ thống cắt giảm số lượng nhiệm vụ mấy ngày gần đây, đến hôm nay, hầu hết hệ thống đều có mặt trong phòng nạp điện. Nghĩ tới số tích điểm bị tổn thất, chủ hệ thống chảy máu trong lòng, nhưng vì tra rõ, nó nguyện ý trả giá.
Chủ hệ thống nắm quyền tối cao, thông báo với tất cả hệ thống có mặt.
“Đêm nay tiến hành bảo trì toàn bộ.”
“Các hệ thống xếp hàng di chuyển đến tầng ngầm số 1, sau đó lần lượt vào phòng bảo trì theo từng nhóm.”
“Không được chậm trễ.”
Các hệ thống lục tục tỉnh giấc, chúng đều biết sắp có đợt bảo trì quy mô lớn, nhưng không ngờ chủ hệ thống sẽ chọn triển khai ban đêm, chẳng khác gì quân đội nửa đêm thổi còi tập hợp.
Các hệ thống chỉ đành lộn xộn phục tùng mệnh lệnh, chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên rút tai trái ra khỏi cọc nạp điện, nhảy xuống cọc, sau đó xếp hàng di chuyển.
Mọi hệ thống hết sức vội vàng, hệ thống 2333 theo bản năng nhìn quanh tìm bạn, tầm mắt cậu lướt qua tầng tầng lớp lớp quả cầu mèo, phát hiện 1001 và 1818 đang tranh thủ thời gian đập 2222, 6666 bên cạnh im lặng xem, hiếm khi không can ngăn.
Đồ miệng quạ đen!
1234 hình như đã sớm biết tin tức, không chút hoảng loạn, nó dựng hai tai sơn màu đen xì, như vô số lần giữ gìn trật tự khác, điều phối các hệ thống xếp hàng.
Đại khái là do nó sơn màu đen, hoặc do thông báo bảo trì đột ngột gây kích thích, hoặc là… Các hệ thống đã coi 1234 là đại diện phát ngôn thay mặt chủ hệ thống, tất cả đều thành thật nghe lời, thành thật xếp hàng, từng hệ thống một rời phòng nạp điện, đi đến tầng -1.
Hệ thống 2333 dùng màn hình trên mặt giao lưu với đồng bọn.
【 Không có việc gì chứ? 】cậu phát tín hiệu.
【 Không có việc gì. 】trả lời trầm ổn như vậy chắc chắn là tiểu Nhất.
【 ( OK👌) 】 đây là 1818.
【 ( Xa quá em không thấy chữ) 】6666 có số thứ tự quá lớn, đứng quá xa bọn họ.
【 Nửa đêm nửa hôm tự dưng lôi đầu dậy quái gì sao không gọi ban ngày đang ngủ ngon lành đấy phiền chết đi được phiền chết đi được tôi nói chứ… 】đây là 2222, vì trên màn hình chạy quá nhiều chữ, các ký tự bé tí như ruồi bọ chen chúc nhau hiện lên.
Xác nhận các bạn vẫn ổn, hệ thống 2333 yên lòng, xếp hàng dựa theo số thứ tự, cùng các hệ thống khác bay tới tầng -1.
Tầng ngầm số 1 là nơi chuyên xác thực thân phận, các hệ thống đều phải được người máy xác thực xong mới được phép ra vào khu hòm đồ hoặc từ khu ký chủ sinh hoạt về khu hệ thống sinh hoạt, cho nên không gian rất rộng rãi. Hiện tại chủ hệ thống còn hạ lệnh tạm thời gỡ các cổng ngăn, sảnh -1 càng thêm rộng rãi.
Nhưng rộng như vậy, các hệ thống vẫn đứng chen chúc nhau. Các hệ thống còn bị cấm bay cao, chỉ có thể chạm đất, thu đuôi hóp bụng kêu meow meow, sảnh trông như cái nồi nhồi đầy bánh trôi tai mèo.
Những hệ thống đang làm nhiệm vụ sẽ có người máy chuyên môn canh gác 1-1, vừa xong nhiệm vụ liền bị chộp đi kiểm tra. Người máy canh chừng bốn phía, không cho bất cứ con mèo nào chạy thoát. Chủ hệ thống ở nơi xa nhìn mênh mông quả cầu tai mèo, đầu máy móc nhìn không ra biểu tình.
“Kiểm kê số lượng, ta muốn quan sát xem có hệ thống dị thường hay không.”
“Tiện thể kêu bọn nó chừa lối cho ta đi qua.”
Người máy lập tức lĩnh mệnh, bắt đầu lùa hệ thống, tạo một lối đi trống trải. Các cục bánh trôi lập tức bị biến hình.
Hệ thống 2333 bị ép xô đẩy đến không chịu nổi, người máy còn dùng sức đẩy. Cậu cảm thấy mình sắp bị văng khỏi hàng ngũ. Cảm nhận lực chèn ép tứ phía, cậu quyết định nhắm vào mục tiêu thứ nhất.
Nếu bị đẩy bắn ra là điều tất yếu, hệ thống 2333 cố dịch cơ thể, điều chỉnh góc bật sao cho ngay mặt lãnh đạo.
Chủ hệ thống: “…”
Khi nó phát hiện âm mưu hiểm ác của 2333, thì đã quá muộn
“Pặc!!!”
Hệ thống 2333 phóng lên trời!
Rút kinh nghiệm lần trước bị vòng bảo vệ chặn lại, hệ thống 2333 trên không trung không ngừng điều chỉnh hướng bay, xuyên hiểm qua vòng bảo vệ, chuẩn xác đập vào mặt lãnh đạo!
Chủ hệ thống: “…”
Đầu ong ong.
Bất thình lình bị va chạm, toàn bộ lực chú ý của chủ hệ thống tập trung vào hệ thống 2333, thế nên nó không để ý tại vị trí rất gần nó, giếng thang máy vang một tiếng mở cửa rất khẽ.
Cửa giếng thang máy bỏ hoang hé mở, không gian bên trong tối om.