Hệ thống 2333 mới vừa hoàn thành kết toán thế giới, chui ra khỏi gian ô vuông, giương mắt liền thấy biểu ngữ sáng chói…
【 Nhiệt liệt chúc mừng Tam Tam thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ! 】
Trên biểu ngữ có vết dán chồng tầng tầng lớp lớp.
Đây là một biểu ngữ công cộng, mặt trên từng viết rất nhiều tên hệ thống.
Cái này xem như một nghi thức gắn kết tình bạn, nếu có thời gian rảnh, các hệ thống sẽ cầm biểu ngữ tới khu hòm đồ, giơ cao biểu ngữ chúc mừng bạn bè thuận lợi làm xong nhiệm vụ.
Bởi vì nếu nhiệm vụ thất bại, chúng sẽ bị xử quyết.
Hệ thống 2333 vừa ra khỏi ô vuông đã bị các quả cầu thân quen vây quanh, 1818 và 2222 dùng đuôi nâng cậu ném lên trời, 6666 cũng có mặt, dùng đuôi vỗ vào sọ não, tạo tiếng vỗ tay “Bốp bốp bốp bốp”.
Không riêng bọn nó bên này, một gian ô vuông khác cũng sắp mở ra, có một quả cầu chạy qua hỏi mượn biểu ngữ.
“5555 thuận lợi ra ngoài! Biểu ngữ của mấy cậu còn dùng không?”
Đâu chỉ có thể mượn, hệ thống 2333 còn tự tay sửa tên trên biểu ngữ, đổi tên mình thành “số 5555”.
Cả đám rồng rắn kéo nhau qua bên kia, nghênh đón 5555 vất vả hoàn thành nhiệm vụ.
“Hu hu hu hu!” 5555 khóc thật lớn, “Cảm ơn! Cảm ơn các bạn hu hu hu! Tôi cứ tưởng mình không ra được! Làm mèo sợ muốn chết!”
5555 làm nhiệm vụ không giỏi, được cái làm xong nhiệm vụ này, tháng này không còn đội sổ thành tích nữa.
Các hệ thống tuy không nói thẳng, trong lòng lại hiểu rõ, về cơ bản nếu hệ thống liên tục đội sổ ba tháng sẽ bị trừng phạt.
Chỉ cần chủ hệ thống còn tồn tại một ngày, chế độ xếp hạng thành tích mỗi tháng sẽ còn tồn tại.
Hệ thống 2333 dùng hai cái đuôi “Bốp bốp bốp bốp” vỗ tay, thầm suy nghĩ.
Một lát sau, các hệ thống tản ra, hệ thống 2333 cùng bạn bè rời đi trước, quay đầu nhìn thoáng qua vô số ô vuông chồng chất thành khối Rubik khổng lồ.
Khối Rubik phập phồng biến động, di chuyển đan xen, các hệ thống ở bên trong trải qua sinh tử, phập phồng biến động.
“Tam Tam tiền bối, làm sao vậy?” Thấy cậu hơi khác lạ, 6666 bèn hỏi.
Hệ thống 2333 chớp đôi mắt điện tử dựng đứng, một cái đuôi câu lấy 2222 kéo đi, cùng các hệ thống đi ra ngoài.
“Cũng không có gì.” Hệ thống 2333 cảm khái nói, “Chỉ cảm thán tầm suất làm nhiệm vụ dày đặc, thất bại liền lạnh xác, đôi khi cảm giác như…
“Cái hộp nhỏ này là nhà tang của chúng ta aizzzz.”
Hệ thống 6666: “…”
Tiền bối Tam Tam đừng tiêu cực thế! Coi em múa gậy huỳnh quang nè tiền bối Tam Tam! Cố lên! Cố lên!
6666 kích động đánh call cho hệ thống 2333, 2222 kề sát một chút, nhỏ giọng nói.
“1001 vừa trở về liền bị ký chủ ra lệnh miễn quấy rầy, vừa vặn ảnh không muốn để ý ký chủ, vì thế tới thẳng giếng thang máy hỗ trợ làm việc.”
Tiểu Nhất thật là, hệ thống 2333 thở dài.
“Tiểu Nhất dễ áy náy quá, chắc là cảm thấy mình chạy nhiệm vụ, ném việc lên đầu bạn bè, đang canh cánh trong lòng.”
Nhưng mà…
Nói tới đây, hệ thống 2333 dừng lại.
Cậu túm chặt 6666 vẫn còn đang nhắm mắt mãnh liệt đánh call.
“Tiểu Lục, lão Bát, tôi dạy cho cái này hay lắm!”
Tất cả hệ thống! Cậu dạy tạo BUG hết! Khiến lãnh đạo mù điếc!
1818: “… Sao cậu không gọi ẻm là lão Lục.”
Đợi tạo BUG xong, hệ thống 2333 mới nói tiếp, lúc này hoàn toàn không kiêng dè bất cứ quả cầu nào.
“Tiểu Nhị, lúc trước cậu đi làm nhiệm vụ nên không biết, chủ hệ thống gần đây làm rất nhiều chuyện, tôi đoán… Đợt bảo trì diện rộng sẽ có xảy ra chuyện.”
Vì lãnh đạo đang sốt ruột lắm rồi.
Nói là bảo trì diện rộng, kỳ thật là điều tra quy mô lớn, chó lãnh đạo cực kỳ nhạy cảm, chỉ sợ sẽ nghiêm khắc kiểm tra từ đầu tới đuôi, không chừng đến cả cửa hàng của từng hệ thống cũng phải nộp lên kiểm tra, căn bản không có gì gọi là quyền riêng tư.
“… Cho nên, ai có hàng cấm gì, có thể giao cho tôi.
Tôi có một chỗ giấu đồ cực bí mật, qua đợt bảo trì sẽ trả lại.”
Cậu không tin, điều tra còn có thể lục soát tới tận diều đứt dây vùng cấm số 306.
2222 nghe xong thì trầm mặc, sau một lúc lâu, thận trọng dò hỏi.
“Tam Tam, cậu có thể tàng trữ số lượng bao nhiêu?”
“… Tất cả.”
Đến tột cùng cậu có bao nhiêu hàng cấm thế hả!
Hệ thống 2333 tự tin giơ đuôi, chóp đuôi nứt vỡ, biến thành cánh tay máy nhỏ xíu chuyên dùng thao tác tinh vi, tay máy nắm tay, như nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay.
“Toàn bộ thế giới cũng không vấn đề gì!”
2222 hít mạnh một hơi.
“Thế thì không thành vấn đề, phiền Tam Tam chừa cho tôi nửa thế giới nhé, vì không chỉ có tôi, Trịnh Hỉ Bi cũng có một ít hàng cấm, vài món vũ khí.”
Trịnh Hỉ Bi là một kẻ lanh lợi, không biết trong đầu nghĩ như thế nào, Thịnh Tụng Thời bảo hắn giấu một phần vũ khí phục vụ cho kế hoạch Chim trắng, thế là hắn đưa hệ thống giấu hộ.
2222 tính chuyển hàng cấm sang giấu chỗ Tam Tam.
Diệu kế!
Đương nhiên, 2222 không biết đó là vũ khí dự trữ của kế hoạch Chim Trắng, chỉ đơn thuần cho rằng Trịnh Hỉ Bi có khá nhiều hàng cấm, nhiều tầm một kho súng ống quy mô lớn.
Hệ thống 2333 nhìn về phía một qủa cầu khác, 1818 tỏ vẻ mình có một đám hệ thống đầu cơ trục lợi vật phẩm cần chỗ giấu, cảm ơn Tam Tam.
…… Xem ra chẳng có ai là dân hiền lành.
Tất cả hệ thống nhất trí hướng tầm mắt về phía 6666, 6666 chảy hai hàng nước mắt xấu hổ.
“Xin lỗi tiền bối Tam Tam, em lạc đàn quá, em nghèo đến nỗi không có hàng cấm hu hu hu.”
Nó thường xuyên cảm thấy mình không hợp với các tiền bối vì không biết làm xằng làm bậy!
Nếu bảo trì diện rộng có vấn đề, tốt nhất là mau thông giếng thang máy bỏ hoang.
4399 đã rất bận rộn, một cầu làm việc của năm cầu, dù Tiểu Nhất có qua hỗ trợ, tiến độ cũng không nhanh thêm bao nhiêu, lúc này biện pháp tốt nhất là…
Hệ thống 2333 dùng đuôi kéo đầu 6666 và 1818 chụm sát vào.
“Tiểu Lục, lão Bát, buổi tối có muốn tham gia hoạt động mộng tưởng, cống hiến, hữu nghị, rơi mồ hôi sôi nước mắt thiêu đốt thanh xuân không?”
1818: “Miêu tả nghe như đi làm không công… ưm ưm ưm!”
Nhìn 1818 bị che miệng trói lại, nhìn 6666 vẻ mặt ngây ngô, 2222 nhớ lại buổi tối nào đó mình bị kéo ra ngoài làm việc, màn hình tức khắc tràn ngập hai chữ “đồng tình”.
Hệ thống 2333 hẹn bạn tốt buổi tối sẽ về sớm một chút, liền bay ra ngoài tìm Quý Ỷ Nguy.
Còn chưa bay tới gần, tai mèo của cậu động động, phát hiện đứng trước mặt Quý Ỷ Nguy là ký chủ Thịnh Tụng Thời của Tiểu Nhất, vừa lúc hai người kết thúc cuộc nói chuyện.
Thịnh Tụng Thời nhìn có vẻ tuyệt vọng, phẫn nộ, không thể tin nổi và suy sụp bởi cảm xúc tiêu cực, còn Quý Ỷ Nguy vẫn treo nụ cười nhàn nhạt có lệ như cũ.
Hai người đơn phương tan rã trong không vui.
Hoàn toàn không để bi phẫn của người khác vào lòng, Quý Ỷ Nguy thoáng nghiêng mắt, thấy hệ thống 2333, trong cái chớp mắt, anh thấy hình bóng sa mạc nóng bỏng và nhành hoa đào, đuôi lông mày đều mang ý cười, nâng tay đeo đồng hồ.
“Tam Tam tới đây, cho em tích điểm.”
“Lúc trước phát sóng trực tiếp có lời được một chút tích điểm.
Tôi nhớ một phần tích điểm phải nộp lên chủ hệ thống, phần của chủ hệ thống không thể bớt, nhưng có thể phân cho hệ thống đối đa một phần ba.”
“Tam Tam, cho em một phần ba.”
Hệ thống 2333 ngây dại, rồi lập tức cao hứng!
Trên thế giới này còn có ký chủ nào tốt hơn Quý Ỷ Nguy ư! Mỗi lần gặp mặt không cho gói bổ sung thì là cho tích điểm!
Một phần ba tích điểm là con số không hề nhỏ, gần đây để xây dựng vùng cấm số 306 cậu cần thu thập không ít nguyên liệu, mớ tích điểm này vừa khéo bổ sung.
Thấy cậu vui vẻ, Quý Ỷ Nguy cũng vui theo.
Anh giơ tay ôm lấy quả cầu, đặt bên cạnh cổ, đầu nhẹ nhàng cọ khẽ, vừa vặn chạm vào lỗ tai nhỏ.
Tam Tam cần tiền mua vật liệu xây dựng.
Tẩm bổ cho Tam Tam!
Thậm chí Thịnh Tụng Thời vừa gặp cũng không thể chiếm được một góc trong đầu anh.
Thịnh Tụng Thời từ Chu Nguyệt Xuất biết ý của anh, quả nhiên vừa ra khỏi nhiệm vụ liền tìm anh, ý đồ cò kè mặc cả, đúng là một thủ lĩnh tốt lo lắng sốt ruột, tận chức tận trách dẫn đầu tổ chức.
Cơ mà…
Đàm phán vô dụng, Quý Ỷ Nguy mặc kệ đàm phán, anh đã nói rất rõ ràng với Thịnh Tụng Thời.
Hiện anh muốn toàn bộ kế hoạch Chim Trắng, cho nên, anh nhất định sẽ có toàn bộ kế hoạch Chim Trắng.
Người sở hữu có giãy giụa hay phản đối, đều làm Quý Ỷ Nguy sung sướng thêm mà thôi.
Đương nhiên, nếu giãy giụa đến mức làm anh thấy phiền, hoặc nhất quyết không chịu thỏa mãn yêu cầu của anh…
Anh không ngại làm con Chim Trắng chết luôn trong ổ, rồi nhuộm màu nó thành Chim Đen gì đó, đạt thành mục đích.
Goá phụ văn học, đỉnh đầu xanh ngát, cùng chủ hệ thống cút hết xuống địa ngục cho tao.
* * *
Hệ thống 2333 quyết tâm, đêm nay sẽ bỏ rơi Quý Ỷ Nguy, chạy về khu hệ thống sinh hoạt sớm một tiếng.
Đương nhiên, tan ca sớm phải có lý do thoái thác, hệ thống 2333 sẽ không nói dối Quý Ỷ Nguy, cậu thành thật giải thích.
“Bởi vì chủ hệ thống.”
Vì đả đảo chủ hệ thống!
Quý Ỷ Nguy: “…”
Chủ hệ thống, mày giỏi.
Hệ thống 2333 nghĩ các bạn bè khả năng cao đều đã đi làm việc, lúc này nhất định rất muốn ăn khuya, vì thế cậu tới nhà ăn mua vị giới hạn trước, rồi sẽ trốn đi làm việc.
Nhưng vừa ra khỏi cửa nhà ăn, cậu liền đụng phải 1234 im lặng không động tĩnh.
1234 vốn là một quả cầu xám bạc, hiện tại trên tai mèo phun sơn hoa văn màu đen, khiến khí chất trầm lắng không ít.
Nó gặp hệ thống 2333, nhưng không tiến lên tìm tra và hận sắt không thành thép, mà tránh sang bên cạnh, nhường hệ thống 2333 đi trước.
2333 ôm gói bổ sung, hướng nó khẽ gật đầu, thái độ vẫn như xưa tựa hồ tiếp thêm dũng khí cho 1234, mở miệng gọi cậu.
“Cậu…”
Dường như trong khoảng thời gian ngắn nó không biết nên nói gì.
“Cậu không ghét tôi à?”
Hệ thống 2333 dừng bay, an tĩnh nhìn nó.
Thái độ quá bình tĩnh làm 1234 đột nhiên muốn bật khóc, nhưng vẫn cố nhịn xuống, loa phát thanh truyền ra thanh âm có chút nghẹn ngào.
“2333, cậu còn nhớ lúc cậu kể chuyện cổ tích không?” Sợ bị phiền chán ngắt lời, nó nói nhanh hơn, “Khi đó cậu đứng giữa đám đông, mặt mày hớn hở, được vô số hệ thống hò hét ủng hộ, trước nay đều là trung tâm của mọi sự chú ý…”
Nó phát giác bản thân nói nhiều, vội vàng vòng về ý chính.
“Khi đó, tôi ở cách đó không xa, cũng nghe cậu kể chuyện cổ tích.”
Nó ngẩng màn hình, hai mắt điện tử mờ nhòa, vẫn cố vững vàng nói nốt.
“2333, tôi tin cậu là một hệ thống tốt, nhưng chủ hệ thống vĩ đại cũng không sai.”
“Không sao, tôi sẽ xử lý tốt mọi thứ, gần đây cậu không thường tới phụ cận nhà ăn… Phải không?”
Nó không nói thêm nữa, lắc lư bay lung tung, hệ thống 2333 lẳng lặng nhìn theo bóng dáng nó.
“… anh đã nghe câu chuyện đó sao, số 1234.”
Thanh âm hệ thống 2333 đột nhiên truyền đến từ phía sau, 1234 quay đầu lại, trên màn hình là biểu tình khó thể tin được, không thể tin nổi, hệ thống 2333 vẫn chịu nói chuyện với nó.
Nó thấy một quả cầu màu đen ôm gói bổ sung, tai mèo dựng cao vút, đôi mắt điện tử đồng dạng, lại phảng phất tràn ngập quyết tâm và hy vọng
“Bảo vệ tốt bản thân, tiện thể, anh có thể chờ nghe một chút chứ, kế tiếp tôi muốn kể một câu chuyện.”
Là…
Chuyện về quả cầu mèo đánh bại dưa hấu xấu xa!
*Đánh call = Fanchant, là những từ hoặc cụm từ được các fan hô vang cổ vũ cho thần tượng mình yêu thích trong một bài hát nhất định..
Tiền Đại Phát không hổ là cái tên phát tài, hắn kêu Giang Trạc giữ chỗ cho hắn, đi ra ngoài một chuyến ngắn ngủi, lúc về mang theo rất nhiều bắp rang và đồ uống. Đều là đồ ký chủ tự chế, so với giá cả trên thương thành chủ hệ thống rẻ hơn, tất nhiên được các ký chủ ở đây nhiệt liệt hoan nghênh.
Chịu thôi, giáo trình khó học quá, nếu học không được, không bằng đổi qua hưởng thụ!
Tiền Đại Phát cười tủm tỉm tiêu tích điểm, nhìn Giang Trạc bên cạnh lần thứ hai cầm sổ tay bắt đầu viết bút ký, không khỏi nhắc nhở hắn.
“Thử một phát liền qua đời.”
“Học là ngu người luôn đấy.”
Giang Trạc đưa sổ tay mình viết cho Tiền Đại Phát xem, trong sổ tay, hắn ghi lại một số hành động hợp lý, trừ bỏ một ít thao tác quá khoa trương, nhìn chung cũng ra hình ra dạng.
“Anh Tiền.” Giang Trạc nghĩ nghĩ, “Tôi cảm thấy động tác của Quý tiên sinh nhìn có vẻ thái quá, kỳ thật có rất nhiều chỗ đáng khen, tôi nghĩ có thể học hỏi theo…”
“Đầu tiên, sau khi vào thế giới, trước bàn bạc ổn thỏa lưu trình nhiệm vụ với hệ thống, tiếp theo khéo léo trộn lẫn một chút săn sóc khích lệ hệ thống…”
Ở đây có ký chủ biết đọc môi ngữ, phụ đề là “Tam Tam thật lợi hại” “Tam Tam quá tuyệt vời” linh tinh, nghe không khác gì dỗ dành bé con, nhưng cực kỳ thật lòng.
“Sau đó nghiêm túc kiểm tra vật phẩm trong phòng, cẩn thận đọc mô tả vật phẩm, trong lúc đó không quên giao lưu cùng hệ thống…”
Giang Trạc nói tới đây thì ngừng.
“Anh Tiền, tôi nghĩ điểm mấu chốt có phải là… Dỗ dành hệ thống thật nhiều?”
Có khả năng không, dù hệ thống là chương trình, giả dụ hệ thống cũng thích nghe lời xuôi tai thì sao?
Tiền Đại Phát trầm mặc vài giây, nhẹ nhàng hỏi lại hắn.
“Cậu nói thế không phải vô nghĩa à? Lúc nào mà tôi chả cưng nựng meo meo?”
Giang Trạc hơi quẫn bách.
“Nói như vậy, thì ra là tôi làm chưa đủ, bình thường tôi chỉ giao lưu cơ bản với hệ thống. Khen ngợi linh tinh gì đó, thật sự rất ít.”
Đây là thái độ bình thường của ký chủ, trên sổ tay hướng dẫn ký chủ có ghi, đối với hệ thống, bạn có thể chọn chế độ che chắn và miễn làm phiền, hãy tận tình sử dụng, nhóm ký chủ cũng theo bản năng làm theo gợi ý hướng dẫn.
Giống thú cưng tinh linh trong game vậy, trừ khi muốn đùa giỡn hoặc cần tinh linh hỗ trợ, nào có ai đi khích lệ tinh linh? Bản mô tả cũng chưa từng ghi rằng, khen ngợi tinh linh sẽ giúp tăng sức mạnh kỹ năng.
Tiền Đại Phát phát hiện đây là cơ hội tuyệt vời để truyền giáo, lập tức nói lời thấm thía
“Tiểu Giang à, cậu phải biết rằng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, lúc cậu không yêu thương meo meo, meo meo sẽ dần xa lánh cậu, đến lúc cậu muốn yêu thương meo meo… thì đã muộn rồi!”
Nhắc tới meo meo, tầm mắt Giang Trạc bất giác hướng về khe lõm có 6666, 6666 ngẩng đầu chớp hai mắt.
Muốn khen khen.
Khen khen một chút cũng được.
Một chút xíu xiu.
Giang Trạc: “…”
Tiền Đại Phát ở bên cạnh lớn tiếng ồn ào.
“Tiểu Giang! Ánh mắt cậu thay đổi kìa! Mau cùng tôi gia nhập giáo phái meo meo!”
* * *
Thịnh Tụng Thời bước đi vội vàng xuyên qua sảnh nhiệm vụ, khuôn mặt căng chặt. Tầm mắt hắn băn khoăn tìm kiếm khắp nơi, Trịnh Hỉ Bi phía sau chạy tới, nhắc nhở.
“Anh Thịnh, là rạp chiếu bên tay phải kia.”
Đi đến cửa rạp chiếu, Thịnh Tụng Thời không chút do dự, dùng sức đẩy cửa vào!
Không thể trách Thịnh Tụng Thời nôn nóng, hắn thật sự không thể không nôn nóng, bởi vì hắn mới xong nhiệm vụ, liền nhận được tin nhắn Chu Nguyệt Xuất…
【 Anh Thịnh, Quý Ỷ Nguy muốn toàn bộ kế hoạch Chim Trắng. 】
Tuy rằng trước khi vào thế giới nhiệm vụ Thịnh Tụng Thời có nói với Chu Nguyệt Xuất, vô luận như thế nào, tận lực thỏa mãn nguyện vọng Quý Ỷ Nguy, dù là đạo cụ, kỹ năng, hoặc thứ gì quý hiếm khó kiếm, đều có thể đồng ý. Chỉ cần Quý Ỷ Nguy đồng ý gia nhập phe bọn họ, làm nhân viên tự do ngoài biên chế cũng hoàn toàn có thể.
Nhưng, cái giá cần trả, tuyệt không bao gồm toàn bộ kế hoạch Chim Trắng.
Quốc vương chiêu mộ dũng sĩ, hứa hẹn vàng bạc tài bảo, dũng sĩ lại mỉm cười, nói hắn hứng thú rất ít thứ, ví dụ là vương quốc dưới chân này.
Quả thực công phu sư tử ngoạm!
Cái giá quá lớn hắn không thể trả, Thịnh Tụng Thời vừa xong nhiệm vụ liền muốn tìm Quý Ỷ Nguy nói chuyện, Quý Ỷ Nguy lại phát sóng trực tiếp nhiệm vụ ngay lúc này, làm hắn cảm giác bất lực như đấm vào bông.
… Có lẽ, từ lúc bắt đầu hắn không nên mượn sức Quý Ỷ Nguy.
Suy nghĩ trong đầu Thịnh Tụng Thời biến đổi chớp choáng, hắn dùng sức đẩy cửa rạp chiếu, cảnh tượng trước mắt làm hắn ngây ngẩn cả người…
Các ký chủ có người ôm bắp rang, có người ngậm ống hút Coca, trông như hội trường liên hoan quy mô lớn. Nghe tiếng mở cửa, cả đám mù mờ nhìn về phía cửa cùng Thịnh Tụng Thời thần sắc căng chặt hô hấp dồn dập.
Thịnh Tụng Thời: “…”
Giang Trạch là người duy nhất đứng lên, kêu một tiếng “Thịnh tiên sinh”, thân thiện dò hỏi.
“Thịnh tiên sinh, ngài muốn ăn bắp rang không?”
“Không được cho tên đó bắp rang.” Tiền Đại Phát đầy mặt ghét bỏ, “Đây là bắp rang tôi tiêu tiền mua, tôi không bao giờ cho kẻ địch giáo phái meo meo ăn… Thịnh Tụng Thời! Anh lại không mang theo meo meo đến đây chơi!”
“Ký chủ không nên ở cùng hệ thống thường xuyên.” Thịnh Tụng Thời nhíu mày.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ, hắn nói 1001 rời đi, hơn nữa mở chế độ miễn quấy rầy. Từ trước tới nay hắn không hiểu nổi vì sao Tiền Đại Phát lại sùng bái hệ thống đến thế, càng không thể lý giải Quý Ỷ Nguy và hệ thống như hình với bóng.
Trịnh Hỉ Bi để 2222 ngồi trên vai mình: “…”
Hắn lặng lẽ nhét 2222 vào túi.
Thịnh Tụng Thời nhìn màn hình nhỏ trên ghế Giang Trạc, Quý Ỷ Nguy cơ bản đã thanh trừng toàn bộ công viên giải trí, trong lúc khám phá văn phòng công viên giải trí, thuận tiện tìm được một chút bí mật về công viên, giờ phút này đang chậm rãi đi dọc theo thang lầu xướng dưới, thong thả nhàn nhã. Ánh đèn công viên ngoài cửa sổ chiếu vào, dừng trên mặt Quý Ỷ Nguy, khẩu hình môi có thể thấy rõ ràng.
Thịnh Tụng Thời đang nói.
“Tam Tam… Được không… Tam Tam… Xem…”
Xuống thang lầu ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, Quý Ỷ Nguy miệng niệm ít nhất mấy chục từ “Tam Tam”.
Thịnh Tụng Thời không thể hiểu nổi hình thức quan hệ giữa ký chủ và hệ thống này.
Bất quá cũng may, đã thông quan nhiệm vụ, Quý Ỷ Nguy sẽ sớm rời thế giới nhiệm vụ, vừa lúc có thể nghiêm túc nói chuyện.
Vấn đề là Quý Ỷ Nguy vẫn chưa muốn ra!
Qủy quái ở công viên giải trí chết như ngả rạ, sau khi bật cầu giao trong văn phòng công viên, máy móc trò chơi đều có thể vận hành bình thường. Quý Ỷ Nguy ngồi bờ suối phun nước, bên tai là tiếng nhạc ngâm nga mềm nhẹ ưu thương. Anh không ngồi ở giữa mà ngồi lệch qua một chút, bên người đặt một hộp giấy hamburger vừa vặn có thể chứa một quả cầu mèo.
【 Tôi đã ngồi vào hộp giấy! 】
Hệ thống 2333 lớn tiếng nói, hò hét y như thật.
【 Tôi ăn hamburger đây! 】
Cậu cầm lấy gói bổ sung vị hamburger, hung hăng hút vài ngụm.
Quý Ỷ Nguy cười, lúc này mới lột giấy gói hamburger, cắn một miếng, thưởng thức giọng nữ ưu thương như khóc như tố.
“A ~~~~~ đau quá ~~~~~ đầu tôi ~~~~~”
BGM hòa nhạc suối phun được cung cấp bởi ca sĩ khuynh tình, cô là một nữ quỷ xui xẻo, còn chưa kịp khởi động hạng mục hại Quý Ỷ Nguy, đã bị Quý Ỷ Nguy cách không chém nửa đầu, nửa chết nửa sống nằm dưới đất, phát ra tiếng rên rỉ như tiếng ca.
Quý Ỷ Nguy cảm thấy rất dễ nghe, quan trọng nhất là Tam Tam cũng cảm thấy dễ nghe, vì thế ca sĩ tạm thời may mắn còn tồn tại.
Ca sĩ trợn trắng mắt tới độ nhân loại không thể trợn nổi.
“Chém ngàn đao ~~~~~ tình lữ chó má~~~~~”
Động tác ăn hamburger ngừng lại, Quý Ỷ Nguy hơi mỉm cười.
“Tam Tam, tự dưng tôi thấy BGM hơi rè, chúng ta tắt nó đi nhé?”
Tắt bằng vật lý.
Dẫm nát đầu quỷ.
Ca sĩ trên mặt đất nghẹn họng, lập tức lật mặt, cô ta chưa muốn chết!
“Tuyệt ~~~~~ tuyệt vời~~~ hoan hô ~~~~~~”
Phỏng chừng Tam Tam uống gói bổ sung đã kha khá, thời gian cũng không sai biệt lắm, Quý Ỷ Nguy ngẩng đầu. Hệ thống 2333 nhìn theo màn hình thị giác Quý Ỷ Nguy, cũng ngẩng đầu, lúc này, đèn trong công viên trò chơi tắt toàn bộ, hiện trên màn hình trước mặt hệ thống 2333, là sao trời lộng lẫy cuồn cuộn trải dài.
Giống vùng cấm số 306, công viên trò chơi là một thế giới nhỏ, chỉ có một công viên trò chơi mà thôi. Nhưng cũng vì thoát ly hiện thực nhỏ nhặt, mới thấy được bầu trời đầy sao rộng lớn không bị ô nhiễm.
Có ngôi sao lóe sáng chiếu qua màn hình hệ thống 2333, sắc sao bao phủ đôi mắt điện tử ngập nước mắt cảm động của cậu.
Ký chủ là cửa sổ của hệ thống, Quý Ỷ Nguy là cửa sổ của cậu.
Cậu bị nhốt trong ô vuông nho nhỏ, trong mắt lại có ảnh ngược không trung trong mắt Quý Ỷ Nguy.
Không chỉ cậu, tất cả hệ thống đều giống nhau. Các hệ thống đi theo ký chủ, đặt chân đến những vùng đất mới lạ, ký chủ chứng kiến tức là bọn nó chứng kiến, ký chủ hô hấp tức là bọn nó hô hấp, ký chủ chết… Là do chúng nó thất trách, bọn nó cũng sẽ chết theo.
“Tam Tam, đẹp không?”
Để cậu được xem rõ hơn, Quý Ỷ Nguy chưa từng chớp mắt một lần.
【 Ừm! Đẹp! 】hệ thống 2333 đáp, trộm lau sạch nước mắt trên màn hình,【Cảm ơn đã thiết đãi! 】
Trong rạp chiếu, các ký chủ cũng được ngắm sao trời. Bọn họ không biết Quý Ỷ Nguy cố ý chuẩn bị vì hệ thống 2333, bản thân có chút thổn thức, tựa hồ lâu lắm rồi họ không yên lặng ngắm sao trời.
Chủ hệ thống tuy rằng không giao chỉ tiêu cụ thể cho ký chủ, nhưng đa số ký chủ vì tích cóp đủ tiền về hưu, sẽ mang hệ thống đi làm nhiệm vụ liên tục, mà thế giới tiến vào toàn là nguy hiểm và khủng bố, mệt mỏi du hành. Thời gian dừng chân ở không gian chủ hệ thống có hạn, ký chủ chỉ có thể càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ chạy nhiệm vụ.
Thịnh Tụng Thời cũng xuất thần nhìn sao trời, nhưng với hắn là càng thêm hạ quyết tâm mà thôi.
Kế hoạch Chim Trắng cần phải thực hiện.
Bọn họ nhất định phải thoát khỏi sự khống chế của chủ hệ thống và hệ thống.
Bầu trời sao trên màn ảnh tạm dừng, rồi biến mất, Quý Ỷ Nguy kết thúc nhiệm vụ thế giới này. Thịnh Tụng Thời đứng dậy, hắn tính đến cổng khu hòm đồ chờ.
Không, không chỉ có hắn, hắn còn muốn điều thêm vài người cùng nhau ngồi canh, Quý Ỷ Nguy rất có thể sẽ cắt đuôi bọn họ.
Thịnh Tụng Thời nhích người, Trịnh Hỉ Bi cũng muốn đi theo. 2222 màu đỏ trên vai hắn bay xuống, dùng giọng tiêu chuẩn nói.
“Ký chủ, đành từ biệt tại đây.”
Trịnh Hỉ Bi đầy mặt nhập diễn, thận trọng gật đầu.
“Tốt! Núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, chúng ta…”
“Sau này còn gặp lại!”
Hai tên diễn sâu cùng hô to một câu hẹn thề, dứt khoát xoay người, từng người rời đi.
2222 không chỉ rời ký chủ, nó còn thông đồng 1818 và 6666 chuẩn bị rời đi. Đều có giao tình từng đi nhảy Disco, bọn nó cùng chờ Tam Tam!
Lúc hệ thống 2333 mang Quý Ỷ Nguy rời thế giới, bỗng nghe Quý Ỷ Nguy nhẹ giọng hỏi một câu.
“Tam Tam, em thích món quà này không?”
Không chỉ là sao trời, mà còn có công viên giải trí được dọn sạch sẽ.
Hệ thống 2333 thử rồi, cậu không thể chiếm toàn bộ công viên giải trí làm của riêng, nghẹn cả đống sức lực chỉ đào được mỗi suối phun âm nhạc mà cậu và Quý Ỷ Nguy từng ngồi chung.
Có hơi tiếc nuối, nhưng vẫn tốt!
Suối phun!
Sa mạc có nước rồi!
Ôn thần rốt cuộc cũng đi rồi, cô ca sĩ điều khiển cơ thể bị tách mỗi phần một nơi, ráp vào nhau. Cô thở dốc một lát mới chậm rãi nhích người, chuẩn bị bò đến chỗ suối phun.
Vươn cánh tay khô gầy đẫm máu sờ soạng…
Ca sĩ nữ quỷ: “???”
Cô không tin, lại sờ sờ, vẫn là xúc cảm trống không.
Nữ quỷ gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ suối phun. Công viên giải trí đen như mực, một con quỷ cũng không có, đều đã chết hết, chỉ còn cô ta một mình lẻ loi nằm dưới đất tìm suối phun.
Suối phun của cô ta đâu?
Suối phun to vật vã của cô ta đâu mất rồi?!!