Anh Chồng, Xin Đừng Manh Động!

CHƯƠNG 6: VỤNG VỀ.



Thấy cô gái im lặng không trả lời mình, Nhậm Khuất Phong hôn nhẹ lên gò má của cô.

“Vậy em không muốn cứu ba của mình sao?”

“Ba của em?”

Châu Yên Thục ngạc nhiên, mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông.

“Em đừng quên ba của mình đang bị bắt giữ tạm giam ở đồn cảnh sát!”

“Sao lại thế được!”

Nghe được tin này, cả thế giới trước mặt Châu Yên Thục như bị sụp đổ, càng thêm tuyệt vọng.

Cô không tin những gì mà anh ta nói. Rõ ràng Châu Tuấn Hào đâu có bị bắt giữ. Hồi chiều ông còn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô, ông quan tâm hỏi cô cuộc sống bên nhà mới thế nào, còn căn dặn cô phải biết nghe lời người lớn tuổi, ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giấc có như vậy sức khoẻ mới tốt, sớm sinh được quý tử cho nhà họ Nhậm.

Lẽ nào Châu Tuấn Hào lại làm điều gì sai trái liên quan đến tội phạm nữa sao?

“Trước lúc gặp em ở đây, tôi nhận được tin ba em bị công an bắt vì tội cướp giật ở tiệm vàng, dùng dao tấn công chủ quán khiến cho ông ta nhập viện. Cộng thêm việc tham nhũng đồng thời trốn nộp thuế nhà nước đã nửa năm nay, chắc chắn ba em sẽ lãnh án tù vài chục năm, nếu nặng thì có thể tù chung thân hoặc là tử hình!”

“Không thể… không thể như vậy… anh lừa em…”

Dường như đây là một cú sốc khá lớn đối với cô gái. Châu Yên Thục không tin rằng ba mình lại sa ngã vào con đường tội phạm đến như vậy.

Một tháng trước, Châu Tuấn Hào suýt chút nữa thì ra tay giết người, vậy mà một tháng sau không khắc phục tội ác của mình, tiếp tục dấn thân vào con đường cướp giật nữa sao? Nhưng người ba của cô làm vậy chỉ vì muốn cứu vớt công ty đang đứng trên bờ vực phá sản. Bất đắc dĩ, Châu Yên Thục trở thành công cụ trả nợ cho ba của mình, chấp nhận lấy nhị thiếu gia có hồ sơ bệnh án khó chữa nhà họ Nhậm để đổi lại được số tiền hai trăm triệu cho Châu Tuấn Hào trả nợ.

“Nếu không tin em có thể mở TV lên xem tin tức tôi nói liệu rằng có đúng hay không!”

Nhậm Khuất Phong vuốt dọc sống lưng như đang dỗ dành cô gái. Hắn biết thừa biết Châu Yên Thục không tin lời của hắn nói cho nên hắn mới căn dặn lại cô.

“Vụ việc này đã được nhà báo đưa tin, em không mở TV lên xem thì cũng có thể mở trang báo mới để cập nhật thông tin này.”

“Không! Em không muốn ba em bị như vậy…”

Châu Yên Thục gồng mình ngồi dậy, bàn tay run rẩy cố bám chắc vào hai bên bả vai vững chắc của người đàn ông, hốc mắt không ngừng tuôn trào những giọt lệ mặn chát.

“Khuất Phong, xin anh, cầu xin anh hãy cứu ba em! Vì ăn chơi a dua theo những thú vui mà ông chú giới thiệu nên ba em mới trở nên như vậy! Ông ấy không hề xấu tính như anh nghĩ! Ba em là người bị hại!”

Nhìn dáng vẻ bi thương của người con gái, Nhậm Khuất Phong đâu thể làm ngơ chuyện này. Hắn ngay lập tức dao động, mềm lòng trước sự khẩn cầu của cô gái. Một tay hắn giữ chặt bên thắt lưng của Châu Yên Thục, tay còn lại vươn ra nâng cằm của cô lên, đối diện với đôi mắt hạnh nhân bao phủ tầng sương mỏng cùng với khuôn mặt xinh đẹp của cô mà nói.

“Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời của tôi!”

Đôi mắt của Nhậm Khuất Phong hờ hững, con ngươi sâu thẳm, nhìn đăm chiêu lấy người trước mặt, giống như đang muốn nhấn chìm cô gái nhỏ vào vực sâu không đáy.

Trong đáy lòng Châu Yên Thục rối rắm vô cùng, đắn đo không biết nên chọn cách nào để cứu vớt cuộc đời sa đoạ của ba mình.

Cô mồ côi mẹ năm lên sáu tuổi, khi đó chỉ vì cố sinh cậu con trai cho nên mẹ cô đã mất máu quá nhiều, không cấp cứu kịp thời đã tử vong trên bàn sinh. Châu Tuấn Hào từ đó trở thành gà trống nuôi con suốt bao năm qua, đến khi em trai của cô, Châu Tử Tuấn tròn hai tuổi, ba cô mới đi làm nhiều nghề khác nhau, tích góp chút vốn khởi nghiệp. Nhưng không ngờ chỉ vì nghe theo lời đường mật của bạn học cũ dẫn đến táng gia bại sản.

Vì ba mình, Châu Yên Thục có thể làm tất cả, chỉ cần ông có được cuộc sống an nhiên, không có thế lực xấu tẩy chay đi con người vốn lương thiện của mình.

Lòng bàn tay của Châu Yên Thục di chuyển lên ôm lấy hai bên mặt của người đàn ông.

Cô gái nhỏ hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra đối diện với ánh mắt đang chờ đợi của đối phương.

Không để chậm chễ dù chỉ là một giây, Châu Yên Thục can đảm đặt môi mình lên làn môi mỏng bạc tình của người đàn ông, đầu lưỡi vụng về không có một chút kinh nghiệm vươn ra phác hoạ hình dáng khuôn môi của hắn.

Người đàn ông biết điều mở rộng cơ hàm của mình ra để cho cô gái thuận tiện đưa đầu lưỡi vào bên trong, động tác rụt rè cuốn lấy đầu lưỡi của hắn, học cách đảo lưỡi giống như hắn đã từng làm với cô.

Châu Yên Thục vụng về học cách hôn môi, kỹ thuật vô cùng non nớt và trúc ngắc. Khi đầu lưỡi của cô gái nhỏ tiếp xúc với đầu lưỡi ẩm ướt của người đàn ông, sống lưng của cô truyền đến một cảm giác tê rần, toàn thân rùng mình nhanh chóng rụt lưỡi lại. Nhưng vài giây sau thay đổi quyết định mà thêm một lần nữa vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn vào trong khoang miệng ẩm ướt kia, thăm dò đầu lưỡi trơn trượt của Nhậm Khuất Phong, sau cùng không thuần phục nổi đành phải buông môi đầu hàng.

Khi đôi môi của Châu Yên Thục vừa tách rời thì ngay lập tức người đàn ông ôm chặt lấy cơ thể của cô, khoá chặt lấy bờ môi mềm mại của cô lại một lần nữa.

“Ưm… ư…”

Châu Yên Thục ngạc nhiên, tình thế lúc này đã bị đảo ngược hoàn toàn. Ban đầu cô là người chủ động nhưng sau cùng lại trở thành người bị động.

Hô hấp như bị ngưng trệ, Châu Yên Thục cảm thấy có chút khó thở.

Nhậm Khuất Phong ôm chặt lấy cô gái vào lòng, cả cơ thể cường tráng đè lên thân thể yếu mềm của người con gái, nép sát lại với nhau tựa hồ như một cặp dong biển đang quấn chặt lấy nhau không thể tách rời.

Người đàn ông nghiêng đầu thay đổi cách hôn, bốn cánh môi tách mở hở một khoảng trống để cho không khí tràn vào. Nhân cơ hội đó Châu Yên Thục định mở miệng đàm phán muốn hắn dừng lại nhưng lại bị nụ hôn cuồng nhiệt của hắn xâm chiếm khiến cho không khí tràn vào bên trong khoang miệng càng khan hiếm, làm cho cô gái có cảm giác khó thở tuột cùng nhưng vẫn phải phối hợp ăn ý với hắn.

Cổ họng thoát ra những tiếng rên rỉ mờ ám, thân thể xử nữ càng thêm mẫn cảm, kiều diễm hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.