Anh Chồng, Xin Đừng Manh Động!

Chương 4: QUYẾT ĐOÁN.



Châu Yên Thục nghe lời nói mang theo cơn phẫn nộ của đối phương, cô chỉ biết ôm chặt hai tay che đi nơi nhạy cảm trên cơ thể của mình. Cô hơi nghiêng đầu sang một bên, cố né tránh đi cặp mắt thèm khát của con sói già, giọng nói pha lẫn chút nghẹn ngào.

“Xin lỗi, xin anh hãy quên đi quá khứ của hai ta. Giờ em đã là vợ của em trai anh, xin anh hãy giữ khoảng cách với em dâu!”

Nghe Châu Yên Thục nói những lời xa lạ, người đàn ông càng giận dữ như hổ đói, mạnh bạo giật đứt áo bra của cô đi. Đôi gò đồi căng mọng thoát khỏi vật cản liền đung đưa trong không khí. Ngay sau đó bị hắn ta tàn nhẫn xoa bóp đến biến dạng, nhào nặn không một chút thương tiếc.

“Em là của tôi! Trên người em chỉ có mùi vị thuộc về riêng tôi!”

Nhậm Khuất Phong gằn giọng, tức giận đẩy cô nằm xuống nệm giường mềm mại, sau đó cúi xuống hôn lên chiếc cổ thon dài của cô, đôi môi ấm nóng di chuyển xuống xương quai xanh rồi dừng lại trước bầu ngực căng tròn. Những nơi hắn lướt qua đều in lại dấu vết mờ ám chỉ thuộc về riêng hắn.

Châu Yên Thục có chút khẩn trương, hai tay cuống cuồng vươn ra giữ chặt lấy hai bên sườn mặt của người đàn ông, ngăn không cho hắn làm càn. Nhưng Nhậm Khuất Phong nào chịu từ bỏ tâm tư cầm thú của mình, bàn tay to khoẻ rắn chắc luồn ra phía sau xương cánh bướm của cô, dùng lực nhẹ nâng nửa thân trên của thiếu nữ lên cao, đem vòng một đầy đặn ghé sát lại gần miệng hắn.

Người đàn ông há miệng thật lớn, đôi môi mỏng bạc tình bao phủ lên đỉnh ngọn nơi gò đồi. Đầu lưỡi ướt át viền quanh viên trân châu hồng hào, sau đó khẽ nghiến nhẹ trước răng cửa. Động tác của hắn tựa hồ như kích thích đến hàng nghìn dây thần kinh nhạy cảm đang phân tán khắp cơ thể Châu Yên Thục, dường như có một luồng điện phóng kích, chạy thẳng lên đại não khiến cho toàn thân trên của Châu Yên Thục không tự chủ được mà ưỡn cong lên, cổ họng thoát ra âm thanh kiều suyễn.

“Ưm… Nhậm Khuất… Phong… dừng lại… hức… không muốn…”

Thanh âm nóng bỏng vừa thoát ra khỏi cuống họng, ngay lập tức người con gái hoảng hốt, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, hai tay luống cuống đưa lên chắn trước cửa miệng.

Đây là giọng nói thường ngày của cô sao? Tại sao nó lại khác thường đến như vậy chứ?

Nghe được âm thanh khác lạ của cô gái, người đàn ông cong môi lên để lộ một nụ cười đầy gian tà. Anh ta dạng rộng hai chân của Châu Yên Thục sang hai bên, cô gái nhỏ ngay lập tức thẹn thùng xấu hổ muốn khép đôi chân thon dài lại nhưng chen vào đó cả một cơ thể cường tráng.

Người đàn ông vuốt ve đôi môi mềm mại của Châu Yên Thục, nhìn cô với ánh mắt chất chứa bao tia dục vọng. Thanh âm cất lên trầm đặc, dường như biến thành một người khác hoàn toàn, giống như một con quái thú đội lốt thỏ đế đang rình rập, dụ dỗ con mồi rơi vào chiếc bẫy đầy nguy hiểm mà hắn đã sắp đặt từ trước.

“Phòng cách âm cực tốt cho nên hãy để tôi nghe âm thanh của cơ thể em đi! Ồ đúng rồi, đêm nay sẽ là đêm tân hôn của chúng ta!”

Châu Yên Thục sợ hãi, dùng hết sức lực bình sinh có trong người, liều mình giãy giụa để thoát khỏi móng vuốt nhọn của loài sắc lang.

“Không! Không! Đừng mà… đừng làm như vậy… không… huhu…”

Nhưng bản tính lưu manh trong người gã đàn ông trời sinh đã có. Con mồi càng điên cuồng tìm đường trốn thoát thì càng tạo cho kẻ săn mồi có cảm giác hứng thú, bầu không khí săn bắn càng trở nên hồi hộp, hào hứng hơn.

Châu Yên Thục ngót nghét gần mười tám, còn hắn lại là một thanh niên phong độ đã bước sang độ tuổi ba mươi ba.

Tuổi của hắn xứng đáng gọi bằng chú, nhưng nhan sắc lại trông rất giống những chàng thanh niên vừa mới bước chân ra đời, tầm hai mươi hai, trạc hai mươi ba tuổi.

Châu Yên Thục quen biết hắn trong một buổi thay chị họ đi xem mắt nhưng lại nhầm đối tượng, và từ đó mối lương duyên giữa hai người dần được sợi dây tơ hồng của ông tơ bà nguyệt gắn kết lại với nhau, không phân biệt tuổi tác.

Hắn hơn cô mười lăm tuổi. Cô là nữ sinh cao trung năm ba, còn hắn là một vị tổng tài trăm công nghìn việc, gia thế cực khủng khiến cho bao người phải ghen tị.

Hai người thi thoảng có buổi gặp mặt vào đêm trăng tròn, cùng nhau đi dạo trên những con phố khi về đêm, lướt qua những vườn hoa hồng tươi trong những dãy đường vừa lớn.

Nhưng đời đâu ai ngờ trước được mọi việc, Châu Yên Thục bất đắc dĩ trở thành em dâu của người đàn ông, mối tình đầu không có một lý do thoả đáng nào mà cứ thế dừng lại.

“Khuất Phong, em xin anh đấy! Đừng mà…”

Bất đắc dĩ, Châu Yên Thục đành thốt lời gọi tên bạn trai cũ, cái tên cô không muốn cất tiếng lên một chút nào, bởi sâu trong tâm trí của cô, cái tên này chứa chan nhiều kỷ niệm vui buồn cũng như là tội lỗi mà cô đã nợ với anh ta.

Châu Yên Thục nghẹn ngào cất tiếng gọi hắn, mong sao có thể đánh thức lý trí tỉnh táo có trong người hắn.

Nhưng đã quá muộn.

Người đàn ông sớm đã bị cơn ghen làm lu mờ con mắt, bị bản tính chiếm hữu lấn át đi tính cách dịu dàng vốn có. Giờ đây hắn hệt như một con ngựa hoang bị đứt dây cương, lộng hành cao chạy xa bay để đi tìm những thứ khát khao, tự do đang chào đón ở phía trước.

“Nhóc con, em tính van xin tôi đến bao giờ đây?”

Nhậm Khuất Phong nhếch môi nở nụ cười châm biếm, hắn cúi xuống cắn mạnh vào khoé môi của người con gái.

“Đồ ngốc! Em vốn dĩ là của tôi! Có thằng đàn ông nào ngu để cho người khác cướp đoạt đi món bảo bối vô giá của mình chứ?”

Đầu lưỡi ẩm ướt của người đàn ông vươn ra, viền quanh khuôn môi trái tim ngọt ngào của cô gái nhỏ, giọng điệu giễu cợt.

“Hình như em vẫn chưa nói lời chia tay với tôi, đúng chứ? Bảo bối à, em nên nhớ, lúc đó em chỉ đơn phương cắt đứt liên lạc với tôi! Giữa chúng ta vẫn còn là người yêu đấy! Em vậy mà dám công khai cắm sừng tôi, lại còn lén lút sau lưng kết hôn với tên vô dụng đó!”

Ánh mắt tràn đầy ý vị sâu xa, khuôn mặt điển trai hệt như tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ bằng ngọc bích đập vào đồng tử của Châu Yên Thục. Nụ cười tuy mang dáng vẻ ôn nhu, nhưng ẩn sâu trong đó là cả một âm mưu đầy đen tối.

“Để chuẩn bị cho đêm tân hôn, trước tiên ta phải massage để giãn gân cốt đã.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.